Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 5: Gia thường

Chung Minh hỏi Tống Tuấn Kiệt, Tống lão phu nhân nói cho nàng, Tống Tuấn Kiệt đi đến Tô Hầu gia quý phủ, Tô gia tiểu thư tháng trước vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, ấn theo ước định của Tống lão gia tử trên đời với Tô Hầu gia, hai nhà nên kết thân, hôm nay là ngày tốt, Tống Tuấn Kiệt sáng sớm liền tới cửa trao đổi hợp hôn thϊếp canh*.

Chung Minh suy nghĩ nàng tới đây cũng không tính quá muộn, sau khi Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc thành thân, Tô Hầu gia liền giúp Tống Tuấn Kiệt một chức vụ ở nha môn, làm cho Tống Tuấn Kiệt đắc ý một trận, nàng tự nhiên không thể để cho Tống Tuấn Kiệt được như ý.

Tống Văn Thục không quên mục đích đến kinh thành, tuy khó mở miệng, nhưng vì nữ nhi, mặc kệ thành hay bại, vẫn là mặt dày nói ra ý đồ.

Tống Văn Thục trước tìm cớ, hỏi:”Nương, không biết Tô gia tiểu thư kia nhân phẩm bộ dạng như thế nào?”

Tống lão phu nhân nói:”Ta chưa thấy qua người, bất quá ta nghe nói Tô tiểu thư rất tài hoa, là tài nữ nổi danh gần xa”. Trong lời nói nghe ra lão phu nhân rất vừa lòng Tô tiểu thư này.

Chung Minh xen mồm nói:”Biểu ca ngay cả tú tài đều thi không đậu, cưới một tức phụ (vợ) tài năng đầy mình về, không sợ bị người chê cười sao?”

Tống lão phu nhân nghe được không khỏi thở dài một hơi, bà cũng từng có băn khoăn này, nhưng cũng không thể trách tiểu thư người ta đọc sách nhiều, chỉ có thể trách tôn nhi nhà mình không ý chí, Chung Minh nói chuyện không nể mặt, tuy khó nghe chút, nhưng cũng là sự thật.

Tống Văn Thục chỉ nghĩ Chung Minh không hy vọng biểu ca nàng đón dâu nên mới tìm lý do, cho nên không có lên tiếng.

Mã Nguyệt Nga nghe không lọt tai, vì con biện giải:”Nữ tử không có tài mới chính là đức, một nữ nhân đọc nhiều sách thì có ích lợi gì, lại không thể thi Trạng Nguyên, có thể sinh dưỡng hài tử mới là đúng đắn, nếu Tô tiểu thư kia vào nhà mà không thể vì Tống gia kế hương khói*, cho dù nàng là hầu môn thiên kim, con ta nạp thϊếp cũng không có gì sai”.

< * ý là vì Tống gia sinh con trai nối dõi >

Chung Minh cười lạnh, Tô Tử Mặc xác thực không thể sinh, chẳng qua về sau Tống Tuấn Kiệt cưới tam phòng tiểu thϊếp, tính cả nàng nữa , toàn bộ cũng sinh không ra, cái này liền không phải vấn đề ở nữ nhân.

Chung Minh nói:”Nếu Tô tiểu thư kia là một Vô Diệm* nữ thì sao?” Chung Minh đương nhiên biết Tô Tử Mặc không phải Vô Diệm nữ, hơn nữa không những không xấu mà còn rất đẹp, gả cho Tống Tuấn Kiệt, thật sự là bị chà đạp.

< * xấu xí >

Mã Nguyệt Nga sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này, con mình tướng mạo như thế mà cưới tức phụ xấu trở về, thật là làm cho người ta không chịu được.

Tống Văn Thục thừa cơ nói:”Người ta nói trai tài gái sắc, Tuấn Kiệt bộ dạng tuấn tú lịch sự, tự nhiên cũng muốn cưới một cô nương xứng đôi với hắn.”

Tống lão phu nhân không cho là đúng:”Chỉ cần Tô tiểu thư phẩm hạnh tốt, tướng mạo bàn sau.”

Mã Nguyệt Nga mặc dù không đồng ý, cũng không dám trực tiếp phản đối ý tứ lão phu nhân, chỉ than thở:”Dù sao cũng không thể quá xấu, nếu không làm sao gặp mặt người khác được, ta đã nói chờ gặp qua Tô tiểu thư kia thì sau đó đổi thϊếp canh cũng không muộn”.

Chung Minh vẫn như cũ tạt nước lạnh,”Tưởng Tô tiểu thư kia là hầu môn thiên kim, lại học vấn đầy mình, ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, nàng có thể nhìn thấy biểu ca sao?”

Kỳ thật Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga trong lòng đều rõ ràng, cùng Tô gia kết thân, Tống gia xem như trèo cao , huống chi Tống Tuấn Kiệt không nên thân , Tô Hầu gia là người khôn khéo, sao bỏ được hòn ngọc quý trên tay mà đem gả cho bọn họ, đừng nói thật sự là có ẩn tình gì khác đi? Trong lúc nhất thời Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga đều lâm vào trầm mặc.

Tống Văn Thục có chút buồn bực, bình thường nữ nhi nói chuyện làm việc cũng không dùng đầu óc, hôm nay câu nào nói ra cũng đầy vẻ uy hϊếp, hơn nữa trong lời nói cũng không có ý che chở Tống Tuấn Kiệt, thật ra đa số còn trào phúng, bất quá đây cũng là biện pháp tốt, liền theo trợ giúp nói:”Nương, đại tẩu, Minh nhi mặc dù nói lời khó nghe, nhưng đều có lý, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, đừng chờ đến cưới vào cửa rồi lại hối hận, ta nghe nói Tô Hầu gia chỉ có một nữ nhi là Tô tiểu thư, mà Tống gia chúng ta đồng dạng cũng chỉ có Tuấn Kiệt là nam nhân, đừng đợi bọn họ sinh con cháu rồi lại để đứa nhỏ Tống gia liệt vào gia phả người ta….”

Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga liếc nhau, điều này các nàng thật sự không nghĩ tới, chẳng sợ Tô tiểu thư có bệnh gì không tiện nói ra, các nàng đều có thể tiếp nhận, chỉ là nếu sinh đứa nhỏ không mang họ Tống, vậy thì cùng ở rể có gì khác nhau, điều này trăm ngàn lần không thể.

Lão phu nhân cuối cùng từ tốn mở miệng, “Vẫn là Văn Thục nghĩ đến chu toàn, trước khi sinh ra, nhất định phải cùng Tô lão gia nói rõ ràng.”

Chung Minh không khỏi bội phục, quả nhiên gừng càng già càng cay, lời nói của mẫu thân nàng đã làm cho bọn họ thay đổi chủ ý.

Mã Nguyệt Nga nhìn ra không thích hợp, mẹ con này câu trước câu sau đều không rời hôn sự của con nàng, giống như các nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây chỉ để dội nước lạnh, nhân tiện nói: “Minh nhi cũng không còn nhỏ, diện mạo còn xinh đẹp như này, nói vậy ánh mắt rất cao đi, không biết nhìn trúng người thế nào?”

Tống Văn Thục nghe ra bất mãn trong lời nói kia, nếu nói nữ nhi nàng thích con ả, không phải là để cho ả đắc ý hay sao, biết rõ như thế nhưng vẫn kiên trì nói ra miệng, “Kỳ thật Minh nhi nó thích…”

Không ngờ bị Chung Minh cắt ngang, “Ta thích người toàn diện cái gì cũng mạnh hơn biểu ca”.

Tống Văn Thục bị nàng nói sửng sốt, nếu không phải nàng vì biểu ca ở nhà tìm cái chết, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này.

Mã Nguyệt Nga nghe được trong lòng rõ ràng không được tự nhiên, tìm cái cớ trở về phòng.

Lão phu nhân thì liên tiếp thở dài, tôn tử kém cỏi ngay cả ngoại tôn nữ đều chướng mắt, không biết Tô tiểu thư kia tâm ý như thế nào.

Tống Văn Thục thấy nữ nhi khẩu không trạch ngôn*, sợ lão phu nhân nghe mất hứng, đang định cáo lui, chợt nghe hạ nhân báo đại thiếu gia đã trở lại.

< * nói chuyện không kiêng nể, không nghĩ đến hậu quả >

Lão phu nhân cười nói:”Minh nhi trước đây từng gặp qua biểu ca, nay lớn rồi, không biết có còn nhận biết được hay không?”

Chung Minh không có lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ cho dù hóa thành tro ta cũng nhận thức ngươi.

Đang cười nói thì một người tiến vào, chỉ thấy hắn mặc trường bào màu lam, mang theo khăn chít đầu của thư sinh, da mặt trắng nõn, dung mạo anh tuấn, đúng là Tống đại thiếu gia Tống Tuấn Kiệt.

Chung Minh gặp mặt cừu nhân ( kẻ thù ) hết sức đỏ mắt, nhớ tới kiếp trước bị khuất nhục, hận không thể lột da rút xương hắn, xiết chặt nắm tay mới có thể áp chế lửa giận.

Tống Văn Thục thầm nghĩ, chất nhi (cháu trai) nàng mặc dù không hề có tiền đồ, may mà dung mạo vẫn tốt, Minh nhi bị nàng cưng chiều điêu ngoa tùy hứng, nếu gả cho người bên ngoài chỉ sợ làm cho cha mẹ chồng ghét bỏ, Tống gia rốt cuộc là nhà mẹ đẻ, không đến mức khi dễ Minh nhi, như thế xem ra, cũng không tính là chuyện xấu.

Tống Tuấn Kiệt vừa hồi phủ chợt nghe nói cả nhà biểu muội đến, hắn từng gặp qua biểu muội một lần, khi đó biểu muội mới mười tuổi, phấn điêu ngọc trác thật là đáng yêu, nay nữ đại mười tám biến*, không biết bộ dáng thế nào, quần áo không đổi liền vội vàng chạy đến, mới vào cửa liền thấy trước mắt sáng ngời, hắn cũng coi như duyệt qua không ít người, từ tiểu thư khuê các cho đến danh kỹ thanh lâu đều không qua được biểu muội này của hắn, quả nhiên là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, đáng tiếc hắn đã có hôn ước, nếu không sẽ nghĩ hết biện pháp cưới nàng vào cửa, trong lòng thầm than đáng tiếc nhưng ngoài mặt vẫn mang tươi cười tiến lên, trước hết vấn an Tống Văn Thục, sau đó nói với Chung Minh: “Nói vậy vị này chính là Chung gia biểu muội phải không?” Trong mắt không che giấu được vẻ thưởng thức sắc đẹp.

Dù sao còn nhiều thời gian, chuyện báo thù nhất thời cũng không cần nóng lòng, Chung Minh giơ một nụ cười hư tình giả ý, ngọt ngào hô một tiếng: “Biểu ca”.

Nghe thanh âm nàng thanh thúy dễ nghe, Tống Tuấn Kiệt càng thêm động tâm .

Lão phu nhân biết hắn mới từ Tô phủ trở về, liền hỏi sự tình làm tới đâu rồi.

Tống Tuấn Kiệt đáp:”Tô Hầu Gia có việc công bên ngoài, phải mấy ngày nữa mới có khả năng hồi phủ, Tô tiểu thư có ở đó, chẳng qua không tiện gặp mặt, cho nên không thể đổi thành thϊếp canh.”

Lão phu nhân gật gật đầu, mới vừa rồi nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cảnh tỉnh mới cảm thấy việc này làm có chút qua loa, ít nhất trước hết phải thăm dò cho rõ đối phương rồi lại đính hôn cũng không muộn, nhân tiện nói: ” cả nhà cô cô ngươi khó có lúc đến đây, ngươi nhất định phải đảm đương vai trò chủ nhà cho tốt, nhất là với biểu muội ngươi, vẫn là lần đầu vào kinh, ngươi mang nàng đi du ngoạn một phen.”

Tống Tuấn Kiệt lập tức đáp ứng.

Chung Minh lại nói:”Biểu ca sắp thành hôn cùng Tô tiểu thư, mang theo Minh nhi xuất môn chỉ sợ có nhiều bất tiện, nếu có chút nhàn ngôn toái ngữ* rơi vào tai Tô tiểu thư, vậy lại càng không tốt lắm, chỉ cần tìm hai tên hạ nhân mang con đi dạo chung quanh là có thể.”

< * lời thêu dệt linh tinh ko căn cứ >

Lão phu nhân cũng đồng ý:”Vẫn là Minh nhi suy nghĩ chu đáo, Minh nhi cũng là một cô nương chưa lấy chồng, xác thực không quá thuận tiện, như vậy đi, ta đem bốn nha đầu xuân hạ thu đông cho con sai bảo, cần cái gì con cứ việc cùng các nàng nói.”

Chung Minh nói:”Đa tạ ngoại tổ mẫu.”

Tống Tuấn Kiệt thất vọng ra mặt, Tống Văn Thục tuy có chút khó hiểu, nhưng nữ nhi biết nam nữ khác biệt hiển nhiên là chuyện tốt.

Dùng xong bữa trưa, buổi chiều Chung Minh liền mang theo bọn nha hoàn ra cửa, chẳng qua mới vừa đi ra đường cái, Chung Minh tìm lý do đuổi hết nha hoàn Tống phủ, chỉ dẫn theo Tri Thư, Tri Họa bên người.

Tri Họa hỏi nàng:”Tiểu thư, chúng ta đi đâu?”

Chung Minh ngựa quen đường cũ, tiêu sái trên đường cái ở kinh thành,”Đi, đi gặp Tô tiểu thư.”

=====================

Hầu gia là chức vụ, mình viết hoa chữ Hầu chứ không phải cha Tô Tử Mặc tên Tô Hầu nha   (⌒_⌒;), với có một số từ không ảnh hưởng nhiều thì mình chuyển luôn cho dễ hiểu để khỏi giải thích, ví dụ như ngọ thiện mình thay bằng bữa trưa luôn.