“Tiểu thư, đây đều là y phục trang sức tiểu thư thích nhất xưa nay, sao lại không mang theo?” Tri Họa giúp Chung Minh thu thập hành lý, không nghĩ tới Chung Minh chỉ kêu nàng xếp vài bộ xiêm y đơn giản thuần khiết, vàng bạc châu báu này kia cũng chỉ chọn không chớp mắt, bộ dạng Chung Minh đẹp mắt, mặc y phục cũng diễm lệ, Chung gia lại giàu có, phục trang cũng không chú trọng nghiêm túc , Chung Minh cả ngày diện như một con khổng tước phát tình, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi khi xuất môn, mấy công tử đại gia đều phóng tầm mắt bay đến nhìn, người người đều muốn thu được nàng về phòng, mấy cô nương đại tẩu thì hận không thể phá rách mặt của nàng, ai kêu ngươi lẳиɠ ɭơ, ai kêu ngươi nơi nơi câu dẫn người.
Chung Minh mặc y phục màu xanh nhạt, có thêu hoa văn ở cổ áo tay áo, trên tóc cài trâm hoa mẫu đơn, ở giữa có khảm trân châu, mặc dù không tiên diễm giống lúc trước, nhưng lại có một phen tư vị khác, Chung Minh vừa thưởng thức trà vừa khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì, những y phục kia mang đến kinh thành liền bị người chê cười, nói ta là nhà quê a”.
Tri Họa ngạc nhiên nói:” tiểu thư, tiểu thư chưa tới kinh thành, làm sao biết người kinh thành yêu thích cái gì?” Mẫu thân Chung Minh – Tống Văn Thục là gả đi xa, rất ít lui tới nhà mẹ đẻ ở kinh thành, duy nhất một lần chính là dịp sinh nhật Chung Minh mười tuổi, lão thái thái Tống gia mang theo tôn tử (cháu nội) Tống Tuấn Kiệt lại đây ở vài ngày, cũng bắt đầu từ khi đó, Chung Minh liền đối với biểu ca nhớ mãi không quên.
Chung Minh sở dĩ nghĩ như vậy, là vì kiếp trước khi nàng ở Tống phủ, từng bị vài di thái thái (vợ bé) chê cười qua, nói Tô Tử Mặc không hỗ xuất thân dòng dõi thư hương, y phục trang sức luôn trang nhã hào phóng, không giống như người nào chỉ biết dùng bạc đập người, ánh mắt cùng thẩm mỹ kia, chậc chậc, rốt cuộc cũng từ địa phương nhỏ tới, bình thường không chịu được. Lúc ấy, nàng tức giận đến mức đập nát cái bình vừa tốn năm trăm lượng bạc mua về từ Quan Âm tịnh.
Chung Minh nói:”Mang nhiều bạc một chút, trong kinh thành có nhiều cửa tiệm y phục, vải tốt, lại nhiều kiểu dáng mới, làm gì phải mang đến từ ngàn dặm xa xôi, còn bị người xem thường”. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, bạc tóm lại là tốt nhất, mấy mụ di thái thái kia không phải về sau đều vì bạc của nàng mà trở nên dễ bảo hay sao.
Chọn lựa xong hết cũng có khoảng mười ba thùng to đựng y phục và trang sức.
Tống Văn Thục nhiều năm không về nhà mẹ đẻ, tất nhiên chuẩn bị nhiều lễ vật, cứ như vậy một nhà ba người, dẫn theo bốn nha đầu Cầm Kỳ Thư Hoạ và bốn gia đinh* Phúc Lộc Thọ Hỉ, cùng hai xe tràn đầy đồ đạc hướng kinh thành mà đi, trên đường không trì hoãn, không có mấy ngày đã đến.
< * người làm công trong nhà >
Tống phủ tại đường chính ở Triều Dương, trước cửa là hai đầu sư tử đá rất khí phái, bất quá kinh thành khắp nơi đều hiển quý, Tống phủ ở kinh thành cũng không tính là đại môn nhà giàu gì cho lắm, Tống lão gia khi còn trên đời là hàn lâm học sĩ, chẳng qua thế hệ sau không bằng thế hệ trước, cha Tống Tuấn Kiệt chỉ làm đến tả tư lang trung lục phẩm*, Tống Tuấn Kiệt lại càng không bằng, tuổi không còn nhỏ mà ngay cả công danh gì cũng đều không có, hôn sự của hắn cùng Tô Tử Mặc là do lão gia tử và Tô Hầu gia phụ thân Tô Tử Mặc định ra. Tô Hầu gia là đệ tử của Tống lão gia, hồi nhỏ Tống Tuấn Kiệt rất thông minh lanh lợi, dáng dấp lại tuấn tú mỹ ngọc, Tô Hầu gia tất nhiên đồng ý, nào biết Tống Tuấn Kiệt càng lớn càng không có bản lãnh gì, may mà nhân phẩm coi như đàng hoàng, Tô Hầu gia mới không từ bỏ việc hôn nhân này.
Mười lăm năm , Tống Văn Thục mới lần đầu về nhà mẹ đẻ, nhìn hai bức tượng cao to trước Tống phủ, không khỏi cảm khái, năm đó Tống Văn Thục muốn gả cho Chung Xa Đạt, lão gia tử không đồng ý, có nói như thế nào Tống Văn Thục cũng là tiểu thư quan gia, sao có thể gả cho một thương gia, theo thứ tự sĩ nông công thương, thì thương nhân có địa vị thấp nhất, nếu Tống Văn Thục vẫn cố ý muốn gả, bọn họ liền đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tống Văn Thục tuy là nữ nhân lại rất kiên cường, tiêu sái đi theo Chung Xa Đạt, cũng không quay đầu lại. Bởi vì vậy, Chung Xa Đạt phi thường kính trọng phu nhân, từ một tiểu thương nhân càng phát đạt dựng nên gia tài bạc vạn, lại chỉ có một nữ nhi bảo bối, khó tránh khỏi cưng chiều, cho nên mới dưỡng thành tính tình kiêu căng của Chung Minh. Sau khi lão gia tử qua đời, lão phu nhân từng viết thư kêu Tống Văn Thục trở về, Tống Văn Thục cá tính mạnh vẫn là không chịu, nàng không muốn để cho đại tẩu (chị dâu) chế giễu, nếu không phải bởi vì Chung Minh, cả đời này sợ là nàng cũng không nguyện bước chân vào cửa Tống phủ.
Người trong Tống phủ nhận được thư, biết tiểu thư, cô gia muốn vào kinh, vài ngày trước đã dọn dẹp hết một phen trong ngoài phủ, sáng sớm lão phu nhân đã mang theo mọi người trên dưới Tống phủ chờ ở cửa, Tống Văn Thục từ trên xe ngựa đi xuống, mẹ con gặp lại tất nhiên là một trận cảm động.
Đợi Chung Minh được Tri Hoạ đỡ tay theo trong xe đi ra, người trên kẻ dưới Tống phủ đều không tự chủ được mà phát ra tiếng thán sợ, biểu tiểu thư quả thật là mỹ nhân, chỉ không biết tính tình có phá hư như lời đồn đãi hay không, cực kỳ khó hầu hạ.
Quả nhiên, chợt nghe Chung Minh nói:”Xe ngựa cao như vậy, ta làm sao đi xuống, người nào lại đây làm chân đạp cho ta.”
Lai Hỉ – gia đinh của Chung gia vội vàng ngồi xổm xuống, không ngờ Chung Minh lại nói:”Chúng ta đường xa mà đến đã mệt chết rồi, hơn nữa quá môn (đến cửa nhà) là khách, không lý do gì mà chút việc nhỏ này phải cần người nhà ta đến làm, nương, nương nói coi phải không?”
Suốt đoạn đường đến đây, Chung Minh đều rất nhu thuận, Tống Văn Thục cho rằng sau cơn bệnh, nữ nhi trở nên hiểu chuyện, không nghĩ vừa tới kinh thành, bệnh đại tiểu thư của nàng lại tái phát, đành phải ngượng ngùng cười nói với lão phu nhân: “Minh nhi không hiểu chuyện, làm cho nương chê cười”. Sau đó nháy mắt kêu Chung Minh đi xuống xe.
Chung Minh không để ý tới, đưa ngón tay ngọc chỉ vào một gã sai vặt của Tống phủ, nói:”Ngươi, lại đây.”
Lão phu nhân nhìn thấy cả nhà nữ nhi thì trong lòng cao hứng, làm sao lại để ý trò tiểu xiếc của Chung Minh, nói với gã sai vặt: “Còn không đi qua đỡ biểu tiểu thư xuống xe.”
Chung Minh nhận ra gã sai vặt kia là theo chân biểu ca , không thấy biểu ca, chỉ có thể trút lên hắn trước, đạp hắn quỳ xuống, đợi lúc hắn đứng lên, đưa chân ra gạt, gã sai vặt té khụyu xuống như chó gặm xương, Chung Minh vỗ tay cười nói:”Thật sự là một tên ngu xuẩn”.
Lúc này mới đến cửa Tống gia, nàng đã mắng người Tống gia ngu xuẩn, cho dù là hạ nhân, cũng là làm bẻ mặt, ngay cả sắc mặt lão phu nhân đều có chút khó coi, càng miễn bàn tới trong lòng gã sai vặt kia có bao nhiêu hận, những hạ nhân khác của Tống phủ đều thầm nghĩ, biểu tiểu thư này quả thật điêu ngoa.
Tống Văn Thục tự nhiên nhìn thấy Chung Minh là cố ý đưa chân làm té gã sai vặt, lại không thể vì một hạ nhân mà trước mặt nhiều người đi khiển trách nữ nhi không hiểu chuyện, đành làm như không nhìn thấy, lên tiếng bảo: “Minh nhi, còn không mau lại đây gặp ngoại tổ mẫu và mợ của con”.
Chung Minh làm chuyện ác xong, tâm tình khá vui sướиɠ, thấy vừa ý rồi thì thu hồi lại, không thể làm cho người ta cảm thấy nàng không được dạy dỗ, nàng đi đến trước mặt Tống lão phu nhân cúi đầu điềm nhiên chào: “Minh nhi chào ngoại tổ mẫu”. Tay bên cạnh duỗi ra, Tri Hoạ đặt lên một hộp lễ vật, Chung Minh nói, “Đây là nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch, Minh nhi hy vọng ngoại tổ mẫu thân thể an khang, phúc thọ kéo dài”.
“Tốt, tốt” Tống lão phu nhân cười tiếp nhận, ngoại tôn nữ (cháu gái) đoan trang, thanh tú, thật là đáng yêu, “Vài năm không gặp, Minh nhi lớn như vậy còn xinh đẹp thế này, so với nương ngươi hồi trẻ còn muốn hoàn hảo hơn a”.
Tống Văn Thục níu cánh tay Tống lão phu nhân, làm nũng nói: “Nữ nhi hiện tại xấu lắm sao?”
Vẻ đẹp của Chung Minh hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu thân nàng, Tống Văn Thục tất nhiên là dung mạo hơn người, hơn nữa Chung gia còn nhiều bạc để cho nàng bảo dưỡng, trừ bỏ thân thể hơi đẫy đà, gương mặt cơ bản không thay đổi lại thêm vài phần ý nhị, so sánh với đại tẩu nàng, cũng chính là mẫu thân Tống Tuấn Kiệt – Mã Nguyệt Nga, từ năm có tang chồng thì già nua rất nhiều, chỉ lớn hơn Tống Văn Thục vài tuổi lại giống như già hơn cả chục tuổi, nếp nhăn hiện đầy trên trán.
Mã Nguyệt Nga thấy Tống Văn Thục thì vô cùng xấu hổ, năm đó phu quân nàng là lục phẩm quan viên, em chồng thì gả cho một tiểu thương nhân, cảm giác ưu việt làm cho nàng nói nhiều lời khó nghe với Tống Văn Thục, năm đó Tống lão gia tử giận đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tống Văn Thục, Mã Nguyệt Nga cũng có “công lao” không nhỏ, nay trượng phu nàng đã chết, quyền lực ở Tống gia là do lão phu nhân nắm trong tay, ngay cả nhi tử cũng không chịu nghe lời của nàng, cuộc sống thực tại không thanh thản, nay em chồng rạng ngời trở về, trong lòng làm sao dễ chịu, sắc mặt dĩ nhiên cũng trở nên khó coi một chút.
Tống Văn Thục tất nhiên xem ở trong mắt, theo lý trong lòng nên cao hứng, đáng tiếc nữ nhi mình lại thích con người ta, nằng nặc đòi kết thân gia với người ta, làm sao có thể ngẩng đầu lên được, lôi kéo Chung Minh đi đến trước mặt Mã Nguyệt Nga, nói:”Minh Nhi, đây là mợ con, mau chào đi”.
Chung Minh hiển nhiên biết rõ, mợ nàng tham tiền yếu đuối, nửa điểm bản lãnh cũng không có, chỉ biết gây sóng gió, chia rẽ lẫn nhau, bất quá nàng vẫn làm bộ như lần đầu tiên nhìn thấy, thân thiết hô một tiếng mợ, đưa lên lễ vật: “Lễ vật nho nhỏ không có là gì, hy vọng mợ thích.”
Mã Nguyệt Nga mở chiếc hộp, vòng tay bằng vàng ánh lên, phân lượng còn không nhẹ, lập tức mặt mày hớn hở, nói: “Làm cho các ngươi tốn kém rồi”.
Chung Minh ra vẻ ngây thơ nói:”Một chút cũng không tốn kém, vòng tay giống như vậy, mẫu thân ta có nhiều đeo còn không hết”.
Nụ cười của Mã Nguyệt Nga cứng ngắc ở trên mặt.
Tống Văn Thục suýt nữa cười ra tiếng, lên tiếng khiển trách: “Đứa nhỏ này, sao con nói như thế”, tiếp theo lại nói với Mã Nguyệt Nga, “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại tẩu trăm ngàn đừng để trong lòng”.
Mã Nguyệt Nga ngượng ngùng nói: “Không có gì”. Vòng tay siết chặt quá, rốt cuộc không trả về được.
Chung Minh sớm đoán được sẽ như vậy, lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục phát lễ vật, Chung Xa Đạt chuẩn bị chu đáo, chẳng những Tống phủ chủ tử có lễ vật, bọn hạ nhân cũng không thiếu sót, sự không thoải mái vừa rồi lập tức biến mất hầu như không còn.
Chung gia dàn xếp xong, người một nhà đều ngồi ở đại sảnh bàn việc.
Tống lão phu nhân kéo tay Chung Minh hỏi: “Minh nhi năm nay cũng mười lăm tuổi phải không, có hứa hôn người nào chưa?”
Chung Minh nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Tuấn Kiệt biểu ca đâu?”.