Nếu làm cho nàng sống một lần, nàng nhất định phải chém tên súc sinh mặt người dạ thú kia trăm ngàn nhát!
Chung Minh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
“Tiểu thư, người tỉnh, thật sự là tốt quá! Nhanh đi thông báo cho lão gia phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi.”
“Đem chén thuốc bưng tới, làm cho tiểu thư uống lúc còn nóng”.
“Mang khăn nóng đến đây”.
Bên tai thanh âm ồn ào, trước mắt bóng người chớp lên, Chung Minh nhất thời không làm rõ được tình trạng, xoa cái đầu đau nhức, nàng nhớ rõ bị người truy đuổi phải nhảy sông tự vận, chẳng lẽ nàng không chết? Là ai cứu nàng? Biểu ca? Nghĩ đến biểu ca, liền nhớ tới đã bị khuất nhục, nước mắt lăn xuống, khóc lớn kêu to:”Biểu ca đâu? Gọi hắn tới gặp ta!”
Một thanh âm trả lời:”Biểu thiếu gia ở kinh thành xa xôi, bất quá lão gia phu nhân đã muốn đáp ứng tiểu thư, mang tiểu thư vào kinh, sẽ chờ tiểu thư tỉnh lại.”
Kinh thành? Lão gia phu nhân? Chung Minh đột nhiên mở to mắt, nhận ra nha đầu cùng nàng nói chuyện kêu là Tri Thư, đứng bên cạnh nàng bưng chén thuốc chính là Tri Hoạ, lấy khăn mặt là Tri Cầm, còn có một người tên là Tri Kì, đều là các nha hoàn từng hầu hạ nàng, chẳng qua vào lúc nàng bán hết nhà cửa Chung gia cũng bán luôn bọn họ, các nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lại nhìn đến gian phòng này có chút quen mắt, tiếp theo nhớ tới đây không phải là khuê phòng trước kia của nàng sao? Còn đang nghi hoặc, một thanh âm lo lắng truyền đến.
“Minh nhi con rốt cuộc đã tỉnh.”
Người tiến vào là một mỹ phụ* chừng ba mươi tuổi vẻ mặt thân thiết, không phải mẹ nàng thì là ai.
< *đàn bà đẹp>
Chung Minh khϊếp sợ không thôi, rõ ràng mẹ nàng đã mất năm năm trước, này…rốt cuộc sao lại thế này?
Tống Văn Thục thấy nữ nhi nhìn chằm chằm chính mình, một câu không nói, giống như còn đang choáng váng, lại bối rối,”Minh nhi con làm sao vậy, đừng dọa nương (mẹ) , Tri Họa, nhanh đi mời đại phu đến xem tiểu thư.”
Chung Minh cấu đùi mình một phen, đau, không phải nằm mơ, hết thảy trước mắt này là thật !
Chợt nghe mẫu thân nàng nói:”Minh nhi, con như thế nào ngốc vậy, lại lấy cái chết ra ép bức, nương chỉ có một mình con là nữ nhi, con chết thì nương sống thế nào, cha con cũng đã muốn đáp ứng đưa con vào kinh, chẳng qua Tô lão gia dù sao cũng là tam phẩm hầu gia, muốn cho biểu ca con từ hôn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chỉ có thể tẫn nhân sự nghe thiên mệnh*, nếu từ hôn bất thành, cũng không cho phép con lại làm chuyện điên rồ, nghe rõ chứ?”
< * giống như Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên >
Vào kinh khuyên biểu ca từ hôn, đây không phải là chuyện năm năm trước sao? Bởi vì phụ thân không cho, nàng mới nghĩ nhảy vào hồ sen buộc cha làm theo ý nàng, bởi vậy còn trải qua một trận bệnh, sính lễ văn thư đều đã muốn hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu ca cưới đại tiểu thư của Tô gia, chẳng lẽ nàng đã trở về năm năm trước?
“Nương,” Cổ họng có chút khô, định tình hình xong rồi, Chung Minh mới hỏi,”năm nay nữ nhi bao nhiêu tuổi ?”
Tống Văn Thục cả kinh không ít, đừng nói là phát sốt đem đầu cháy hỏng? Đưa tay lên sờ trán của nàng.
Chung Minh giơ lên nụ cười trấn an,”Nương, nữ nhi không sao”.
Không có việc gì như thế nào hỏi vấn đề ngốc thế này, bất quá Tống Văn Thục vẫn trả lời nàng:”Minh nhi năm nay vừa mới mười lăm.”
Nàng quả nhiên về tới năm mười lăm tuổi, một năm này đã xảy ra nhiều chuyện, cha mẹ song vong (chết hết), biểu ca đón dâu, nàng mang theo gia tài vạn bạc gả cho biểu ca làm thϊếp, không nghĩ tới sắp chết mới hiểu được nàng gả cho một tên sài lang ăn tươi nuốt sống, tuy rằng không biết vì cái gì nàng sống lại còn trở về tới năm năm trước, nếu ông trời cho nàng một lần sinh mệnh, nàng sẽ không phụ ý trời, nàng sẽ không để cha mẹ vô tội phải uổng mạng, cũng sẽ không để cho sài lang biểu ca hại nàng lần nữa!
Đại phu đến đây, sau khi bắt mạch cho Chung Minh thì nói:”Tiểu thư đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ là thân mình còn yếu, tĩnh dưỡng một vài ngày liền khỏi hẳn.”
Tống Văn Thục nghe vậy mới thả lỏng, phân phó Chung Minh nghỉ ngơi, chính mình đưa đại phu đi ra ngoài.
Chung Minh nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc, nhất thời ngàn vạn cảm khái.
***************
“Tiểu thư, tiểu thư đây là muốn đi đâu a?” Tri Thư thấy Chung Minh đứng dậy, vội vàng đến đỡ nàng.
Chung Minh thản nhiên nói:”Ta đi tìm cha ta.” Nếu nàng nhớ rõ không sai, sau khi nhảy vào hồ sen, nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới vào kinh, đến lúc đó hết thảy thành kết cuộc đã định, nàng không có khả năng lại gả cho biểu ca lần nữa, chẳng qua nhớ tới Tô Tử Mặc, một tài nữ nổi danh kinh thành, lại là hầu phủ thiên kim, gả cho người như biểu ca, thật sự không đáng, kiếp trước hại nàng ấy, kiếp này cảnh tỉnh cho nàng, coi như đền bù cho kiếp trước đi.
Tri Thư sửng sốt, tiểu thư nhà nàng khi nào thì nói chuyện tốt như vậy, nếu là bình thường, nhất định khiển trách “Ngươi lắm chuyện”, không biết có phải do bệnh nặng mới khỏi hay không, vội vàng giúp nàng thay quần áo, lúc giúp mang vòng tay, bị trượt tay không bắt kịp, vòng tay rơi xuống đất vỡ nát, Tri Thư bị doạ sợ tới không nhẹ, vội quỳ trên mặt đất dập đầu: “Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không phải cố ý”. Lần trước Tri Cầm bất quá làm đổ một chén canh hạt sen liền bị phạt hai mươi trượng, nàng làm vỡ vòng tay quý như vậy, chẳng phải muốn đánh rơi nửa cái mạng hay sao, sợ tới mức hai chân run rẩy.
Chung Minh đúng ra nổi giận, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước nàng tiêu tiền như nước cho biểu ca sống phóng túng, trước khi chết còn bị lừa hết gia tài sở hữu, tiền ngân này nọ sống không xài chết cũng không thể mang theo, làm gì phải vì cái vòng tay mà cùng hạ nhân tính toán chi li, liền khoát tay nói: “Lần sau chú ý một chút”.
Tri Thư quỳ ở nơi đó, nửa ngày không thể đứng lên, tiểu thư nhà nàng quả thật là cháy hỏng đầu óc rồi sao?!
Đi đến viện của cha mẹ, tính gõ cửa đi vào, bỗng nhiên nghe được thanh âm của nương: “Tiệm vải làm ăn không tệ, cứ bán đi như vậy thật sự rất đáng tiếc”.
Lại nghe cha nói:”Có biện pháp gì, lần này vào kinh khẳng định cần chuẩn bị, từ hôn càng tốn bạc, ta chỉ sợ nhiêu đó bạc không đủ.”.
Nương thở dài nói:”Minh nhi thế nhưng vì Tuấn Kiệt mà tìm cái chết, thật sự là nữ đại bất trung lưu*”.
< * con gái lớn lên không thể giữ trong nhà, ý là phải gả đi thành con người ta>
Cha cũng đi theo thở dài:”Minh nhi từ nhỏ liền thích biểu ca, lại không biết biểu ca nó căn bản không phải là phu quân có thể cho nó phó thác cuộc đời”.
“Ta làm sao không biết, đại tẩu ta cũng là bởi vì đại ca của ta chết sớm mới chiều Tuấn Kiệt một ít.”
“Hừ, bởi ta nói từ mẫu bại nhi* mà, Minh nhi còn không phải bị nàng chiều cho kiêu căng như vậy, ta chỉ sợ cứ tiếp tục, trừ bỏ biểu ca tâm tâm niệm niệm của nó cũng không ai dám cưới nó”.
< *mẹ hiền thì con hư>
“Chung Xa Đạt, chàng nói thế có ý gì, nữ nhi là của mình ta một người sao? Nữ nhi biến thành như vậy, chàng không có chút trách nhiệm sao? Ta biết, chàng vẫn là trách ta không thể sinh con trai cho chàng, lại không cho nạp thϊếp, chặt đứt hương khói của Chung gia chàng! Tốt, hiện tại chàng cho ta hưu thư (như đơn ly hôn), ta mang Minh nhi về nhà mẹ đẻ, đỡ phải ở đây chướng mắt chàng!” Một trận thanh âm này nọ.
“Phu nhân, phu nhân, được rồi đừng phát giận, được được được, là ta sai lầm rồi, là ta nói bậy, chọc phu nhân sinh khí, ta chịu tội với nàng, ta làm sao không thương Minh nhi, bằng không cũng sẽ không bán đi cửa tiệm góp bạc, ta chỉ là không muốn Minh nhi nhờ vả người không thuộc về mình”.
“Làm cho nữ nhi gả cho Tuấn Kiệt, thật làm cho nữ nhi khó sống khá giả, ta cũng nghĩ qua, chúng ta chỉ có một nữ nhi, nếu thực gả nó cho Tuấn Kiệt, chúng ta liền chuyển nhà đến kinh thành, có chúng ta bên cạnh, người bên ngoài sẽ không khi dễ được nó”.
“Biện pháp này của phu nhân rất tốt”.
Hai người liền thương lượng làm cách nào để chuyển gia nghiệp lớn như vầy tới kinh thành.
Chung Minh ở bên ngoài nghe được rõ ràng, nguyên lai cha cùng nương đã sớm biết biểu ca không phải người tốt, chỉ vì nàng tùy hứng mới không thể không thỏa hiệp, còn muốn hết biện pháp vì nàng tìm đường lui, mà nàng lại liên lụy cha cùng nương chết oan chết uổng, lau khô nước mắt mới tiến lên gõ cửa.
Chung Minh nói:”Cha, nương, nữ nhi nghĩ ba ngày sau phải đi kinh thành”.
“Nhanh như vậy, thân thể của con còn chưa có khoẻ đâu!” Tống Văn Thục lo lắng nói.
Chung Xa Đạt nói tiếp:”Đúng vậy, với lại cửa tiệm còn chưa có bán……”
Tống Văn Thục liếc hắn một cái, tiếp tục khuyên nhủ:”biểu ca con không thành thân nhanh như vậy, chờ con khỏi hẳn lại đi không muộn.”
Chung Minh tâm ý đã quyết, Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục biết tính tình của nàng, không lay chuyển được chỉ có thể đáp ứng.
Chung Minh trước khi rời cửa đột nhiên hồi đầu nói:”Cha, nương, nữ nhi bất hiếu, cho hai người lo lắng”.
Hơn nửa ngày Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục mới phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau.
“Lời nói mới rồi là Minh nhi nói ?”
“Chỉ có nó tới đây”.
“Đó là ta nghe lầm sao?”
“Không sai được, nữ nhi lớn, hiểu chuyện rồi”.
Phu thê lão lệ tung hoành*, sớm biết như thế, nên sớm một chút đem nàng đẩy mạnh vào hồ sen a……
< * nước mắt đôi vợ chồng già, khóc ròng (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) >