Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 6: Tô tiểu thư

Trên đường đi Tô phủ có ngang qua Vân Yến lâu, Chung Minh đi vào chọn mấy thứ điểm tâm, đều là Tô Tử Mặc thích ăn, Tri Thư, Tri Hoạ ngạc nhiên nhìn, hỏi nàng làm sao biết món Tô tiểu thư yêu thích, tất nhiên Chung Minh sẽ không nói cho các nàng nguyên nhân chân chính, chỉ nói là do nàng đoán bừa.

Chung Minh muốn gặp Tô Tử Mặc, hạ nhân trong Tô phủ hỏi người tới là ai, Chung Minh không giấu thân phận, nói thẳng: “Ta là biểu muội Tống Tuấn Kiệt”. Quả nhiên Tô Tử Mặc đáp ứng gặp nàng.

Lại nói tiếp Tống Văn Thục cũng là tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thư hoạ, đáng tiếc nữ nhi duy nhất của nàng nửa điểm không có học được, tường phòng tiếp khách có treo mấy bức tranh chữ, Chung Minh chỉ nhận biết chữ, chứ không thưởng thức hiểu được, cố tình chữ trên tranh còn viết rất cuồng loạn, nhìn thật lâu cũng không nhận thức hết, đành phải lắc đầu buông tha.

“Chung cô nương lắc đầu là do cảm thấy chữ này viết không tốt?”

Phía sau truyền đến một thanh âm dịu dàng, Chung Minh không cần quay đầu cũng biết là Tô Tử Mặc, vừa định nói là vì mình không nhìn được hết mặt chữ mới lắc đầu, nhưng tình cờ liếc mắt thấy phía dưới tranh chữ có con dấu hồng, nguyên lai chữ là Tô Tử Mặc viết, lập tức thay đổi chủ ý, chậm rãi nói: “Chữ viết rất tốt, chỉ đáng tiếc…”

“Đáng tiếc cái gì?” Tô Tử Mặc hỏi.

Chung Minh xoay người lại, hai người đồng thời sửng sốt, Chung Minh sững sờ, là vì kiếp trước vẫn đem Tô Tử Mặc làʍ t̠ìиɦ địch, cho nên trong lòng không ngừng xấu xí hóa nàng, tuy biết bộ dạng nàng không tệ nhưng bất quá chỉ hơn người bình thường một chút thôi. Hiện giờ hoàn cảnh đã khác xưa, nàng không ngờ rằng Tô Tử Mặc thật sự đoan trang tú nhã đến vậy, khí chất xuất chúng, khó trách mấy tiểu thϊếp của Tống Tuấn Kiệt nói nàng không bằng Tô Tử Mặc. Nàng ngoại trừ mẫu thân cho vẻ bề ngoài, cùng phụ thân cho nàng tiền tài để tiêu xài thì gần như không có chút vẻ đẹp bên trong nào…

Tô Tử Mặc thì không khỏi thán sợ không ngờ lại có tiểu mỹ nhân như vậy, bất quá ý niệm này chỉ chợt loé qua trong đầu, nói:”Thỉnh Chung cô nương chỉ ra chữ này không tốt chỗ nào.”

Chung Minh làm sao biết tranh chữ thế nào, chẳng qua vẫn là cố làm ra vẻ, sau mới nói:” Chữ này tuy cứng cáp có lực, nhưng lại xuất ra từ tay nữ tử.”

Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, chỉ bằng điểm này Chung Minh đã giỏi hơn những văn nhân mặc khách kia, nhà nàng thường xuyên có đệ tử của phụ thân về làm khách, nhưng mà mỗi khi nhìn đến tranh chữ này, lại đều nói là nam nhân viết, chẳng lẽ nữ nhân thì không viết ra được chữ có khí lực?

Chung Minh lại nói: “Ta thấy cô nương kia hẳn là rất tâm đắc tranh chữ này”. Nếu không cũng sẽ không đặt tại đại sảnh để khách nhân thưởng thức.

Tô Tử Mặc lại gật gật đầu, nàng xác thực rất vừa lòng cuồng thảo* này.

< * Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (hình cover chương này) >

Chung Minh rung đùi đắc ý nói:”Chỉ tiếc vẽ hổ bất thành, lại thành vẽ chó, đặt tại nơi này chính là để người chê cười”.

Chữ tâm đắc bị hạ thấp như thế, cho dù là Tô Tử Mặc tính tình có tu dưỡng, vẫn là cau mày, có chút không vui nói: “Nguyện nghe cho rõ”.

Chung Minh mục đích chính là chọc giận nàng, thật sự đâu biết thế nào, tiếp tục bịa chuyện nói: “Chữ này đặt bút có lực, đáng tiếc viết chậm nên không đủ, mà người viết lại miễn cưỡng nên cuối cùng thành ra là dùng lực quá độ, bởi vậy tranh chữ này có thể nói có nhiều nét bút hỏng”. Lại chỉ vào một chữ ít ỏi nhận biết được trong số đó, nói: “Nhất là chữ này, nét bút rõ là hỏng rồi”.

Ngoài ý liệu là, Tô Tử Mặc cũng không bởi vì Chung Minh hồ ngôn loạn ngữ* mà thẹn quá hoá giận, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, suy tư thật lâu mới nói: “Đa tạ Chung cô nương nói cho biết, thụ giáo”.

Chung Minh nghe được cằm muốn rớt, chẳng lẽ nói bậy trúng bạ thật a? Kỳ thật lời nàng phê bình rất mạnh, chỉ là tính tình Tô Tử Mặc, dựa vào việc Tống Tuấn Kiệt nạp thϊếp mà nói, Tô Tử Mặc rõ ràng không tức giận, vẫn cho phép một đám tiểu thϊếp vào cửa, bị đám tiểu thϊếp chèn ép cũng không lên tiếng, liền chứng minh nàng là một chủ mẫu vô cùng bao dung.

Tô Tử Mặc nghĩ đến lời Chung Minh nói mặc dù không trúng ý, bất quá lời thật lòng thì khó nghe, có lẽ chữ này viết thực sự không tốt, chỉ là người khác nể tình phụ thân nàng mà không dám vạch mặt thẳng ra, khó được có người dám nói thật, nàng đương nhiên khiêm tốn tiếp nhận, huống chi lúc nàng viết chữ này quả thật có chút lực bất tòng tâm, dù sao cuồng thảo cũng không phải thể loại bút pháp nàng am hiểu. Dĩ nhiên cuối cùng nàng cũng biết ngay cả mặt chữ Chung Minh còn không nhận thức được đầy đủ chỉ là đánh giá lung tung, chẳng qua đó là chuyện về sau.

Tô Tử Mặc vừa mới vào cửa liền thấy được Chung Minh mang đến điểm tâm, ngược lại không cảm thấy có gì kỳ quái, Chung Minh là biểu muội Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng nàng, cùng hạ nhân trong phủ hỏi thăm nàng yêu thích cái gì cũng chẳng có gì lạ.

Tô Tử Mặc mời Chung Minh vào ngồi, sau đó hỏi:”Chung cô nương tới tận cửa thăm, không biết có chuyện gì sao.” Nàng nghe hạ nhân nói, Tống Tuấn Kiệt sáng sớm đã tới cửa trao đổi thϊếp canh, bởi vì phụ thân không ở đây nên chưa đổi thành. Hắn còn muốn cùng nàng gặp mặt, bất quá bị nàng cự tuyệt , dù sao bọn họ chưa thành hôn, nam nữ khác biệt giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.

Chung Minh lại đây đương nhiên là khuyên nàng từ hôn , nói thẳng: “Ta khuyên ngươi đừng gả cho biểu ca ta”.

Tô Tử Mặc nghe được ngạc nhiên, nhướng mi, hỏi: “a, đây là vì sao?”

Hiển nhiên Chung Minh không thể nói việc kiếp trước cho nàng nghe, nếu không chắc chắn bị người trước mặt nói nàng ngu ngốc, chỉ nói: “Nói tóm lại, ngươi nên nghe ta khuyên, không lấy chồng đối với ngươi mới có lợi”.

Tô Tử Mặc cũng không buông tha, lại hỏi:”Có lợi chỗ nào?”

Bởi vì biểu ca ta là một tên cặn bã, không gả cho hắn tất nhiên là chuyện tốt, những lời này Chung Minh ngậm trong miệng rốt cuộc chưa nói ra ngoài, dù sao hiện giờ Tống Tuấn Kiệt còn nguỵ trang làm cừu, chưa làm ra chuyện gì xấu, nàng nói gì cũng chưa có bằng chứng, bất quá chỉ tới để cảnh tỉnh Tô Tử Mặc mà thôi, lười giải thích nhiều, “Ta chỉ nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi nghe cũng được mà không nghe cũng được, nếu ngươi vẫn cố ý gả cho hắn, về sau đừng có hối hận”.

Tô Tử Mặc nói:”Chung cô nương là biểu muội Tống công tử, đột nhiên tới cửa khuyên ta đừng gả cho biểu ca cô nương, chớ không phải là Chung cô nương cũng có ý với Tống công tử?”

Quả nhiên thông minh, bất quá đó là kiếp trước, hiện tại, cho dù biểu ca quỳ gối trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, muốn kết hôn nàng à, cút đi chết đi! Chung Minh trả lời kiên định: “Ta không thích biểu ca ta”.

“Nếu ta chưa đoạt ý trung nhân của Chung cô nương, vì sao Chung cô nương có đề nghị này?” Tô Tử Mặc quả thật tò mò.

Xem ra hôm nay không nói rõ ràng, Tô Tử Mặc sẽ không bỏ qua, hơn nữa cũng không tất yếu giấu diếm vì tên sài lang kia, Chung Minh liền đem lời nói thật nói cho nàng,”Biết biểu ca ta không phải người tốt được rồi”.

Tô Tử Mặc lại càng khó hiểu, “Ta cùng Chung cô nương trước còn chưa gặp mặt, vì sao cô nương phải giúp ta? Hơn nữa, cô nương làm sao biết phẩm hạnh của ta thế nào, hoặc là có khi ta cùng với biểu ca cô nương là cá mè một lứa thì sao?”

Chung Minh không kiên nhẫn ,”Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, chỉ cần biết biểu ca ta không phải người tốt, lòng hắn giả dối còn không có bản lãnh, sau khi cưới ngươi, chẳng những nạp thϊếp còn đi thanh lâu, ngươi là tiểu thư, chịu được phu quân như vậy sao?”

Tô Tử Mặc chống cằm nhìn Chung Minh, xem bộ dáng Chung Minh không giống như đang nói lẫy vì giận, nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ mà hạ thấp biểu ca của mình để giúp một người xa lạ, việc này không phải càng thêm quái dị sao? Hơn nữa chuyện sau này còn chưa có phát sinh, nàng làm sao biết Tống Tuấn Kiệt hết nạp thϊếp rồi còn đi thanh lâu?

Chung Minh thấy nàng vẫn là mang dáng vẻ không tin mình, đành phải buông tay nói: “Lời nên nói cũng nói rồi, tin hay không tùy ngươi, cáo từ .” Dứt lời liền đứng lên.

“Chung cô nương xin dừng bước.” Tô Tử Mặc kêu nàng lại.

Chung Minh quay đầu,”Còn có chuyện gì?”

Tô Tử Mặc nói:”Ta chỉ là muốn nói cho Chung cô nương, hôn nhân đại sự trước giờ đều là do cha mẹ định đoạt, ta không thể nào lựa chọn, bất quá cũng muốn cảm ơn hảo ý của Chung cô nương, còn có phần điểm tâm này”.

Chung Minh thất vọng lắc lắc đầu, bỏ lại một câu,”Thật sự là cứng đầu không nghe.” Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.

Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, cân nhắc lời Chung Minh nói, không biết là thật hay là giả, việc hôn nhân này từ lúc nàng còn rất nhỏ liền định ra rồi, nàng đương nhiên cũng quan tâm phu quân tương lai ngày thường là bộ dáng thế nào, phẩm tính ra sao, hỏi thăm bốn phía mới biết Tống Tuấn Kiệt diện mạo anh tuấn, phẩm hạnh đoan chính, mặc dù không có công danh, nhưng cũng là người biết chăm chỉ tiến tới, nàng cũng không trông mong gì nhiều, điều kiện như vậy đã cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Chung Minh lại nói cho nàng, Tống Tuấn Kiệt căn bản chính là kẻ không học vấn không nghề nghiệp còn ăn chơi trác táng, tự nhiên kinh hãi, sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời nàng, quyết không thể có tai như điếc, xem ra nàng phải tự mình hỏi thăm, điều tra cho rõ chân tướng, nghĩ nghĩ liền viết một phong thư, sai nha đầu Thanh Nhi luôn hầu hạ bên người, đưa cho Tống phủ biểu tiểu thư.