Hamster Giàu Mỡ Thời Tận Thế

Chương 12: Ngũ Nhất đến đại học thành phố Vân

Lưu Đại Sơn đi tới đỡ Liêu Dũng từ trên mặt đất dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía người bị chỉ thẳng ra việc bẩn – Lâm Mộng Phỉ sắc mặt trắng bệch. Vốn cho là cô ta chỉ yếu ớt một chút, nhưng không ngờ sau bề ngoài đẹp đẽ lại chứa những suy tính xấu xa đến như thế.

Cứ cho hắn là người đàng hoàng như vậy cũng có chút không vừa mắt. Sư phụ bọn họ chưa từng truyền dạy điều gì như lấy anh em tay chân của mình đi làm lá chắn đạn cả.

Môi Lâm Mộng Phỉ khẽ run lên, có vẻ như muốn biện giải cho mình vài câu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của mọi người chặn miệng, nước mắt giàn giụa, rất giống như bản thân mới là người đang phải chịu oan ức.

"Tôi... Tôi không có cố ý!"

Trịnh Văn Tuấn ngồi ở một bên cũng không nhìn nổi nữa, chống lại áp lực từ ánh mắt của mọi người, cứng cổ đỏ mặt, lấy hơi không đủ nói: "Cũng không thể trách Tiểu Phỉ, lúc đó tình hình nguy cấp như vậy, muốn được sống chỉ là bản năng của mỗi người mà thôi!"

"Bản năng?" Tạ Quân như nghe được chuyện cười, không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, tâm tình vui vẻ vì cứu được người giờ xem như hoàn toàn bị phá hỏng.

Tựa như đang ăn cơm ngon lành, trong miệng lại đột nhiên có con ruồi bay vào, mọi người bỗng có chút đồng cảm với Liêu Dũng, không thể không đi với hai người như vậy, nói xem đã phải chịu bao nhiêu cơn buồn nôn cơ chứ.

"Nếu tôi không nghe lầm, cô đã đẩy người khác vào trong đống tang thi rồi chạy đi? Nếu mình cô chạy trước, nói là bản năng muốn sống đúng là không ai dám trách, thế nhưng lại đẩy bạn học mình ra làm mồi nhử rồi quay đầu chạy, vậy thì chính là bản năng ác độc!!!"

Tạ Quân không thèm quan tâm đối phương có phải con gái hay không, dùng lời sắc bén, cười lạnh mỉa mai: "Đúng rồi, nếu vừa nãy chúng tôi thấy chết không cứu, có phải cũng gọi là bản năng tự vệ không!?"

Trịnh Văn Tuấn nhất thời bị nghẹn đến đỏ mặt, rốt cuộc không nói nên câu nào. Lâm Mộng Phỉ sợ hãi núp sau lưng Trịnh Văn Tuấn, chỉ biết khóc liên tục, nhưng cái dáng khóc như mưa này cũng không đả động được ai ngoài Trịnh Văn Tuấn.

Lâm Mộng Phỉ nhìn đám Tạ Quân, đáy mắt ngâm đầy nước chợt hiện lên nét oán hận khó phát hiện.

Tiểu Ngũ Nhất nhìn Lâm Mộng Phỉ và Trịnh Văn Tuấn, liền nhìn lại bọn Tạ Quân và Lưu Đại Sơn, đột nhiên cảm thấy hình như chính mình rất may mắn.

Tạ Quân đang muốn hỏi tình huống cụ thể trong trường Liêu Dũng, đột nhiên cảm giác tay áo của mình bị giật giật, quay đầu lại liền nhìn thấy lão đại nhỏ nhà mình đang nâng hộp sữa bò, mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn.

"Tiểu Quân Quân, mấy anh đều là người tốt! Cảm ơn mấy anh đã theo tôi tìm ba ba!" Hamster nhỏ nói cực kỳ chân thành, trong con ngươi đen lay láy chỉ có lòng biết ơn thuần túy và sạch sẽ nhất.

Tạ Quân sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ nghiêng đầu đi chỗ khác, vội vàng nói với Lưu Đại Sơn và bọn đàn em: "Tiểu thiếu gia đói bụng rồi, nhanh lấy chút đồ ăn tới."

"?"

Hamster nhỏ không nhịn được cắn ống hút, mê muội nghiêng đầu.

—— nhân loại thật đúng là loài sinh vật vừa không tự nhiên vừa dễ thẹn thùng xấu hổ.

Trong lúc hamster nhỏ đang được đám Lưu Đại Sơn cho ăn thì Tạ Quân đã hỏi được tình hình cơ bản của đại học thành phố Vân từ Liêu Dũng. Tuy lúc tận thế bạo phát trường học còn chưa mở cửa, thế nhưng lượng giáo viên học sinh đến trước cũng không ít. Thậm chí còn có vài giáo viên và học sinh vì phải nghiên cứu đề tài nên ở trường suốt cả kỳ nghỉ.

Liêu Dũng cũng là vì có đề tài phải nghiên cứu mới đến trường trước khai giảng, lại không nghĩ rằng, vừa đến nơi đã gặp tận thế.

"Chắc chắn trong trường vẫn còn người sống, chỉ nói tới mấy anh em trong phòng ngủ bên cạnh phòng tôi thì bọn họ cũng chưa bị biến thành tang thi, tôi thấy bọn họ qua cửa sổ, nhưng hiện tại bọn họ đều bị tang thi vây chặt trong phòng ngủ không ra được, nếu không có người tới cứu bọn họ thì có thể sau này bọn họ cũng chỉ có thể chết vì đói vì khát mất!"

Liêu Dũng đỏ mắt, rơi lệ đầy mặt: "Tôi biết rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn cầu xin các anh tới cứu bọn họ, trường học lớn như vậy, còn không biết có bao nhiêu người đang bị nhốt!! Tôi vốn đi trốn với bọn A Lâm, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại mỗi ba người chúng tôi thôi!"

Tạ Quân nghe không khỏi động lòng, dù biết chuyến này rất hung hiểm, thế nhưng vẫn không nhịn được đồng ý. Mà bọn Tiểu Ngũ Nhất và Lưu Đại Sơn lại không có ý kiến gì với quyết định của hắn.

Lâm Mộng Phỉ và Trịnh Văn Tuấn không khỏi dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn sang, nhưng giờ phút này sẽ không ai thèm để ý bọn họ nghĩ gì nữa.

Học sinh trong trường đều là tương lai của đất nước, bọn Tạ Quân và Lưu Đại Sơn tuy không đọc nhiều sách, nhưng lại rất kính nể người đọc sách, bọn họ không thể nào biết có người sống sót mà vẫn ngồi yên không để ý.

Để người nỗ lực sống nhưng vì không được cứu viện mà chết vô ích, đó là bi ai và tổn thất lớn cỡ nào.

***

Vào giờ phút này, đại học thành phố Vân.

Hầu hết những người sống sót đều bị tập trung đến một sân thể thao nhỏ, tang thi trong ngoài vây thành đàn, lít nha lít nhít bao lấy nửa cung tròn bảo hộ trong suốt.

Nhóm tang thi đối mặt với máu thịt tươi sống gần trong gan tấc tựa như phát điên không ngừng đánh lên l*иg phòng ngự trong suốt, lại bị mạnh mẽ ngăn cách bên ngoài.

Bên trong l*иg phòng hộ, một nữ sinh vóc người nhỏ yếu đang bảo hộ mọi người đứng chính giữa, dù thể lực tiêu hao đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn giơ cao hai tay, nghiến chặt hàm răng, chặt chẽ nâng lên một chiếc l*иg bảo vệ bạn học và giáo viên.

Chiếc l*иg bảo hộ này vốn chứa hai người, đến bây giờ đã che chở cho toàn bộ người sống sót trong trường học, vẫn luôn lớn dần lên, chưa từng thu nhỏ.

Nhìn Võ Văn Vũ rõ ràng sắp không chịu được nữa nhưng vẫn gắng hết sức chuyển bước tiến lên, muốn đưa bọn họ rời khỏi bầy tang thi trong trường, không ít bạn học nữ rung động không nhịn được khóc thành tiếng.

Rõ ràng không hề quen biết, thậm chí còn không phải bạn cùng trường, Võ Văn Vũ lại cứu tất cả mọi người! Rõ ràng cô có thể dựa vào dị năng đặc biệt này chạy đi dễ như ăn cháo.

Không ít nam sinh đứng chếch bên ngoài cũng không nhịn được đỏ mắt, quệt nước mắt một cái, kích động hô lớn về phía Võ Văn Vũ bên trong: "Cậu thu nhỏ vòng tròn chút đi, để tôi ra ngoài! Tôi không sống được, cậu tiết kiệm ít lực đưa những bạn học khác ra ngoài!"

Hàn Lâm đứng bên người Võ Văn Vũ cũng không nhịn được kêu khóc: "Tiểu Vũ, cậu cũng thả tớ ra ngoài đi! Mặc kệ chúng tớ, cậu cứ đi đi thôi!"

"Không được, mạng của mấy cậu là tôi cứu, chỉ tôi nói mới tính!" Võ Văn Vũ lắc lắc đầu, giọng suy yếu mang theo vẻ chém đinh chặt sắt không cho phép nghi ngờ.

Đối mặt Võ Văn Vũ quật cường, tất cả mọi người không nhịn được đỏ cả vành mắt, nhìn đám tang thi ngoài vòng bảo hộ ngày càng nhiều, không ít người cũng cảm thấy tuyệt vọng gào khóc.

Lão hiệu trưởng đại học thành phố Vân là một trong số những người còn sống sót, cũng đẩy vòng vây bên ngoài ra đến bên người Võ Văn Vũ, ôn hòa đau lòng nhìn cô, cười nói: "Bạn học Tiểu Vũ, không bằng thả ông già này ra ngoài đi, ông già này cũng lớn tuổi vậy rồi, cũng không thể sống mấy năm nữa."

"Không được! Mọi người phải cùng đi với nhau!" Võ Văn Vũ quật cường lắc đầu, mặt vốn đỏ thắm nay đã trắng nhợt.

"Em cần gì phải làm vậy chứ!" Lão hiệu trưởng cũng chợt đỏ mắt, cũng không biết là bị cảm động hay tức giận: "Cố chấp! Nhóc bướng bỉnh!"

Nghe lời đánh giá này, Võ Văn Vũ không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười, kiêu ngạo nói: "Anh của em dạy đó ạ!"

Nhưng mà đối mặt với sự va chạm của nhiều tang thi như vậy, dị năng của Võ Văn Vũ cũng đã sớm bị tiêu hao hết, lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí mạnh mẽ gian nan chống đỡ.

Nhìn đôi môi trắng bệch khô khốc của Võ Văn Vũ, Hàn Lâm vặn mở một chai nước khoáng, nước mắt không sao ngừng rơi, ôn nhu cẩn thận đưa đến mép Võ Văn Vũ, mỉm cười nói: "Tiểu Vũ, uống nước, trên người tớ còn chút bánh quy, cậu cũng ăn chút đi."

Hàn Lâm vừa nói như thế, những người khác cũng dồn dập mở miệng, cống hiến hết chút đồ ăn thức uống hiếm hoi còn sót lại trên người, mồm năm miệng mười để Võ Văn Vũ ăn nhiều một chút.

Lão hiệu trưởng không nhịn được đưa mu bàn tay lau nước mắt, trìu mến đau lòng nhìn Võ Văn Vũ, không ai có thể tưởng tượng thân hình nhìn qua nhỏ nhắn này lại cất giấu sức mạnh lớn như vậy.

"Đứa nhỏ tốt như vậy, sao lại là học sinh của nhóm lão bất tử bên đại học thủ đô chứ!"

"Bởi vì điểm chuẩn đại học thủ đô cao hơn ạ!" Võ Văn Vũ nuốt bánh quy, đã đến lúc này rồi còn không quên nói chuyện cười với lão hiệu trưởng, trong suy yếu lộ ra vô tận lạc quan và kiên cường.

Hàn Lâm bên cạnh nhìn Võ Văn Vũ hiền lành lại tốt đẹp như vậy, lòng càng hận Lâm Mộng Phỉ, cũng càng thêm quý Võ Văn Vũ.

Nếu không phải lúc bị đẩy vào bầy tang thi, Võ Văn Vũ phát sốt cao vừa vặn thức tỉnh dị năng, chỉ sợ lúc này hai người bọn họ đã biến thành tang thi hoặc bị tang thi cắn xé đến không còn hài cốt.

"Tiểu Vũ, nếu chúng ta đều sống, sau này liền để tớ tới làm bạn thân cậu được không?" Hàn Lâm lau nước mắt bên má, khóc nức nở nói: "Sau này nếu cậu tới đại học Vân, đều tới tìm tớ chơi cùng có được không!"

Võ Văn Vũ nghe được lời này, thoáng dừng một chút, nâng lên một nụ cười vui vẻ mệt mỏi, gật đầu đồng ý.

"Được."

Từ nay cô không bao giờ nhận người tên Lâm Mộng Phỉ kia nữa.

Nghe Hàn Lâm và Võ Văn Vũ nói chuyện với nhau như chơi đánh đố, những người khác cũng rất muốn biết ẩn tình trong đó, nhưng nhìn Võ Văn Vũ luôn luôn lạc quan cũng đột nhiên trầm mặc, mọi người bất giác né vấn đề này.

Nhìn bầy tang thi bên ngoài, tất cả mọi người cầu khẩn, thậm chí có hi vọng không thiết thực rằng ông trời có thể thả một anh hùng cứu thế xuống, cứu tất cả mọi người.

Đáng tiếc, anh hùng chưa kịp giáng lâm, trong bầy tang thi đã bùng nổ dị động trước.

Một tang thi như nắm được năng lực tự chủ, không tiếp tục chen đánh thẳng về trước, mà lại nghiêng đầu qua chỗ khác, mở cái miệng lớn như chậu máu úp về một tang thi khác bên cạnh.

Răng nanh dày đặc chảy mủ xanh trực tiếp cắn đứt nửa đầu tang thi bên cạnh. Kèm theo tiếng ngã ầm ầm xuống đất của tang thi bị cắn kia, thực lực của tang thi này tựa như được tăng lên dữ dội, sau đó nó lại bắt đầu càng điên cuồng cắn xé đồng loại bên cạnh.

Một màn kinh khủng như vậy khiến không ít nữ sinh sợ đến gào thét, mặt nam sinh cũng hoàn toàn trắng bệch.

***

Mà lúc này, rốt cuộc đám người Tiểu Ngũ Nhất cũng đã tới được cổng chính đại học thành phố Vân.