Bọn Tạ Quân nhìn vài con tang thi đang lảng vảng trước cổng trường học, không khỏi lộ ra nét nghi hoặc và mờ mịt, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Liêu Dũng bên cạnh.
"Đây chính là rất nhiều tang thi mà cậu nói?"
"Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra."
Lúc này Liêu Dũng cũng mê man, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi. Mọi người thấy Liêu Dũng cũng không hiểu rõ, chỉ có thể vào trường học thăm dò trước, nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Rất nhanh, mọi người đã tới được sân thể thao gần trường học. Sau đó liền bị bầy tang thi lít nha lít nhít cực kỳ đồ sộ làm chấn động tại chỗ.
Nhìn một màn đáng sợ như thế, sắc mặt Liêu Dũng lập tức trắng bệch như giấy, đáy mắt tuyệt vọng lẩm bẩm: "Sao lại biến thành vậy!"
Tang thi bên ngoài tựa như ngửi được mùi thịt sống, quay đầu liền kéo tới chỗ đám Tạ Quân, Tạ Quân vội vã kéo Liêu Dũng đang sửng sốt đi, trước trốn vào một lớp học cách đó không xa.
Leo đến sân thượng tòa nhà dạy học, rốt cuộc mọi người cũng hiểu vì sao tang thi đều tập trung ở đây.
Nhìn nguyên nhân tang thi bao quanh kia, Liêu Dũng như bỏ được gánh nặng ngồi phịch xuống đất, nước mắt vui sướиɠ trào ra như thủy triều, hai mắt mơ hồ: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi!!!"
Mấy người Tạ Quân cũng bị nửa vòng bảo hộ trong suốt kia làm chấn động, trong miệng vô thức phát ra tiếng "đờ mờ", tựa như ngoài từ đó ra thì không còn từ nào khác có thể hình dung tâm trạng của bọn họ lúc này nữa.
Hamster nhỏ một mình bò lên thang dẫn đến két nước trên mái nhà, đứng cao cao, thị lực cực tốt giúp cậu cách xa vẫn có thể thấy rõ biểu tình của những người may mắn sống sót, đồng thời cũng phát hiện một khuôn mặt đặc biệt quen thuộc trong số đó.
Võ Văn Kỳ đã từng cầm ảnh khoe em gái với bọn họ không biết bao nhiêu lần, chính là ảnh lúc Võ Văn Vũ còn be bé bú sữa, Tiểu Ngũ Nhất cũng từng thấy qua!
"Là em gái Tiểu Vũ!!!"
Tiểu Ngũ Nhất không nhịn được vui mừng nhảy xuống từ thang cao, khiến đám Tạ Quân sợ đến thiếu chút nữa muốn lăn ra đất, tâm cũng nhấp nhô một chút.
Nhưng chưa kịp răn dạy, mọi người chỉ thấy thiếu niên nhào tới một bên lan can, kích động vẫy hai tay, lớn tiếng hét về phía đám tang thi, rất nhanh liền khiến những bạn học đối diện chú ý.
"Mấy cậu xem! Có phải trên lầu thí nghiệm có người không!!!"
Tất cả mọi người thuận thế nhìn sang, đáy lòng chợt hiện lên hi vọng, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ mấy người như vậy, làm sao có khả năng cứu bọn họ chứ.
Võ Văn Vũ cũng nhìn về phía sân thượng, uể oải đến như sinh ra ảo giác, hình như cô mơ hồ nghe thấy ai đó vừa gọi tên mình.
Tạ Quân nhìn bộ dạng kích động của thiếu niên nhỏ, híp mắt nhìn lại vào đám người, lại hoàn toàn không thấy rõ mặt, chỉ có thể ngăn thiếu niên nhỏ nhảy nhót lại, mở miệng hỏi: "Đừng lãng phí cổ họng, bằng giọng nhỏ này của cậu có la rách cổ họng thì đối phương cũng không nghe rõ đâu, có chuyện gì vậy? Trong này có người quen của cậu à?"
"Ừm! Em gái tôi ở trong đó!" Tiểu Ngũ Nhất đưa ngón tay chỉ ngay chính giữa đoàn người cho mọi người nhìn, giọng cực kỳ vui vẻ hưng phấn.
Nhưng nghe được lời này, mấy người Tạ Quân lại không nhịn được hoài nghi một chút, nhìn thiếu niên nhỏ trước mắt có khuôn mặt nhỏ lại bụ bẫm, thực sự rất khó để tưởng tượng trong đám sinh viên này sẽ có em gái còn nhỏ hơn cậu.
Hamster nhỏ nhạy cảm phát hiện mình bị xem thường, song lại không có chứng cứ.
Không khỏi tức giận.
Mọi người cũng không quá xoắn xuýt vì chi tiết nhỏ này, hiện tại việc gấp là làm sao để giải quyết bầy tang thi kia, không thì người sống bên trong đều bị chặn nửa bước khó đi, sớm muộn cũng chỉ có đường chết.
"Nếu có thể phân tán một phần tang thi thì tốt rồi!" Tạ Quân rầu đến xoắn chặt lông mày, không thì coi như bọn họ xuống cứu cũng chỉ tính là đi chịu chết.
Nhiều tang thi như vậy, căn bản không dùng chùy được.
Lưu Đại Sơn cũng ôm rìu của mình, sắc mặt trầm trọng hiếm thấy.
Tiểu Ngũ Nhất nghe được lời này, không nhịn được nghĩ đến Ninh Phong, nếu có đối phương ở đây, nhất định sẽ tạo ra động tĩnh lớn hấp dẫn tang thi dễ như ăn cháo. Nghĩ như thế, một sáng kiến đột nhiên nảy ra trong đầu.
Mọi người vừa quay đầu liền thấy thiếu niên nhỏ cởi balô dâu tây nhỏ xuống, đưa tay làm bộ lục tìm bên trong, sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người lấy ra một khẩu súng.
Đám Tạ Quân không khỏi sáng mắt lên.
Kế đó, không chờ Liêu Dũng và những tên đàn em khác kịp phản ứng, Tạ Quân và Lưu Đại Sơn cực kỳ ăn ý liếc nhau một cái, lập tức hành động.
Lưu Đại Sơn liền ôm ngang Tiểu Ngũ Nhất lên, Tạ Quân theo sát phía sau, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chạy ra ngoài ban công.
Một người mang chuột, một người khóa cửa. Động tác có thể xem như "nước chảy mây trôi", làm liền một mạch.
Hamster nhỏ còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nâng súng trong tay, khuôn mặt nhỏ viết đầy nét mơ màng, trong đầu chỉ còn một vấn đề triết học xa xưa —— Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Mặc dù có chút không hay cho lắm, nhưng đối mặt với nhiều tang thi như vậy, bọn Tạ Quân có dị năng còn không dám chắc mình sẽ hoàn hảo không chút tổn hại quay trở lại, do đó không dám cho đám đàn em thân người thường đi mạo hiểm.
Tạ Quân khóa cửa xong, cuối cùng nói với bọn đàn em bên trong: "Nếu tôi với Đại Sơn chết, sau này các cậu phải dẫn tiểu thiếu gia tiếp tục đi tìm ba ba đó! Biết chưa?"
Bọn đàn em mạnh mẽ đập cửa la to, song đáp lại bọn họ chỉ có tiếng bước chân ngày càng xa.
Xuống dưới lầu, Tạ Quân liền nghiêm túc căn dặn Tiểu Ngũ Nhất chuyện sắp làm: "Tiểu lão đại, đợi lát nữa cậu tìm một chỗ xa an toàn một chút nổ súng, nổ súng xong liền chạy về tìm đám đàn em nhỏ ngay, hiểu chứ?"
"Tôi cũng có thể cứu người mà!" Tiểu Ngũ Nhất nhìn hai người đàn ông rõ ràng đang loại cậu ra khỏi kế hoạch cứu người, không khỏi tức giận nói: "Đại dũng sĩ hamster rất lợi hại!"
"Ngoan nào, bên kia có quá nhiều tang thi."
"Nhớ kỹ, nổ súng xong liền nhanh chóng chạy đi tìm bọn đàn em kia, nhớ rõ chưa?"
Quay mắt nhìn về phía Tạ Quân và Lưu Đại Sơn mang nét mặt nghiêm túc, tạm thời hamster nhỏ không thể phản kháng, chỉ có thể rầu rĩ đồng ý, nhìn hai người Tạ Quân và Lưu Đại Sơn nhanh chân bước về phía bầy tang thi, bóng lưng kiên quyết.
Tiểu Ngũ Nhất ôm súng đi về hướng ngược lại mấy bước, không nhịn được liền quay đầu lại nhìn, cuối cùng, dùng giọng cực kỳ nhỏ thì thầm trong miệng.
"Ba ba nói, ký ức của hamster nhỏ chỉ có bảy giây, thế nên hiện tại hamster nhỏ muốn mất trí nhớ."
***
"Pằng pằng", vài tiếng súng cực lớn vang lên, chấn tỉnh những người sống sót trong trường học, cũng hấp dẫn sự chú ý của nhóm tang thi. Các bạn học trong vòng bảo hộ đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng rừng cây nhỏ trong trường.
Kế đó, bắt đầu từ tang thi gần rừng cây nhỏ nhất liên tục quay đầu như thủy triều, tìm kiếm nguồn phát ra tiếng vang cực lớn kia.
Tất cả mọi người trong vòng bảo hộ lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả Võ Văn Vũ cũng nâng lên một nụ cười yếu ớt.
"Thật sự có người đang cứu chúng ta!! Quá tốt rồi!!!"
Tạ Quân và Lưu Đại Sơn cũng tìm đúng thời cơ, từ phía xa nhất gϊếŧ ra một con đường máu, vẫn luôn siết chặt mấy viên tinh hạch trong tay, chuẩn bị tùy lúc bổ sung kịp thời khi dị năng sắp tiêu hao hết.
Võ Văn Vũ có thể cảm nhận rõ ràng áp lực đánh lên l*иg phòng ngự ngày càng nhỏ, quay người tìm đến hướng có lực cản nhẹ nhất, nhấc chân liền đi về phía Tạ Quân và Lưu Đại Sơn, bước chân càng ngày càng nhẹ, tựa như lập tức sẽ xông ra vòng vây tang thi này.
Ánh dương hi vọng đang ở ngay trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được kích động.
Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh.
Tên tang thi đã cắn gϊếŧ không biết bao nhiêu đồng loại kia, thực lực như bay vọt về chất, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, thẳng tắp phi về phía l*иg năng lượng như một viên đạn.
"Bùm" một tiếng vang thật lớn, còn lớn hơn so với tiếng súng cực lớn vừa rồi.
Tang thi nghe thấy âm thanh liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy đi vòng vèo về hướng bên này.
Tạ Quân và Lưu Đại Sơn hỗ trợ mở đường bên ngoài, sắc mặt chợt khó coi cùng cực, lòng thầm kêu không hay rồi.
Võ Văn Vũ trong l*иg phòng hộ càng bị một đòn tấn công kia chấn động đến quỳ xuống đất, đầu gối dường như lún sâu vào đất, hàm răng cắn chặt thấm máu.
Sắc mặt bọn đàn em trên sân thượng xa xa đều trắng bệch.
Tên tang thi kia không ngừng va chạm với l*иg năng lượng, đôi mắt đỏ tươi kia tựa như đã tiến vào trạng thái điên cuồng, máu thịt tươi sống gần trong gang tấc khiến năng lượng của gã sôi trào lên.
Năng lượng va chạm năng lượng liền nổ vang, một tiếng lại một tiếng nện vào lòng tất cả mọi người.
Rốt cuộc Võ Văn Vũ cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu, khiến Hàn Lâm bên cạnh không nhịn được che miệng đau lòng khóc lên: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Cậu cố gắng lên!"
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng khiến thế giới chợt xám xịt.
Nương theo một đòn nghiêm trọng nữa, l*иg năng lượng rốt cuộc xuất hiện một vết nứt. Võ Văn Vũ nhìn nhóm bạn học bên cạnh, không nhịn được lộ ra nụ cười khổ sở tái nhợt.
"Xin lỗi, có lẽ tôi không chịu nổi nữa!"
"Không sao, không sao cả, chúng tớ đều không trách cậu!" Hàn Lâm đột nhiên ôm lấy Võ Văn Vũ, lắc đầu khóc ròng ròng: "Không cần tự trách, chúng tớ đều rất cảm ơn cậu!"
Mà lúc này, Tiểu Ngũ Nhất trong rừng cây nhỏ trực tiếp biến về nguyên hình, thân ảnh nho nhỏ linh hoạt nhanh chóng bay trốn giữa các bụi cây, giống như một tia chớp vàng óng.
Chỗ đi qua như bị đá tảng lăn đến, vô số tang thi bị nghiền thành bùn nát.
Nghe âm thanh gào khóc xa xa, trong lòng hamster nhỏ càng thêm nôn nóng, ngựa không ngừng vó không ngừng chạy về phía bên kia, lúc đi qua, tiện tay liền thu bức tượng điêu khắc đại diện cho đại học thành phố Vân vào không gian.
Ngay lúc l*иg phòng ngự của Võ Văn Vũ đã không thể chịu nổi một đòn nữa, rốt cuộc dũng sĩ hamster nhỏ đã tới trung tâm chiến trường.
Giẫm lên đầu một tang thi, bay lên giữa không trung, sau đó thả bức tượng điêu khắc cỡ lớn ra ở vị trí cao nhất nó có khả năng bay tới, thẳng tắp nện xuống đầu tên tang thi biến dị kia.
—— trời giáng chính nghĩa, vô tình trấn áp.
Lần này, một tiếng nổ "bùm" cuối cùng này, trở thành âm thanh êm dịu nhất trong tai tất cả mọi người.
Nhìn bức tượng rơi xuống, tuy tất cả mọi người đều không rõ tình hình, nhưng đều khóc ròng ròng vì sống sót sau tai nạn. Nhưng rốt cuộc l*иg phòng ngự của Võ Văn Vũ đã không thể tiếp tục chống đỡ, vết nứt bắt đầu lan từ đỉnh ra bốn phía, toàn bộ lòng phòng ngự vỡ ra bằng tốc độ mắt trần có thể thấy.
Tạ Quân cách đó không xa quát to một tiếng không ổn, vội vã cởi một túi tinh hạch bên hông xuống, ném vào chỗ vỡ của l*иg phòng ngự, cố sức hô to: "Mau đưa tinh hạch cho cô ấy nắm trong tay ——!!!"
Tinh hạch lấp lánh long lanh như bảo thạch từ trên trời rơi xuống phút chốc trở thành cảnh sắc đẹp nhất trong đời Võ Văn Vũ.
Tinh hạch vừa tiến vào tay, dị năng khô cạn liền bắt đầu tự động hấp thu điên cuồng, vết nứt kéo dài trên l*иg năng lượng rốt cuộc dừng lại, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần khôi phục.
Tạ Quân và Lưu Đại Sơn thở ra một hơi, sau đó nâng tinh thần đến ứng đối với tang thi vây quanh, chỗ chùy và rìu quét qua, tang thi đều ngã rạp.
Mà lúc này hamster nhỏ đã thuận lợi chạy vào rừng cây nhỏ theo đường cũ, lại khôi phục hình người mặc quần áo tử tế, sau đó bắn mấy phát lên trời.
Sóng tang thi một lần nữa đổi hướng.
Dũng sĩ hamster nhỏ ẩn mình sau công danh, làm việc tốt không để lại tên, hí ha hí hửng chạy về lầu thí nghiệm, thả bọn đàn em trên sân thượng ra.