Đám Tạ Quân lái xe đi một mạch, cuối cùng cũng đưa Tiểu Ngũ Nhất tiến vào trung tâm thành phố. Vì có "tay vận tải chuyên nghiệp" Tiểu Ngũ Nhất ở đây, xe cộ chặn giữa đường cũng có thể nhanh chóng dời đi, một đường thông suốt.
So với lúc trước bọn họ phải bỏ tới ba ngày mới ra khỏi trung tâm thành phố thì đã thuận hơn biết bao nhiêu.
Vừa tiến vào thành phố, bọn họ hẳn là không thể thiếu một đợt sóng thu thập vật tư. Dưới tình huống tất cả bọn đàn em đều trở thành nhân viên của hamster nhỏ, Tiểu Ngũ Nhất thân là hamster nhỏ chỉ có thể đứng qua một bên.
Đến cuối cùng, bọn đàn em cũng không còn nhớ trong không gian Tiểu Ngũ Nhất đã chứa bao nhiêu thứ, nhưng đều sâu sắc nhận thức được không gian của Ngũ Nhất to đến thế nào.
Vì vậy Tạ Quân không nhịn được lo lắng, hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, bây giờ hắn rất sợ sau này sẽ có nhân vật lớn nào đó sẽ đến cướp Tiểu Ngũ Nhất có dị năng không gian đi mất.
Thân mang bảo vật quý, trong thời đại tận thế khan hiếm vật tư này, chung quy rất hấp dẫn người mơ tưởng có được.
Về việc này, Tiểu Ngũ Nhất không nhịn được vỗ vỗ vai Tạ Quân, an ủi "mẹ Tạ" thích lo nghĩ nhiều, trong đôi mắt to đen bóng tràn đầy nét nghiêm túc, nói: "Tiểu Quân Quân anh đừng lo lắng nha, tôi thuộc về ba ba, ai cũng không thể cướp được!"
"..." Tạ Quân nhìn thiếu niên nhỏ chân thật (không thông minh) này, nhất thời che ngực đau tim. Cậu càng như vậy, chúng tôi mới càng không yên lòng đấy, có được không.
Lại nghĩ đến "ba Ngũ" đã nuôi thiếu niên nhỏ thành bộ dạng thế này, mọi người chợt cảm thấy nhất định người đó cũng là một vị thần!
Lưu Đại Sơn đột nhiên nhanh trí, lôi balô phía sau mình ra, nghiêm túc đề nghị: "Không bằng thế này đi, mỗi người chúng ta đều bỏ chút vật tư vào balô, chỉ khi nào balô thiếu đồ mới đến tìm tiểu lão đại bổ sung thêm hàng, sau đó cũng để tiểu lão đại đeo một cái balô, dùng balô che mắt. Làm như vậy thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ mấy người chúng ta, ai cũng không biết trong không gian của tiểu lão đại có bao nhiêu đồ."
Tiểu Ngũ Nhất nghe vậy, không khỏi trợn tròn hai mắt, giương miệng nhỏ phát ra tiếng mơ hồ không rõ.
Tạ Quân bên cạnh không nhịn được vỗ mạnh xuống vai Lưu Đại Sơn, mặt đầy vẻ vui mừng và xúc động: "Anh già, hiếm khi anh có thể nghĩ ra biện pháp tốt như thế!"
Lưu Đại Sơn lập tức ngượng ngùng sờ sờ sau gáy.
Cuối cùng, mỗi người đều tự lấy một chiếc balô, trong balô thì lại bỏ khẩu phần ăn chừng hai ba ngày, Tiểu Ngũ Nhất cũng từ hai tay trống trơn biến thành cầm balô. Chỉ là, dù trong balô không đựng gì, nhưng Tiểu Ngũ Nhất vẫn lựa ra cái balô đẹp mắt nhất từ đống lớn trong không gian.
Nhìn cái balô màu đỏ hình dâu tây kia, khóe miệng mọi người không khỏi giật giật.
... Thôi, tiểu lão đại vui vẻ là được rồi.
Tiểu Ngũ Nhất hí ha hí hửng đeo balô dâu tây, tiếp tục càn quét thành phố cùng đoàn người Tạ Quân. Rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện một vấn đề không thể không chú ý.
Không biết là vận may của bọn họ quá tốt hay quá tệ, lâu vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp phải người sống sót. Tạ Quân vốn đang lo Ngũ Nhất sẽ bị người khác ngấp nghé làm hại, bây giờ thì trừ người của bọn họ ra, cơ bản là không còn ai khác.
Bất chợt, cảm giác vui sướиɠ vì được mùa vật tư bỗng hạ xuống đáy cốc, mọi người nhìn lại thành phố trống rỗng chỉ có tang thi lảng vảng, một luồng hơi lạnh thấu xương đột nhiên chạy từ lòng bàn chân leo lên toàn thân.
Nếu như toàn bộ người trong thành phố đều biến thành tang thi, đó có khác gì thành phố chết không?
Là người lớn lên tại thành phố Vân, mấy tên đàn em lập tức đỏ cả vành mắt, nước mắt không khỏi dâng lên, lấy tay lau thế nào cũng không hết: "Lão đại, có phải sau này cuối cùng em cũng sẽ không thể ăn được bánh hoa* chính thống nữa không?"
(*鲜花饼 – một loại bánh truyền thống của Vân Nam, bánh được làm từ bột mỳ và cánh hoa hồng.)"Đừng nghĩ bậy, thành phố lớn như vậy, chúng ta mới quét mấy nơi thế này, sao có khả năng không còn người sống!"
Tạ Quân cũng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, mắt đỏ hoe lần lượt vỗ xuống đầu mấy tên đàn em: "Khóc vớ vẩn cái gì, sớm muộn gì cũng sẽ cho mấy đứa ăn bánh hoa tới no thì thôi!"
Tiểu Ngũ Nhất nhìn bọn Tạ Quân, tuy cậu không phải hamster lớn lên ở đây nhưng cũng cảm nhận được thương cảm. Tuy lần nào ba ba cũng nói hamster không thể ăn bánh hoa, thế nhưng mỗi lần ăn đều sẽ cho cậu vài cánh hoa tươi mềm mềm thơm thơm.
Lần nào cậu và ba ba cũng ăn rất vui vẻ.
"Ba ba tôi cũng rất thích bánh hoa." Tiểu Ngũ Nhất không nhịn được nhìn lại thành phố này, nếu ba ba không thể ăn bánh hoa, tuy ngoài miệng không nói, nhưng nhất định trong lòng sẽ thấy khó chịu.
Lưu Đại Sơn nhìn Tiểu Ngũ Nhất và tất cả mọi người đều mang bộ dạng suy sụp, tuy trong lòng cũng rất khó vượt qua, nhưng vẫn muốn mở miệng xoa dịu bầu không khí trầm trọng này, dù vậy do ăn nói vụng về nên lại không biết nên nói gì.
Ngay lúc này, một tiếng kêu cứu sắc nhọn đột ngột truyền vào tai cả bọn, khiến tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. Giờ khắc này, tiếng kêu chói tai này, phảng phất như khúc nhạc êm tai nhất trên đời.
"Tôi đã nói chắc chắn còn người sống mà!!!" Tạ Quân kích động nói, sau đó hắn quơ lấy chùy sắt lớn của mình, không chút chậm trễ chạy về hướng phát ra tiếng kêu cứu.
Khi đoàn người đến nơi, chỉ thấy mấy sinh viên chật vật đang bị vài con tang thi vây chặt trong ngõ cụt. Mấy sinh viên cùng đường ngẩng đầu lên nhìn đám Ngũ Nhất đột nhiên xuất hiện cách mình không xa, đôi mắt tuyệt vọng đến ngập nước bỗng dấy lên hi vọng, như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng.
"Cứu chúng tôi với!!!"
Lâm Mộng Phỉ lập tức không màng tất cả, lớn tiếng kêu cứu, nhưng tiếng kêu như vậy lại khiến cho mấy tang thi ngoài rìa càng bạo động. Hai nam sinh cầm gậy cật lực chống đỡ bảo vệ cô trực tiếp bị tang thi nhào tới đè xuống đất.
Cái miệng đầy răng nanh xanh trắng lớn như chậu máu thẳng táp tới hai nam sinh, Lâm Mộng Phỉ núp trong góc tường lập tức bị dọa choáng váng, ngay khi hai nam sinh cũng nhắm mắt lại nhận mệnh thì "oành" – tiếng hai vật va chạm nặng nề rơi vào vách tường, dòng máu sền sệt có mùi của tang thi bắn tung tóe lên mặt ba người bọn họ.
Hai cái đầu tang thi bị chùy đánh nát dính vào tường.
"Móa nguy thật, thiếu chút nữa không cứu kịp!!!"
Tạ Quân vỗ vỗ ngực, sau đó vung tay chùy sắt liền trở về tay hắn. Lưu Đại Sơn và những đàn em khác cũng dồn dập ra tay, cấp tốc gϊếŧ chết đám tang thi còn lại. Trong không gian Tiểu Ngũ Nhất có mấy tảng đá còn chưa kịp thả ra đánh thì tang thi đã bị những người khác giải quyết xong.
Lúc này ba sinh viên đại học triệt để xụi lơ trên mặt đất, sống sót sau tai nạn khiến bọn họ không nhịn được khóc lên.
"Đừng khóc, mau đứng dậy, không tang thi lại bị mấy người kéo tới." Tạ Quân đi lên trước tỉnh táo nói, nhưng vẫn thoáng nhẹ dạ ném hai bịch giấy ăn cho bọn họ lau máu đen trên mặt.
Ba người đỡ nhau đứng lên, cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm ơn. Sau đó liền theo sát Tạ Quân, cùng mọi người vào một nhà phố tương đối an toàn.
Trải qua phần giao lưu ngắn gọn, mọi người đã hiểu sơ về lai lịch của ba sinh viên đại học này. Cả ba đều là sinh viên đại học thành phố Vân, trong đó chỉ có nữ sinh là năm nhất, hai nam sinh khác đều là học trưởng năm ba.
Nhìn ba người có vẻ đói đến thảm, Tạ Quân trực tiếp lấy ba gói mì ăn liền ra. Hai nam sinh không chút do dự xé mở bao bì, bắt đầu gặm.
Lâm Mộng Phỉ lại như gặp phải vấn đề gì to tát, mềm mại nhỏ giọng ủy khuất: "Không có nước nóng tôi nuốt không trôi."
Liêu Dũng nghe thấy, nghiêng đầu qua chỗ khác lạnh lùng mắng nhỏ một câu "lập dị". Trịnh Văn Tuấn bên cạnh lại như không chịu nổi bộ dáng đáng thương của Lâm Mộng Phỉ, không khỏi đưa mắt về phía đám Tạ Quân, ngập ngừng muốn mở miệng.
Tạ Quân lập tức tức giận ném một bình nước khoáng qua: "Đã lúc nào rồi mà còn nói như vậy! Không có nóng chỉ có lạnh!"
Vốn cứu được người thì rất vui vẻ, nhưng nhìn đến bao tải yếu ớt không biết phân trái phải như vậy, mọi người cũng không nhịn được nhíu mày.
Tiểu lão đại của bọn họ còn không như vậy! Đã tận thế rồi, còn muốn làm thiên kim đại tiểu thư hay gì.
Có vẻ như nhận thấy ánh mắt không hài lòng của mọi người, Lâm Mộng Phỉ cắn cắn môi, như tủi thân đến muốn khóc. Nhưng trừ Trịnh Văn Tuấn lòng dạ rối bời thì những người khác đều cảm thấy không còn gì để nói.
Tạ Quân không nhịn được lườm một cái, quay đầu nhìn tiểu lão đại nhà mình chưa từng kêu khổ gọi mệt, chợt cảm thấy càng đáng yêu, lập tức lấy một hộp sữa bò ra đi qua, còn cố ý cắm ống hút lên mới đưa tới.
"Tiểu... Thiếu gia, uống sữa tươi không?"
"?"
Tiểu Ngũ Nhất nghe xưng hô khác lạ không giống trước có chút kỳ quái, nhưng lực chú ý đã nhanh chóng bị sữa bò hấp dẫn, vui vẻ gật gật đầu, hai tay nâng hộp sữa bò hút "rột rột rột".
Thái độ với đồ ăn trong tay vừa chăm chú lại vừa nghiêm túc.
Bọn Lưu Đại Sơn không nhịn được nhìn sang, nhất thời đôi mắt và tâm hồn đều được gột rửa.
Lúc này, ba người Lâm Mộng Phỉ cũng chú ý tới thiếu niên nhỏ đẹp mắt dễ nhìn trong đội ngũ. Bị rất nhiều thanh niên cao to khỏe mạnh bao quanh liền yên tĩnh ngồi phía sau, không nhìn kỹ còn thật sự không phát hiện.
Lâm Mộng Phỉ nhìn thiếu niên được che chở chu toàn, ánh mắt không khỏi lấp lóe, cuối cùng cúi đầu oán hận bắt đầu gặm mì. Khối mì thô ráp khiến cô không nhịn được đỏ mắt.
Bấy giờ Trịnh Văn Tuấn bên cạnh cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng vặn nắp nước khoáng đưa tới.
Liêu Dũng lại sớm nhai nuốt ngấu nghiến gặm xong khối mì, trong gói mì không lưu lại chút gì, ngay cả gói gia vị cũng nhét hết vào miệng.
Ăn no tựa hồ cũng có lực nói chuyện nhiều hơn, Liêu Dũng ngẩng đầu nhìn Tạ Quân và Lưu Đại Sơn, sau đó đỏ mắt lên, trực tiếp "rầm" một tiếng quỳ trên mặt đất, cực kỳ khẩn thiết chân thành cầu xin.
"Cầu các anh hãy đến đại học Vân cứu các bạn học của tôi!!"
Tất cả mọi người đều bị hành động này làm ngốc, nhưng còn chưa đợi bọn Tạ Quân hồi tỉnh lại từ cái lễ lớn này, Lâm Mộng Phỉ liền kích động đứng lên trước, giọng the thé: "Anh điên rồi!!! Hiện giờ trong trường học toàn là tang thi, chúng ta vất vả lắm mới chạy ra được, tôi không đi chịu chết đâu, muốn đi thì mình anh đi đi, đừng có mà kéo người khác xuống nước!!!"
Trịnh Văn Tuấn nghe thấy lời này, đôi môi mấp máy một chút, cuối cùng vẫn nhát gan cúi đầu.
"Tôi không giống với cái loại lòng lang dạ sói như cô, không kẻ nào đẩy bạn thân và bạn cùng phòng của mình vào đống tang thi lại yên tâm thoải mái ngồi đây ăn đồ ăn cả!!!"
Liêu Dũng rống giận, lau nước mắt, quay đầu tiếp tục nhìn Tạ Quân và Lưu Đại Sơn, thực lực mạnh mẽ và dị năng đặc thù của hai người này, hắn vừa mới tận mắt chứng kiến.
"Cầu các anh."
Liêu Dũng cúi người một lần nữa, đập trán xuống mặt sàn lạnh lẽo.
***
Đại học thành phố Vân.
Võ Văn Vũ sắc mặt trắng bệch mở hai tay ra, mạnh mẽ dựng lên một khu an toàn trong bầy tang thi rậm rạp, gắt gao bảo vệ bạn học và thầy cô phía sau.
Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, thấm ướt vạt áo.