Mãi Mãi Yêu Em

Chương 37

Chương 37: Bệnh viện! ( 2 )
Chương này mk dành tặng cho bạn TrangHuyn664...

Và các độc giả vô cùng thầm lặng vote cho tg nha! Ahihi...

Bắt đầu vào truyện...

Hạo Thiên sau khi thích ứng vs ánh sáng thì đảo mắt quan sát căn phòng, hoàn toàn ko chú ý đến hai người đang có mặt ở đây

Đến khi anh nghe tiếng vèo và giọng ns trầm ấm của một người đàn ông thì quay lại

" Thiên... em tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu ko? "

" T... ôi... k... o... s... ao? C... òn... T... uy... ết... N... hi...? " vì ngủ quá lâu khiến giọng của Hạo Thiên có chút khàn, thậm chí còn chẳng ns ra hơi, mặc dù vậy anh vẫn ko quên hỏi thăm tới Tuyết Nhi

" Yên tâm đi... cô ấy ko sao! " Hạo Thiên dù có ns khó nghe tới đâu thì Xa Tử Khiên vẫn nghe rõ mồm một

Nghe vậy Hạo Thiên cũng an tâm phần nào, anh nhắm mắt lần nữa rơi vào hôn mê

" Thiên... em bị sao vậy? " đang ns chuyện thì Hạo Thiên nhắm mắt ' buông xuôi ' làm Xa Tử Khiên một phen hết hồn

Cứ tưởng chết rồi chứ!

Lúc đầu khi thấy Hạo Thiên nhắm mắt ' buông xuôi ', Xa Tử Khiên cứ tưởng Hạo Thiên chết rồi, ai dè khi Xa Tử Khiên đến gần lại nghe thấy tiếng thở đều của Hạo Thiên thì ms thở hắc ra

Rầm... cánh cửa tội nghiệp lại lần nữa bị lực của ' ai đó ' phá hoại

" Vào nhanh đi, làm gì cũng rề rà chậm chạp! " Randy vừa lôi kéo ông bác sĩ vừa than thở làm ổng muốn hộc máu

Gì mà rề rà, chậm chạp... ông khinh, vừa bước vào phòng làm việc ở tầng 5 chưa đầy 1p30 thì lại bị ' ai đó ' kéo thẳng lên tầng 12 chưa đầy mười phút mà dám ns ông rề rà, chậm chạp

Mà còn một chuyện ông còn ức chế hơn nữa là CÓ THANG MÁY SAO KO ĐI, mà cái thằng nhóc này nó cho ông đi thang bộ từ tầng 5 lên tầng 12 mà còn ns ông rề rà, chậm chạp, thử hỏi có ai mà ko ức chế

Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này, có gì tính xổ sau

Bây giờ khám cho bệnh nhân ms quan trọng

~~~~ Bỏ qua thời gian khám ~~~~

" Cậu này ko sao? Chỉ do quá mệt mỏi nên ngất nữa thôi! Từ từ rồi sẽ tỉnh! " ông bác sĩ từ tốn ns

" Vậy còn vết thương... có ảnh hưởng đến sọ não của cậu ấy ko?"

Randy nôn nóng hỏi

" Vết thương ko ảnh hưởng gì đâu, người nhà cứ yên tâm... Chỉ cần uống thuốc và tĩnh dưỡng cho tốt là đc! " ko quên liếc mắt nhìn Randy một cái sắc lẻm nhưng ông bác sĩ vẫn nhiệt tình trả lời rồi ra ngoài...

Khi bước ra khỏi phòng bệnh, ông bác sĩ ngước mặt lên trời thành tâm cầu khẩn mong cho thằng ranh con Randy ko theo ám ông nữa...

Chắc có lẽ... cách tốt nhất là trốn, ko để nó tìm đc...

Cầu nguyện xong... ông chạy đi, mất tăm mất tích...

Ngày hôm sau...

Tuyết Nhi đã khỏe hơn hẳn và có thể đi lại bình thường

Còn Hạo Thiên vẫn phải nằm tĩnh dưỡng, đều đó làm anh chán muốn chết... nhưng có lẽ cũng ko đến nỗi chán như anh nghĩ

Khi mà có Tuyết Nhi người thường xuyên đấu võ mồm vs anh, thậm chí còn dành ăn vs anh nữa chứ...

Khi nghĩ đến dánh vẻ đáng yêu của Tuyết Nhi thì Hạo Thiên ko khỏi bật cười...

" Woe.... anh làm gì cười một mình như con điên vậy! " Tuyết Nhi từ ngoài cửa bước vào, thấy Hạo Thiên nghĩ gì đó mà cười một mình thì lại gần nhìn thẳng vào anh nhưng Hạo Thiên hoàn toàn ko biết, đến khi Tuyết Nhi lên tiếng thì ms hoàn hồn

" À không... tôi chỉ nghĩ đến một con mèo nào đó rất tham ăn thôi!" Hạo Thiên thấy Tuyết Nhi đến thì lập tức nín cười, quay đầu sang nơi khác, nhắm mắt ngủ...

Tuyết Nhi khó hiểu vs hành động đó của Hạo Thiên...

Mới một phút trước còn cười vui vẻ, thế mà...

Thôi bỏ đi...

Tuyết Nhi dù sao cũng ko muốn nghĩ tới nó nữa...

Cô lấy chuối ra ăn rồi vứt xuống đất...

Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện hai người đàn ông...

Dáng vẻ của họ nhìn rất mệt mỏi... Dường như đã lâu lắm rồi chưa đc nghỉ ngơi...

Khi thấy Tuyết Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn mk, bọn họ vui lắm...

Nhanh chân chạy tới, ôm lấy Tuyết Nhi nhưng... xin chia buồn cùng vs gia đình...

Bọn họ vì chạy nhanh quá nên ko để ý... vỏ chuối mà Tuyết Nhi vừa ăn xong, rồi vứt xuống... nên đã oanh oanh liệt liệt mà ngã đè lên nhau...

Cảnh tượng thật buồn cười, Tuyết Nhi cười ngặt ngõe ko khép miệng đc...

Bọn họ đen mặt... Hai người đều có chung một ý nghĩ: Thật mất mặt...

" Tiểu Tuyết, em cười đủ chưa!? " Dương Tuấn là người đứng dậy đầu tiên, anh rất muốn bịt miệng Tuyết Nhi lại ko để cô cười nữa nhưng sao anh có thể làm vậy đc... Cô ấy đáng yêu thế mà...

Dù cho Tuyết Nhi có cười anh cũng đáng...

" À... mà hai người là ai vậy!? "

Sau khi cười hả hê, Tuyết Nhi ms chú ý đến hai người vừa ngã...

Vẻ mặt cô vô cùng ngây thơ, hỏi một câu khiến họ té ngửa...

" Tiểu.... Tuyết.... "

" Chỉ giỡn một chút thôi mà... Hai người có cần làm quá thế ko!? " Tuyết Nhi khi thấy bộ mặt tinh tinh tức giận của họ thì ko có vẻ gì là sợ hãi...

Cô vô cùng bình thản mà ăn... chuối...

Thật hết ns nổi...

Thôi tạm thời bỏ qua Tuyết Nhi...

Dù sao thì họ cũng đâu đến chỉ thăm một người...

" Hạo Thiên... em sao rồi, có thấy ko khỏe chỗ nào ko!? "

Thiên Hạo anh đúng là một người anh trai tốt... lúc nào cũng lo lắng cho em...

Hạo Thiên khi thấy Thiên Hạo hỏi thăm mk thì vô cùng vui vẻ...

( Tg * vỗ vai Hạo Thiên *: anh nhầm rồi anh ơi... người ta đến là để thăm Tuyết Nhi... tiện thể hỏi thăm anh luôn...

Hạo Thiên * cốc đầu ta *: mi im đi... * xấu hổ, đỏ mặt... ns nhỏ *: có cần phủ phàng ns ra thế ko... biết rồi thì giữ im lặng cho người ta nhờ....

Tg * khóe mắt rưng rưng *: ta có làm gì sai... Ta chỉ ns đúng sự thật thôi mà... )

" Em ko sao... Honey đến là em vui lắm... " Hạo Thiên cười híp cả mắt...

" Ko sao là tốt rồi! " Thiên Hạo cười nhẹ xoa đầu Hạo Thiên

Hạo Thiên chỉ nghĩ đến việc Thiên Hạo đến thăm mk nên ko để ý đến Dương Tuấn...

Còn Tuyết Nhi... cô ấy đang ăn chuối nên ko quan tâm đến Dương Tuấn làm gì...

Thật khổ thân... Dương Tuấn đã làm gì nên tội mà bị hai bệnh nhân cho ' ăn ' bơ thế này...

~~~ Phân cách tuyến ~~~

Bà con ơi....

Tg có một việc rất quan trọng cần thông báo:

1. Tg đã cho ra lò truyện ms... Chẳng Lẽ Là Yêu!?

2. Tg giới thiệu truyện cho con nhỏ bạn thân... Tựa là: Hạnh phúc của anh là có em bên đời...

Nick: XitinKemDau

Mong mọi người đọc và cho ý kiến nhiệt tình về hai bộ truyện trên...

Và xin lỗi nếu chương ms ko hay nhưng tg mong mọi người đừng cho tg ăn bơ giống Dương Tuấn là đc rồi...

Xin chân thành cảm ơn...