Chương 36: Bệnh viện!
Ô hô... ta tặng chap này cho bạn AlexandraPham nha Và tất nhiên cũng có phần của các độc giả luôn bên bà tg này rồi... Ahihi...
Vào truyện nào
Tuyết Nhi mơ màng mở mắt, hiện lên trước mắt cô là trần nhà màu trắng, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng
Tuyết Nhi ngồi dậy định xuống giường, chân trần chạm phải nền đất lạnh lẽo khiến cô rút chân lại cũng vì vậy mà đυ.ng phải vết thương, cơn đau làm thần trí mơ hồ chực té ngã
Randy ra ngoài mua chút đồ ăn, khi cô tỉnh lại sẽ đói bụng nhưng anh ra ngoài chỉ một lát mà Tuyết Nhi lại trong tình trạng nguy hiểm...
Randy gấp rút chạy tới, đỡ lấy thân hình ' nhỏ nhắn ' kia
Thấy Tuyết Nhi đã an toàn Randy thở ra một hơi, xong liền ôm cô thật chặt, cứ như vừa buông tay ra là cô sẽ biến mất
" Randy... mau... buông... tôi... ra... " cô ns bằng giọng yếu ớt, khuôn mặt có chút xanh xao
" Tiểu Tuyết em sao vậy? " Randy nghe thấy giọng ns yếu ớt của cô thì nhanh chóng buông cô ra, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đã chính thức dọa anh sợ
Ko đợi cô trả lời, vèo một cái Randy mất tâm mất tích...
Lúc này Xa Tử Khiên lộm cộm bước vào phòng, anh bây giờ giống hệt một con 'dã thú' bị bỏ đói lâu ngày: đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe, quần áo xốc xếch...
Xa Tử Khiên vừa ngước mặt lên, niềm vui sướиɠ chực trào, ko để ý hiện tại bộ dạng mình có bao nhiêu khó coi, gộp ba bước thành một bước nhanh chóng tiến tới bên giường, nơi đó cô gái nhỏ của anh đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, dang tay ra chuẩn bị ôm cô vào lòng thì...
Tuyết Nhi nhìn thấy vật thể lạ đang tiến gần mình, theo bản năng né tránh nhưng lại đυ.ng trúng vết thương khiến nó rớm máu
Xa Tử Khiên ms đầu còn sửng sốt khi Tuyết Nhi né tránh mình nhưng tiếng la yếu ớt của cô thức tỉnh anh, ko nghĩ nhiều Xa Tử Khiên mau chóng ngồi lên giường cầm lấy cánh tay bị thương của cô, ánh mắt đau lòng nhìn vết thương rớm máu, thấm ướt một mảnh nhỏ băng gạt
Xa Tử Khiên nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng gạt ra dính máu ra rồi lấy một ít thuốc đỏ xức lên vết thương để khử trùng xong anh lấy miếng băng gạc sạch sẽ băng lại cho cô
" Tiểu Tuyết em phải cẩn thận chứ, lỡ vết thương nhiễm trùng rồi tính sao? " Xa Tử Khiên vừa băng bó vừa trách mắng cô
Tuyết Nhi nhìn cánh tay ' được ' Xa Tử Khiên băng mà dở khóc dở cười
" Thật... xấu... " cô nhỏ giọng ns, Xa Tử Khiên nghe ko xót chữ nào, khóe miệng anh giật giật, ko còn lời nào để ns, anh biết mình băng xấu mà, nên tốt nhất là im lặng chứ ns thêm chi cho mang nhục
Ọt... ọt... tiếng trống bụng của ' người nào đó ' vang lên
" Tiểu Tuyết, em đói... "
Xa Tử Khiên chưa ns hết câu, cửa phòng rầm một tiếng mở ra...
Randy kéo theo viện trưởng tới bên giường Tuyết Nhi
" Ông mau xem cô ấy bị làm sao?" ko để viện trưởng thở, Randy lập tức đẩy ông ngồi xuống giường xem bệnh tình lúc này của Tuyết Nhi
Mười giây... ông đang thở hổn hển khi bị ' người đó ' kéo làm ông phải chạy thụt mạng
( Tg: Ai da, bệnh viện to quá cũng khổ! )
" Cô ấy sao rồi? " Randy hối thúc
Mười lăm giây...
" Cô ấy sao rồi? " Randy đứng ngồi ko yên
Hai mươi giây...
" Cô ấy sao rồi? " lần này Randy vừa ns vừa lắc khiến ông mất bình tĩnh nhưng ông cố ém xuống
Hai mươi lăm giây...
" Cô ấy sao... " ko để Randy ns hết, ông lên tiếng làm bầu ko khí im ắng trở lại
" Cậu làm ồn vậy, sao tôi khám? "
Sau một hồi cực nhọc, vất vả, cuối cùng ông đã khám xong
" Cô ấy ko sao, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng là đc! "
" Cảm ơn bác sĩ! " Xa Tử Khiên nghe ông dặn dò xong rồi đóng cửa lại
Vì có một số việc đột suất nên bốn người kia đã về trước
Tuyết Nhi quan sát xung quanh căn phòng thì thấy tấm màng kế bên giường, tính tò mò nổi dậy, cô đưa tay kéo nó ra...
Gì... tại sao trong phòng mình lại có... con trai!?
Đột nhiên trong đầu cô lướt qua những thước phim đáng sợ...
Người con trai... đầu đầy máu ngã xuống người cô
Sau đó... cô ko nhớ chuyện gì đã xảy ra khi cô đã ngất từ lúc nào, trên khuôn mặt còn lưu lại hai hàng lệ trong suốt...
Tại sao, nước mắt mình lại rơi?
Tại sao, người con trai ấy thật quen thuộc?
Và tại sao tim mình lại đau đớn như vầy?
Hàng loạt câu hỏi tại sao vang lên trong đầu khiến cô đau đớn
" A... " hét lên một tiếng, cô ngất xỉu
Randy hoảng loạn, ôm chặt cô vào lòng, anh sợ lắm rất sợ nhỡ ko may cô có chuyện gì làm sao anh sống nổi
" Randy! Cậu ôm chặt vậy, sao cô ấy thở? " Xa Tử Khiên sốt ruột kéo Randy ra khỏi người cô
" Tại em sợ cô ấy có chuyện gì rồi sao? " Randy hối lỗi cúi đầu, nói nhỏ dần
" Thật là... em ôm cô ấy chặt như vậy mới là có chuyện đó! " Xa Tử Khiên thở dài
Cốc... cốc...
" Tôi vào đc ko ạ? " y tá nói vọng vào
" Vào đi! "
Y tá đẩy xe thuốc đi vào, trên mặt nở nụ cười tươi roi rói, hai mắt long lanh, khóe miệng chảy nước miếng
Trai đẹp là đây sao!?
" Cô nhìn đủ chưa? " Xa Tử Khiên lên tiếng, gọi hồn cô ta về
( Tg * sợ hãi, ôm eo Xa Tử Khiên*: ở đây có ma sao?
XTK * ôi ta ra, trừng mắt *: ma cái đầu ngươi!
Tg * tỏ vẻ ngây thơ *: sao em nghe có ai ns gọi hồn gì mà!
XTK * liếc cháy mặt ta *: ngươi ns chứ ai! Tính lợi dụng ôm ta hả? Mơ đi cưng, ta chỉ cho tiểu Tuyết ôm thôi! * nghĩ đến cảnh Tuyết Nhi ôm mình vào lòng mà chảy nc miếng *
Tg * quăng dép vào đầu ai kia rồi mất tăm mất tích *
XTK *mặt đỏ bừng*: nupakachi )
Y tá e thẹn cúi đầu, ko trả lời Xa Tử Khiên mà đẩy xe thuốc về phía bệnh nhân bị băng đầu
Y tá lấy ống kim và lọ thuốc nhỏ, tiêm vào người bệnh nhân
Xong xuôi cô ta còn lén liếc mắt đưa tình vs Xa Tử Khiên rồi ms đẩy xe thuốc ra ngoài
Lúc này trong tiềm thức của Hạo Thiên, anh như rơi vào một căn phòng tối đen như mực, bỗng phía trước xuất hiện ánh sáng
Vì ở trong tối quá lâu nên Hạo Thiên chưa thích ứng kịp vs thứ ánh sáng ấy
Hạo Thiên đưa tay che bớt ánh sáng để mắt từ từ thích ứng nó
Trong bóng tối mà gặp đc ánh sáng chính là niềm tin và hy vọng
Hạo Thiên vui mừng, từng bước đi về nơi có ánh sáng nhưng dường như càng tới gần thì nó càng xa hơn thì phải
Dù vậy, Hạo Thiên cũng ko bỏ cuộc, anh chạy... chạy mãi nhưng vẫn ko thể nào với tới nó
Hạo Thiên do chạy nhiều quá mà mệt mỏi, ngã khụy xuống
Ko... ko đc... mk... phải... thoát... khỏi... đây... mk muốn... gặp lại cô ấy... và... mk muốn ns... cho cô ấy biết... tình cảm của mk... nên... mk ko thể chết... Ở ĐÂY ĐƯỢC...
Chính vì ý chí mạnh mẽ mà thứ ánh sáng đó lại tự động đi ngược về phía Hạo Thiên
Sau đó, Hạo Thiên nheo mắt tỉnh lại...
~~~~~~~~~~~~~
Sau một thời gian vắng bóng, tg đã trở lại rồi đây... Ahihi... 😄😄
Nhưng mà có ai còn nhớ tg ko vậy? 😢