Chương 35: Giải cứu!? Bị Thương!?
Tặng chương này cho bạn Vanilla_Akane và toàn thể đồng bào yêu quý tác giảVào truyện
Băng Tuyết Linh núp sau bụi cây, quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng
Còn Hà Tịnh muốn tập trung quan sát cũng ko đc, bởi vì mỗi giây thì có một em muỗi đến ' hỏi thăm sức khỏe ' và vài em kiến đến ' chào hỏi '
( * Trích lời của muỗi: ê, mày khỏe hông!?
* Kiến: mày thấy tao khỏe hả?
* Muỗi: tao thấy mày khỏe re mà!
* Kiến: biết vậy sao còn hỏi!?
* Muỗi: tao rãnh... )
Nửa tiếng sau... vẫn khung cảnh đó, vẫn căn nhà đó, vẫn bọn người đó... ns chung là ko có gì thay đổi, chỉ là...
Hà Tịnh nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, anh quay đầu lại thì giật mình, xém chút bất tỉnh nhân sự nhưng khi nhìn kĩ lại...
" Sao mấy người? " Hà Tịnh có chút dở khóc dở cười nhìn một đám ' quái vật rừng rậm '
' Quái vật rừng rậm ' ko ns gì, yên lặng ngồi xuống cạnh Hà Tịnh, quan sát hành động của bọn người kia
Nói đến ' quái vật rừng rậm ' là ai, thì chúng ta hãy quay lại nửa tiếng trước...
Dương Tuấn tìm một chỗ thích hợp để giấu xe rồi quan sát xung quanh, cảm thấy an toàn ms ra hiệu cho mấy người Thiên Hạo bước xuống
" Hạo Thiên nè, chúng ta có nên cải trang một chút để dễ dàng hành động hay ko? " Randy quay sang nhìn Hạo Thiên
" Hả? " Hạo Thiên còn mơ ngủ nên ko nghe Randy ns gì, ngơ ngác hỏi lại
" Thôi bỏ đi! " Randy thấy Hạo Thiên ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại mình thì ko để ý đến anh nữa mà quay sang hỏi lại Thiên Hạo
" Anh Thiên Hạo, chúng ta có nên cải trang một chút để dễ dàng hành động hay ko? "
" Anh thấy hay là... " thấy Thiên Hạo ko ns gì, Xa Tử Khiên kéo Randy qua chỗ mình rồi ns nhỏ vào tai Randy
" Hihi... haha... " Randy đột nhiên cười thé lên
" Sao cậu lại cười, ý kiến của tôi rất mắc cười à? " Xa Tử Khiên nhíu mày, rõ ràng anh đang ' bàn chuyện nghiêm túc ' vs cậu ta thế mà cậu ta lại cười là có ý gì? Có phải ý kiến của anh rất đáng cười?
" À ko phải đâu, tại anh ns vô tai em làm em nhột! " Randy thấy biểu hiện nghiêm túc của Xa Tử Khiên thì lên tiếng giải thích
Xa Tử Khiên thấy Randy giải thích cũng ko ns gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
" Còn ý kiến của tôi, cậu thấy sao? "
" Hả, ý gì cơ? " Randy ngây ngốc
" Ý kiến của tôi, cậu nghĩ sao?" Xa Tử Khiên nén giận hỏi lại
" À nãy giờ, em nghe ko rõ, anh ns lại lần nữa đi! " Randy cười hì hì trông ngốc vô cùng
" Cậu... " Xa Tử Khiên mặt đỏ lên, có dấu hiệu bùng cháy
" Đâu phải lỗi tại em... " Randy oan uổng kêu lên
" Cậu từ đầu đã ko muốn nghe ý kiến của tôi, bây giờ còn dám ns: ko phải lỗi tại cậu! " Xa Tử Khiên nhái lại giọng Randy
" Đúng thật là ko phải lỗi tại em, tại anh ns vô tai em làm em nhột nên ko nghe đc! "
" Vậy hả!? Thôi thì cậu coi như tôi chưa ns gì đi! " Xa Tử Khiên chột dạ quay sang chỗ khác
" Ha... ha... " Randy chỉ biết cười trừ
Một lát sau... cả hai nhanh chóng bỏ qua ' ngượng ngùng ' tiếp tục bàn việc cách đây vài phút trước...
" Em nghĩ cách này cũng ko tệ! " Randy dùng tay xoa cằm, nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu, đồng ý vs cách của Xa Tử Khiên
Sau khi bàn luận hai người xong thì Randy và Xa Tử Khiên bắt tay vào làm ' cái gì đó '
Chỉ mười lăm phút sau... ' cái gì đó ' đã hoàn thành, đủ cho cả năm người
Randy và Xa Tử Khiên tự hào nhìn thành phẩm do chính tay mình làm ra
" Chúng ta phải mặc cái này thật sao? " khóe miệng Thiên Hạo run run, giơ lên thành phẩm mà hai người kia vừa hoàn thành
" Đương nhiên! " Randy nhìn thành phẩm rồi gật đầu cái rụp
" Nhưng nhìn nó thật kì quái, tớ ko muốn mặc cái thứ này! " Hạo Thiên cầm trên tay thành phẩm nhìn kĩ, sau đó nhíu mày vứt xuống đất
" Ko mặc thì thôi, đừng vứt đi công sức của tớ chứ! " Randy cầm thành phẩm lên, phủi bụi rồi ôm vào lòng
" May quá, em ko sao rồi! "
Thiên Hạo, Hạo Thiên, Xa Tử Khiên nghe thấy Randy ns thì trên đầu bọn họ chảy dài ba vạch hắc tuyến
" Mấy người có đi nhanh ko thì bảo? "
Trong khi Randy và Hạo Thiên tranh cãi về thành phẩm thì Dương Tuấn đã mặc nó từ bao giờ
" Cậu thấy chưa? Anh Tuấn mặc vào cũng đẹp trai ra phết!" Randy đắc ý liếc Hạo Thiên, anh thật tự hào khi có Dương Tuấn là anh họ, ảnh dù có ra sao thì vẫn đẹp trai, dù là có trong bộ dạng kì quái đến như thế nào
Dương Tuấn đúng thật rất đẹp trai, dù cậu/ anh ấy đang mặc trên người cái thứ kì quái đó...
Thiên Hạo, Hạo Thiên đều có chung một ý nghĩ
Cuối cùng họ rút ra một kết luận: Đẹp trai thì dù có mặc trên người bộ quần áo kì quái đến thế nào thì vẫn đẹp trai
( Tg: vậy mấy anh tự nhận mình là đẹp trai à?
Chúng mĩ nam: chứ sao?
Tg * nôn mửa *: tự tin gớm!
Chúng mĩ nam * trừng, liếc, cười lạnh *
Tg * xách dép và... chạy nào * )
Nhờ có cái kết luận ấy nên Thiên Hạo và Hạo Thiên ms đồng ý mặc lên người 'trang phục kì quái'
Từ đó đã hình thành nên lịch sử của ' quái vật rừng rậm '...
Quay lại hiện tại...
Lại nửa tiếng nữa trôi qua... ko phụ sự kì công, cật lực 'đuổi đánh' đàn kiến cùng một bầy muỗi của Hà Tịnh và ' quái vật rừng rậm ", kì tích đã xảy ra
Bên ngoài nhà kho cũ, xuất hiện một cô gái
Cô gái dường như rất cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi ms bước xuống xe
" Mọi chuyện sao rồi? " cô ta vừa bước xuống đã hỏi ngay tên thủ lĩnh
" Hoàn thành đúng theo lời sư tỷ dặn! " tên thủ lĩnh cười nịnh nọt
" Tốt, vậy giờ cô ta đang ở đâu? " trong mắt cô ta xuất hiện tia thâm độc nhưng rất nhanh biến mất
" Cô ta ở trong đây thưa sư tỷ! " tên thủ lĩnh chỉ phía cánh cửa đang khóa
" Mau mở cửa để tôi vào! "
Tên thủ lĩnh lật đật móc chìa khóa rồi mở cửa
" Sao trên người cô ta lại có máu?" cô ta ngạc nhiên, rõ ràng cô ta đã dặn dò bọn chúng ko đc làm gì cô rồi hay sao?
" Dạ... thưa... sư tỷ... tại vì... con nhỏ này... chạy trốn... cho nên... em ms... đánh nó... " tên thủ lĩnh run rẩy trả lời
" Ko sao! Cô ta dám chạy, đánh là đáng, cậu làm tốt lắm! " cô ta vỗ đôi vai đang run rẩy của tên thủ lĩnh khen ngợi
" Cảm... ơn... sư tỷ! "
Hừ... cô tưởng mình ngon lắm à? Chỉ vì cô có ông chủ chống lưng nên bọn này ms phải sợ và làm theo, chứ đừng nghĩ bọn này thật tâm phục tùng cô!
Tên thủ lĩnh hừ lạnh nhìn ả
Tuyết Nhi mơ màng nghe thấy có tiếng mở khóa cùng đoạn đối thoại của cô ta và tên thủ lĩnh nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt
Cô ta từng bước chậm rãi đi về phía cô, trên tay cầm một cây kim tiêm mà trong đó có chứa chất lỏng màu xanh
Cô ta kinh tởm nhìn những giọt máu đông trên nền đất lạnh lẽo, ko tình nguyện ngồi xuống, giơ lên cây kim... đang lúc cô ta định tiêm thứ chất lỏng ghê tởm vào trong người Tuyết Nhi thì bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau
" Có chuyện gì? " cô ta nhíu mày, đứng lên chỉnh sửa lại quần áo, hỏi tên thủ lĩnh
" Để em ra xem! " tên thủ lĩnh vừa bước tới cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, tên thủ lĩnh ko phản ứng kịp, cánh cửa va vào đầu chảy máu, bất tỉnh nhân sự
Cô ta kinh ngạc nhìn một đám người vừa tông cửa bước vào
Ko mảy may để ý, ' quái vật rừng rậm ' trực tiếp lướt qua cô ta, đi về phía Tuyết Nhi
Lúc này cô ta ms sực tỉnh, gọi người chặn lại ' đám quái vật rừng rậm ' nhập cư bất hợp pháp
Nghe tiếng cô ta gọi, cả bọn ngoài cửa lật đật đứng lên chạy vào, bao vây tứ phía ' đám quái vật rừng rậm '
( Tg: ta tự hỏi sao lại có nhiều người để bao vây ' đám quái vật đáng yêu ' của ta vậy? Chẳng phải lúc đầu chỉ có ba, bốn tên hay sao? Thật khó hiểu!
Tên thủ lĩnh: bọn thuộc hạ do ta đào tạo nên rất thông minh!Haha...
Tg * mặt ngu *: là sao!?
Tên thủ lĩnh: là vầy, trong lúc bị tập kích, có một tên thuộc hạ của ta bị đau bụng nên đi vệ sinh, lúc quay lại thấy tình thế căng thẳng, đã gọi thêm cứu viện!
Tg: cảm ơn chú, con đã hiểu! * cười vô cùng ngọt ngào *
Tên thủ lĩnh: ta già đến mức phải gọi bằng chú sao?
Tg* ngơ ngác *: bộ ko phải hở chú?
Tên thủ lĩnh * ngồi vào góc tường vễ vòng tròn, miệng lẩm bẩm *: ta già đến vậy sao?
Tg * khóe miệng run rẩy * )
Nhìn thấy tình thế éo le, ko có chỗ thoát của ' đám quái vật rừng rậm ', cô ta cười lớn, ko biết trời trăng mây đất
Bỗng một vệt sáng hiện ra, ' đám quái vật rừng rậm ' trở thành những cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục thủy thủ... ý nhầm, phải là những chàng trai ưu tú trong bộ vest đen lịch lãm và một chàng trai ' khác người ' mặc bộ vest trắng cùng một cô gái vận trên người váy dài màu trắng thuần khiết, tất cả họ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
* Lưu ý: lúc nãy do đám ' lông lá ' trên người bọn Thiên Hạo nên Hà Tịnh và Băng Tuyết Linh bị che mất
Cô ta nhìn ngây ngẩn cả người, ko biết phản ứng ra sao, mà trong đám người đó có một người... cô ta yêu rất sâu đậm
" Dương Tuấn... " cô ta lẩm bẩm cái tên khiến cô ta vừa yêu vừa hận
Nhìn thấy trong mắt Dương Tuấn tràn ngập đau lòng, thương xót cùng yêu thương sâu đậm thì trong lòng cô ta dâng lên tia vui sướиɠ khó tả nhưng khi nhìn kĩ lại... ánh mắt đó ko phải dành cho cô ta mà là dành cho người con gái phía sau cô ta
" Gϊếŧ ko tha! " đáy mắt cô ta lóe lên tia thâm độc, nhìn chằm chằm Dương Tuấn rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ
Nghe đc mệnh lệnh từ sư tỷ bọn thuộc hạ ko ngần ngại mà tấn công
Cô ta thư thả ngồi trên ghế uống một ngụm trà rồi xem kịch...
( Tg * cười nham hiểm *: để xem một lát nữa cô còn cười đc ko!? )
Chẳng mấy chốc... từng tên thuộc hạ ngã xuống, kèm theo đó là những tiếng la đầy đau đớn
Cô ta hoảng sợ định chạy trốn nhưng bị Hà Tịnh kịp thời bắt lại, đạp gãy chân cô ta
Lúc mọi người đang chú ý tới cô ta thì một tên thuộc hạ cầm gậy nhẹ nhàng đi về phía Tuyết Nhi,
hắn ta giơ gậy lên và sau đó...
Bốp, rầm... một người con trai ngã xuống, kèm theo đó là nụ cười yên tâm khi người con gái mình yêu ko bị thương tổn
Tuyết nhi lồm cồm bò dậy, ko để ý tới vết thương trên người mà nâng người con trai đó lên, ôm chặt vào lòng, nước mắt ko tự chủ chảy xuống
Mọi người có mặt ở đây như chết lặng, còn hắn ta thì ngửa mặt lên trời cười lớn
Đêm hôm đó mưa rơi rất nhiều...
~~~~~~~~~~~~
Chương này ta viết rất dài à nha! Dài hơn mấy chương trước tới hai trăm từ, thấy ta giỏi ko, khen ta đi! Hehe...😀😁