Chương 34: Tìm ra tung tích Tuyết Nhi!
Tặng bạn ThảoLy26 và những bạn khác đang theo dõi và ủng hộ tác giả ngần ấy chương nha! Bây giờ thì vào truyện...
" Mày... con khốn, dám trốn " tên thủ lĩnh ko ngừng dùng dây roi đánh mạnh vào người cô
Theo vết dây, từng đạo máu chảy xuống tạo nên một khung cảnh rùng rợn: chiếc váy dạ hội thì rách nát, da thịt hòa cùng máu
Cô sợ hãi cong người, ôm chặt đầu
Tên thủ lĩnh ko hề giảm nhẹ lực đạo mà còn có xu hướng gia tăng
Bọn đàn em thấy thế, nhoẻm miệng cười thích thú, đứng một bên xem kịch
Sau một lúc, tên thủ lĩnh mỏi tay, đành bỏ roi xuống cho cô nghỉ xả hơi rồi lát nữa đánh tiếp
Tên thủ lĩnh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ngồi vắt chân trên ghế rồi thở ra một làn khói trắng
Cô thì đã ngất từ lúc nào, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ra hai hàng lệ trong suốt, đôi môi cắn chặt đến mức rướm máu
Dù có đau đến mức nào, cô cũng cố gắng chịu đựng, ko rên ra một tiếng
Tên thủ lĩnh thấy cô bất tỉnh thì cho người lấy nước lạnh giội vào người cô đến khi nào tỉnh thì thôi
Nước lạnh hòa vào máu khiến cơ thể cô đau rát cùng cơn lạnh đột ngột, cô co người ôm thật chặt thân thể mình, mong có thể giảm bớt cái lạnh cùng cơn đau thấu xương
Tên thủ lĩnh thấy vậy vẫn ko buông tha mà liên tục cho đồng bọn giội nước lạnh
Đến khi ko chịu nổi, cô mê man mở ra đôi mắt ngập nước
" Cuối cùng mày cũng tỉnh! " tên thủ lĩnh cười hiểm ác nhìn cô
" Các người... muốn... gì... " cô nhìn tên thủ lĩnh cười hiểm ác thì trong lòng sợ hãi
" Ko có gì! Tao chỉ muốn nhắc mày: 'chuẩn bị tinh thần cho tốt!' " ns xong tên thủ lĩnh vỗ vỗ mặt cô rồi cùng bọn đàn em ra ngoài, khóa trái cửa
Âu Dương Thần, Lưu Thuần
Đáng lí ra Âu Dương Thần đã có thể định vị đc vị trí hiện tại của cô nhưng vì lí do gì đó mà máy định vị trên người cô gặp trục trặc khiến anh mất dấu
" Chết tiệt! " Âu Dương Thần tức giận, đấm mạnh vào vô lăng
" Tổng giám đốc, có chuyện gì sao? " Lưu Thuần thấy vẻ mặt tức giận của Âu Dương Thần, ko nhịn đc hỏi, bình thường khi thấy vẻ mặt này là anh chạy mất dép nhưng lần này thì khác, anh cũng ko hiểu rốt cuộc mình bị làm sao mà trong lúc Âu Dương Thần tức giận lại lên tiếng
Phải biết một điều: Âu Dương Thần ko cho phép bất cứ một ai ns chuyện trong lúc tâm trạng anh ko tốt
" Ko có gì! Cậu về trước đi, tôi có việc cần làm! " ngay cả Âu Dương Thần cũng phá lệ mà trả lời Lưu Thuần
Điều đó làm Lưu Thuần rất ngạc nhiên, có lẽ hai người bọn anh đều đã thay đổi nhưng nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi này là gì thì chính anh cũng ko biết
Mặc dù ko muốn nhưng Lưu Thuần bắt buộc phải xuống xe
Nhìn chiếc xe đã đi xa, Lưu Thuần đành bắt taxi để về nhà nhưng lòng lại thấp thỏm ko yên, giống như có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra
Lưu Thuần luôn tin vào linh cảm hiện tại của mình, bởi vì chỉ khi người anh yêu thương nhất sắp xảy ra chuyện ko may thì anh ms có cảm giác này và người đó ko ai khác chính là: Âu Dương Thần
( Tg: ờ hiện tại thì cứ cho là vậy! )
Đến khi taxi tới thì Âu Dương Thần đã đi rất xa, ko bao giờ trở lại nơi này
( Tg: Thật tội nghiệp ' cô bé ' của tôi bị người yêu bỏ rơi, KO THƯƠNG TIẾC a! )
Lưu Thuần đành leo lên taxi để về nhà mặc cho cảm giác bất an, lo lắng này chiếm lấy tâm trí anh
" Này cô ơi! Cô muốn đi đâu? " tài xế thấy Lưu Thuần ngồi im bất động thì lên tiếng hỏi
" Biệt thự Âu Dương! "
Sau khi biết câu trả lời, tài xế lên ga, lái xe chạy đi
Thiên Hạo, Hạo Thiên, Randy, Xa Tử Khiên, Dương Tuấn
Sau khi rời khỏi bữa tiệc
Bọn họ tập trung tại nhà riêng của Xa Tử Khiên để bàn kế hoạch và họ quyết định đặt tên cho kế hoạch này là ' giải cứu tiểu Tuyết ' nhưng mà...
" Chúng ta biết đi đâu tìm tiểu Tuyết? " Randy nhìn sang bốn người kia nóng lòng hỏi nhưng bọn họ lại trả lời anh bằng sự im lặng, điều đó làm anh càng thêm hoang mang
" Randy, cậu bình tĩnh lại rồi ngồi xuống đi, chúng ta nhất định sẽ có cách mà! " Hạo Thiên kéo tay Randy ngồi xuống sô pha rồi quay sang Thiên Hạo
" ' Honey ' chúng ta biết tìm con nhỏ đó ở đâu? Ngay cả manh mối còn ko có thì làm sao tìm? "
Thiên Hạo trừng mắt nhìn Hạo Thiên cùng Randy, ý ns: " Hai đứa im lặng để anh suy nghĩ! "
Cả hai nhận đc ánh mắt kia thì câm như hến, ko dám làm ra bất cứ hành động nào
" Mấy người thật là... chúng ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh sẽ có tin tức của tiểu Tuyết! " Xa Tử Khiên nhìn bọn họ lắc đầu ngán ngẩm, bình thường mấy người bọn họ thông minh lắm mà, sao đυ.ng chuyện liên quan tới cô bé nào đó là trở thành ngốc tử luôn vậy
" Sao ko ns sớm? " cả bọn hét vào mặt Xa Tử Khiên
" Có ai hỏi đâu mà ns! " Xa Tử Khiên chỉ biết cười trừ
Ko phải dạng vừa đâu... vừa... vừa... vừa... vừa... đâu... Tôi ko phải dạng vừa đâu... vừa đâu... ... tiếng chuông điện thoại từ Dương Tuấn, bọn họ nghe đc bài đó thì cả bọn đều cười trộm, Dương Tuấn bình thản quay sang nơi khác bắt máy nghe
Bọn họ thấy biểu tình lạnh nhạt của ' người nào đó ' thì quê độ vì người ta đâu để ý
Sau một lúc ns chuyện, Dương Tuấn cúp máy
" Có tin tức của tiểu Tuyết! " Dương Tuấn ns câu này làm cả bọn mừng như điên
Bọn họ ko ngờ tên ngốc luôn hành động thiếu suy nghĩ này mà khi đυ.ng chuyện lại thông minh đến vậy, chẳng bù bọn họ thường ngày thông minh đến khi gặp chuyện lại trở thành ngốc tử
" Mấy người đứng ngây ngốc đó làm gì? Tiểu Tuyết có chờ mấy người đến cứu đc ko? " Dương Tuấn vừa ns vừa mang giày
" À... ừm... " bốn người kia trả lời qua loa rồi đi sau Dương Tuấn
Cả năm người rời khỏi nhà Xa Tử Khiên rồi leo lên xe chạy mất hút
Chung Hy
Anh đi loanh quanh khắp cả các ngóc ngách của khách sạn Heaven nhưng lại ko tìm thấy bóng dáng cô, điều này khiến anh lo lắng
Kì quái! Tại sao mình lại lo lắng cho con nhỏ đó? Chẳng phải mình tiếp cận cô ta là vì trả thù tên Thiên Hạo đó sao?
Anh mặc dù biết mình tiếp cận cô là có mục đích nhưng mỗi khi cô mất tích vô cớ, anh lại ko nhịn đc lo lắng
Đến khi trở lại đại sảnh chính, chỉ còn lác đác vài bóng người, mà trong vài bóng người đó ko có bọn người Thiên Hạo
Mà ko có bọn họ thì đã sao? Anh quản đc bọn họ đi đâu chắc, nhưng mà cô thì sao?
Chẳng lẽ mấy người kia để cô về một mình?
Chắc chắn ko có khả năng, nhất là tên nhóc trẻ con Randy kia, cậu ta bám cô như sam, hận ko thể mỗi lúc mỗi nơi luôn bên cạnh cô, chỉ là lúc nãy cô đi WC tên nhóc kia còn muốn đi theo nhưng bị cái trừng mắt cảnh cáo nên ms ngậm đắng nuốt cay mà quay trở lại
Reng... anh đang chìm trong suy nghĩ, bỗng điện thoại reo lên, nhìn số máy, anh nhíu chặt mày, ko tình nguyện bắt máy
" Cậu chủ! "
" Có chuyện gì? "
" Ông chủ đột nhiên ngất xỉu, mong cậu trở về một chuyến! "
" Ông ta và tôi đâu còn liên quan, mắc mớ gì tôi phải trở về? " anh dùng giọng điệu khinh thường khi nhắc về cha mình
" Nhưng dù gì, ông chủ cũng là cha cậu! "
" Cha tôi!? Ông ta ko xứng! " ns xong ko đợi người kia phản ứng, anh cúp máy rồi bước ra khỏi đại sảnh
Anh nhìn lên bầu trời đầy sao rồi thở dài
Băng Tuyết Linh, Hà Tịnh
Băng Tuyết Linh dừng xe trong một bụi cây để tránh bị bọn chúng phát hiện
Cùng lúc đó, Hà Tịnh cũng tới nơi, anh bắt chước Băng Tuyết Linh giấu xe rồi cẩn thận quan sát bốn phía, cảm thấy an toàn ms xuống xe
Băng Tuyết Linh từ lâu đã biết Hà Tịnh theo mình tới nơi này nhưng lại xem như ko biết
Băng Tuyết Linh đi dần vào trong, khoảng hơn 5 phút thì phát hiện một cái nhà kho cũ, ' cô ' cẩn thận núp vào bụi cây gần đó, quan sát từng hành động bọn chúng
Hà Tịnh khó hiểu nhìn hành động kia của Băng Tuyết Linh nhưng anh vẫn làm theo ' cô '
Ko ngờ lại có một ngày Hà Tịnh anh đây phải đi theo dõi một ' cô ' gái mà ' cô ' gái kia lại là vị hôn thê của mình
( Tg: có ai bắt anh phải đi đâu, cái này là anh tự muốn đi theo ' người ta ' chứ bộ!
Hà Tịnh: con kia im đi! * trừng mắt cảnh cáo *
Tg: im cái gì mà im, em ns đúng quá rồi còn gì? * làm điệu bộ ta đây là đúng, hếch cái bản mặt lên trời *
Hà Tịnh ko ns gì chỉ phóng tới mỗ tg nụ cười đầy sắc lạnh
Mỗ tg rùng mình, rét lạnh toàn thân, bỏ luôn đôi dép, chạy thụt mạng )
~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi đã để m.n chờ lâu vì ra chương trễ nha! * cúi đầu *
Tg gần đây ko chú tâm viết truyện mà lại ngồi hóng mấy truyện của các tg khác nên thành ra đem đứa con tinh thần của mình bỏ chợ, thật cảm thấy có lỗi quá!
Và còn một điều nữa là: m.n đừng vì tg ra chương trễ mà giận tg ko ☆ cùng cmt nha tg sẽ buồn lắm đó! * khóc, khóc *