Mãi Mãi Yêu Em

Chương 33

Chương 33: Linh cảm!
Hề lố bạn AmaneSuou8, mình gửi tặng bạn chương này hen!

Yêu các bạn! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hãy nhớ ủng hộ tác giả bằng cách các bạn thường làm ý!

Nãy giờ tác giả ns lảm nhảm nhiều quá, các bạn bỏ qua giùm!

Bây giờ thì vào truyện...

Trong một căn phòng, tràn ngập mùi vị hoan ái, tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của đàn ông

Người phụ nữ trần trụi cùng người đàn ông đang ' vận động kịch liệt ', chiếc giường theo nhịp tấu của hai người mà rung lắc dữ dội

" Ân... a... mạnh chút nữa! " miệng người phụ nữ tràn ra những âm thanh dâʍ đãиɠ

" Grư..." người đàn ông sung sướиɠ gầm nhẹ rồi hôn lên đôi môi sưng đỏ của người phụ nữ

Sau một hồi ra vào kịch liệt, hai người đồng thời ' lêи đỉиɦ ', hét lên một tiếng chói tai rồi cùng xuất ra, người đàn ông mệt mỏi nằm sang bên cạnh người phụ nữ

" Chuyện em nhờ, anh đã làm xong chưa? " người phụ nữ ôm lấy người đàn ông, nhẹ giọng hỏi

" Bảo bối, em yên tâm, mọi chuyện anh đã xử lí rất ổn thỏa!"

" Anh là tuyệt nhất! " người phụ nữ chủ động hôn lên môi người đàn ông khiến ' tiểu phúc ' lần nữa đứng thẳng

" Bảo bối, chúng ta tiếp tục nào!" người đàn ông lật người nằm đè lên người phụ nữ rồi cắm ' tiểu phúc ' vào hang động ẩm ướt kia

Người đàn ông đang chìm vào bể dục nên ko nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng thâm độc của người phụ nữ

Trong nhà kho

Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một cái nhà kho cũ kĩ, lâu lâu lại xuất hiện một vài em chuột cùng mấy em gián bé nhỏ, chúng nó bò xung quanh cô, khó chịu vô cùng nhưng cô lại ko thể làm gì vì tay đang bị trói

Nhà kho toàn bụi, đóng dày cả mấy lớp, bỗng từ đâu bay ra một ngọn gió nhỏ, thổi tung lớp bụi dày, cô vô tình ngửi vào mũi, ắt xì liên tục, đến khi bụi bay bớt đi thì cô ngửi lại thấy một mùi thơm ' cực kì '

Tên áo đen đứng gần cô, tự giác đỏ bừng mặt, hắn ta ho nhẹ mấy cái rồi lại làm bộ mặt băng lãnh như thường

" Ê! Tụi bây có nghe mùi gì ko? " một tên ngửi thấy có mùi kì lạ, quay qua hỏi mấy người kia

" Mày ns, tao ms để ý, hình như có mùi thiệt! " tên khác ngửi ngửi một hồi rồi lên tiếng

Cô cười nham hiểm nhìn tên vừa đỏ mặt lúc nãy rồi bỗng ôm bụng kêu la

" Ui da... đau quá... "

Mấy tên kia đồng loạt quay qua nhìn cô

" Nhỏ kia, cô bị gì? " tên thủ lĩnh ( là cái người lúc nãy ms thả boom ý )

" Tôi... đau... bụng... muốn... đi... vệ... sinh... " cô ns ngắt quãng, làm như mình đau lắm vậy, mặt thì nhăn nhó, trên trán lấm tấm mồ hôi

" Cô đi nhanh đi, thúi chết tôi! " tên thủ lĩnh đưa tay che mũi

" Sao cô chưa đi? " tên thủ lĩnh thấy cô chưa đứng dậy thì thắc mắc

" Cởi... trói... "

Tên thủ lĩnh kêu một tên đàn em tới cởi trói cho cô

Sau khi đc giải thoát, cô ôm bụng chạy đi

Thấy cô đi, bọn họ ko một ai đi theo vì có chung một ý nghĩ: ' một cô gái chân yếu, tay mềm thì làm sao chạy thoát bọn họ! '

Mấy tên đó rất tự nhiên mà ngồi xuống ns chuyện phiếm

Quay lại buổi tiệc

" Sao Tuyết Tuyết chưa trở lại? " Thiên Hạo thấy cô đi một lúc vẫn chưa quay lại thì trong lòng dâng lên tia bất an, quay sang hỏi mấy người kia

" Chắc con nhỏ đó bị tiêu chảy vì ăn quá nhiều nên ở trong WC lâu thôi, honey bình tĩnh đi, ko sao đâu! " Hạo Thiên vỗ vai Thiên Hạo

" Nhưng dù có bị gì đi nữa thì cũng đâu có đi lâu đến vậy! " Randy lo lắng đến mức muốn điên rồi

" Randy, bây giờ chúng ta cần nhất là bình tĩnh! " Dương Tuấn ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh thế thôi nhưng có ai biết đc lòng anh đã nóng như lửa đốt

" Tớ có cảm giác tiểu Tuyết có lẽ đã gặp nguy hiểm! " Xa Tử Khiên vẻ mặt trầm trọng nhìn bốn người, linh cảm của anh lúc nào cũng chính xác 100%

Xa Tử Khiên đột nhiên ns câu này khiến cả bốn người mặt mày trở nên trắng bệch

Làm bạn lâu như vậy, bọn họ đều biết Xa Tử Khiên là một người rất đặc biệt, bởi vì anh có giác quan thứ sáu, cái giác quan mà ngay cả những nhà khoa học chưa thể lí giải, hiện nay vẫn là một ẩn số

( Tg: ta ko biết ns vậy có đúng ko? Nếu có sai mọi người cứ ns để ta sửa nghen! )

Trong lúc những người kia đang hoảng loạn thì Chung Hy đã đi ra khỏi nơi đó từ lúc nào

Chung Hy tìm kiếm bóng dáng cô trong biển người đông đúc

Rầm... do ko để ý, anh đυ.ng trúng một người làm người đó té ngã

" Xin lỗi, cô ko sao chứ? " dù rất ko tình nguyện nhưng Chung Hy vẫn xin lỗi rồi đỡ người mình đυ.ng phải đứng dậy

" Tôi ko sao! " cô gái đó cười trả lời

" Vậy tôi có việc gấp nên đi trước, chào cô! " Chung Hy xoay người tránh cô gái rồi tiếp tục bận rộn tìm kiếm bóng dáng cô

Reng... điện thoại cô gái reo lên

Ko biết người kia ns gì mà cô gái rất tức giận

Sau khi cô bị đưa đi Băng Tuyết Linh lập tức cho người đuổi theo bọn kia

Đến giờ đã có tin tức, người kia ns cô bị bọn người đó đưa vào một cái nhà kho cũ kĩ, ko bao lâu thì thấy cô chạy ra, sau đó thì ko quay lại, bọn người kia thấy cô ko quay lại thì lập tức xách gậy gộc đi tìm

Một lúc sau, bọn người đó trở lại, lôi theo một cô gái, trên người cô gái đầy vết thương

Ko hiểu sao khi nghe đến: ' trên người cô gái đầy vết thương ' thì Băng Tuyết Linh rất tức giận, muốn một phát chặt đứt hết gân tay gân chân bọn chúng

Băng Tuyết Linh vào chào tạm biệt Hà Lăng cùng vị hôn phu bất đắc dĩ Hà Tịnh, sau đó nhanh chóng rời đi

Hà Tịnh thấy biểu hiện Băng Tuyết Linh rất kì lạ, ' cô ' giống như đang rất vội nên quyết định đi theo

Âu Dương Thần mãi lo tiếp khách nên ko để ý cô đã biến mất, đến khi anh nhìn lại thì đã thấy mấy người kia đều có vẻ mặt trầm trọng, cô thì ko có bên cạnh bọn họ, sau đó họ lại rời đi, anh cảm thấy có chuyện gì đó ko ổn, trong lòng bỗng dâng lên tia bất an

Âu Dương Thần mở điện thoại thử định vị vị trí của cô thì phát hiện, cô đáng lẽ ra phải còn trong buổi tiệc nhưng tại sao cô lại ko ở đây, nếu về trước thì ko thể vì cô đang sống tạm bợ ở nhà Thiên Hạo để tiện cho việc đi học, còn nếu ns cô về nhà thăm cha mẹ thì cũng ko có khả năng, vậy chắc chắn cô đã xảy ra chuyện

Chẳng ns chẳng rằng, Âu Dương Thần cũng rời khỏi bữa tiệc

Lưu Thuần ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn xách váy đuổi theo Âu Dương Thần

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây có lẽ là chương cuối cùng ta viết tặng mọi người vì ta sẽ chính thức drop bộ này

* cúi đầu * xin lỗi vì đã để những người yêu thích truyện của ta thất vọng

Đùa tí.....