Mãi Mãi Yêu Em

Chương 32

Chương 32: Tiệc! ( 2 )
Ố là la... chương này sẽ đc tặng bạn Rainy1412

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

" E... hèm... vị tiểu thư này... cô thật sự đói bụng đến vậy sao? " MC nhìn cô nhẹ giọng hỏi

" Ừm... nên vị tiên sinh này, anh có thể ns nhanh một chút ko? " lúc đầu mặt cô quả thực có chút đỏ khi mọi người nhìn mình chằm chằm nhưng khi nghe MC hỏi vậy thì cô rất tự nhiên mà thành thực gật đầu trả lời

Quạ... quạ... quạ... quạ...

( Tuyết Nhi: mấy con quạ chết tiệt! Kêu gì mà kêu lắm thế? Bà đây khó chịu rồi nha!

* cười nham hiểm * và * lấy dao ra mài *

Sau một hồi ' quyết chiến kịch liệt '

Cuối cùng tạo ra thành phẩm

* món quạ đen đút lò *

Ai kia ngồi gậm xương ngon lành còn mỗ tác giả chỉ biết nuốt nuốt nước miếng nhìn ai kia chằm chằm )

Trên đầu mỗi người đều xuất hiện một đàn quạ đen lướt ngang qua

Một lần nữa ko khí trở nên quái dị, bọn họ chụm đầu bàn tán xì xầm to nhỏ

Từ một nơi khác... người đàn ông trạc tuổi tứ tuần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu sau ông ms rũ mắt xuống, trong đầu bỗng xuất hiện ý nghĩ

Tại sao cô bé ấy lại giống Mỹ nhi đến vậy?

" Ha... ha... " MC lấy tay quẹt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mặt vặn vẹo mà tươi cười

Cô ấy thật là một người đặc biệt!

Hà Tịnh vẫn luôn nhìn về hướng cô, từng biểu cảm, hành động đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô từ nãy tới giờ đều ko qua khỏi ' con mắt tinh tường ' của anh

Tại sao cô ấy lại ở đây cùng vs người đàn ông khác?

Âu Dương Thần cũng bắt đầu chú ý tới cô, sau đó khi nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng cạnh cô thì tay bất giác xiết chặt

Lưu Thuần đứng cạnh Âu Dương Thần thấy nắm tay anh xiết chặt, ánh mắt hiện lên tia lửa giận tựa hồ muốn bộc phát thì Lưu Thuần tò mò nhìn về hướng anh đang nhìn

Tuyết Nhi tại sao cô ấy lại ở đây? Còn hai người đàn ông kia là ai?

Ánh mắt Lưu Thuần hiện lên tia phức tạp, thậm chí còn có chút khó chịu nhìn cô đứng cùng hai người đàn ông kia

Người MC đành quay lại vấn đề chính, nếu cứ kéo dài cũng ko phải chuyện tốt

" Xin lỗi đã để quý vị chờ lâu! Nhân ngày vui ngày hôm nay! Chủ tịch Hà cùng chủ tịch Lâm của chúng tôi sẽ có đôi lời phát biểu gửi đến tất cả quý vị đang có mặt tại đây! "

" Và sau đây xin mời chủ tịch Hà cùng chủ tịch Lâm! " MC vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên và một người nữa là ông Lâm Hoàng từ đại sảnh hướng về sân khấu đi đến kèm theo đó là những tiếng vỗ tay như sấm rền

" Xin chào toàn thể các vị tân khách đang có mặt tại buổi tối hôm nay! Tôi là Hà Lăng, chủ tịch của tập đoàn Thánh Dương! " lần nữa những tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên

" Còn tôi là Lâm Hoàng, chủ tịch tập đoàn Lâm Hoàng, xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất!" tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên

Sau đó hai người ns gì về việc hợp tác sau này sẽ như thế nào và v...v...

Gì nữa đây? Chẳng phải mình đã kêu ông MC ns nhanh rồi hay sao? Tự dưng lòi ra thêm một ông nữa lên phát biểu làm mình đói muốn chết rồi nè!

Cô nhăn nhó lấy tay xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục của mình

Thiên Hạo buồn cười nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô thì từ trong túi lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ

" Tuyết Tuyết cho em nè! "

Thiên Hạo đưa cây kẹo mυ'ŧ đến trước mặt cô

" Gì chứ? Anh coi em là con nít hay sao mà cho kẹo? Mà ăn kẹo ko thì sao no "

Thiên Hạo bó toàn thân vs câu ns thứ hai của cô

Cô mặc dù tỏ vẻ ko cần nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cây kẹo đã bán đứng cô

" Nếu em đã ko lấy thì... "

" Ai ns em ko lấy!? Anh cho là em nhận à! "

Thiên Hạo định cất cây kẹo vào túi thì cô bị nhanh chóng giật lấy

Cô cầm lấy cây kẹo cười hết sức vui vẻ nên đâu còn biết người trên kia ns gì thậm chí có chút quên luôn cảm giác mình đang đói bụng

Còn Thiên Hạo nhìn cô vui vẻ thì bất giác cũng cảm thấy vui lây và thêm chút gì đó hạnh phúc

Chung Hy nhìn thấy cô cùng Thiên Hạo cười vui vẻ thì bất giác nhíu mày, anh giật lấy cây kẹo từ tay cô

" Anh muốn ăn thì tự mình mua đi, sao lại giật của tôi? " cô khó hiểu nhìn Chung Hy

" Kẹo thì ngon gì? Anh cho em cái khác ngon hơn!" Chung Hy quăng cây kẹo sang chỗ khác rồi nháy mắt tinh nghịch nhìn cô

" Gì vậy? " cô nghe vậy thì hai mắt lập tức tỏa sáng, chỉ thiếu mỗi cái đuôi là giống.... đang nịt nọt chủ nhân mình cho ăn

" Là anh nè! "

" Anh ăn đc hả? "

" Đc sao ko!? "

" Ăn làm sao? " cô ngơ ngác hỏi

" Lát nữa, sau khi kết thúc tiệc, anh chỉ cho! " Chung Hy nở nụ cười xấu xa

Còn cô thì chỉ gật gật đầu, ko phát hiện ra nửa điểm ái muội trong câu ns của Chung Hy

Thiên Hạo hết chịu nổi vs mấy câu kia của hai người, anh nổi nóng

" ĐI CHẾT ĐI!!! "

Đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên bốn giọng ns cùng người bên cạnh cô là năm

Cô vẫn ngu ngu ngơ ngơ trước biểu hiện giận dữ của năm người

Thiên Hạo tức giận là đúng rồi, bởi vì anh là người yêu hờ của cô

Còn bốn người kia thì sao? Họ cùng cô đâu có liên quan gì? Sao lại tức giận!?

( Tg: Có ai biết vì sao bọn họ tức giận ko? Chỉ con bé ngốc nghếch này dùm ta vs! )

Năm người nhìn nhau bằng con mắt kinh ngạc

Chẳng phải Hạo Thiên rất ghét tiểu Tuyết hay sao? Chẳng lẽ...

Randy khó hiểu nhìn người bạn thân lâu năm của mình, sau đó anh nhận ra điều kì lạ trong giọng ns của Hạo Thiên thì đột nhiên có cảm giác bất an

Sao giọng mình giống như ghen tức vậy?

Hạo Thiên cũng giật mình vs câu ns vừa rồi của mình

Xa Tử Khiên nhìn cô cứ như muốn ns là: " tiểu Tuyết, sao em lại dùng ánh mắt khó hiểu đó nhìn anh? "

Tuyết Nhi, ko ngờ em lại đào hoa đến vậy nhưng anh sẽ ko chịu thua bọn họ đâu!

Dương Tuấn kiên định nhìn cô

Tuyết Tuyết em cứ đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao? Em có biết em lại vô tình chọc thêm hoa đào nữa ko?

Thiên Hạo thật sự lo lắng cho bản thân mình trong tương lai, con đường truy thê của anh chắc hẳn sẽ dài đằng đẳng trong khi những đối thủ cạnh tranh của anh ' ko phải dạng vừa đâu! '

Mấy người này trong xó nào chui ra vậy?

Chung Hy bực tức nhìn mấy ' vị khách ko mời mà tới ' này

" Chúc các vị ăn ngon miệng! " MC lên tiếng kết thúc bài diễn văn dài đằng đẳng của hai người kia

Còn về cái lí do thứ hai gì đó thì cô chẳng nghe thấy một từ nào, cô chỉ nghe mỗi câu ns cuối cùng của MC là: " chúc các vị ăn ngon miệng! "

Điều đó có nghĩa là: cuối cùng cô cũng đc ăn rồi!

Cô nàng của chúng ta cứ lao đầu vào ăn mà ko chú ý tới hình tượng thiếu nữ xinh đẹp, nhã nhặn của mình nữa rồi

Thiên Hạo, Hạo Thiên, Randy, Xa Tử Khiên, Dương Tuấn, Chung Hy, bọn họ chỉ có thể thở dài thườn thượt nhìn cô gái nhỏ đang gắp từng thức trên bàn bỏ vào dĩa, đến khi ko còn chỗ chứa nữa ms dừng

Do ăn nhiều quá nên cô bỗng cảm thấy bụng quặn đau, vội vội vàng vàng hỏi một người phục vụ:' nhà vệ sinh ở đâu? ', rồi ' ba chân bốn cẳng ' chạy vào WC

WC

"Em thật là một cô gái đặc biệt!" bên cạnh cô xuất hiện một người con gái, cô ấy xinh đẹp hơn cả hoa, đôi mắt to tròn, long lanh, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng

" Chị ns em!? " cô nhìn xung quanh ko thấy ai thì chỉ vào mình hỏi người con gái bên cạnh

" Đúng vậy! " cô ấy cười thật xinh đẹp khiến cô có chút ngây ngốc

" Chị là Băng Tuyết Linh! Rất vui đc gặp em! " Băng Tuyết Linh thấy cô đứng ngây ngốc nhìn mình thì rất lịch sự đưa tay ra, rồi giới thiệu tên mình

" Dạ... còn em là Hứa Tuyết Nhi! Rất vui đc biết chị! " cô cười ngọt ngào rồi cũng đưa tay ra bắt tay Băng Tuyết Linh

Hai người cười cười ns ns vui vẻ quên cả trời đất, cả hai cùng trao đổi số điện thoại rồi đi vào đại sảnh

Cô rất hạnh phúc khi mình đột nhiên có một người bạn mà người bạn đó lại là một cô gái cực kì xinh đẹp, cô cười đến ko thể khép miệng lại nổi

Băng Tuyết Linh nhìn nụ cười hồn nhiên đó mà ngây ngốc, tim đập hẫng một nhịp

Đột nhiên tất cả đèn điện trong đại sảnh vụt tắt

Bóng tối bao trùm

Lúc này xuất hiện vài tên mặc đồ đen

Cô bị một tên áo đen bịt miệng có tẩm thuốc mê nên ko thể nào cần cứu, từ từ chìm vào hôn mê

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đèn cũng đc mở sáng trở lại

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Băng Tuyết Linh ko thể phản ứng kịp

Băng Tuyết Linh đứng đó ngây ngốc nhìn một loạt hành động ko ngờ tới này, tại sao bọn chúng lại biết rõ vị trí của cô trong khi đèn đều đc tắt hết?

Băng Tuyết Linh gạt hết những câu hỏi ra khỏi đầu, điều quan trọng hiện giờ là phải cứu cô trước khi quá muộn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai nhớ tác giả ko nè? Nếu nhớ thì hãy ☆ cùng c.m để ta biết m.n vẫn đang xem truyện nha! Thân!