Mãi Mãi Yêu Em

Chương 20

Chương 20: Lo lắng
Mặc dù vẻ ngoài Hạo Thiên nhìn có vẻ thờ ơ, ko quan tâm khi biết cô bị bắt cóc nhưng lại nhìn ko ra anh lại lo lắng đến mức nào

Mỗi khi hai người gặp nhau là cứ nhào vô đấu võ mồm đến khi có người nhận thua thế nhưng khi xa nhau rồi ms biết người ấy lại quan trọng đến mức nào. Có khi mình yêu người ta từ bao giờ mà mình ko biết khi mất đi rồi ms nhận ra thì đã quá muộn. Điển hình là Hạo Thiên chẳng hạn

Tại sao mình phải lo lắng cho con nhỏ đó chứ? Mình có là gì của nó đâu? ( t/ g :thiệt tình thích người ta rồi mà còn ương bướng ko chịu nhận )

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng lá cây  bị gió thổi mạnh vang lên tiếng rì rào ko dứt

Ở nơi xa xa ko biết là nơi nào, có bốn nam nhân mất ngủ vì lo lắng cho ' người nào đó ' ( t/ g: sau đây xin phát bài hát: Ko Ngủ Đc. Xin cho tràng pháo tay cổ vũ! )

Ngày hôm sau

" Thiên Hạo! Hạo Thiên! Hai đứa mất ngủ hay sao mà mắt gấu mèo thế kia? " ông Lâm lo lắng hỏi han

" Hả? " nghe ông Lâm ns vậy cả hai quay lại nhìn nhau một lúc nhưng ko ai lên tiếng trả lời câu hỏi của ông

Chẳng lẽ ' honey ' cũng giống mình lo lắng cho con nhỏ đó đến mức ko ngủ đc? Làm sao có thể vậy đc, chắc mình nghĩ nhiều quá rồi!

Hạo Thiên lúc đầu có chút kinh ngạc sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này

Chẳng phải Hạo Thiên rất ghét Tuyết Nhi hay sao?

Thiên Hạo cũng ngạc nhiên ko kém thằng em của mình

Bầu ko khí lại lạnh thêm vài phần khiến ông Lâm ko nhịn đc rùng mình

Đến khi cả hai chuẩn bị đi học ông Lâm ms mở miệng hỏi một câu khiến hai người chấn kinh

" Hôm qua ta ko thấy Tuyết Nhi về. Chẳng lẽ con bé có chuyện gì?"

" Cha ko cần lo lắng! Tuyết Nhi qua nhà bạn chơi rồi vài bữa nữa sẽ về! " Thiên Hạo lên tiếng trấn an. Anh ko ngờ mình có tài ns dối, thậm chí có thể trả lời trơn tru đến vậy

" Nếu con bé qua nhà bạn thì ít nhất đã ns ta biết. Đâu lí nào lại ns... " ông chưa ns hết câu thì hai người đã biến mất từ lúc nào

Trường Thánh Dương

" Có tin ms! " con nhỏ 'bà tám' lớp 10A vừa chạy vừa la ó khiến ai cũng nhìn nhỏ một ánh mắt sáng rỡ. Ai mà ko biết nhỏ là tay săn tin hot rất nổi tiếng trong trường hễ nhỏ mà ns ' có tin ms ' là thảo nào cả trường đổ dồn về lớp 10A để nghe ké ấy chứ

" Có gì hot? " cả một đám nháo nhào như cái chợ chồm hổm

" Con Tuyết Nhi bị người ta bắt cóc! " nhỏ vừa ns xong xung quanh có chút yên lặng nhưng chưa đầy mấy giây sau cả đám lại ồn ào như cũ

" Bị vậy cũng đáng! " một trong số đám con gái lên tiếng

" Có khi nào cô ta bị bắt xong rồi hϊếp cuối cùng là gϊếŧ ko? " một đứa con trai tỏ vẻ quỷ dị ns xong khiến đám người ' Ồ ' lên thích thú ( t/g: ta ghét thằng này! )

" Ko ngờ cậu có ý tưởng như vậy! Nhưng ko sao tớ thích! "  một đứa khác giả vờ thương xót nhưng sau đó lại bật cười

" Cưỡиɠ ɧϊếp tập thể thì càng tốt!" đứa khác phụ họa thêm

" Mấy người đang ns Tuyết Nhi?" Chung Hy vừa tới trường đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ lớp 10A. Dĩ nhiên anh ko quan tâm đến mấy chuyện tào lao bí đao này nhưng đến khi nghe loáng thoáng họ ns cô bị bắt cóc rồi cưỡиɠ ɧϊếp gì đó thì ko khỏi tức giận. Anh cũng ko rõ cảm xúc này là gì, chỉ biết hiện tại anh cần phải làm rõ chuyện này

" Chung Hy! " Anh Đào ko thể tin nhìn người trước mặt. Cô biết rõ Chung Hy là một người như thế nào, anh trước giờ ko quan tâm đến chuyện người khác thế nhưng lần này vẻ mặt anh lại âm trầm đến đáng sợ

" Tôi hỏi lại lần nữa, có phải mấy người đang ns đến Tuyết Nhi hay ko? " anh ko còn kiên nhẫn nhìn đám người này mà lập tức đi lên kéo cổ áo tên con trai đứng gần đó nghiêm mặt hỏi khiến tên đó sợ hãi tay chân run rẩy lắp bắp trả lời

" Dạ... dạ... "

Anh nghe đc câu trả lời thì lập tức quay đầu bỏ đi ko tiếc nhìn mấy người đang còn thất thần

Tại sao mình lại lo lắng cho cô ta? Cô ta đâu là gì của mình!

Anh càng ngày càng ko hiểu rõ cảm xúc của mình giống như bây giờ vậy. Dù ko muốn thừa nhận nhưng lại bất tri bất giác lo lắng

" Sao ko nhìn đg mà đi! Mù à?"

Giọng ns này...

" Tuyết Nhi! " anh ko thể tin cô lại đứng trước mặt mình. Chẳng phải cô bị bắt cóc rồi sao?

~~~~~~~~~

Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào khi Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện?

Mời mọi người đón xem chương sau!