Chương 21: Lưu Thuần!
Chung Hy đờ đẫn nhìn cô chằm chằm ko chớp mắt khiến người cô da gà da vịt nổi đầy lên hết" Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy?"
" Sao cô lại ở đây? Chẳng phải..." anh buộc miệng hỏi nhưng cuối cùng lại ko ns hết câu
" Chẳng phải gì? " tự nhiên đang ns mà anh lại ngừng ko phải định kɧıêυ ҡɧí©ɧ trí tò mò của cô chứ
" Ko có gì! " anh nghe cô hỏi vậy thì có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh biến mất
" Nghe ns hôm qua cô bị ngất. Cô có sao ko? " anh lãng sang chuyện khác, dời đi sự chú ý của cô
" Tôi ko sao! Nhưng sao tự nhiên anh lại nhắc đến nó? " anh rõ ràng là đang cố tình lãng sang chuyện khác đã vậy cô nhất quyết ko buông tha đâu
" Thôi chết! Trễ rồi tôi phải về lớp đây! Gặp cô sau! " anh giả vờ nhìn đồng hồ, vẻ mặt hối lỗi rồi vội vàng chạy đi mất
Đúng là tin đồn nhảm. Cô ta rõ ràng có bị gì đâu vậy mà đám người đó dám đặt điều ns này ns nọ. Thật ko thể tha thứ!
Cô nhìn người đang chạy trối chết nhưng ko quan tâm lắm sau đó nhìn vào đồng trên tay miệng lẩm bẩm
" Còn tới mười phút, có trễ đâu mà anh ta chạy như bị chó dí ấy!" Cô quay mặt đi, ko để ý anh nữa
Điện thoại bỗng vang lên một tiếng bíp, cô mở máy ra xem. Là tin nhắn
- Chiều nay tôi sẽ cho tài xế đến trường rước cô. Nhớ ko đc đến trễ!
Người nhắn tin cho cô ko ai khác chính là đồng minh ms mà cô tìm đc khi ở đó. Còn về chuyện làm sao người nọ lại chịu làm đồng minh vs cô thì... mọi người cứ tiếp tục xem thì biết!
- Em thích ' chụy ' đến rước em. Ko thích người khác
Cô ko khỏi nhắn tin trêu chọc. Ai biểu cô biết bí mật ko một ai biết này của ' chụy ' làm chi
Bíp... lại có tin nhắn tới
- Tôi ko phải ' chụy '
- Đừng chối cãi chi cho mắc công! Em biết tổng ' chụy ' rồi!
- Sao cô lại thích chọc tôi vậy hả?
- Ko chọc ' chụy ' thì em biết chọc ai?
- Tôi đã ns tôi ko phải ' chụy ' cô
- Ko phải thì ai phải hả ' chụy ' yêu dấu
Bên đầu kia yên lặng lúc lâu rồi nhắn tin tiếp
- Thôi thì tôi coi như thua cô lần này!
- Nếu chịu thua thì ns sớm tí đi. Đỡ tốn tiền điện thoại!
Cô vừa nhận đc tin nhắn tiếp theo thì ko ngần nghĩ mà nhắn lại một câu khác có sức sát thương mạnh mẽ gϊếŧ người trong vô hình ( t/ g: câu này hơi quá thì phải )
Bên kia khi nhận đc tin nhắn thì tức giận đập bàn khiến những người đang làm việc đồng loạt quay lại nhìn
" Nhìn gì mà nhìn? " ' chụy ' tức giận trừng mắt nhìn khiến bọn họ sợ hãi quay đầu làm việc tiếp
Reng... reng...
" Ai mà làm phiền ông giờ này? Có biết tâm trạng ông đây ko tốt ko hả? " ' chụy ' vừa bắt điện thoại lên thì tuôn ra một tràng khiến người đầu dây bên kia đen mặt
" Cậu... muốn... chết? " người kia gằn từng chữ
' Chụy ' giật mình nhìn lại tên hiển thị trên điện thoại thì tái xám mặt mày
" Xin lỗi tổng giám đốc! "
" Cậu tưởng xin lỗi một câu là tôi bỏ qua hả? "
" Tổng giám đốc ngài đừng làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của em! " giọng ns ngọt ngào của ' chụy ' khiến da gà da vịt anh nổi lên hết
" Lưu Thuần! Chiều nay có cuộc họp quan trọng chắc cậu còn nhớ đúng ko? " Âu Dương Thần ns vào vấn đề chính
Ai trong cái công ty này cũng biết cái tính lơ đãng quên trước quên sau của 'chụy'. Nên lúc nào có chuyện quan trọng là anh cũng phải gọi điện để nhắc nhở ( t/ g: em ko hiểu sao anh lại tuyển 'chụy' rồi lúc nào cũng phải gọi tới để nhắc nhở? Chẳng phải anh là một người thờ ơ, lạnh lùng, gϊếŧ người ko gớm tay hay sao? )
" Dạ em còn nhớ mà. Ngài cứ yên tâm giao cho em! " ' chụy ' lấy tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán
" Vậy làm cho tốt vào! " Âu Dương Thần vừa ns xong thì cúp luôn điện thoại
Lớp 10A
Cả đám tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi ko dứt đến khi...
" Ở đây có gì vui vậy? " Anh Đào vừa bước vào lớp thì ko khỏi tò mò nhìn đám người nháo nhào đằng kia
" Anh Đào! " con nhỏ ' bà tám ' vừa nhìn thấy Anh Đào là mắt sáng lên
" Có chuyện gì vậy Linh Linh? " Anh Đào nhìn người trước mắt tò mò hỏi
" Con nhỏ Tuyết Nhi bị bắt cóc! Tớ còn nghe ns nó còn bị bị mấy ông anh xã hội đen cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ luôn! " con nhỏ ' bà tám ' ko ngừng thao thao bất tuyệt
" Tớ vừa thấy nó ở ngoài kia thì làm gì có chuyện nó bị bắt cóc gì đó đâu! " Anh Đào vừa ns vừa chỉ ra ngoài cửa
" Làm gì có chuyện cậu thấy nó ở ngoài kia trong khi nó bị bắt cóc!" con nhỏ ' bà tám ' lập tức phủ nhận câu ns của Anh Đào. Rõ ràng hôm qua nhỏ còn thấy mấy người mặc vest đen bịt miệng cô rồi kéo lên xe phóng đi thì làm gì có chuyện Anh Đào nhìn thấy cô ở trường đc
Nhỏ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên ko để ý đám người kia trân trân nhìn ngoài cửa
" Nhìn gì mà nhìn? Tôi rửa mặt sạch sẽ rồi mà có dơ đâu! " cô vừa mở cửa định vào thì nguyên một đám trân trân nhìn cô như sinh vật lạ đến trái đất ko bằng
Cô ko để ý đám người đó làm gì. Nhấc chân đến cái bàn thân yêu nhưng chưa kịp ngồi xuống thì có người đến tìm
Người đó ko ai khác là Xa Tử Khiên
Cả đám lại có cơ hội tiếp tục ồn ào, náo nhiệt như cũ