Mãi Mãi Yêu Em

Chương 18

Chương 18: Rắc rối ở trường học! ( 2 )
Cô ko thể tin mọi chuyện lại tồi tệ tới mức này. Suy đi nghĩ lại cô thực chất chỉ là một nạn nhân trong trò đùa vớ vẩn do anh đặt ra. Nhưng tại sao mọi chuyện đều ập lên người cô

Bỗng... đầu óc cô choáng váng, bước chân bắt đầu nặng trĩu và rồi... cô ngất

Trước lúc ngất bên tai còn vang lên tiếng của anh

" Tuyết Nhi! " giọng ns đầy vẻ lo lắng

Mọi chuyện xảy ra sau đó cô ko hay biết

" Đây... là... đâu? " cô mở mắt ra chỉ thấy toàn màu trắng xóa

" Em tỉnh rồi à? Có thấy ko khỏe ở đâu ko? " cô Hoa ( y tá trường Thánh Dương ) tận tình hỏi han

" Đây... là... đâu... ạ? " cô ko hiểu sao giọng mình lạ như vậy. Cổ họng khô rát đến ns cũng phải cố gắng gằn từng chữ một

" Đây là phòng y tế! "

" Sao... em... lại... đến... đây... đc...? "

" Là Tuấn! Cậu ấy đưa em đến đây! " cô Hoa cười khó hiểu rồi ns tiếp

" Vẻ mặt cậu ấy lúc đó trắng bệt cứ luôn miệng gọi Tuyết Nhi! Em nên cảm thấy may mắn khi có người yêu là Tuấn! "

" Em... và... anh... ta... ko... là... gì... của... nhau! " cô đã ns khó khăn vậy mà cô Hoa lại gán ghép cô vs anh, làm cô ko muốn ns cũng phải lên tiếng phủ nhận nhưng cô Hoa lại ns thêm một câu khiến cô đứng hình ko dám ns thêm một từ nào nữa

" Lên tiếng tức thừa nhận! Em ko biết sao? "

Trên đầu cô chảy ba đường hắc tuyến

Xoạt... tiếng mở cửa

" Tuyết Nhi sao rồi cô? " Dương Tuấn vừa bước vào đã hỏi ngay đến tình trạng của cô

" Uầy! Gì mà ms đến đã hỏi ngay đến ' cô người yêu bé nhỏ ' rồi hả? " cô Hoa ko trả lời mà hỏi ngược lại khiến cả hai đương sự đồng thời đỏ mặt

" Cô thiệt tình! " anh nhẹ giọng quát để che đi sự xấu hổ

" Cô chỉ ns đúng sự thật thôi mà phải ko? " cô thút nhẹ cù chỏ vào vào eo anh rồi cười nham hiểm

" Em ko tới đây để giỡn đâu! " anh khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, mặt lạnh tanh

" Tuyết Nhi!!! "

Giọng ns này... chẳng lẽ...

Đang ngủ ngon lành, cơ mà lại bị đánh thức bởi ' người mà ai cũng biết là ai ' đó

" Tuyết Nhi! Em sao rồi? " Randy vừa vào tới là chạy thẳng tới chỗ cô, vẻ mặt lo lắng. Thậm chí anh còn xem hai người kia là ko khí

" Tôi... ko... sao! " cô yếu ớt trả lời

" Giọng em sao lạ vậy? " khi nghe giọng ns của cô anh ko kìm đc lại thêm lo lắng

" Tôi... muốn... uống... nước! "

" Đợi chút để anh đi lấy! " anh vội vàng rót nước cho cô

Uống xong cô thấy cổ họng mình đỡ khô rát nhưng chung quy vẫn còn khó chịu. Cô mệt mỏi nằm xuống rồi ngủ

" Randy! Em vào mà ko để ý đến cô là sao? Cô giận đó nha! " cô Hoa thấy anh lo lắng cho cô thì ko khỏi ghen tị, lên tiếng trách mắng

" Ủa nãy giờ cô ở đây hả, sao em ko biết? " anh ' ngây thơ ' hỏi

" Bây giờ cô chính thức ' nghỉ chơi ' em ra! " Cô Hoa quay mặt đi nơi khác giận dỗi ko muốn nhìn thấy anh

" Thôi cô đừng nhõng nhẽo như con nít nữa! " anh thở dài rồi ns tiếp

" Bởi vậy cô ms ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ tội nghiệp! "

" Em có ngon ns lại lần nữa? " cô Hoa ko nhịn đc đi tới nhéo eo anh làm anh phải buông vũ khí đầu hàng mở miệng xin tha

" Em sai rồi! "

" Tốt! " nụ cười quỷ dị tỏa ra từ người cơ Hoa khiến anh một trận rét run

Bởi vậy ta ns đắc tội vs ai thì đc chứ đừng đắc tội vs phụ nữ. Đây là bài học anh nhận ra sau lần này chăng? Đương nhiên... ko hề

" Tuyết Nhi dậy cô đưa cô ấy dùm em! " Dương Tuấn đặt cà mên lên bàn rồi bỏ đi

" Em ăn nha cô? " Dương Tuấn vừa đi một cái là Randy chạy ngay lại cái cà mên anh để lại sau đó cười nham hiểm hỏi cô Hoa

" Tùy! " cô Hoa trả lời ngắn gọn trong một chữ nhưng có người lại ko biết hàm ý trong đó

Giờ tan học

Dương Tuấn lại tới phòng y tế xem tình trạng sức khỏe cô đã đỡ hơn chưa thì thấy cà mên trên bàn đã cạn sạch cháo. Anh vui mừng nghĩ

Cô ấy đã tha thứ cho mình nên ms ăn hết cháo mình đem tới!

( E hèm! Xin lỗi đã để anh thất vọng nhưng người ăn cháo anh đem tới ko phải cô đâu! Em chỉ khuyên anh một câu: Đừng vui mừng sớm! )

Khi anh nhìn tới trên giường bóng dáng nhỏ nhắn đó lại ko thấy đâu

Anh như người mất hồn tìm kiếm xung quanh nhưng lại ko nhìn thấy

Ngoài cổng trường

" Ngủ nguyên một ngày đúng là thoải mái! " cô vừa đi vừa vươn vai

Từ lúc thức dậy từ phòng y tế, đã là giờ tan học nên cô đi thẳng về nhà bởi vì cặp sách, quần áo bị rách tả tơi có đem về cũng chỉ là đồ bỏ đi

Bỗng có một nhóm người từ đằng xa đi tới bịt miệng cô rồi đem cô vào xe phóng đi mất

Cả trường kinh ngạc ko thôi nhưng đó là cô ' kẻ bị ghét ' nên bọn họ làm lơ, coi như ko biết gì vẫn cứ tiếp tục đi

Xa Tử Khiên từ xa nhìn thấy thì rất tức giận nhưng anh ko quan tâm tới họ, lập tức phóng xe chạy theo

Thiên Hạo, Hạo Thiên và cả Randy nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Tử Khiên cũng âm thầm theo dõi

Bọn họ ra sau Tử Khiên nên ko nhìn thấy cảnh cô bị bắt cóc