Chương 17: Rắc rối ở trường học!
Ăn sáng xong Randy xung phong nhận nhiệm vụ đưa cô tới trường và kiêm luôn vệ sĩ bảo vệ sự an nguy cho cô. Hạo Thiên ko thoải mái khi thằng bạn ngu ngốc này cứ bám lấy cô ko tha, chẳng phải cô đã từ chối tình cảm của cậu rồi hay sao?
Đến trường Randy và cô tách nhau ra nhưng anh lại nhìn cô cười suốt làm mấy nữ sinh đi ngang qua tưởng anh nhìn mình nên thẹn tới đỏ mặt
Một số khác lại chỉ trỏ cô rồi tụm lại bàn tán
" Cậu nhìn kìa cô ta là người đã hôn phó hội trưởng đó! " nữ sinh A chỉ vào cô rồi quay sang ns vs nữ sinh B
" Tớ thấy con nhỏ đó xấu phát ớn mà sao có thể lọt đc vào mắt xanh của phó hội trưởng? " nữ sinh B nhìn vào hướng tay nữ sinh A khinh bỉ ns
" Cỡ tớ ms xứng! " nữ sinh C ko biết từ đâu ra mà chen vào hai người
" Con nhỏ đó hôm nay lại đi chung vs anh Randy và Hạo Thiên tới trường. Tớ ms thấy cô ta bước xuống từ xe của hai anh ấy! " giọng ns của nữ sinh D vang lên làm tất cả nữ sinh tập trung lắng nghe
" Cậu ns thật chứ! " trăm miệng một lời
" Đảm bảo trăm phần trăm! "
" Thật quá đáng! Cô ta nghĩ mình là ai mà dám làm vậy? "
" Đã dụ dỗ phó hội trưởng rồi mà giờ cô ta còn cướp luôn Randy và Hạo Thiên nữa là sao? "
" Ko đc chúng ta ko thể để cô ta làm vậy! "
" Phải tiêu diệt hồ ly tinh để bảo vệ mĩ nam của chúng ta! "
Đám con gái chỉ trích cô chỉ vì một chuyện đó là bảo vệ mĩ nam thoát khỏi tay hồ ly tinh. Mà người đó lại là cô nhưng mà oan quá, cô có làm gì đâu mà ns cô là ' hồ ly tinh '
Lớp 10A
" Anh về lớp đây! Có chuyện gì nhất định phải ns cho anh biết!" Đến lớp cô Randy ko nhịn đc tiến lại gần dặn dò cô kĩ lưỡng rồi ms bước đi. Cứ đi hai, ba bước là anh quay lại nhìn cô ko nỡ rời xa. Cô đã dặn anh kĩ lưỡng là khi đến trường ko đc tỏ ra thân thiết vs cô vậy mà...
Cô ko muốn tự chuốc thêm tai họa đâu!
" Anh đừng nhìn tôi nữa. Tôi tự lo cho mình đc mà! " cô gật gật đầu khiến anh an tâm rồi ms quay lưng bước đi
Ào... ào... vừa mở cửa bước vào cô lại đc các bạn trong lớp tặng cho một ' niềm vui bất ngờ '
" Hahaha... " tiếng cười vang lên cả lớp học
" Tuyết Nhi cậu ko sao chớ? "
Anh Đào ngoài miệng là quan tâm nhưng lời ns thật ra là châm chọc, phỉ báng cô
Anh Đào có khuôn mặt xinh đẹp như bút bê, bề ngoài trông rất đáng yêu, nhu nhược nhưng thực chất là một con rắn độc. Khẩu phật tâm xà!
" Hứ! Cô để dành bộ mặt đó 'quan tâm ' người khác đi! Tôi ko cần! " cô ns xong, ko thèm quan tâm vẻ mặt cô ta giờ đang rất tức giận nhưng ko để lộ ra ngoài
" Mình chỉ quan tâm bạn thôi mà! " cô ta vẫn bám lấy cô như đĩa đói ấy. Cô thật sự muốn bức đầu nó ra rồi băm nhỏ
" Tôi đã ns ko cần! " cô hét vào mặt cô ta làm mọi người sững sờ. Bắt đầu lên tiếng bảo vệ cô ta
" Anh Đào đã có ý tốt muốn giúp cô vậy mà... Đồ ko biết điều! "
" Cô bị đối xử vậy là đúng lắm! "
...
Mọi người điều lên tiếng bảo vệ cô ta nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến mấy lời ns đó
Cô ra tủ cá nhân định lấy quần áo thể dục thay. Thật bất ngờ: tủ bị vẽ bậy lên, cửa tủ thì bị mở bung ra, đồ đạc, sách vở để ở đó đều bị xé rách kể cả quần áo
Những người xung quanh ko một ai giúp cô, mặc dù cô tỏ ra mình rất mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn tuôn. Còn bọn họ chỉ đứng một góc xem trò vui
Cô rất hoang mang, nước mắt ko kìm đc tuôn trào
" Mấy người đang làm gì? " một giọng ns bất ngờ vang lên khiến bọn họ ko dám gây ra tiếng động. Người vừa đến đó ko ai khác là Dương Tuấn
" Anh đến đây làm gì? Tôi ko cần anh thương hại! " cô ngước đôi mắt đầy ướt đẫm lên nhìn anh thì bất ngờ ns ra một câu làm bọn họ lại ồ lên một tiếng
" Tuyết Nhi! " anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Cô đứng lên xoay người bước đi thì anh lại gọi tên cô một lần nữa
" Tuyết Nhi! "
" Anh còn gì muốn ns à? " cô lạnh nhạt hỏi
" Cô định như thế này vào lớp à?"
anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá
" Tôi... tôi... thích... thích... vậy... anh... anh... làm... làm... gì... đc... tôi! " cô quay đầu sang bên. Bây giờ người cô ko muốn gặp nhất là anh nhưng ko hiểu tại sao cô lại ns lắp đã vậy mặt còn đỏ hơn cà chua
" Đi theo tôi! " anh thừa cơ cô ko để ý nắm tay cô lôi đi làm cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" Thả... tôi... ra... " cô giật tay mình lại nhưng anh nắm chắc quá khiến cô đành bó tay chịu thua
Anh ko ns gì, chỉ một mực kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người