Chương 32. Chênh vênh
Vương Linh Nhi mang một bụng đầy tức giận tiến đến chỗ Nghiêm Lạc và đàn em đang đứng cùng nhau. Cô chẳng nói chẳng rằng, không thèm chào hỏi, vung tay đấm thật mạnh vào mặt Nghiêm Lạc."Nghiêm Lạc, hóa ra anh vẫn chỉ là hạng người như vậy thôi! Tôi còn cứ tưởng anh đã thay đổi rồi cơ chứ."
Nghiêm Lạc choáng váng, nhìn lũ đàn em đứng bên cạnh ngơ ngác mà nhất thời không nói lên được câu nào.
"Anh đúng là tên bỉ ổi vô sỉ. Anh chỉ còn biết cách trả thù trẻ con như vậy sao? Sai bọn đàn em của anh làm loạn trong giờ thi khiến Vỹ Chi bị kỉ luật. Anh chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu chiêu trò thôi à?"
Hắn nghi hoặc nhìn Linh Nhi, rồi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng.
"Làm sao có ai tin được một người giỏi như Vỹ Chi lại mang tài liệu vào phòng thi chứ. Có đánh chết cũng không ai tin." Linh Nhi tức giận chỉ thẳng vào mặt của tên tóc đỏ đứng phía sau Nghiêm Lạc: "Sai tên này quấy nhiễu người khác. Anh chỉ có cách nhục nhã như vậy thôi à?"
Nghiêm Lạc lặng lẽ quay lại nhìn Nhật Cương, thấy cậu em mình đang mím môi thật chặt đầy tức giận. Cuối cùng hắn quay lại phía Linh Nhi, buồn rầu nói: "Thật xin lỗi..."
Câu nói của Nghiêm Lạc khiến cả Linh Nhi và Nhật Cương đều ngạc nhiên. Nhất thời, cả đám còn lại đều im lặng.
"Anh..." Nhật Cương định lên tiếng, nhưng rốt cuộc lại bị Nghiêm Lạc ngăn lại.
Nghiêm Lạc hướng Linh Nhi mà nói: "Thực sự xin lỗi, nếu có thể, anh sẽ tự tìm Vỹ Chi để nói câu này."
Cơ mặt Linh Nhi giãn ra một chút. Cô không trả lời, quay lưng rời đi.
"Anh, sao anh có thể... Là do em mà!" Nhật Cương hoảng hốt lên tiếng khi bóng dáng của Linh Nhi đã khuất sau ngã rẽ.
Nghiêm Lạc yên lặng. Hắn lặng lẽ rút một điếu thuốc từ bao thuốc của một đàn em, ngồi xuống chiếc ghế để gần đó.
Đã qua bao lâu rồi chưa hút thuốc nhỉ? Hắn phà nhẹ hơi thuốc vào không trung. Đám khói mờ mịt như sợi dây trói những suy nghĩ rối rắm trong tâm trí. Hắn lên tiếng: "Nhật Cương, sao cậu phải làm như thế?"
Nhật Cương tiến lại, ngồi xuống cạnh Nghiêm Lạc, nói: "Vì em ghét con nhỏ đó, người đã khiến anh phải rơi vào hoàn cảnh này."
Nét mặt của Nghiêm Lạc vẫn không đổi, hắn nhẹ giọng: "Cậu có biết tội của mình sẽ bị khép vào hành vi dối trá không. Mà mức kỉ luật cho hành động đó lại được hiệu trưởng xem là nặng nhất." Hắn lại quay sang nhìn cậu em: "Đó là vấn đề về đạo đức, Nhật Cương."
"Vậy tại sao anh còn nhận thay em? Tất thảy đều do em. Chỉ vì muốn cho con nhỏ đó một bài học mà em đã hành động thiếu suy nghĩ..." Nhật Cương buồn rầu nói.
"Dù sao anh cũng là chỗ người quen của hiệu trưởng, nên không quá lo lắng." Nghiêm Lạc di di điếu thuốc dưới chân, lại nghiêm túc hỏi: "Chuyện này, anh hỏi, cậu phải trả lời thật lòng nhé!"
Nhật Cương nhất thời chột dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Đây là do tự cậu làm, hay có người sai khiến?" Nghiêm Lạc vẫn giữ biểu tình nghiêm túc trên mặt. Hắn nhíu mày quan sát phản ứng của đàn em mình.
Chỉ thấy Nhật Cương thoáng sững lại một chút, mấp máy môi định nói, nhưng rồi lại cúi đầu không dám ngẩng lên.
"Chỉ cần nói thật, không sao." Nghiêm Lạc vỗ nhẹ vào bờ vai thoáng run rẩy của Nhật Cương.
Yên lặng một lát, Nhật Cương mới lên tiếng, thanh âm lí nhí như muỗi vo ve nên Nghiêm Lạc phải căng hết tai lên mới rõ: "Phu nhân nói em chỉ cần làm mọi cách để Vỹ Chi vi phạm, rồi sau đó bà ấy sẽ có cách đuổi học Vỹ Chi..."
Nghiêm Lạc ngẩn người. Phu nhân ư? Có lẽ nào...
Hắn cúi đầu, hai tay đan vào để trước mặt.
"Anh, đừng nói gì được không? Coi như chúng ta không liên quan đến việc này. Dù sao... dù sao con nhỏ đó cũng đâu nói ra." Nhật Cương khẩn trương, không hề muốn làm to chuyện.
"Anh sẽ giải quyết theo cách của mình. Yên tâm."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Nghiêm Lạc lại thực chất quá đỗi ưu phiền và trống rỗng. Hắn không biết mình nên làm gì, nên xuất phát từ đâu.
Xem ra, cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Lần này, nhất định hắn sẽ phải nói ra thôi.
Càng trì hoãn, người chịu đau khổ nhất định vẫn là hai người họ.
***
Dương Vỹ Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập âu lo của cô gái bé nhỏ, không tự chủ mà hôn lên. Nó nói: "Đừng lo Ngọc Mỹ, chỉ là bị trừ 50% tổng số điểm thôi..."
"Nhưng mà không phải do chị mà, sao lại phải chịu chứ?" Kiều Ngọc Mỹ hung hăng lắc đầu. Có chết cô cũng phải tìm ba để nói giúp Vỹ Chi.
Vỹ Chi nhẹ ôm Ngọc Mỹ vào lòng, gác cằm lên vai của cô mà thì thầm: "Chuyện qua rồi mà, em đừng nghĩ nữa. Chẳng phải hôm nay là ngày họp lớp cuối năm rồi sao, từ mai là nghỉ hè rồi đó."
Chính xác là chuyện nó bị vị thanh tra lập biên bản đã xảy ra từ tuần trước rồi.
Khi đó nó cũng chẳng nói và giải thích thêm gì, chỉ lặng lẽ nghe vị thanh tra nghiêm khắc dạy bảo. Bất quá, cũng chỉ bị trừ một nửa số điểm thôi.
Nhưng cái Vỹ Chi khó hiểu nhất là, tại sao Nghiêm Lạc lại làm như vậy? Có đúng là anh ta đã xui khiến đàn em của mình không, hay là một người khác?
Nhất thời nó cũng không thể kết luận, đúng hơn là không muốn nghĩ rằng người đó là Nghiêm Lạc. Vì nó hiểu con người đó, anh ta sẽ không bao giờ làm những chuyện trẻ con và lỗ mãng như vậy.
"Vỹ Chi, chị lại thất thần!" Ngọc Mỹ cắn nhẹ vào cổ nó, triệu hồi hồn phách trở về thân xác.
"Em thích cắn người?" Vỹ Chi cười, xoa xoa chỗ Ngọc Mỹ vừa để lại vết răng mèo.
"Hừm, vậy có biết em vừa nói cái gì không?"
"..."
"Có biết tuần sau có ngày gì đặc biệt hông hả?"
Dương Vỹ Chi mỉm cười, đương nhiên là biết chính xác rồi. Hai mươi tám tháng năm chính là sinh nhật của cô người yêu bé nhỏ, làm sao mà Vỹ Chi dám quên cho được. Ấy vậy nhưng nó vẫn giả bộ: "Ngày gì vậy nhỉ?"
"Hứ, không biết thì thôi." Ngọc Mỹ quay mặt đi giận dỗi.
Nhìn cái kiểu giận hờn đáng yêu của Ngọc mỹ, Vỹ Chi không còn muốn chọc dai, thế là lại ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má mà dỗ ngọt: "Thôi mà, sinh nhật của bà xã sao chị lại quên được chứ?"
Ngọc Mỹ chun mũi, lại bĩu môi: "Hứ, tưởng chị quên mất tiêu rồi."
Quên thì chắc bị dỗi tới vài thập kỉ quá.
"Hôm đó vào chủ nhật, Ngọc Mỹ..." Vỹ Chi vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô.
"Dạ, nhưng mà..." Ngọc Mỹ thoáng ngập ngừng, "Em không biết có được ra ngoài không nữa..."
"Không sao mà. Mình còn một đời để sinh nhật bên nhau."
Dương Vỹ Chi xoa xoa bờ vai của con mèo nhỏ, rồi lại cúi xuống hôn một cái lên gương mặt đang phụng phịu kia. Ngọc Mỹ còn chưa hài lòng, cô ôm chặt Vỹ Chi mà thỏ thẻ: "Nhưng mà em rất muốn ở bên chị..."
"Chị sẽ cố gắng, được không Ngọc Mỹ?" Vòng tay của Vỹ Chi lại thêm siết chặt hơn, nó cố gắng đừng để giọng mình trầm lại vì những suy nghĩ buồn rầu vừa ập kéo đến.
"Dạ, chúng mình cùng nhau cố gắng."
Nói rồi, Ngọc Mỹ nâng cằm, nhẹ hôn lên đôi môi ngọt ngào của Vỹ Chi.
Tuy không hiểu được ý đồ của Nghiêm Lạc, nhưng khi nhận được cuộc gọi đầy nghiêm túc từ hắn, Linh Nhi vội vã đồng ý và rời nhà.
"Linh Nhi, hãy giúp anh!"
Trong đầu của cô lúc này tràn ngập băn khoăn vì câu nói đó của hắn, tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Cô đứng bên vệ đường, khẩn trương nhìn chiếc ô tô đang tắp vào bên lề.
"Mau lên xe đi cùng anh, hãy nhớ, diễn cho thật tốt." Nghiêm Lạc mở cửa xe cho Linh Nhi bước lên.
"Anh có thể giải thích cho em không?" Linh Nhi sau một hồi tự thắt dây an toàn, lại quay sang Nghiêm Lạc đầy lo lắng, "Em có thể giúp gì được cho anh không?"
"Em là người duy nhất anh có thể nhờ cậy." Nghiêm lạc giữ thái độ nghiêm túc lái xe, lông mày hắn nhíu lại: "Em chỉ cần giữ im lặng và thuận theo anh thôi."
Không hiểu sao Linh Nhi bỗng cảm thấy việc này có liên quan đến Dương Vỹ Chi, tim cô chợt thắt lại.
Tuy không giống trong tưởng tượng của cô, nhưng chiếc xe lại dừng lại trước cổng biệt thự của gia đình Ngọc Mỹ.
"Anh Nghiêm Lạc?" Linh Nhi không khỏi sửng sốt.
"Đi nào!"
Không đợi cô kịp phản ứng, Nghiêm Lạc đã nắm lấy tay cô, dứt khoát kéo vào bên trong biệt thự.
"Đợi... đợi đã..." Linh nhi hốt hoảng, bước tập tễnh phía sau bóng người cao lớn của hắn.
"Đừng lên tiếng, từ giờ để anh."
Nghiêm Lạc thì thầm vào tai của Linh Nhi, sau đó lễ phép cúi người chào Tố quản gia, rồi thật tự nhiên bước vào trong phòng khách.
Một lúc sau khi vị quản gia già thông báo cho gia chủ, đã thấy ông Kiều Vĩ Nhân và bà Cẩm Ngọc hồ hởi đi ra đón tiếp. Thật may là cả Ngọc Nam và Ngọc Mỹ đều không có nhà, như vậy có thể dễ dàng nói chuyện hơn.
"Thật ngại quá hai đứa, Ngọc Mỹ vừa đi cùng mấy người bạn mua sắm vài bộ quần áo rồi. Cũng sắp sinh nhật con bé mà." Bà Cẩm Ngọc tươi cười giải thích, "Nào, mau uống chén chè sen cho mát người."
Linh Nhi cúi đầu. Bạn bè gì chứ? Ngọc Mỹ chỉ có mỗi cô là bạn thôi, bất quá thì bây giờ còn chơi được với mấy người bên khoa cơ khí. Chi bằng cứ nói luôn là đi đâu cũng phải có một đôi quân giám sát đi kèm đi.
"Nghiêm Lạc, hôm nay có việc gì gấp gáp sao? Ta không thấy bên Nghiêm gia thông báo trước..." Ông Kiều Vĩ Nhân lên tiếng, bất giác ánh nhìn chợt dừng lại trên đôi tay của hắn đang gắt gao nắm lấy bàn tay Linh Nhi.
Như cảm nhận được cái nhìn của ông, Linh Nhi lại càng thêm cúi đầu. Chính ra là cô không biết phải nói gì, cũng như phải xử lý ra sao. Mà ngược lại thì Nghiêm Lạc đã cất giọng khàn khàn: "Thưa hai bác, hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nói."
Hai người kia cũng tạm ngừng hành động hiện tại mà chăm chú nhìn Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc không màng để ý cái săm soi của bà Cẩm Ngọc, hắn ngẩng cao đầu và nói chắc nịch: "Con muốn từ hôn với Ngọc Mỹ."
Không chỉ hai người bất ngờ mà đến Linh Nhi cũng sửng sốt ngước đầu nhìn hắn, miệng ú ớ không dám thốt lên tiếng nào.
Cảm thấy tay Nghiêm Lạc siết chặt tay mình hơn, Linh Nhi mơ hồ cũng đoán ra vị trí của mình trong chuyện này.
"Sao... sao có thể? Nghiêm Lạc, con đừng đùa bác..." Bà Cẩm Ngọc cơ hồ không tin vào tai mình. Mọi nét vui vẻ trên gương mặt giờ đã nhường chỗ cho vẻ bang hoàng đến tột cùng.
"Con không đùa, đây là con nghiêm túc." Nghiêm Lạc ngắt lời, "Con đã nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định này. Con biết là hai bác sẽ sốc, và không chấp nhận được những gì con nói, nhưng hôm nay con thực không muốn dối lòng mình nữa..."
Kiều Vĩ Nhân không nói gì, nhưng sau giây phút sửng sốt thì bây giờ gương mặt ông đã mang vẻ nghiêm túc lắng nghe.
"... Con không muốn cuộc đời con bị người khác sắp đặt, cũng như hôn nhân này, đều là cả con và Ngọc Mỹ không mong muốn..."
"Không, không thể nào. Con rất thích Ngọc My nhà bác mà." Bà Cẩm Ngọc vẫn không thể tin, bà hốt hoảng đến mặt mũi tái xanh.
"Đúng là con đã từng rất thích. Cứ xem như con là thằng khốn nạn đi, nhưng hiện giờ một chút cảm giác với cô ấy con cũng không còn." Nghiêm Lạc tiếp tục nói, "Con đã từng sống như một con rối bị giật dây, sống một cuộc đời đã được sắp xếp. Đôi khi giật nảy mình, con tự hỏi mình là ai, mình là cái gì vậy, mình đang làm gì thế này? Đúng vậy, cảm giác đó chính xác là của một con người sống vô mục đích! Nhưng chính cô gái này, đã cho con thấy thế nào mới là sống đúng nghĩa của một con người..." Nghiêm Lạc quay sang phía Linh Nhi, nhẹ nhàng mỉm cười: "... Cô ấy mới đích thực là người con tìm kiếm suốt khoảng thời gian vô định..."
Chính là lúc này, trái tim của Linh Nhi như bị hụt một nhịp. Tại sao, biết là đang đóng kịch, nhưng cô vẫn thấy nó rất thật đến như vậy? Bỗng nhiên Linh Nhi đỏ mặt không dám nhìn tới Nghiêm Lạc nữa, cô cúi đầu bối rối.
"Hai đứa... hai đứa bắt đầu từ khi nào?" Bà Cẩm Ngọc giận dữ, "Nghiêm Lạc, Linh Nhi, hai đứa xem Ngọc Mỹ là trò đùa sao?"
"Thưa bác, người xem Ngọc Mỹ như một thứ vui đùa, không phải chúng con..." Nghiêm Lạc dằn từ chữ một, "Mà người đó chính là bác!"
Cẩm Ngọc sững sờ đến sửng sốt, bà không tin nổi đứa trẻ bà luôn coi như con rể lại có thể nói những lời đó với bà.
"Từ trước đến nay bác có từng để ý đến cảm giác của Ngọc Mỹ hay không? Hay chỉ xem cô ấy như một thứ đồ lợi dụng để tăng danh tiếng cho tập đoàn Kiều thị?" Nghiêm Lạc vẫn giữ vững vẻ mặt nghiêm túc của mình, hắn không vì tức giận mà nói năng thô lỗ, "Đem hôn nhân ra để làm một cuộc trao đổi, bác thấy mình có đáng làm một người mẹ hay không? Thậm chí, sau vẻ ngoài lúc nào cũng ôn hòa đó, bác lại chính là người tự tay đẩy con gái của mình vào bước đường cùng không lối thoát. Thử hỏi, cô ấy có đúng là đang sống như một con người? À không, đơn giản thôi, như một đứa con ruột thịt của bác? Có khi cô ấy cũng chẳng bằng đâu. Một người mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích và danh dự cá nhân mà sẵn sàng chà đạp lên khát vọng của con cái mình. Bác có đúng là một người mẹ không vậy?"
Nghiêm Lạc đem hết những bức xúc trong lòng mà nói ra, dù biết có thể được coi là vô lễ, nhưng chí ít, hắn cũng đã làm một việc nên làm.
"Nghiêm Lạc!" Kiều Vĩ Nhân lên tiếng quát, "Ta hiểu những gì con nói. Nhưng như thế là đi quá xa rồi. Thứ nhất, con từ hôn với Ngọc Mỹ, đó chính là đã làm mất mặt Nghiêm gia. Thứ hai, con nói những lời lẽ đó với người trên con, con không thấy mình vô lễ sao?"
"Con biết mình không phép tắc và không coi ai ra gì, nhưng con chỉ nói những gì mà con thấy mà thôi."
Nghiêm Lạc quyết không nhún nhường. Nếu đã đâm lao rồi, thì phải theo lao thôi. Mà chính là, hắn thực sự thoải mái khi cùng đối mặt và nói ra những điều này.
"Dù vậy, con cũng chính là người sai. Rốt cuộc, vì lí gì mà con không chấp nhận Ngọc Mỹ? Hai đứa..." Kiều Vĩ Nhẫn nhìn Nghiêm Lạc và Linh Nhi, nói: "Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
Nghiêm Lạc cười, tay hắn nhẹ nhàng miết miết làn da mềm mại nơi bàn tay của Linh Nhi: "Bắt đầu từ một cú đấm. Cú đấm giúp con tỉnh ngộ tất cả."
Vương Linh Nhi tròn mắt nhìn Nghiêm Lạc, nhưng lại thấy nụ cười mang đầy vẻ ôn nhu lần đầu tiên thấy ở hắn, cô lại xấu hổ cúi thấp đầu hơn.
"Sao... tại sao chứ?" Bà Cẩm Ngọc lắp bắp, "Linh Nhi, con nói xem, con là bạn của Ngọc Mỹ bao nhiêu năm rồi, sao con nỡ..."
"Thưa phu nhân." Nghiêm Lạc nhẹ giọng, "Đây không phải lỗi của Linh Nhi, có trách thì hãy trách con. Chỉ vì con mà cô ấy cũng mới phải chịu áy náy với bạn mình..."
"Không, Nghiêm Lạc, em không hề áy náy." Linh Nhi bất chợt lên tiếng, cũng làm cho Nghiêm Lạc có chút bất ngờ. Cô nhìn thẳng vào hai ông bà Kiều, thẳng thắn trả lời: "Vì con xem Ngọc Mỹ là người bạn thân duy nhất, nên con không muốn cậu ấy phải chịu đựng khổ đau. Vốn là, hai bác cũng biết, người Ngọc Mỹ yêu không phải là Nghiêm Lạc!"
Dù thoáng ngạc nhiên, nhưng sau khóe môi của Nghiêm Lạc không tự chủ mà cong lên. Hắn lặng lẽ nhìn cô gái ngồi cạnh dõng dạc mà dứt khoát trả lời hai người kia.
"Vì thế con cảm thấy, tình yêu của con và Nghiêm Lạc không hề áy náy chút nào. Mà ngược lại, Ngọc Mỹ nên cảm ơn con, vì cô ấy đã thoát được khỏi cuộc hôn nhân tù túng." Linh Nhi khẽ mỉm cười, cô nói tiếp: "Đúng vậy, chính con là người ra tay đấm anh ấy, vì con nghĩ anh ý là một tên khốn vô lại chỉ biết đến lợi ích cá nhân mình. Nhưng thực chất, con biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Nghiêm Lạc là một người xứng đáng được sống với lựa chọn, với con đường của chính mình. Anh ấy đã dám khẳng định được điều đó khi đến đây rồi, con hoàn toàn có thể tin tưởng anh ấy."
Thấy Kiều Vĩ Nhân lặng người, Linh Nhi không muốn chần chờ thêm nữa, cô thở dài một hơi: "Chính là lúc này đây, bỗng dưng con thấy thương hại cho Ngọc Mỹ nhiều hơn. Bởi cô ấy, như một con rối vậy."
Từng chữ thốt ra, Linh Nhi cố gắng không để miệng lưỡi mình quá cay độc tàn nhẫn. Nhưng hình như chính cô đã cố gắng thêm mắm muối vào rồi, lời nói ra cứ như nhát dao bổ vào trái tim của những bậc sinh thành vậy.
"Con xin phép ra ngoài trước." Linh Nhi đứng lên, lễ phép cúi người, mặc cho bà Cẩm Ngọc vẫn ngồi thẫn thờ không phản ứng. Cô nói: "Con thấy trong này ngột ngạt quá. Nghiêm Lạc, mau ra nhé, em đợi anh."
Nghiêm Lạc nhìn Linh Nhi, khẽ gật đầu mỉm cười.
Cho đến khi Linh Nhi đã rời khỏi phòng khách, Nghiêm Lạc mới tiếp tục lên tiếng: "Còn việc này nữa, thưa hiệu trưởng." Đúng vậy, hắn đang nói chuyện với Kiều Vĩ Nhân giống như một học trò nói với thầy của mình, "Con nghĩ kì thi vừa rồi có chút chuyện hiểu lầm..."
Kiều Vĩ Nhân thôi không ngẩn người, ông lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe: "Ừ, sao vậy Nghiêm Lạc?"
Hắn hít một hơi rồi nói: "Về việc của Dương Vỹ Chi, con muốn nói là, cô ấy không sử dụng tài liệu trong giờ thi." Hắn quay sang nhìn bà Cẩm Ngọc đang cau mày, cười cười: "Là do đứa em con bị người khác xui khiến, nên nó mới đổ tội cho cô ấy mà thôi."
Kiều Vĩ Nhân quay sang nhìn vợ mình, ông lập tức sa sầm mặt mũi.
"Và chuyện này, chắc Kiều phu nhân phải rõ hơn ai hết, đúng không ạ?" Nghiêm Lạc cúi đầu nâng chén chè lên nhấp thử, "Hình như hơi đắng, không giống như lúc nhìn vào thì cực kì ngọt ngào. Giống con người vậy thôi, đúng không hả thầy. Tất thảy, đều là vấn đề đạo đức!"
Cẩm Ngọc nhất thời sững sờ không thốt lên lời. Bà nhìn Nghiêm Lạc, ánh mắt càng thêm mờ mịt hơn. Bất chợt nghe giọng của người chồng bên cạnh thở dài: "Thật đáng thất vọng!"
Trong thoáng chốc, trái tim người vợ như có một tảng đá đè nặng. Bà bối rối quay sang nhìn chồng mình, nhưng chỉ nhận được cái quay lưng hững hờ của ông.
"Vậy con xin phép được về trước, Linh Nhi đang đợi con bên ngoài." Nghiêm Lạc đứng dậy, lần nữa cúi chào hai ông bà Kiều rồi lặng lẽ xoay lưng rời đi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát ra khỏi lớp vỏ bọc dày cộp ngột ngạt. Bỗng dưng, hắn tự mỉm cười. Giá mà hắn có thể nhận ra những điều này từ sớm, thì có lẽ bây giờ cả Ngọc Mỹ và Vỹ Chi không phải chịu khổ sở như thế này.
Nghiêm Lạc bước chầm chậm lại gần chiếc ô tô của mình. Hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng đợi mình bên cạnh chiếc xe, trong lòng thoáng một chút xuyến xao.
"Anh Nghiêm Lạc, đã ra rồi sao?" Linh Nhi phát hiện ra người đang đứng nhìn mình, liền nhẹ giọng hỏi.
"Ừ. Anh nói ra hết rồi." Hắn gật đầu, lại hướng Linh Nhi mà mỉm cười: "Hôm nay thật phiền em quá. Cám ơn em nhiều nhé!"
Linh Nhi khẽ lắc đầu, nét mặt thoáng ửng đỏ, cô cúi thấp, miệng lí nhí nói: "Xin lỗi... xin lỗi anh, về chuyện hôm trước, em..."
"Không sao đâu. Chuyện qua rồi mà." Nghiêm Lạc vội ngắt lời, "Anh chở em về nhé."
Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ anh rảnh chứ?"
Nghiêm Lạc ngạc nhiên: "Ừ, nghỉ hè mà."
Linh Nhi mỉm cười, cô đi đến bên cạnh Nghiêm Lạc, cười tươi: "Chúng ta đi ăn cái gì đi. Em mời anh."
Nghiêm Lạc nhìn cô gái trước mặt, không tự chủ mà mỉm cười.
Có lẽ, hắn nên mở rộng lòng mình ra và đón nhận tình cảm của những người xung quanh. Hắn gật đầu, mở cửa xe ô tô cho Linh Nhi bước lên: "Mình đi ăn ở đâu nhỉ?"
"Bất kì đâu anh muốn he he, em dễ nuôi mà."
Cô gái bật cười. Nét hồn nhiên trên khuôn mặt và niềm hạnh phúc trong tiếng cười như chạm thật sâu vào tâm hồn đã sớm vỡ vụn của Nghiêm Lạc.
Đã lâu rồi không cảm thấy thoải mái và vui vẻ như thế này, hắn cũng cứ thế mà mỉm cười theo.
Cho xe chạy, bất kì nơi đâu, bất kể chỗ nào.
Miễn là trái tim của chúng ta được hàn gắn, những vết sẹo đau nhức cũng sẽ sớm mờ đi.
Miễn là, chúng ta luôn được vui vẻ và hạnh phúc...
Nghiêm Lạc nhìn lên bầu trời phía trước qua cửa kính ô tô, ánh nắng buổi chiều tà như một cánh tay vươn tới chạm đến lông mi cùng trái tim đang nhẹ hẫng một nhịp.
Đường tuy dài và lắm sỏi đá, nhưng bây giờ có lẽ không sao rồi. Vì hắn không còn một mình nữa.
Bất giác, Nghiêm Lạc quay sang phía Linh Nhi. Cô cũng đang nhìn hắn mà mỉm cười.
~o0o~
Nghỉ hè rồi, rốt cuộc cũng bước vào những ngày tháng phải mài mặt ở xưởng xe, Dương Vỹ Chi có chút chán nản. Nguyên một ngày, công việc của nó chỉ là viết hóa đơn, có làm nhiều lắm thì cũng chỉ là lượn quanh quanh xem xét các nhân viên làm.
Chính là ở chỗ, theo như những doanh nghiệp bình thường khác thì Vỹ Chi đích thực là một cô chủ trẻ tuổi, nên những việc trong tập đoàn đương nhiên là nhân viên sẽ tự phân nhau mà làm hết, sếp sẽ chỉ ngồi duyệt giấy tờ mà thôi.
Nhưng Vỹ Chi còn nhiều nỗi lo toan khác nữa!
Nhiều lúc nó lén lút ra trước hiên nhà, ngồi một đống trên chiếc sạp gỗ, xem thật nhanh những giấy tờ mà Ngọc Nam đưa cho. Mặc dù phần lớn đều là không hiểu gì, nhưng nó cũng đại khái biết được, Ngọc Nam đã có hướng giải quyết. Tâm tư đang bị đè nặng của Vỹ Chi dường như được giãn ra đôi chút.
Thế là hôm nay, nó mua cả một chập trà sữa về khao nhân viên. Đúng hơn là vì cao hứng nên nhân viên trong xưởng cũng được nhờ. Chứ nếu để sếp mặt mày bí xị thì cũng chẳng ai dám đến gần quá vài mét đâu.
"Này, đằng đó. Nói chuyện được không?"
Cảm xúc như bị đánh tụt sau khi nhìn thấy con người trước mặt. Chính xác là cô gái hôm ở trường đã định phá bĩnh nó và Ngọc Mỹ.
Vỹ Chi còn không muốn ngạc nhiên vì tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây nữa, lập tức quay lưng: "Tôi không rảnh."
"Tôi không phải đến đây để phá rối nữa!" Cô gái xinh đẹp bước tới gần Vỹ Chi, "Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, tránh gây ồn ào ở đây."
Dù trong lòng hoàn toàn chán ghét, nhưng lại sợ mẹ và nhân viên thấy được lại hỏi lằng nhằng, Vỹ Chi đành đồng ý theo cô gái đến một tiệm cà phê nhỏ gần đó.
Ở đây là một nơi phi thường yên tĩnh, có khi đến con muỗi cũng chẳng dám vo ve. Vỹ Chi có điểm nghi hoặc, có phải chị ta muốn gϊếŧ người giấu xác hay không?
"Cứ gọi tôi là Vũ Nghi." Cô gái mỉm cười, "Tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm trước..."
Vỹ Chi lạnh nhạt liếc nhìn Vũ Nghi rồi chép miệng: "Chỉ muốn nói thế thôi à? Vậy tôi về."
"Đừng vội, uống nước đã." Vũ Nghi cuống cuồng giữ ghế để nó không tự mình rời đi, cô nói tiếp: "Đằng nào thì cũng đã đến rồi."
"Tôi không thích như vậy, đi với con gái thế này, Ngọc Mỹ sẽ không thích!"
Vũ Nghi cười khổ, chẳng lẽ tâm tư con người này nhất nhất chỉ dừng lại chỗ Ngọc Mỹ thôi sao. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Cậu có vẻ rất yêu cô ấy nhỉ?"
Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, bất chợt Vỹ Chi có chút cảnh giác. Nó đáp: "Phí lời. Chị nói nhanh đi, không tôi đi đây."
"Tôi sẽ không hại cậu đâu, đừng có khẩn trương như vậy." Vũ Nghi cười xòa, rồi lại thở dài: "Khi tôi nhận lời trở thành nhân vật thứ ba phá bĩnh hai người, tôi thực ra là đang cần tiền..."
Vỹ Chi không nói gì dù trong lòng đã tự đặt ra nhiều câu hỏi băn khoăn, nó lặng yên chăm chú lắng nghe.
"... Nếu không phải vì món nợ của gia đình, tôi nhất định không muối mặt mình để đến gặp cậu như vậy đâu. Tuy lúc hai người nói tôi trên trường, tôi có thể tiếp tục diễn để chọc tức Ngọc Mỹ, châm ngòi nổ chiến tranh giữa hai người, nhưng tôi đã không muốn làm như vậy." Vũ Nghi thở dai, lại xoay xoay cái thìa nhỏ trong tách cà phê nói tiếp: "... Tôi thà cứ mắc nợ rồi sẽ trả từ từ bằng đồng tiền chính đáng, chứ không muốn dây dưa làm khổ hai người, cũng như không muốn để người ta lăng mạ mình..."
"Thực xin lỗi, hôm đó tôi hơi quá lời." Vỹ Chi điềm đạm lên tiếng.
Vũ Nghi lắc đầu: "Người xin lỗi mới chính là tôi. Thật ra, tôi chỉ muốn tới để nhắc nhở cậu vài chuyện thôi."
Dương Vỹ Chi nhíu mày, nó bắt đầu thấy bất an.
"Phu nhân sẽ không dừng lại, bà sẽ không để cho cậu yên tới khi cậu buông tay Ngọc Mỹ đâu." Vũ Nghi cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới nói tiếp: "Bà ấy đã tự bày tính rất nhiều chuyện, kể cả lần cậu bị kỉ luật sau kì thi, cũng là do bà ấy sắp đặt hết."
Vỹ Chi thoáng sửng sốt. Một loạt những hình ảnh ùa về trong tâm trí khiến khóe miệng giật giật. Nó ngờ nghệch hỏi: "Vũ Nghi, vị phu nhân mà chị nhắc đến..."
"Là mẹ của Ngọc Mỹ!"
Một lần nữa, câu trả lời của Vũ Nghi đưa nó trở lại trạng thái trầm mặc.
Tuy cô gái này đã từng phá quấy nó, nhưng đích thực cô ấy không hề nói dối. Nó có thể cảm nhận được.
Thực sự thì không muốn tin, nhưng Vỹ Chi lại thôi không gượng ép mình phải ngốc nghếch mà nghĩ rằng, người ta có thể lưu lại một chút tình người mà đối xử công bằng với nó.
Nhưng tất thảy cũng chỉ là suy nghĩ quá ngây thơ mà thôi.
Nó đang rơi vào những cạm bẫy triền miên của người có quyền lực, có địa vị và tiền bạc, như một con tốt trong tay có thể hi sinh bất cứ lúc nào để bảo vệ cho vị vua. Một quân tốt, để mặc cho người ta coi khinh, vậy sao lại còn cứ phải dồn ép nó đến như thế?
Vỹ Chi muốn sống một cuộc đời của riêng nó, làm những điều nó muốn, để đạt được những khát vọng ấp ủ bấy lâu. Mà cư nhiên, trong những khát vọng nhỏ bé, lại có một khát vọng to đùng mang tên cục nợ mèo con: Kiều Ngọc Mỹ.
Nó có thể vứt bỏ tất cả, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô – người con gái đầu tiên và cuối cùng mà nó sẽ yêu, yêu mãi mãi.
"Vỹ Chi?" Tiếng Vũ Nghi vang lên bên tai, "Coi bộ cậu đúng là thích ngẩn ngơ thật."
Lập tức Vỹ Chi thu hồi hồn phách, nó lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, tiện miệng nói: "Ngon nhỉ!"
"Vậy, cậu nhớ phải cẩn thận nhé." Vũ Nghi phì cười trước cái biểu cảm của Vỹ Chi, cô khẽ khàng: "Lần nữa xin lỗi vì chuyện đã xảy ra."
Dương Vỹ Chi nhìn cô gái, khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.
Thực ra mà nói, nó không để bụng chuyện gì cả. Con người nó luôn luôn là như thế, chẳng bao giờ trách móc gì ai.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đàn chim sải cánh bay lượn trong bầu trời rộng lớn.
***
Kiều Ngọc Nam huýt sáo, nhẹ bước chân ra sau vườn. Anh đặt chiếc cặp có ti tỉ thứ tài liệu lên chiếc bàn gỗ ngoài sân, rồi lặng lẽ vứt mấy tệp giấy tờ từ trong ngăn cặp lên đó.
Chính là lúc, mẹ anh đã ngừng chăm sóc cây cối, và quay lại ngạc nhiên nhìn anh.
"Mấy thứ này, từ nay vô dụng rồi Kiều phu nhân." Ngọc Nam mỉm cười, anh gõ gõ xuống mấy tờ giấy mà mình vừa đem lẳng lên trên bàn không thương tiếc.
Bà Cẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười: "Con đang nói cái gì vậy, luật sư Kiều Ngọc Nam?"
"Ý con là..." Ngọc Nam ôn nhu trả lời: "Mẹ thua rồi!"
Anh chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt mẹ mình. Lúc này bà có hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh, lại khôi phục biểu cảm lạnh tanh: "Con có ý gì?"
Ngọc Nam nhún vai, anh tiện tay mang một trái táo lên miệng cắn: "Con nghĩ mẹ phải hiểu hơn bất cứ ai chứ nhỉ?"
Mẹ anh yên lặng, trên mặt bà là một khối băng hàn.
"Trước tới giờ, không việc gì có thể gây khó dễ cho Kiều Ngọc Nam..." Anh hào hứng nhai nhai miếng táo, "... Bất kể như thế nào. Cho nên, mẹ à, việc mẹ bỏ tiền ra mua chuộc những vị có thẩm quyền hòng gây sức ép bắt cô gái vô tội Dương Vỹ Chi phải nhượng lại mảnh đất của chính gia đình mình, hình như đã thất bại rồi!"
Ngọc Nam bước đến bên cạnh bà Cẩm Ngọc, ôn nhu nhìn vào mắt bà và nói: "Không phải tiền lúc nào cũng có thể mua được tất cả, phu nhân. Đôi lúc, còn phải dùng đến cả cái đầu và cái này nữa..." Nói rồi, anh chỉ lên ngực trái của bà, "... Chính là trái tim!"
Bỗng nhiên, Cẩm Ngọc cười lớn. Bà lạnh lùng hất tay người con trai của mình ra, nhếch mép: "Cho dù con có thông minh đến mức nào, thì cũng không thể qua mặt được mẹ đâu. Vì dù sao, con chính là, con trai của mẹ." Rồi bà thở dài, "Luật sư Kiều, nếu con còn giúp cho Vỹ Chi và Ngọc Mỹ thì mẹ cũng không còn cách nào khác. Mẹ cũng phải đi tới cùng thôi!"
Ngọc Nam nhíu mày nhìn mẹ mình, trong phút chốc anh không thể phản ứng được gì.
"Có thể vụ này nằm trong chuyên môn của con, nên con có thể qua mặt mẹ một cách dễ dàng. Coi như con bé Vỹ Chi đó gặp may trong suốt những tháng qua đi..." Bà ghé sát đến tai Ngọc Nam, nói không nhỏ mà cũng chẳng to, "... Bấy nhiêu đó còn chưa là gì đâu. Đợi đến lúc, nó chính thức bị đuổi khỏi trường đại học, để xem con còn có thể giúp nó được bao nhiêu."
Ngọc Nam cười lớn, anh nói: "Mẹ nghĩ ba có thể để mẹ làm như vậy sao?"
"Con nên biết, quyết định đuổi học không chỉ dựa vào một mình ba con, mà còn là hội đồng kỉ luật." Bà Cẩm Ngọc tiến lại gần bàn, ung dung sé những giấy tờ Ngọc Nam vừa lẳng lên ban nãy, "Mấy cái này xem ra vô dụng thật. Ba con có thể làm được gì nếu như con bé đó đích thực phải thôi học?"
"Mẹ lại định dùng tiền mua chuộc bao nhiêu người để hãm hại cô bé vô tội ấy nữa?"
"Thứ nhất, Ngọc Nam à, Dương Vỹ Chi lôi kéo Ngọc Mỹ vào thứ tình cảm bệnh hoạn, đó là cái tội thứ nhất của nó." Bà Cẩm Ngọc bắt đầu dùng những lời nói đay nghiến để phát khí những tức giận trong lòng, "Thứ hai, nó ngang nhiên đến nhà gặp ba con để cầu xin khi mẹ không có mặt, đấy chính là cái tội thứ hai của nó. Con tưởng con giúp nó lén lút mà mẹ không biết sao?"
Cơn gió nóng bất chợt ùa đến làm không khí càng thêm ngột ngạt. Anh nhếch mép cười: "Xưa nay, việc gì con cũng đường đường chính chính làm, vì không sợ xấu mặt với ai. Con là con trai mẹ, nhưng tuyệt đối không làm những chuyện sau lưng như mẹ đâu, phu nhân à."
Bà Cẩm Ngọc trợn mắt nhìn Ngọc Nam, tức giận không thể nói lên lời nào.
Anh xoay người bỏ mặc mẹ mình phía sau. Cũng đem trái táo lẳng xuống đất, anh nhún vai nói: "Táo này, có độc rồi."
Nói rồi, Ngọc Nam đem cặp rời khỏi khu vườn.
Trái táo cắn dở lăn tới chân của Cẩm Ngọc, bà tức giận đá văng nó sang một bên. Bà cười lớn, nói thật to để Ngọc Nam có thể nghe thấy : "Chống mắt lên mà xem, luật sư Kiều. Mẹ sẽ cho con bé đó sống cuộc đời khốn khổ để nó mong muốn mình chưa từng được sinh ra. Bắt đầu từ việc đuổi học đi. Dương Vỹ Chi, sẽ phải vĩnh viễn gánh chịu đau khổ, cho đến khi nó rời xa Ngọc Mỹ!"
Đương nhiên là Ngọc Nam nghe thấy. Anh nuốt cơn bực mình vào trong lòng, giẫm mạnh chân trên nền sỏi.
Được rồi, bây giờ anh không muốn ở lại trong căn nhà này tí nào.
Trước cứ đến công ty cái đã, rồi sẽ bình tĩnh xử lí mọi việc sau.
Nghĩ vậy, anh hướng chân đến bên chiếc xe, cho xe chạy thẳng ra ngoài cổng.
Mà tất cả những gì vừa xảy ra, đều đã được Kiều Ngọc Mỹ vô tình chứng kiến.
Như có một chiếc búa nện thẳng xuống đỉnh đầu, cô thực sự bàng hoàng và choáng váng. Thậm chí, cô còn không muốn tin vào những gì tai nghe mắt thấy.
Cảm giác như có cái gì đó bóp nghẹt trái tim không thể thở nổi, Ngọc Mỹ đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tại sao? Tại sao chứ? Sao mẹ lại có thể làm như vậy với người cô yêu thương?
Ngọc Mỹ đi như người mất hồn trở lại phòng của mình. Tất cả trước mắt như sụp đổ, cô thẫn thờ ngã xuống sàn nhà.
Hóa ra, mấy tháng qua là Vỹ Chi đã giấu cô mọi chuyện mà mẹ đã gây ra, không nói một lời mà tự mình giải quyết.
Tại sao cô lại vô tâm đến như vậy? Rõ ràng là biết Vỹ Chi càng ngày càng gầy, lại nhiều lúc thẫn thờ như người mất hồn vậy... nhưng cô lại không hề hay biết, đó là do Vỹ Chi đang gồng gánh trong người nhiều áp lực như thế.
Vẫn là bên cô, vẫn là vui vẻ khi cô cười, vẫn là an ủi vỗ về khi cô khóc, vẫn là sủng nịnh khi cô giận dỗi... Tất cả, Vỹ Chi đều giữ trong lòng mà không hề phàn nàn, thậm chí một câu mệt mỏi cũng chưa từng nói ra.
Không biết từ bao giờ, nước mắt rơi đã thành vũng trên sàn nhà, Ngọc Mỹ tựa hồ như đứng bên bờ vực thẳm, thật muốn nhảy xuống để chôn vùi đau thương.
Là vì cô, nên Vỹ Chi mới phải chịu đựng những điều này. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao cô lại không hay biết sớm hơn? Cô... cô thật là vô dụng!
Yêu, thì có gì là sai? Tại sao ông trời lại cho hai người gặp mặt, rồi ban nhiều đau thương hơn là hạnh phúc?
Tại sao lại nối nghiệt duyên lại cho cô và Vỹ Chi? Tại sao chứ? Dương Vỹ Chi đâu có làm sai, đâu có tội tình gì mà phải hứng chịu những điều này?
Tại sao mẹ một chút cũng không lưu lại tình người, cứ chèn ép người cô yêu phải đâu khổ, phải kiệt quệ sức lực gồng gánh, mẹ mới hài lòng hay sao?
Bất giác, cô muốn hét lên, hét lên cho đến khi những áp lực trong lòng bay đi hết, chỉ còn lại một mình Vỹ Chi trong tim... Cô chỉ cần lưu lại người đó mà thôi, người mà cô sẽ yêu mãi mãi.
Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao để mẹ ngưng dày vò người đó, phải làm sao để người cô yêu thương không còn chịu đựng những tổn thương như vậy? Phải làm sao đây? Cô quá yếu đuối và nhu nhược...
"...Dương Vỹ Chi, sẽ phải vĩnh viễn gánh chịu đau khổ, cho đến khi nó rời xa Ngọc Mỹ!"
Trong đầu cô bỗng chợt vang lên câu nói lạnh lùng của bà Cẩm Ngọc.
Ngọc Mỹ lặng người, ngước mắt nhìn lên bức tranh vẽ tay trên treo trên tường, nước mắt rơi lại càng thêm kịch liệt thống khổ.
Vỹ Chi, em xin lỗi...