Chương 33. Người dưng ngược lối
Kiều Ngọc Mỹ lặng lẽ đứng trước cửa phòng của mẹ. Cô quẹt quẹt nước mắt còn vương trên má, rồi hít một hơi sâu và gõ cửa."Mời vào." Giọng bà Cẩm Ngọc vang lên lạnh lùng, không còn một chút dịu dàng ôn nhu như trước đây.
Cô nhẹ đẩy cánh cửa, toàn thân có chút run rẩy khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng bên cạnh cửa sổ. Cô cất tiếng gọi: "Mẹ?"
Cẩm Ngọc nghe thanh âm nghèn nghẹn của Ngọc Mỹ, biết cô lại vừa mới khóc, bà thở dài trả lời: "Con có chuyện gì muốn nói?"
"Mẹ, con cầu xin mẹ hãy ngừng dày vò Vỹ Chi!"
Xin mẹ hãy ngừng làm con đau đớn...
"Con nói dễ nghe vậy sao?" Cẩm Ngọc vẫn đưa lưng về phía Ngọc Mỹ. Bà không hề tức giận, mà trái ngược lại thấy trái tim mình co thắt nhiều hơn.
Kiều Ngọc Mỹ dù trong lòng đau đớn không thôi, nhưng cô vẫn phải buộc chặt những tiếng nức nở nghẹn ngào lại. Không hiểu từ khi nào, nước mắt đã lại nhòa đôi mi, cô cắn răng chịu đựng sự dày vò của đau thương, không dám thốt lên một tiếng nấc.
"Ngọc Mỹ, tại sao con không hiểu cho mẹ?" Thanh âm của bà có chút run rẩy.
Tại sao mẹ không hiểu cho trái tim của con?
"Mẹ làm vậy tất cả là chỉ muốn tốt cho com." Bà xoay lưng lại, đau lòng nhìn cô con gái đã một thân tiều tụy, bơ phờ: "Tại sao con cứ muốn biến mẹ thành kẻ ác độc như vậy hả Ngọc Mỹ?"
"Cho nên..." Ngọc Mỹ ngắt lời mẹ của mình, đôi môi nhợt nhạt đã tự mình cắn đến bật máu. Cô có thể cảm nhận được vị máu tanh nồng cùng vị mặn chát của những giọt nước mắt trong khoang miệng mình. Cố nén đau đớn, cô nói: "Cho nên hãy kết thúc tại đây thôi mẹ à."
Cẩm Ngọc không hiểu hết ý của con gái, bà nghi hoặc hỏi lại: "Kết thúc?"
"Phải, kết thúc thôi mẹ." Ngọc Mỹ dằn từng chữ một. Trái tim dường như muốn vỡ vụn thành từng mảnh.
Đúng vậy, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cô không muốn gây thêm bất cứ thương tổn nào cho Vỹ Chi nữa.
"Con sẽ không bao giờ gặp lại Vỹ Chi nữa!"
Chính lời nói tự mình thốt ra như một trận băng hàn kéo đến làm đầu óc của Ngọc Mỹ choáng váng. Toàn thân cô run lên, cả cơ thể tựa hồ như muốn ngã nhào.
Em xin lỗi, Vỹ Chi... Em thực lòng xin lỗi...
"Con... con nói cái gì?" Cẩm Ngọc tựa hồ còn kinh ngạc hơn. Chính bà không thể tin được Ngọc Mỹ sẽ nói ra những lời như thế này.
Tựa hồ bà đã mong đợi từ lâu con gái mình sẽ nhận ra đúng sai, nhưng tại sao cảm giác lại càng nặng nề như vậy?
"Nhưng... mẹ phải dừng lại những gì mẹ đang làm với Vỹ Chi." Nước mắt thấm đẫm đôi mắt xinh đẹp, Ngọc Mỹ thậm chí còn nhìn không rõ được thân ảnh phía trước. Cũng được thôi, tốt nhất đừng nên nhìn điều gì nữa, không cô sẽ lại càng đau lòng hơn. Cô nói: "Mẹ hãy tránh xa khỏi cuộc đời của cô ấy... Con... sẽ chấm dứt với Dương Vỹ Chi..."
Nói ra lời cuối cùng, Ngọc Mỹ không thể kiềm được mà gục xuống sàn. Những tiếng khóc nghẹn ngào nãy giờ nén lại bỗng chốc như được châm ngòi mà nức nở.
Cô khóc, thực sự đã khóc!
Cô không thể mạnh mẽ, cô biết, là cô yếu đuối. Cô đã lựa chọn việc phải rời xa người mình yêu thương, để đổi lấy cuộc sống yên bình cho người đó sau này.
Một cuộc sống, mà sẽ không còn là gì của nhau...
"Ngọc Mỹ..." Bà Cẩm Ngọc đau đớn nhìn con gái mình. Bà vội chạy lại bên cô, dang cánh tay ôm lấy thân ảnh gầy yếu, "Mẹ sẽ làm như con nói, Ngọc Mỹ. Mẹ sẽ không đυ.ng tới Vỹ Chi nữa. Con ngoan, mẹ mong con hãy hiểu cho lòng mẹ..."
Ngọc Mỹ không trả lời. Giây phút cô đưa ra quyết định đau lòng nhất, dường như cả thế giới của cô đã sụp đổ hoàn toàn.
Từng mảnh vỡ của con tim như cứa vào tận xương tủy, đau buốt tưởng như chỉ muốn chết đi.
"Ngọc Mỹ, xin hãy ở lại bên mẹ. Mẹ sẽ che chở cho con." Bà Cẩm Ngọc rơi nước mắt, hôn nhẹ lên mái tóc của cô, bà nói: "Mẹ sẽ cho con một cuộc sống thật tốt, được chứ. Chỉ cần con quên đi Dương Vỹ Chi..."
Quên ư? Làm sao cô có thể cơ chứ?
Khi phải từ bỏ tình yêu và hạnh phúc của chính mình, liệu có ai sống tốt được lên hay không?
Cô thực sự muốn biết câu trả lời.
Làm sao có thể vui, có thể cười... khi mà tâm hồn đã rơi xuống vực thẳm không lối thoát?
Vỹ Chi, em không còn cách nào khác, chỉ xin chị hãy tha thứ cho em...
Em yêu chị, Vỹ Chi à...
Mãi mãi là như thế!
Lưu Ái Thi đặt tách cà phê xuống mặt bàn. Bà ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, khẽ mỉm cười: "Không biết Kiều phu nhân chẳng hay có việc gì mà lại rảnh rỗi mời tôi đi uống nước như thế này?"
Trong không gian vang lên chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Sau một vài phút thẫn thờ, Cẩm Ngọc mới thở dài lên tiếng: "Thật ngại quá, nhưng thực sự là tôi có việc muốn nói nên mới phiền đến chị như vậy."
"Chị Kiều, đừng như vậy, chúng ta quen biết lâu như vậy. Có chuyện gì thì chị cứ nói." Lưu Ai Thi cười nhẹ.
Kiều phu nhân thở dài lần nữa, bà nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Bà nói: "Chẳng là Nghiêm Lạc đã tới tìm tôi để nói chuyện..."
Nghe tới đây, Lưu Ái Thi sững lại một chút, rồi sau đó lại tiếp tục lắng nghe.
"... Chắc dạo này thằng bé có gì căng thẳng hay bất an nên có nói vài chuyện linh tinh. Không biết có đúng hay không, nhưng thằng bé, một mực đòi từ hôn với Ngọc Mỹ nhà tôi..."
Có vẻ như không quá ngạc nhiên, Lưu Ái Thi mỉm cười. Bà nói : "Cái này, chính Nghiêm Lạc cũng đã nói với tôi rồi chị Kiều, thằng bé đã suy nghĩ rất kĩ..."
Bà Cẩm Ngọc sửng sốt, dường như không thể tin nổi vào tai mình nữa. Bà lắp bắp hỏi lại: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ Nghiêm Lạc đã có ý định từ trước?"
"Tôi thực sự không biết phải nói thế nào, cũng không còn mặt mũi nào để đến nói với chị về việc này..." Lưu Ái Thi khẽ thở dài.
"Khoan đã! Vậy... vậy là chị... chị đồng ý sao?" Bà Cẩm Ngọc hoảng hốt ngắt lời.
"Chị Kiều, hãy một lần thử nghe ý kiến của bọn trẻ..." Lưu Ái Thi mỉm cười, ánh mắt hướng ra ngoài đường phố, một cơn mưa vừa đi ngang... "Là một người mẹ, đương nhiên tôi muốn tương lai của con mình được thật tốt đẹp. Nhưng, nếu nó không hạnh phúc, thì giàu có cũng chỉ là bỏ đi. Tôi, thực sự không muốn Nghiêm Lạc lại sống một cuộc đời như ba nó..."
Cẩm Ngọc nhíu mày khó hiểu, bà bối rối cầm lấy tách cà phê. Tuy không uống, nhưng hơi nóng của nó có thể ủ ấm phần nào đôi tay đang lạnh giá của bà.
"... Hôn nhân giữa tôi và ba của Nghiêm Lạc, chính là một sai lầm." Đến đây, giọng của Lưu Ái Thi chợt nghẹn ngào, "... Ba thằng bé yêu tôi, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của tôi cả."
Không gian nhuốm một nỗi buồn thê lương đến khó tả. Chính là, bỗng dưng trong lòng của Cẩm Ngọc trào dâng lên một nỗi xót xa.
"Bao nhiêu năm nay, ba Nghiêm Lạc sống trong cô đơn, buồn tủi. Tôi những tưởng, chỉ cần hai người chúng tôi cố gắng chịu đựng nốt phần đời còn lại, thì Nghiêm Lạc rồi sẽ có một cuộc sống sung sướиɠ đầy đủ..." Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, Lưu Ái Thi vội lau đi. Bà nói: "Nhưng tôi đã sai lầm rồi. Đứa bé không những phải trải qua những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo, mà chính nó cũng phải che giấu đi cảm xúc, con người của chính mình. Thử hỏi, có người con nào vui vẻ được khi biết ba mẹ nó thực chất không có tình cảm với nhau?"
Cẩm Ngọc lặng lẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Đây là lần đầu tiên, bà biết được cuộc sống thật sự của Nghiêm gia, đằng sau những nụ cười kia.
Bà còn có thể nói gì được nữa đây?
"... Cho nên, tôi không muốn con mình phải nghe theo sắp đặt, rồi lại đi vào vết xe đổ của chính ba mẹ nó." Lưu Ái Thi nhẹ giọng phân trần, "Tôi đã quyết định, để cho Nghiêm Lạc tự lựa chọn con đường đi của chính mình. Có lẽ sẽ không phải con đường trải nhựa và rải đầy hoa như tôi muốn, nhưng chắc chắn, thằng bé sẽ được hạnh phúc. Chị Kiều, có lẽ đó mới chính là hạnh phúc thực sự mà sao hơn hai mươi năm, tôi không thể mang đến được cho con mình. Người ta cũng thường nói rằng, 'hạnh phúc không phải do người khác sắp đặt, mà phải là chính mình tự tạo ra'. Chị Kiều, tôi mong chị sẽ hiểu."
Trước cái nhìn đầy hạnh phúc của người mẹ về đứa con mình, Cẩm Ngọc hơi tránh đi. Bà nhìn ra ngoài mặt phố, cơn mưa đến và mang theo bao nỗi buồn phiền.
"Vậy, thành thật xin lỗi gia đình." Lưu Ái Thi lặng lẽ đứng dậy. Bà hơi cúi mình trước Kiều phu nhân rồi mỉm cười: "Tôi xin phép đi trước."
Lúc này, bà Cẩm Ngọc mới như sực tỉnh mộng. Bà bối rối đứng dậy và gật đầu chào.
Cho đến khi bóng dáng của Lưu Ái Thi đã dần khuất, Cẩm Ngọc vẫn như thế đứng nguyên một chỗ. Bà thở dài, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.
Bất chợt nhớ đến những tiếng nấc nghẹn ngào của Ngọc Mỹ hàng đêm, trái tim của người mẹ dường như muốn thắt lại.
Ngọc Mỹ, mẹ phải làm sao đây?
***
Cuối cùng cũng đợi đến sinh nhật của Ngọc Mỹ, trong lòng Vỹ Chi bỗng dưng không tránh khỏi hồi hộp. Mà lạ nhất chính là, ngày này mẹ cô lại đồng ý cho cô được tự do đi chơi?!
Tuy không khỏi thắc mắc nhưng Vỹ Chi vẫn dẹp luôn sang một bên. Từ tối hôm trước đã ngắm nghía mình trong gương, thầm oán trách tại sao mình càng ngày càng gầy vậy, tại sao càng ngày càng xấu dữ tợn như vậy? Thậm chí còn bực mình, tại sao mình không có bộ quần áo nào ra hồn vậy?
Dù rằng không phải lần đầu tiên hẹn hò với Ngọc Mỹ, nhưng hôm nay lại chính là ngày sinh nhật của cô, nên nó càng không muốn có chút sơ xuất gì cả. Vỹ chi chính là mong muốn, hôm nay đối với Ngọc Mỹ sẽ thật sự trở nên đặc biệt.
Nó mỉm cười nhìn món quà nho nhỏ trên tay. Thứ này đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi, hôm nay mới chính thức mang nó đến với người kia. Vỹ Chi nhét thật sâu vào trong túi quần, lại ngắm nghía mình một lần nữa trong gương. Thêm nửa tiếng để an ủi rằng trông mình cũng không tồi, nó mới vác được chiếc xe ra ngoài, rồi ga phóng đi.
Tâm trạng sảng khoái, Dương Vỹ Chi đến địa điểm hẹn từ rất sớm. Nó đứng cạnh chiếc xe của mình, ngân nga hát một bản nhạc. Trước giờ ít khi hát như vậy, chỉ lúc nào vui vẻ lắm nó mới hát thầm thì. Vỹ Chi nhìn quanh quất, cảm thấy thời tiết cực kì tốt lành, mặc dù chính xác hôm nay là một ngày trời âm u. Có lẽ lát nữa sẽ có giông đây.
Đợi chừng mười phút nữa, cuối cùng Ngọc Mỹ cũng xuất hiện.
Hôm nay cô thật đẹp. Dáng người mảnh mai trong bộ váy baby doll màu trắng, càng làm nổi bật thêm nước da hồng hào mịn màng của cô gái.
Thêm nữa, hôm nay cô vẫn là đi chiếc giày bệt mà Vỹ Chi đã tặng ngày trước. Điều này khiến trong lòng của Vỹ Chi như có một dòng nước ấm chảy ngang qua.
"Vỹ Chi." Ngọc Mỹ mỉm cười, khẽ cất tiếng gọi.
Thần hồn đang phiêu du của nó rốt cuộc cũng trở về với thân xác. Vỹ Chi hắng giọng, chìa tay về phía Ngọc Mỹ: "Tiểu thư, hôm nay trông nàng thật đẹp!"
"Ba hoa!" Ngọc Mỹ nắm lấy bàn tay ấm áp kia, rồi đánh nhẹ vào vai Vỹ Chi một cái.
"Vậy mời phu nhân lên xe, chị đón nàng về dinh." Vỹ Chi vỗ vỗ lên xe của mình, mặt dày mà bế bổng cô lên, để cô yên vị ngồi sau mình.
Ngọc Mỹ cười khúc khích, cô không hề bài trừ hành động vô duyên kia, mà ngược lại còn dung túng, để cho Vỹ Chi tùy ý sắp xếp cho mình.
"Mình đi đâu bây giờ nhỉ?" Vỹ Chi đội nón bảo hiểu, nhìn Ngọc Mỹ qua gương chiếu mà hỏi vu vơ.
Ngọc Mỹ vòng tay siết chặt lấy eo của Vỹ Chi. Cô tựa nhẹ đầu vào bờ vai của nó, nhẹ nhàng nói: "Đi đâu cũng được, miễn là em được ở bên chị..."
Đúng rồi, cô sẽ luôn ghi nhớ những giờ khắc này...
Thế là vòng tay của Ngọc Mỹ lại càng thêm gắt gao ôm lấy người đằng trước.
Vỹ Chi mỉm cười hạnh phúc. Nó cho xe chạy vòng vòng nhiều con phố, thi thoảng nói vài câu chọc ghẹo. Ngọc Mỹ cười tủm tỉm, cô hôn thật lâu lên gáy của người mình yêu thương.
"Sau này đều thành bà lão, không chạy nổi xe ga thì mình đi xe đạp nha em. Đưa em rong chơi khắp thế gian!" Vỹ Chi vẫn cho xe chạy từ từ trên con phố vắng. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên trên hình bóng của hai người.
Kiều Ngọc Mỹ không trả lời, cô cắn nhẹ vào bả vai của Vỹ Chi.
"Chị... thật là gầy..." Sau một lúc lâu, Ngọc Mỹ mới lên tiếng thỏ thẻ. Cô nhìn xương quai xanh của người ngồi đằng trước, đột nhiên thấy xót xa.
Dường như bị nói trúng vào điểm tự ti nhất, Vỹ Chi thở dài: "Gầy như vậy để em có quyền được chăm sóc cho chị đấy."
"Chị này, nhất định phải ăn uống đầy đủ, đừng có thức khuya, biết chưa?"
Giọng nói của Ngọc Mỹ có phần khang khác khiến Vỹ Chi hơi lặng người. Cảm thấy một bên vai đã bắt đầu ươn ướt, nó biết rằng Ngọc Mỹ lại đang khóc rồi.
"Được mà, chị biết rồi mà Ngọc Mỹ." Vỹ Chi luống cuống, định cho xe dừng lại để ôm lấy người ngồi sau, nhưng lại bị Ngọc Mỹ gắt gao ôm chặt.
"Đừng dừng lại, để em ôm chị thêm một lúc." Giọng cô vang lên nghẹn ngào, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Dù không biết tại sao Ngọc Mỹ lại khóc, nhưng Vỹ Chi vẫn là cảm thấy lỗi thuộc về mình. Nó nhẹ siết bàn tay đang ôm chặt lấy eo của mình, dịu dàng nói: "Chị hứa sẽ không để em phải lo lắng nữa, được không?"
"Ưʍ..." Ngọc Mỹ thút thít. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận được hương thơm quen thuộc của người con gái mình yêu đang thoảng nhẹ bên sống mũi.
Hai người cứ thế lặng lẽ bên nhau và cảm nhận từng giờ khắc yên bình hạnh phúc.
Cơn gió lành lạnh thổi qua khiến Ngọc Mỹ run run, cô nép người vào lưng của Vỹ Chi, thì thào: "Mình đi ăn nha."
Trời bắt đầu dần tối.
Ở trong quán cơm gà trên một con phố tấp nập người qua lại, Vỹ Chi hào hứng đánh chén, thi thoảng đem vài miếng thịt nướng bên khay của mình nhường qua cho Ngọc Mỹ.
Mặc dù ngày thường Ngọc Mỹ không hề kén ăn, nhưng hôm nay cái gì cô cũng chỉ nuốt được vài miếng, rồi thời gian còn lại đều chăm chú quan sát Vỹ Chi.
Cô muốn ghi nhớ mọi động tác, mọi cử chỉ, mọi hành động của người trước mặt mình.
"Ngọc Mỹ, em ăn không ngon miệng sao?" Vỹ Chi bắt đầu phát hiện ra điểm lạ của cô, nó không ngừng hỏi han, chỉ sợ cô ăn uống không ngon, cơ thể sẽ ngày một hao gầy.
"Không phải đâu, tại dạo này em ăn không nhiều như trước nữa." Ngọc Mỹ le lưỡi cười cười, cố che đậy những tâm tư thầm kín trong lòng.
"Em phải cố gắng ăn nha, để cái má còn phúng phính như hồi trước chứ." Vỹ Chi đưa tay ngắt ngắt lên má cô mà châm chọc.
Ngọc Mỹ 'hừm' nhẹ một cái rồi bĩu môi: "Chị cũng phải ăn nhiều vào, gầy như bây giờ ôm chẳng sướиɠ tí nào hết."
Sau bữa tối, hai người vui vẻ cùng nhau lượn lờ qua công viên, nơi mà trước đây Ngọc Mỹ từng dừng lại để tự mình vẽ bức tranh chả ra làm sao cả.
"Vỹ Chi, sau này hãy vẽ thật nhiều tranh nhé. Mọi lúc nếu chị cảm thấy buồn, hãy vẽ ra những tâm tư trong lòng chị..." Ngọc Mỹ nhìn vào không trung, nơi này về đêm đều được thắp sáng nhờ những cây cột đèn trông cực kì mơ mộng.
"Có em thì sẽ chẳng bao giờ buồn hết." Vỹ Chi ôm lấy Ngọc Mỹ vào lòng, gác cằm lên bờ vai gầy của cô.
Ngọc Mỹ cười cười, cô không trả lời. Hai bàn tay mải mê tìm đến nhau và đan chặt lấy.
Khi trời bắt đầu nổi gió, Vỹ Chi đành đưa Ngọc Mỹ đến một nơi khác, quán cà phê quen thuộc mà lần đầu tiên nó đã mặt dày hôn lên má cô.
"Em uống gì?" Vỹ Chi kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"Ưm, uống giống chị." Ngọc Mỹ nhìn quanh quất. Quán Happy Coffee hôm nay thực sự không có một khách nào ngoài cô và Vỹ Chi. Điều này có đôi chút kì lạ với một quán cà phê lúc nào cũng đông khách.
"Đợi chị một chút."
Dương Vỹ Chi nói rồi rời đi ngay. Ngọc Mỹ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, cô nhìn cảnh sắc xung quanh mà bỗng thấy thật lạ lẫm.
Hình như cách bày trí có chút thay đổi!
Bỗng nhiên điện vụt tắt, Ngọc Mỹ bất ngờ hốt hoảng. Cô cất tiếng gọi khẽ: "Vỹ Chi?"
Không có ai trả lời.
Vừa lúc Ngọc Mỹ đứng dậy, thì xung quanh cô, ánh điện màu hồng từ từ thắp sáng. Nó kéo thành một hình trái tim lung linh trên tường cùng dòng chữ xinh xắn: "Chúc mừng sinh nhật Ngọc Mỹ."
Bất ngờ, chính Ngọc Mỹ cũng không thể thốt lên thành lời.
Ngay sau đó, tiếng nhạc happy birthday vang lên êm ái. Trên tường, những hình ảnh bắt đầu được quay chầm chậm. Hình như là phim.
Ngọc Mỹ tiến lại gần, cố xúc động ôm lấy miệng. Thì ra, cuốn phim đang chiếu từ máy chiếu chính là những hình ảnh vẽ tay cực kì tỉ mỉ và cẩn thận. Mà nhân vật chính trong từng bức hình, không ai khác, chính là cô.
Từng bức ảnh, dường như phác họa theo thời gian, những nơi mà cô cùng Vỹ Chi đã từng đi qua, những nơi mà hai đứa cùng nhau hẹn hò...
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thắm ướt đôi mi.
Tất cả những điều này, là Vỹ Chi dành cho cô...
"Ngọc Mỹ..." Âm thanh quen thuộc khiến cô theo bản năng quay người lại.
Lập tức, một nụ hôn ngọt ngào được phủ lên môi cô.
Ngọc Mỹ nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn sâu mà đầy ắp mị lực mê hoặc. Cô mặc kệ để cho Vỹ Chi chơi đùa nơi đầu lưỡi, nhẹ nhàng đáp trả thật cẩn thận.
Cô không muốn quên, cô sẽ ghi nhớ mãi mãi giây phút này, nụ hôn này, người cô yêu...
"Chị yêu em." Vỹ Chi ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má, một tiếng 'cám ơn' Ngọc Mỹ cũng không thể nào thốt lên.
Cảm giác đau đớn lan tỏa trong từng mạch đập, nó giằng xé trái tim cô thành từng mảnh nát vụn. Cô chỉ biết siết thật chặt người kia lại, một chút, một chút thôi, đừng bao giờ buông ra cả...
Vỹ Chi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang lòa xòa trước mắt cô, rồi vụng về lau nước mắt đang rơi tèm nhem trên mặt. Nó nhẹ hôn lên đôi mi đang run lên hoảng loạn, cố gắng vỗ về nơi tâm hồn đang mạnh mẽ thương tâm: "Ngọc Mỹ, em đừng khóc nữa nhé!"
Cho dù muốn nước mắt đừng rơi nữa, nhưng Ngọc Mỹ vẫn chôn mặt vào ngực của Vỹ Chi, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Vỹ Chi, em xin lỗi... Vì, em yêu chị...
Trời bắt đầu mưa nhẹ.
Vỹ Chi cho xe dừng lại bên đường, nhẹ nhàng đỡ Ngọc Mỹ xuống. Nó mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, định nói vài lời trước khi ngày đặc biệt kết thúc. Nhưng dường như Ngọc Mỹ đã nhanh hơn, cô ngước nhìn nó, nhẹ nhàng, "Vỹ Chi, cám ơn vì ngày hôm nay. Em thực sự rất vui và cảm động..."
Vỹ Chi cười cười, đang định nói thì Ngọc Mỹ tiếp tục ngắt lời, "Thời gian qua, cám ơn chị đã vì em mà quan tâm chăm sóc, chiếu cố cho em. Thật sự xin lỗi, phiền đến chị quá nhiều."
Xin lỗi? Là ý gì vậy? Vỹ Chi nhíu mày nhìn Ngọc Mỹ.
"Từ nay, mình đừng gặp nhau nữa. Dừng lại nhé chị..."
Dừng lại nhé ...
Vỹ Chi như bị một búa giáng xuống khiến cho đầu óc choáng váng. Nó run rẩy nhìn cô gái không một chút biểu cảm trước mặt, lắp bắp: "Ngọc Mỹ... em... em nói gì?"
Ngọc Mỹ cười cười, cô không dám nhìn vào đôi mắt đau thương của Vỹ Chi, nói: "Mình, chia tay đi."
"Ngọc Mỹ, đừng đùa." Vỹ Chi hoảng hốt, nó tiến một bước định ôm cô vào lòng, nhưng chính là bị cô cự tuyệt.
Nó sững sờ. Tại sao?
"Em nói rồi, xin lỗi chị. Em đã suy nghĩ kĩ lời của mẹ, em thấy chúng ta không thể nào được đâu."
Xin chị, Vỹ Chi... Hãy quên đứa tồi tệ như em đi, được không chị?
"Thực sự mà nói, nếu cùng nhau một chỗ, sẽ không có tương lai, còn bị người đời cười chê nữa."
"Ngọc Mỹ, chị không sợ!" Vỹ Chi lần nữa đưa tay nắm lấy bàn tay Ngọc Mỹ, nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra.
"Chị không sợ, nhưng em thì có! Em xin lỗi, em không thể tiếp tục được nữa. Mong chị hãy sớm quên em đi."
Nói rồi, cô xoay lưng bước đi.
Vỹ Chi, hãy cứ hận em đi, đừng vì em mà chịu khổ nữa. Xin chị, hãy sống thật hạnh phúc...
Ngọc Mỹ cố giữ cho đôi vai đừng run rẩy. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nức nở sâu thẳm trong trái tim.
Đừng quay đầu lại, Ngọc Mỹ, mày đã nói rồi.
Toàn thân như hàng nghìn lưỡi dao cứa vào, đau đớn không thể thở được, nhưng bước chân vẫn cố gắng lết trên mặt đường. Muộn gục ngã nhưng không thể, cô không thể làm Vỹ Chi thấy mình yếu đuối nữa...
Trời đổ mưa rào rào.
Ông trời ơi, có phải người đang khóc thương cho chúng con hay không?
Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói, mà giọng nói nay từ lâu Ngọc Mỹ đã in sâu vào trong tim: "Chị không đồng ý. Em nói chia tay, nhưng chị không thể."
Cô bật khóc, nước mắt hòa cùng mưa như muốn san sẻ nỗi đau mà nhuốm xuống mặt đường. Cô không quay lại, nhưng giọng nói đã nghèn nghẹn: "Em xin lỗi, mình đã hết rồi. Từ giờ, chúng ta như người dưng ngược lối."
Nói rồi, cô cố gắng lê đôi chân đi thật nhanh. Cô sợ ở lại thêm một chút nữa, con tim của mình sẽ bị cơn mưa làm yếu mềm.
Em xin lỗi, em yêu chị, Dương Vỹ Chi...
Còn lại một mình trên đường phố vắng lặng, thi thoảng một vài chiếc xe vội vã lao trong mưa hất hết bùn bẩn lên quần áo, nhưng Vỹ Chi vẫn là đứng nguyên.
Tại sao? Mới ban nãy còn vui vẻ là thế... Tại sao bây giờ đã nói không còn là gì của nhau?
Đầu óc rỗng không, nó ngồi thụp xuống vệ đường, mặc cho mưa quất vào cơ thể đến lạnh buốt.
Đây là nước mắt, hay là mưa?
Đây là ông trời đang khóc, hay đang mang giọt mưa ôm lấy bản thân của nó đây?
Rốt cuộc, mạnh mẽ tới đâu, trái tim cũng là máu thịt, nó cất tiếng khóc nghẹn ngào cay đắng.
Kiều Ngọc Mỹ, tại sao em lại làm vậy với chị?
Tại sao, rõ ràng là yêu nhau, mà lại muốn chấm dứt tất cả. Chỉ một lời nói, là có thể đem hết những kỉ niệm kia chôn vùi trong cát biển?
Tại sao vậy? Sao bỗng dưng em tàn nhẫn như thế?
Em có biết là, chị yêu em đến nhường nào hay không?
Nước mắt mặn chát cùng mưa rơi trên gò má, Vỹ Chi bóp chặt trái tim như đang muốn tan thành từng mảnh.
Yêu một người, khó đến như vậy sao?
Vỹ Chi lặng lẽ rút trong túi quần một sợi dây chuyền lấp lánh. Nó thẫn thờ cầm sợi dây đung đưa trước gió mưa.
Trong màn đêm u tối, vệt sáng lung linh từ sợi dây trên tay một người đang ngồi vệ đường, thắp lên dòng chữ: Chi yêu Mỹ.