Chung Một Con Đường

Chương 31

Chương 31. Kỳ thi cuối năm
Nếu như một năm có 365 ngày, ngoại trừ dịp Tết, thì tất thảy những ngày còn lại của Kiều Ngọc Nam đều được xem như cực kì bận rộn. Nhất là trên vai anh còn đảm nhận trọng trách khó nhằn, đó là giữ lại mảnh đất của gia đình Vỹ Chi.

Nếu chỉ là những vụ kiện tụng tầm thường, anh chắc chắn sẽ xem nhẹ và giải quyết ổn thỏa. Nhưng đây đích thực là một vụ cực kì khó nhằn, khi người đứng sau tất thảy đều chính là mẹ của anh.

Tuy anh và Vỹ Chi đã cùng thu thập bằng chứng, giấy tờ trong suốt hai tháng qua, để đấu tranh với chính quyền địa phương, đúng ra là để lật đổ chiêu bài của mẹ. Ấy vậy nhưng mỗi lần gần như đã nắm chắc cơ hội thắng trong tay, mẹ của anh luôn luôn đi sớm hơn một bước. Cho nên, gánh nặng lại chồng chất gánh nặng, khó khăn lại nối tiếp khó khăn.

Những gì anh đưa ra lập luận đối chứng, thậm chí sử dụng hơn các điều luật cần thiết trong Bộ luật, nhưng luôn luôn bị tòa án bác bỏ.

Đúng vậy, mẹ anh không hề đơn giản! Khi bà đã muốn cái gì, sẽ không từ thủ đoạn để có được nó.

Mà chính là, bà nắm trong tay nhiều quyền lực và tiền bạc, không có chuyện gì là bà không thể làm được.

Chỉ là, bà không biết, càng như vậy, dần dần bà sẽ mất đi những đứa con mà bà thương yêu nhất mà thôi.

Ngọc Nam thở dài, nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn mà chán nản. Anh tựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính.

"Bất luận thế nào, cũng không được để Ngọc Mỹ biết chuyện".

Câu nói của Vỹ Chi cứ vang vọng mãi trong đầu, Ngọc Nam day day trán. Che giấu là một việc kì thực anh và Vỹ Chi làm rất giỏi, nhất là trong hai tháng vừa qua, kể từ sau Tết nguyên đán cho đến bây giờ, đã là gần cuối tháng Tư rồi. Bất giác, anh thở dài, đem những ưu phiền lẳng hết sang một bên.

Trước cứ phải ăn cho no cái bụng đã, rồi tính sau. Nghĩ thế, anh lại gọi thêm một xuất mì Ý. Đúng vậy, bây giờ là giờ nghỉ trưa, và Ngọc Nam đích thực là đang ở quán cà phê đối diện với công ty của mình.

"Anh Ngọc Nam..."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ngọc Nam vội xếp lại đống giấy tờ trên bàn bỏ gọn xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi mới ngước lên nhìn cô gái và nở nụ cười: "Yến Nhi, hôm nay tan học sớm nhỉ?"

"Dạ..." Gương mặt Yến Nhi vẫn ỉu xỉu như từ lúc cô bước vào trong cửa tiệm.

Ngọc Nam tinh ý phát hiện ra điểm khác thường của cô. Kéo ghế để cô ngồi đối diện mình, anh ôn nhu hỏi: "Em có chuyện gì không ổn à?"

Yến Nhi lắc đầu, thở dài nói: "Đợt thi thử đại học vừa rồi, em chỉ được có 21.5 điểm, như vậy còn thiếu tận 1.5 điểm mới đủ vào trường đại học K."

Ngọc Nam mỉm cười, anh biết lực học của Yến Nhi không phải là quá xuất sắc, vì trước đây ngoài học hành, cô còn phải lo kiếm tiền cho gia đình. Thế nên, khi bắt đầu chuyên tâm vào học hành, Yến Nhi cũng chỉ là học lực khá mà thôi.

"Em đừng nóng vội, còn hơn hai tháng nữa là thi, từ giờ em hãy chỉ tập trung vào ôn tập, không có việc gấp thì cũng không phải qua gặp anh nữa." Ngọc Nam đẩy đĩa mì nóng hổi phục vụ vừa mang ra sang phía bên của Yến Nhi, ôn nhu nói: "Em ăn đi không đói. Chiều có phải đi học không?"

Yến Nhi chậm rãi lắc đầu, giọng cô buồn buồn: "Em... em đã thực sự cố gắng lắm. Mỗi ngày nhìn thấy anh, đều như tiếp thêm cho em động lực vậy..."

"Yến Nhi..." Ngọc Nam cười cười, anh nhấp một ngụm trà, "Có phải thực sự rất thích anh?"

Vũ Yến Nhi lập tức sững người, đôi mắt tròn mở thật to nhìn Ngọc Nam. Cô mấp máy môi: "Ơ... dạ?"

"Có phải thực sự rất thích anh không?" Vẫn thản nhiên nhắc lại câu hỏi.

Lúc này mặt Yến Nhi dần dần chuyển sang màu đỏ ửng, cô cúi đầu lí nhí: "Dạ... Em thực sự... thích anh Ngọc Nam."

"Vậy được rồi." Ngọc Nam đặt tách trà xuống bàn, anh nhìn cô gái: "Nếu em thi đỗ được vào trường đại học K, anh nhất định, sẽ trở thành bạn trai của em."

Ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho Yến Nhi không khỏi giật mình. Cô lập tức cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Có phải là nghe nhầm không?

"Cho nên từ giờ phút này, em hãy cố gắng nhiều hơn nhé." Ngọc Nam mỉm cười.

Yến Nhi thậm chí còn không thể tin vào tai của mình nữa. Cô kinh ngạc, sửng sốt nhìn anh không chớp mắt. Hơn nửa ngày mới cất được giọng run rẩy: "Anh... anh nói thật sao?"

"Em nghĩ anh là người thích nói đùa hả?"

Toàn thân của Yến Nhi như có một dòng điện chạy xẹt qua. Mặt cô nóng bừng nhưng vẫn không giấu khỏi niềm vui sướиɠ: "Anh Ngọc Nam, em nhất định sẽ cố gắng!"

Nói rồi, cô đứng phắt dậy khiến cho Ngọc Nam giật nảy mình. Cô nghiêm túc nói: "Em phải về nhà đây ạ. Em chào anh!"

Đĩa mì còn chưa thèm đυ.ng đến, nước cũng chưa có uống qua, Yến Nhi đã vội vã quay người rời đi. Ngọc Nam còn có thể nhìn thấy nụ cười xinh xắn nở trên khóe môi và ánh mắt của cô gái nữa.

Anh bật cười, có đôi chút thấy giống trẻ con. Lại kéo đĩa mì lại phía mình, đã nguội tanh nguội ngắt rồi, nhưng anh vẫn chậm rãi mà thưởng thức.

Mặc dù lúc này không thể cảm thấy món mì Ý ngon hay dở nữa, nhưng anh vẫn vui vẻ mà chén sạch bay.

Đúng vậy, là Kiều Ngọc Nam sau khi đưa ra một quyết định vô cùng khó hiểu, lại chính mình cảm thấy phi thường thoải mái.

Thì người ta nói đúng mà, anh đích thực là một người kì cục!

Nghiêm Lạc nhẹ nhàng bước đi trên con đường vắng. Đã là đầu tháng năm rồi, năm học thứ ba của cuộc đời sinh viên cũng chính thức sắp kết thúc. Cũng là lần đầu tiên, hắn thấy mình lo lắng về kì thi cuối kì sắp tới gần.

Trước giờ chẳng lo toan bận tâm điều gì, vì dù hắn có học hành chẳng ra sao, nhưng điểm số vẫn được hiệu trưởng, tức là ba của Ngọc Mỹ nâng đỡ. Dù sao, với người lớn, hai bên gia đình trước giờ đã mang tiếng là thông gia rồi.

Hắn vào cái trường đại học này, cũng là do ba hắn quyết định như vậy, có người quen giúp đỡ vẫn hơn là không. Chỉ cần hắn có tấm bằng đại học giỏi, ra trường nhất định ba hắn sẽ xếp hắn vào làm trong ngân hàng của ba, rồi nhanh chóng kế nghiệp.

Đó là cuộc đời của Nghiêm Lạc trước đây, khi mà hắn chưa đưa ra quyết định điên rồ đó.

Quyết định, từ hôn với Ngọc Mỹ.

Cho nên bây giờ, hắn muốn tự mình phấn đấu, muốn một lần tự bước đi trên con đường của chính mình, là bằng chính năng lực của Nghiêm Lạc, chứ không phải của Nghiêm gia.

"Ơ... Là anh sao?"

Giọng nói quen quen, Nghiêm Lạc nhíu mày nhìn cô gái thấp bé đằng trước, rồi cười đáp: "Ồ Linh Nhi. Hôm nay em không đi học à?"

Vương Linh Nhi nhíu mày, thực ra bây giờ là giờ tan học rồi, và chính là cô đang trên đường qua tạp hóa gần trường mua đồ thì gặp phải Nghiêm Lạc. Muốn tránh mặt đi, vì đúng ra là Linh Nhi cũng không có cảm tình lắm với Nghiêm Lạc, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn phải buông lời chào hỏi gượng ép.

"Em học xong rồi. Hôm nay anh không lên lớp sao?"

Nghiêm Lạc tiến đến, đi bên cạnh cô. Hắn lắc đầu: "Hôm nay chỉ học một ca."

"À..."

Đúng là trước giờ không có nói chuyện nhiều, nên gặp nhau cũng nói được vài câu là cả hai đã rơi vào trạng thái yên lặng.

"Ưm, anh và Ngọc Mỹ, hai người..." Cuối cùng Linh Nhi cũng lên tiếng, phá vỡ không gian yên ắng ngột ngạt này.

"Anh với Ngọc Mỹ giờ chỉ là bạn bè. Cũng lâu rồi không còn nói chuyện nữa. Cô ấy, dạo này khỏe chứ?" Nghiêm Lạc lặng lẽ đi bên cạnh Linh Nhi mà thở dài.

Hóa ra đây là lí do vài tháng trở lại đây, cô hoàn toàn không thấy Nghiêm Lạc xuất hiện trước mặt Ngọc Mỹ nữa. Lúc đầu cô còn thấy có điểm kì lạ, nhưng chính Ngọc Mỹ cũng không trả lời cô, nên cô đành lặng im.

"Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là mẹ cậu ấy..." Nói đến đây, Linh Nhi thở dài thườn thượt, "... mẹ cậu ấy phát hiện ra cậu ấy có tình cảm với Vỹ Chi, nên đang ra sức tìm cách ngăn cản."

Nghiêm Lạc nhíu mày, điều này hắn chưa từng nghĩ qua. Thế là hắn buột miệng: "Vậy mẹ cô ấy đã làm những gì rồi?"

Linh Nhi lắc đầu: "Cho người theo dõi sát sao, hình như gần đây mẹ cậu ấy còn đang gây áp lực lên cả Vỹ Chi nữa. Chỉ là em không biết đang xảy ra chuyện gì thôi, cảm giác không ổn tí nào..."

Nghiêm Lạc im lặng không nói gì. Bất quá, chỉ là hắn đang suy nghĩ mà thôi.

"Anh có một ít tiền lẻ chứ?" Linh Nhi bỗng chợt lục túi, cô nói: "Em chỉ có vài tờ tiền chẵn..."

Hắn khó hiểu, lắc đầu: "Anh không có."

Linh Nhi rút một tờ tiền chẵn, rồi hướng sang phía bên đường. Hóa ra, có một cụ già ăn xin đang ngồi bên cạnh gốc cây, dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Nghiêm Lạc nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ của cô, thấy cô nhẹ nhàng đặt tờ tiền vào trong chiếc nón rách rưới của bà cụ, nói vài điều gì đó. Chỉ thấy bà cụ cảm động, rớt nước mắt mà không ngừng cám ơn.

"Đó là cách em giúp đỡ họ à?" Nghiêm Lạc cười cười nhìn Linh Nhi vừa quay lại bên cạnh.

Linh Nhi nhún vai, nói: "Vâng, em chỉ còn cách đó, biếu bà cụ một chút như tấm lòng của mình."

Nghiêm Lạc không nói gì, cùng cô gái tiến vào tiệm tạp hóa.

"Anh có muốn mua gì không?" Linh Nhi hướng Nghiêm Lạc mà hỏi, "Anh không ăn gì à?"

Hắn lắc đầu, nhưng vẫn rút tiền ra, thanh toán số đồ của cô mua.

"Anh không cần như vậy đâu, em có mang theo tiền mà." Linh Nhi vội vàng giữ lại cánh tay của Nghiêm Lạc, bối rối nhìn đống đồ mà mình vừa lấy.

Nghiêm Lạc cười: "Chỉ là tiện thôi." Rồi hướng người bán hàng mà nói: "Làm ơn cho cháu thêm một ổ bánh mì và một hộp sữa."

Linh Nhi thoáng ngạc nhiên, chẳng phải Nghiêm Lạc vừa nói rằng không đói sao? Nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ ngại ngùng cám ơn hắn, rồi theo hắn bước ra ngoài.

"Để anh xách hộ." Nghiêm Lạc cầm túi đồ trong tay cô, lẳng lặng bước đi bên cạnh.

"Thật phiền tới anh quá." Linh Nhi ngại ngùng gãi đầu.

Nghiêm Lạc không trả lời, chỉ cười cười. Hắn khẽ nói: "Ngọc Mỹ, có phải gầy đi nhiều lắm không?"

Linh Nhi gật đầu, cô lại thở dài: "Mẹ cậu ấy vẫn luôn nhắc về chuyện hôn ước của anh và Ngọc Mỹ..."

"Vậy sao?" Nghiêm Lạc hờ hững đáp.

Lại ngang qua chỗ bà cụ đang ngồi, Nghiêm Lạc nhẹ giọng bảo Linh Nhi: "Đợi anh một lát."

Nói rồi hắn lặng lẽ đến trước mặt bà cụ. Nhìn gần thế này mới càng thấy bà cụ tiều tụy đến cỡ nào, chắc mệt đến mức không thể nào đứng dậy nổi, đành phải dựa vào gốc cây mà nghỉ ngơi lấy sức.

Hắn đặt ổ bánh mì cùng hộp sữa mát lạnh vừa mua ở tiệm tạp hóa xuống trước mặt bà cụ hành khất, mỉm cười: "Cháu mời cụ ăn cho lại sức."

Bà cụ khẽ mở mắt, tuy mệt mỏi nhưng không giấu được niềm vui và cảm động: "Cám ơn cậu nhiều nhé!"

Chính là lúc này, Vương Linh Nhi hơi khựng lại trước hành động của Nghiêm Lạc.

Từ trước đến giờ, cô luôn xem con người này chỉ là loại con trai ăn chơi đua đòi, lại còn thích dùng nắm đấm để lên mặt với người khác. Nhưng hôm nay chứng kiến những điều này, cô thực sự thấy rất sốc. Là sao vậy?

Dường như lại là một Nghiêm Lạc khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô.

Liệu có phải trước giờ, cô vẫn luôn nghĩ sai về người này? Có phải, anh ấy có nỗi lòng riêng của mình không?

Linh Nhi vẫn ngẩn người cho đến lúc Nghiêm Lạc đến bên cạnh. Hắn nhìn cô và nhẹ nhàng nói: "Mình đi thôi."

Cô chợt ngốc nghếch mà mỉm cười. Dõi theo bóng lưng của Nghiêm Lạc trên đường, Linh Nhi bỗng chốc thấy vui vẻ kì lạ. Cô đuổi theo sau lưng của hắn.

Con người này, thật sự rất khó tả, thật sự rất muốn hiểu rõ thêm.

Đợt thi hết năm sắp đến gần, mà chính là trong khi ai nấy cũng đều cuống cuồng lao vào ôn tập, thì lại có hai con người dửng dưng đến kì lạ.

Mỗi người mải lo một chuyện riêng, nên chẳng ai thèm đả động gì đến kì thi cả.

"Vỹ Chi, sắp tới hè rồi..." Ngọc Mỹ phụng phịu.

Đó đích thực mới là điều mà Kiều Ngọc Mỹ lo lắng nhất: nghỉ hè.

"Không sao, Ngọc Mỹ, chỉ là một tháng thôi mà." Vỹ Chi ôm chặt cô gái trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi.

"Làm sao mà em chịu được? Một tháng không được gặp chị." Ngọc Mỹ dụi dụi má vào cằm Vỹ Chi, như con mèo nhỏ đang đòi được vuốt ve, âu yếm.

Vỹ Chi hôn lên trán cô, khẽ nói: "Mình vẫn giữ liên lạc, khi em gọi, chị nhất định sẽ đến, được không?"

Ngọc Mỹ cắn cắn môi tựa như là suy nghĩ, rồi hồi lâu sau mới gật đầu.

Đã là đầu tháng năm rồi, tiết trời khá oi và nóng bức. Nhưng dù có đổ mồ hôi như thế nào thì con mèo nhỏ mang tên Kiều Ngọc Mỹ vẫn một mực quấn lấy Vỹ Chi không rời. Đang học thì thôi đã đành, chứ Vỹ Chi cứ được nghỉ giải lao, hay những giờ nghỉ trưa, hoặc là trong xưởng thực hành, thì Ngọc Mỹ nhất nhất sẽ trở thành cái đuôi mà bám theo dai dẳng.

Như lúc này đây, mặc dù là ở trong thư viện, nhưng Kiều Ngọc Mỹ vẫn nhất định chui vào trong lòng Vỹ Chi ngồi, phá bĩnh việc tự học của nó. Bất quá, Vỹ Chi cũng chẳng thể tập trung được khi cô gái này cứ nghịch ngợm lung tung trên người nó.

"Ngọc Mỹ, đang ở thư viện..." Vỹ Chi dở khóc dở cười khi cô bắt đầu lần cởi từng cúc áo sơ mi trên người nó.

"Kệ em!" Ngọc Mỹ vẫn không chịu để yên, "Em muốn nhìn cơ."

Vỹ Chi giữ bàn tay búp măng của cô lại, tránh để cô tiếp tục làm cái hành động xấu hổ này tại thư viện: "Để khi khác chị cho em nhìn. Của em hết cơ mà!"

"Đằng nào chị cũng mặc áo bên trong ý, có lộ gì đâu mà. Em muốn nhìn, muốn sờ."

Con người này, thực sự vô lí và quá bất bình thường mà!

Dạo gần đây, Ngọc Mỹ cực kì thích trêu đùa với du͙© vọиɠ của Vỹ Chi. Cô thường hay quấn lấy nó, ngang nhiên thò tay vào áo của nó mà sờ soạng lung tung. Thậm chí, nhiều lúc chỉ có hai đứa trong xưởng, cô còn vén áo lên quá bụng, để hở ra thứ phi thường đầy đặn và trắng nõn nà của con gái.

Những lúc như thế, Vỹ Chi phải cắn răng nhịn lại cái cảm giác muốn đè Ngọc Mỹ ra mà hung hăng ngấu nghiến. Nhưng được cái là sức chịu đựng của nó là tuyệt đỉnh thần công, nên chưa làm gì quá phận cả.

"Ngọc Mỹ, chị còn phải học bài." Cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên, Vỹ Chi lại lần nữa giữ tay của Ngọc Mỹ lại, khổ sở nói: "Sắp thi rồi, em cũng ôn một chút đi chứ."

"Em sẽ ôn khi ở nhà." Ngọc Mỹ cắn cắn vào cổ nó, phả từng hơi nóng hổi khiến nó run rẩy, "Còn bây giờ, em muốn Vỹ Chi."

Có ông trời mới biết, hiện tại nó muốn đập đầu xuống sàn để tỉnh táo đến cỡ nào.

"Vỹ Chi..." Ngọc Mỹ lại vùi đầu vào cổ nó, tay không ngừng xoa xoa khuôn ngực lép kẹp, "... Hình như chị gầy đi rất nhiều."

"Không đâu, là do em gầy nên em nhìn mọi thứ cũng nhỏ đi theo em." Đây đích thực là một định nghĩa mới trong lịch sử dân tộc, được sáng tạo bởi nhà cơ khí học vĩ đại: Dương Vỹ Chi.

Ngọc Mỹ nhíu mày, bĩu môi: "Làm như em là con nít dễ bị lừa ý."

Em đích thực là con nít mà Ngọc Mỹ.

"Chị lo lắng vì em sao?" Ngọc Mỹ buồn rầu xoa xoa má nó.

Vỹ Chi cười, lại lén lút gài lại cúc áo trên người: "Đương nhiên là lo rồi, thế nên em phải nghe lời chị đấy."

Ngọc Mỹ không nói gì, cô lại gác cằm lên vai Vỹ Chi, nhẹ nhàng hôn xuống một cái.

"Em nên về sớm đi Ngọc Mỹ, đâu còn sớm nữa." Vỹ Chi vỗ nhè nhè vào lưng của cô.

"Vỹ Chi." Ngọc Mỹ nhẹ giọng gọi, "Em xin lỗi!"

Thực chất là Vỹ Chi nghe rõ câu nói của Ngọc Mỹ, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong cơ thể. Nó nói: "Em nói linh tinh gì thế? Về mau đi, chị cũng sẽ về ngay."

Kiều Ngọc Mỹ ngồi thẳng tưng, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt của người mình yêu, cô thản nhiên nói: "Hôn em."

Dương Vỹ Chi nhíu mày, không hiểu cô gái này đang nghĩ gì nữa. Tâm trạng cứ thất thường, thay đổi vèo vèo như thời tiết vậy. Nhưng dù sao, tự mình dâng thịt lên miệng cọp, có lí nào con cọp ngu đần mà không đớp?

Thế là bất chấp đang ngồi trong thư viện, Vỹ Chi nâng cằm Ngọc Mỹ, phủ xuống một nụ hôn thật sâu.

Hai người như thế cứ dây dưa hồi lâu, tạo ra những tiếng động đáng xấu hổ trong thư viện.

Đến lúc Vỹ Chi buông Ngọc Mỹ, mắt của cô đã trở nên mông lung. Nó vỗ nhẹ vào đùi cô, lãnh đạm nói: "Đi chỗ khác chơi đi mèo hoang."

Ngọc Mỹ như bừng tỉnh, cô bĩu môi nhìn Vỹ Chi, rốt cuộc cũng thôi không quấn lấy nó nữa. Cô hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của Vỹ Chi rồi khoác túi xách lên vai: "Em sẽ không thua điểm chị kì này đâu."

Vỹ Chi dửng dưng, chép miệng: "Để coi sao."

Sau đó, Ngọc Mỹ lè lưỡi làm mặt xấu, một lúc châm chọc con người kia rồi mới chịu rời đi hẳn.

Còn lại một mình trong thư viện, Vỹ Chi lặng lẽ rút điện thoại, bấm phím thực hiện cuộc gọi.

"Ngọc Nam, có gì tiến triển không?"

Bên đầu giây bên kia vang lên tiếng mở sột soạt giấy tờ, rồi thở dài: "Họ đang lật lại về tiền sử mảnh đất nhà cậu. Bố khỉ, cha nội chuyển nhượng đất cho ba cậu, bản vẽ sơ đồ đất đai là do chính hắn tự đo vẽ nhưng lại chưa có thẩm tra của cơ quan quản lí cấp quận. Cách đây lâu lắm rồi nên luật pháp vẫn còn chưa được sát sao, chắc khi đó hắn là đút tiền để thủ tục giao bán được nhanh chóng hơn..."

"Nói tiếng Việt đi, tôi không hiểu." Vỹ Chi càng lúc càng mờ mịt.

Ngọc Nam nghiêm túc trả lời, tay vẫn không ngừng dở những tập tài liệu dài cộp: "Tức là mảnh đất nhà cậu bị nghi ngờ là đã san lấn trái phép đất của nhà nước."

"San lấn trái phép?" Vỹ Chi càng nghe càng cảm thấy không thể hiểu được. Hơn nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Nếu đúng là lấn chiếm trái phép thì sẽ bị xử lý như thế nào?"

Người kia lập tức trả lời, không đắn đo suy nghĩ: "Một là dỡ bỏ toàn bộ phần diện tích vi phạm, hai là phải nộp phạt." Ngưng một lúc, Ngọc Nam lại thở dài: "Nhưng đối với những người đang muốn thu hồi mảnh đất nhà cậu, thì chắc chắn không có chuyện dễ dàng như thế đâu. Họ sẽ làm đủ mọi cách để chiếm hữu được mảnh đất đó."

Ngay lập tức cảm thấy đau đầu, Vỹ Chi không trả lời Ngọc Nam nữa. Thấy anh lại nói tiếp: "Dù sao, đừng lo lắng, anh là Kiều Ngọc Nam mà." Ngọc Nam hình như không còn lật điên loạn đống giấy tờ nữa, nghe đã yên ắng hơn nhiều, "Chú tâm vào kì thi và đừng để Ngọc Mỹ lo lắng. Việc còn lại để anh lo."

Dương Vỹ Chi khẽ trả lời: "Cám ơn anh."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Vỹ Chi lại trở nên bề bộn. Nó không biết phải làm sao việc này mới kết thúc đây. Việc nhà cửa, đất đai nó chưa từng quan tâm, bây giờ lại phải liên tục tra cứu về luật pháp, chính xác là nó đã cực kì mệt mỏi.

Dù hầu hết công sức đều là của Ngọc Nam, nhưng phải giữ kín bí mật này với mẹ, với nhân viên trong xưởng, mà nhất là Ngọc Mỹ, nó lại càng cảm thấy khó khăn.

Một Dương Vỹ Chi không bao giờ quan tâm đến sự đời, một Dương Vỹ Chi luôn ngó lơ với tất cả... rốt cuộc lại bị một con mèo nhỏ mang tên Kiều Ngọc Mỹ làm cho phải lo lắng. Cuộc sống cứ như vậy mà bị đảo lộn.

Nó cười khổ, không biết cô gái đó là cục vàng, hay cục nợ mà nó sẵn sàng mang theo bên người nữa?!

Vỹ Chi thu dọn sách vở, đẩy cửa bước ra ngoài.

Thôi thì đã như vậy rồi, chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi.

Từ giờ là sẽ làm chuyện mà nó cùng Kiều Ngọc Nam giỏi nhất: Tùy cơ ứng biến.

Những ngày thi cử bận rộn rồi cũng đến. Sau khi thi xong hai môn cực kì suôn sẻ, Dương Vỹ Chi lập tức lao đầu vào môn mà mọi người hoảng vía nhất: Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin.

Môn học này thực ra không khó, mà chỉ cần chăm chỉ học thuộc là sẽ qua, thậm chí lại còn được điểm cao nữa. Nhưng bất kể là sinh viên nào, món khó nhằn nhất, lại luôn luôn là học thuộc. Chính vì thế, những môn thi tự luận như thế này lại càng được giám sát chặt chẽ hơn, nhằm tránh việc thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Vì là trộn hết sinh viên của mấy khoa, nên hầu hết trong phòng của Vỹ Chi toàn là vần C. Thế nên, Cương Chiều và Vỹ Chi thi cùng phòng, và hiện tại là đang ngồi cách nhau hai dãy bàn.

Khi đã quá hai phần ba thời gian thi, nhiều sinh viên vì không làm được bài mà đã lên nộp về cho mau. Trong phòng hiện giờ cũng chỉ còn sót lại gần chục người cố gắng làm bài.

"Ở trong phòng thi này có ai là cán bộ của lớp không nhỉ? Gặp thầy một chút." Một thầy giáo già ở bộ phận công tác học sinh, sinh viên đứng ngoài cửa phòng thi thông báo.

Chỉ mình Vỹ Chi đứng dậy, tiếp nhận thông báo. Hóa ra là nhà trường yêu cầu xét điểm rèn luyện của học sinh từng lớp và nộp lại vào cuối năm học.

Chính là lúc này, có hai thanh tra từ trên sở cũng bước vào phòng thi để kiểm tra tình hình thi cử. Vỹ Chi nhích người sang một bên nhường chỗ cho hai người đi vào.

Khi nó đang nghe thầy giáo già bên ngoài phổ biến ngắn gọn một chút, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai là Dương Vỹ Chi?"

Vỹ Chi ngạc nhiên quay lại nhìn vị thanh tra nọ, lên tiếng: "Là em."

"Cái này là của em?" Vị thanh tra kia lôi từ dưới tờ đề bài của Vỹ Chi một tập tài liệu nhỏ, lạnh giọng nói: "Có đúng không?"

Cùng lúc này, Cương Chiều giật mình ngẩng mặt lên nhìn tập tài liệu trong tay vị thanh tra, rồi lại quay sang nhìn Vỹ Chi. Làm gì có chuyện đó cơ chứ?

Vỹ Chi ngạc nhiên, ngẩn người không thể nào giải thích nổi, tại sao tập tài liệu lại có ở đó. Thấy nó im lặng, vị thanh tra càng khẳng định chắc nịch hơn, lạnh giọng: "Mời em ra ngoài cùng tôi để lập biên bản."

"Thưa thầy, không phải của em." Lúc này Vỹ Chi mới nhíu mày giải thích.

"Vậy em thử trả lời tôi, tại sao nó lại xuất hiện ở đó?"

Nếu nó biết được thì chắc chắn đã nói ra rồi. Vỹ Chi quay sang nhìn Cương Chiều, thấy cậu bạn lắc đầu khó xử, tỏ ý là không biết chuyện gì xảy ra. Thế là Vỹ Chi nhìn một lượt cả lớp, rồi cuối cùng dừng ánh mắt ở kẻ ngồi phía sau mình.

Trên môi hắn lúc này, đích thực là đang nở ra một nụ cười cực kì xấu xa.

Không hiểu vì sao, Vỹ Chi có cảm giác chính tên tóc đỏ đỏ với đôi mắt một mí là người đã gây ra việc này. Chỉ có điều, nó không có bằng chứng gì để chứng mình suy nghĩ của nó.

"Ồ, hèn nào nãy giờ tôi thấy cậu cứ loay hoay. Hóa ra làm được nhiều như thế cũng chỉ là do dùng phao cứu cánh?" Tên tóc đỏ bất ngờ lên tiếng, đôi mắt một mí híp lại cùng nụ cười vô cùng gian xảo.

"Được rồi, em đi theo tôi!" Vị thanh tra lạnh lùng xoay bước.

Vỹ Chi không nói năng gì nữa, lặng lẽ bước theo.

Chính xác nó đã gặp người này rồi.

Đó là kẻ luôn luôn xuất hiện cùng Nghiêm Lạc, chính là đàn em của hắn.

Lẽ nào, việc này là ý của Nghiêm Lạc?

Hắn đâu phải loại người thích dùng thủ đoạn như vậy để trả thù chứ?

Cương Chiều có vẻ bức xúc cũng như khó tin, cậu ngoái sang bên chỗ Vỹ Chi ngồi, tình cờ cũng bắt gặp ánh mắt chế giễu của tên tóc đỏ. Cậu mơ hồ thoáng nhận ra, chính kẻ này là kẻ mà Mạnh Bình kể, đã ra tay đả thương Mạnh Bình nhiều nhất.

Hắn tên là gì ta? Đúng rồi, hình như là Nhật Cương.