Chương 30. Chỉ cần chị nói, em sẽ tin
"Ta biết, thế nào trò cũng đến đây." Ông Kiều Vĩ Nhân nhìn cô gái trước mặt mình. Bề ngoài tuy lạnh lùng có đôi phần nam tính, nhưng theo cảm nhận của ông, Vỹ Chi là một cô gái cực kì nhạy cảm và thông minh. Hai kì vừa rồi đều đạt được học bổng, cũng chính là tận tay ông trao cho nó. Ông lặng lẽ rót một chén trà nóng hổi, đặt xuống trước mặt Vỹ Chi: "Trò uống nước đi.""Con cám ơn thầy." Vỹ Chi lễ phép cúi đầu nhận tách trà, nhưng vẫn cầm trong tay chứ không đưa lên miệng uống. Nó nhìn chằm chằm vào trong tách trà, hơi nóng bốc lên tỏa một mùi hương thơm nhè nhè của dâu rừng. Lòng nó không tránh được một nỗi buồn dâng lên như thủy triều.
Kiều Vĩ Nhân đưa mắt nhìn bác Tố, khẽ nói: "Bác có thể lựa cho tôi một chút hoa trồng thêm ở mảnh vườn không? Tôi thấy hơi trống trải."
Tố quản giả biết ý, vội cúi đầu cung kính rời đi.
"Con bé là đứa con gái duy nhất của ta, cũng là đứa ta hết mực yêu thương..." Kiều Vĩ Nhân đưa mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài, ông nói: "... Khi biết mọi chuyện như thế này, ta thực sự không biết phải làm như thế nào cả..."
Dương Vỹ Chi ngẩng đầu nhìn vị hiểu trưởng. Dáng vẻ mệt mỏi khiến cho ông ngày một già đi.
"... Ta lo lắng nó sẽ có một tương lai không tốt, nhưng làm sao đây, việc nó không được sống với tình yêu, với hạnh phúc lại càng làm ta đau thương gấp bội phần..."
Làm một người cha, đã khó rồi, để làm một người cha tốt, lại càng khó hơn. Điều này, Vỹ Chi biết, vì từ nhỏ, nó đã thay ba mình vừa làm trụ cột, vừa lo lắng quan tâm chăm sóc cho gia đình.
"... Nhìn con bé ngày một hao gầy, người làm cha như ta quả thực thấy rất có lỗi. Thậm chí, nhiều khi ta còn muốn tránh mặt Ngọc Mỹ..." Ông Kiều Vĩ Nhân đem tâm sự dằn vặt trong lòng bấy lâu nay mà nói ra cho Vỹ Chi nghe hết, có lẽ ông đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ông thở dài: "... Vì chính ta, ta không đưa cho con bé một câu trả lời đích đáng được. Là một người cha, ta cũng còn là một người chồng. Ta không thể đáp ứng được cả hai bên, thực sự ta quá hèn kém..."
"Thưa hiệu trưởng." Rốt cuộc Vỹ Chi cũng lên tiếng, nó buồn rầu nhìn ông, tự dưng cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng. Nó nói: "Thầy là một người cha không hoàn hảo, nhưng lại yêu thương gia đình bằng cách hoàn hảo nhất. Thầy không sai điều gì, là do con làm cả nhà phải khó xử. Con biết nỗi lo canh cánh trong lòng thầy..."
Vỹ Chi ngước mắt nhìn ra xa xăm phía bầu trời. Nó không định thả hồn vào những kí ức năm nào nữa, nhưng trong thâm tâm là một trận sóng vỗ kỉ niệm dạt vào bên bờ. Nó nhẹ giọng: "... Đôi lúc, mệt mỏi lắm phải không thầy? Lo toan việc gia đình đầm ấm, lo toan việc con của mình có được đủ ăn đủ mặc, lo toan việc sắp xếp cho con mình một tương lai sáng rọi... Đã có lúc, con từng nghĩ, ba của con vẫn còn đây. Chắc con cũng sẽ hạnh phúc lắm, như Ngọc Mỹ đã hạnh phúc như thế nào, khi em ấy có thầy ở bên..."
Nét mặt Kiều Vĩ Nhân thoáng chốc có chút sững lại, rồi dường như lại có chút đau thương.
"... Thầy chỉ là đang giữ vững trọng trách của một người làm cha, thầy không hề có lỗi. Cha mẹ nào mà chả mong con cái mình được ăn sung mặc sướиɠ? Nỗi lòng đó của những bậc sinh thành, thật ít đứa trẻ nào có thể hiểu. Nhưng khi họ lại trở thành một người cha, người mẹ, tự khắc bản thân sẽ thấy có lỗi với bậc sinh thành như thế nào mà thôi. Chỉ là bây giờ, còn quá trẻ để hiểu rõ mọi chuyện. Xin thầy đừng tự trách bản thân!" Vỹ Chi mỉm cười. Tuy trong lòng ngổn ngang bao ưu tư, nhưng nói ra được những lời này, nó cũng cảm thấy tâm nhẹ nhõm đi chừng nào.
Kiều Vĩ Nhân nhìn học trò của mình, lần đầu tiên, ông mỉm cười thật nhẹ.
Vỹ Chi có thoáng bất ngờ, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của nó luôn che giấu được cảm xúc cho bản thân.
"Từ trước đến nay, ta luôn tự hỏi, trò là người như thế nào. Một người quá đặc biệt chăng? Một người có thể khiến cho tâm con gái của ta chết đi rồi sống lại..." Ông buông tách trà nãy giờ vẫn còn cầm trên tay, dường như vừa thả trôi cả một gánh nặng vậy, "... Hôm nay chính thức trò chuyện, ta lại thấy, trò cũng chỉ là một người vô cùng bình thường mà thôi..."
Vỹ Chi cúi đầu, nó khẽ cười an ủi bản thân mình. Đúng vậy, nó đâu phải là một người nổi trội, thậm chí đối với nhiều người còn là đứa con gái bất bình thường? Nó chỉ là, chỉ là Dương Vỹ Chi mà thôi.
"... Người ta thường cho rằng, những cô gái mạnh mẽ, và có tình cảm với người cùng giới, là một kẻ bất bình thường. Nhưng Dương Vỹ Chi, trò đừng tin vào lời nói của họ..."
Lời Kiều Vĩ Nhân ôn nhu bên tai làm cho Vỹ Chi sửng sốt. Nó ngẩng đầu, mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Thầy, không phải là muốn nói nó biến ra khỏi Ngọc Mỹ sao? Nhưng, nói nó vẫn bình thường như bao người, là có ý gì vậy?
"... So với những con người sống vô cảm ngoài cái xã hội kia, Vỹ Chi, trò đã làm một người cha vĩ đại rồi đó!" Ông lại mỉm cười.
Vỹ Chi có chút ngờ nghệch, nhưng vẫn không lên tiếng hỏi.
"Bất quá, ta vụng về làm cha của hai người con mà thôi, nhưng Vỹ Chi, trò chính là đã làm cha của mình hơn tám năm qua, tự trưởng thành, tự lo toan cho gia đình,... Gồng gánh vất vả trên vai, so với ta lúc trước, trò còn giỏi hơn ta gấp bội lần. Ít ra, ta là vẫn còn cha mẹ ở bên lúc gian nan vất vả..." Đến đây, ông thở dài: "... Thậm chí, ta cũng từng muốn từ bỏ người ta yêu nhất. Nhưng Vỹ Chi, trò không làm như vậy, dù trong hoàn cảnh nào. Trò, thực sự yêu Ngọc Mỹ nhà ta?"
Nghe tới đây, Vỹ Chi không một chút đắn đo, liền gật đầu lên tiếng: "Vâng, người con yêu chỉ có Kiều Ngọc Mỹ. Con biết, với người ta, đây là thứ tình cảm bệnh hoạn đáng lên án. Nhưng, con không muốn tự lừa dối bản thân, con chỉ muốn sống chân thật với chính mình, với bản năng của mình."
Kiều Vĩ Nhân không trả lời, nhưng cơ mặt của ông đã giãn ra, vẻ nghiêm khắc trở lại trên gương mặt của một nhà lãnh đạo: "Vỹ Chi, ta không phải là người làm việc tùy hứng. Tuy ta thương con gái ta, nhưng không vì nó ngang bướng mà dễ dàng chấp nhận tình cảm đồng tính. Ta là người dùng lý trí nhiều hơn tình cảm, cho nên, ta không thể cứ ủng hộ và chúc hai đứa hạnh phúc được đâu!"
Vỹ Chi lặng người. Rốt cuộc, không thể sao?
Nhưng nó vẫn hít một hơi sâu, nói: "Thưa hiệu trưởng, thầy đã nói rằng con so với thầy trước đây còn giỏi hơn nhiều. Con tin vào khả năng của mình, con sẽ làm cho Ngọc Mỹ hạnh phúc hơn bất cứ cô gái nào trên đời. Nói như vậy nghe có buồn cười, nhưng không phải chỉ có con trai mới có khả năng làm nên được chuyện lớn. Bây giờ đã là thời đại nam nữ bình đẳng rồi, con tin mình không thua kém con trai. Bất quá, chỉ là mọi người vẫn luôn không tin vào con gái..."
"Đúng là như vậy. Ta tin vào tài năng và ý chí quật cường của trò. Nhưng thân là một chủ tịch, một hiệu trưởng tập đoàn họ Kiều, ta không muốn để con mình phải để người khác dị nghị, lên án." Kiều Vĩ Nhân kiên định nói, "Nhưng nếu, trò có thể vượt qua những thử thách trước mắt, để chứng minh cho ta thấy được, trò đối với con gái ta là thật lòng. Lúc đó, ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình."
Dương Vỹ Chi không thể tin vào tai mình nữa. Cho dù là một cơ hội mong manh như sợi tóc, nhưng hiệu trưởng đã không có ý định bài trừ nó, thì nó nhất định phải kiên quyết bước đi tới tận cùng. Cho dù sau này có ra sao, thì chí ít nó cũng không hối hận, và sẽ không có lỗi với tình yêu của Ngọc Mỹ dành cho nó.
"Con có thể, khó khăn gì con cũng sẽ vượt qua." Nó nghiêm túc nhìn Kiều Vĩ Nhân mà nói.
"Được. Nhưng không dễ dàng gì đâu. Trò biết, con đường nào cũng không rải hoa hồng để mình bước mà phải không?" Ông mỉm cười, lại bê tách trà lên nhấp một ngụm, "Trò biết hiện tại, thử thách lớn nhất của trò là gì rồi đấy. Ta không thể giúp được gì cho trò, vì hiện giờ ta sẽ luôn giữ chính kiến của mình, là không ủng hộ một ai cả. Thế nên bắt đầu từ bây giờ, hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, được chứ?"
Dương Vỹ Chi gật đầu và mỉm cười.
Nó biết, thử thách mà thầy hiệu trưởng đang nhắc đến là điều gì. Chỉ là, nó sẽ cố gắng hết sức mà thôi.
Cố gắng để cho mẹ của Ngọc Mỹ thấy, nó yêu cô đến nhường nào.
Tuy Kiều Vĩ Nhân nói sẽ không giúp nó, và không đứng bên phía nào. Nhưng thực sự với Vỹ Chi, nó lại mơ hồ cảm nhận đây là một sự khích lệ ngầm từ vị hiệu trưởng.
Ông không chỉ phân tích cho nó con đường nó sẽ đi là như thế nào, mà còn chỉ ra đích xác khó khăn nó cùng gặp Mỹ sẽ vướng phải.
Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, Dương Vỹ Chi, mày vẫn phải làm được!
Tự nhắc nhở bản thân mình thêm một lần nữa, Vỹ Chi hướng tới Kiều Vĩ Nhân mà cúi đầu nhẹ nói: "Học trò cám ơn thầy!"
Ngọc Mỹ à, vì em, dù là chuyện khó khăn đến thế nào, chị, nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
***
Ngọc Mỹ cố nén bực bội, cởi chiếc áo khoác mà cô yêu thích đã dính tèm nhem đầy dầu mỡ quăng sang một bên, đúng hơn là quăng vào cái người xấu tính vừa làm đổ hết phần cơm trưa lên người cô.
"Em giận sao?" Vỹ Chi gấp gấp chiếc áo khoác của Ngọc Mỹ, bỏ vào trong balo của mình.
Cô không thèm để ý đến người này nữa, dứt khoát không!
"Chị có cố ý đâu?" Vỹ Chi đặt khay đồ ăn đã sớm rơi vương vãi hết của mình xuống mặt bàn, hướng tới Ngọc Mỹ mà nài nỉ.
Vẫn là không thèm để ý tới nó.
"Hay mặc áo của chị nhé?"
Trên người mặc có một chiếc áo sơ mi và khoác cái áo mỏng manh, còn đòi nhường người ta áo nữa thì lạnh chết cóng à?
Thế là Ngọc Mỹ mặc kệ, tiếp tục đánh chén.
Một lúc không thấy người bên cạnh lên tiếng, cô nghi ngờ len lén nhìn một chút. Quả nhiên, lại như vậy...
"Dương Vỹ Chi!" Cô bực mình gằn giọng.
Mà chính xác là lúc này người kia lại đang lúi húi cắm đầu vào điện thoại để chơi game nên cũng chẳng thèm để ý lời cô nói. Cô bực mình giật phăng cái điện thoại, càu nhàu: "Chị còn có thể nghịch điện thoại sao?"
Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ, rồi lại lãnh đạm nhìn phần cơm của mình, nói: "Giờ chị ăn cái gì? Chắc nhịn thôi."
Ngọc Mỹ quả thực tức chết với cái người này. Thế là cô đẩy xuất cơm của mình sang, càu nhàu: "Ăn chung với em mau."
Lúc này, Dương Vỹ Chi mới không còn mang cái mặt thản nhiên nhìn cô nữa, mà đổi lại là một cái cười tươi rói. Nó lấy đũa bắt đầu thưởng thức phần cơm chung với Ngọc Mỹ.
Quả nhiên, chẳng bao giờ Ngọc Mỹ bỏ mặc được nó cả.
"Xấu tính." Ngọc Mỹ phụng phịu, lại nhéo vào tay của Vỹ Chi một cái cho bõ tức, mặc dù cô biết người này chẳng bao giờ đau đâu.
"Em còn nhớ không?" Vỹ chi cười cười, "Lần đầu tiên gặp nhau, em đổ cả phần cơm của em lên người chị, rồi còn chén hết cơm của chị nữa."
Ngọc Mỹ "Hừm" một cái rồi bĩu môi: "Tại chị ý."
Vỹ Chi mỉm cười, không trả lời. Nói là ăn chung, nhưng kì thực nó cũng chỉ ăn đại khái vài miếng, còn lại vẫn để Ngọc Mỹ ăn cho đủ no. Nếu không có mấy lớp áo len dày cộp, thì chắc hẳn nhìn cô sẽ gầy như que tăm mất. Nghĩ tới đó, Vỹ Chi không khỏi nhíu mày mà muộn phiền.
Cả nhà ăn luôn luôn trong tình trạng đông đúc và náo nhiệt. Thậm chí dù chẳng ăn uống gì nhưng nhiều sinh viên vẫn kéo vào để tám chuyện cho vui. Nhưng dù có đông thêm nữa thì cái dáng hớt hơ hớt hải, chạy uỳnh uỳnh nặng nề của thằng bạn, Vỹ Chi sẽ không bao giờ nhầm lẫn được.
"Sếp, sếp!!!" Ôn Tần Tuệ thở hồng hộc.
Vỹ Chi nhìn thằng bạn một lượt rồi nhàn nhạt hỏi: "Có việc gì?"
"Mau mau về lớp, có người muốn gặp sếp." Tới đây, Ôn Tần Tuệ thoáng ngần ngại khi nhìn Ngọc Mỹ, bèn giảm âm lượng xuống một chút: "Là một vị tiểu thư xinh đẹp."
------- Rầm! ------
Dù tên Tuệ mập này có nói bé cỡ nào, thì chắc cách vài mét vẫn có thể nghe thấy. Đương nhiên, Ngọc Mỹ ở bên cạnh Vỹ Chi cũng đã nghe được. Cô đặt đũa uỳnh một cái xuống bàn, gương mặt tươi cười nhìn Ôn Tần Tuệ, nói: "Không hiểu cô gái đó tìm Vỹ Chi nhà tôi làm gì nhỉ?"
Cái chữ "nhà tôi" được nhấn mạnh hết sức, khiến Vỹ Chi không khỏi sởn da gà.
Mà hình như chính Ôn Tần Tuệ cũng vừa được một trận rùng mình, lắc đầu đáp: "Cũng không rõ. Sếp mau mau đi coi là ai. Cô ấy nói không gặp thì nhất định không rời đi."
Ngọc Mỹ quay sang nhìn Vỹ Chi mỉm cười: "Vậy chúng mình cùng đi chứ, chị nhỉ?"
Cũng chẳng cần đợi Vỹ Chi trả lời, Ngọc Mỹ hùng hồn lôi xềnh xệch nó ra khỏi căn-tin.
Ôn Tần Tuệ rùng mình. Phen này sếp chết chắc rồi!
Đúng như Tuệ mập nói, vừa đến cửa lớp, Ngọc Mỹ đã được một phen sửng sốt.
Cô gái này, đích thực là siêu mẫu. Không chỉ sở hữu đôi chân dài, mà số đo ba vòng cũng chuẩn không cần chỉnh. Không những thế, gương mặt cũng cực xinh đẹp, như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Cô gái ấy ăn mặc cũng cực kì hợp mốt. Mái tóc xoăn được nhuộm màu nâu đỏ, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc mũi thon và cao, dường như càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô gái.
Cô gái đó đứng dựa vào tường bên ngoài cửa lớp của Vỹ Chi, cứ tựa như một nàng công chúa đang chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình vậy. Chưa để Ngọc Mỹ đánh giá hết, cô gái đó đã bắt ngờ lên tiếng gọi: "Vỹ Chi!"
Đích thị là một đại tiểu thư rồi. Từ cách cười, đi đứng đến giọng nói, đều rất nhã nhặn và toát lên vẻ sang trọng.
"Chị là ai?" Vỹ Chi lạnh lùng lên tiếng, còn chẳng rảnh rỗi mà nhìn qua người ta.
Nụ cười trên môi cô gái chợt tắt lịm, cô thở dài: "Làm sao có thể vô tâm như vậy. Nói bỏ là bỏ được liền sao? Chị thật sự tàn nhẫn mà, Vỹ Chi."
Lần này, đến lượt Ngọc Mỹ lên tiếng. Cô sửng sốt hỏi: "Vỹ Chi, rốt cuộc chuyện này là sao? Chị ta là ai vậy?"
Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ nhăn mặt: "Chị làm sao mà biết được?"
"Đây có phải Kiều Ngọc Mỹ?" Cô gái xinh đẹp kia bất ngờ hỏi, rồi đến bên Ngọc Mỹ. Ánh mắt cô ta quét một lượt Ngọc Mỹ từ đầu xuống dưới, rồi khinh khỉnh nói: "Khẩu vị mới của chị, chính là loại như thế này sao?"
"Cái gì????" Ngọc Mỹ tức giận hét lên, "Sao chị... Sao chị lại dám...?"
Cô gái kia cười lớn hơn, tựa hồ càng thích thú trước biểu hiện tức giận của Ngọc Mỹ: "Sao nào? Tôi nói gì sai? Tôi chỉ đến để nhắc nhở cô: Tránh xa người yêu của tôi ra. Cô hiểu chưa?"
Ngọc Mỹ sững sờ, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Đang lúc Ngọc Mỹ cảm thấy trời đất quay cuồng, Vỹ Chi đã đứng chắn trước mặt cô, lạnh lùng lên tiếng: "Chị rốt cuộc là ai? Tôi không quen biết gì chị cả, làm ơn biến khỏi đây."
"Chị này, sao lại cư xử như thế chứ?" Cô gái nhẹ giọng trách yêu, "Làm người ta nhớ chị quá à!!"
Nói rồi còn cư nhiên tiến thêm một bước, định ôm Vỹ Chi nhưng bị nó cự tuyệt: "Chị muốn làm diễn viên, thì hãy đến gặp đạo diễn để người ta lăng xê cho chị. Vì ở đây, chúng tôi không trả cát xê cho chị được đâu, một xu đưa cho chị tôi cũng còn thấy tiếc. Chị biết nơi nào đang chờ đón chị không?" Vỹ Chi nhếch mép cười, "Chơi đủ rồi, về trại đi bà cô già!"
Cô gái trừng mắt nhìn Vỹ Chi, gương mặt từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch. Hình như đang tức giận lắm.
"Không hiểu vì sao chị lại làm như vậy? Nhưng dứt khoát tôi không bị trò mèo của chị làm cho rụt đầu đâu." Vỹ Chi tiến thêm một bước, cô gái kia hốt hoảng lùi lại phía sau. Nó vẫn nhếch môi cười: "Nếu muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với chị đến cùng. À, chị được trả bao nhiêu tiền để làm việc này vậy? Chị nên về nhà suy nghĩ xem, có nên đem đống tiền đó ra rửa mặt không đi nhé. Trên mặt dính nhọ rồi kia."
Cô gái ngớ người, lập tức theo phản xạ đưa tay lên mặt mình chùi chùi. Nhưng chùi nửa ngày không có gì cả, cô tức tối nhìn về Vỹ Chi.
"Ngu ngốc!" Vỹ Chi lại trở về bản mặt lạnh lùng vốn có. Nó quay lại nhìn Ngọc Mỹ, thấy cô cũng đang nhíu mày lại theo dõi, lại nói: "Em có tin chị không? Trả lời có hoặc không thôi."
Kiều Ngọc Mỹ nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt cương nghị của người mình yêu, cô mỉm cười: "Em tin chị."
Dường như đôi mắt của Vỹ Chi vừa ánh lên tia cười tràn đầy hạnh phúc, nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô.
Dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần Vỹ Chi nói thì cô sẽ vĩnh viễn tin tưởng.
Ngọc Mỹ tiến lên vài bước nhìn cô gái đang tức giận kia, bản tính đanh đá lại trỗi dậy. Cô nói: "Nhìn thì đâu đến nỗi nào, nhưng hóa ra lại là con mụ già điên à? Tôi nói chị nghe này, bất kể chị có diễn đạt như thế nào thì, người này..." Ngọc Mỹ chỉ vào Vỹ Chi, "... Là của tôi. Bây giờ là của tôi, và mãi mãi vẫn là của tôi. Thật ngại quá, Dương Vỹ Chi sinh ra đã là của tôi, Kiều Ngọc Mỹ sẵn rồi. Thế nên bây giờ, chị về chuồng đi, nhé!"
Nói rồi còn kèm theo một cái nháy mắt cực kì cute.
Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ không khỏi bật cười. Tự dưng lại nghĩ đến cái áo màu hồng của ông nội. Có lẽ nào, hợp với Ngọc Mỹ thật chăng?
Cô gái kia tựa hồ cực kì tức giận, cô chỉ thẳng vào Ngọc Mỹ nói: "Cô nhớ đó, tôi sẽ không để cô yên đâu!" Sau đó lại nhìn Vỹ Chi, giọng nói run rẩy: "Em sẽ còn tới tìm chị nữa, Vỹ Chi. Chuyện này, em sẽ không bỏ qua." Nói rồi, tự mình quay lưng rời đi, nhưng tựa như muốn trốn chạy vậy.
Ngọc Mỹ nhìn theo, le lưỡi: "Đi luôn đi con mụ dở hơi. Rơi trên trời rớt xuống hay sao não có vấn đề luôn rồi, đi nhận ông xã nhà người ta là người yêu của mình nữa chứ. Nói mấy câu mà tưởng tôi tin liền à, nằm mơ! Pleeeeeeeee!"
Cô quay lại, nhìn Vỹ Chi lườm nguýt: "Hứ, sao nào? Còn muốn nhìn chị ta nữa hả?"
"Là chị đang suy nghĩ." Vỹ Chi nhíu mày.
"Hừm, nghĩ cái gì nói bản cô nương nghe!"
Vỹ Chi yên lặng một lúc rồi thì thầm vào tai Ngọc Mỹ: "Em lúc tức giận trông phi thường mắc cười."
"Dương Vỹ Chi!"
Thế là lại một lần nữa, Vỹ Chi khốn khổ phải dỗ ngọt cô gái chân ngắn Kiều Ngọc Mỹ, đến mức mà chính nó cũng thấy mình càng ngày càng sến nữa. Nhưng mà, vì cô gái của nó, hi sinh hình tượng một chút cũng không có gì to tát cả.
Bất quá, sau này cưới Ngọc Mỹ về, nó sẽ dần dần đòi nợ sau.