Chung Một Con Đường

Chương 29

Chương 29. Con đường đầy chông gai
Bữa cơm này yên tĩnh đến kì lạ.

Nhưng Kiều Ngọc Mỹ biết, trước sóng gió trời luôn tĩnh lặng.

Chính xác là từ lúc Ngọc Nam đón cô về nhà, cả ba lẫn mẹ đều không nói một lời nào với cô hết. Đúng hơn là mẹ còn không thèm nhìn tới mặt cô.

Ngọc Mỹ cắn cắn môi, thởi dài, cơm cũng chẳng nuốt được, nhưng dù thế nào cô cũng không thể đứng lên trước, thế nên đành gắp qua qua một chút thức ăn để nhai nốt chén cơm khô khốc.

"Sao thế? Không ngon à? Lần đầu anh nấu, chịu đi." Ngọc Nam cười cười nhìn em gái rồi nhún vai.

Đúng vậy, trừ việc nấu trọn vẹn cả mâm cơm mà trước đây Ngọc Nam chưa từng làm, thì tất thảy cư xử của anh đều giống như mọi ngày bình thường. Thậm chí, Ngọc Mỹ tự hỏi rằng, liệu có phải ba mẹ đã làm gì khiến anh mất trí rồi không. Trong khi hai người kia không hề nói l ời nào, chỉ lặng lẽ ăn những món ăn dở ẹc, nhếch môi cũng chẳng thèm nữa, thì Ngọc Nam vẫn ung dung cười nói, ăn uống điềm đạm như mọi hôm.

Điều này đích thực làm Ngọc Mỹ thấy nổi da gà. Dường như càng như thế này, cô lại càng cảm thấy bất an.

"Anh đã cho mọi người nghỉ Tết mấy hôm, nên không ngon cũng ráng mà ăn tạm đi. Chậc chậc, trên thế giới này không có thằng anh trai nào được như anh đâu."

Đúng vậy, trên đời này đích thị chẳng còn ông anh nào siêu cấp kì cục và dở hơi như anh đâu.

Ngọc Mỹ không trả lời, lại tiếp tục cúi mặt ăn cơm. Thực sự là... rất khó nuốt...

Cạch. Kiều Vĩ Nhân buông bát đũa, ông thở dài không nói lời nào mà lẳng lặng rời khỏi phòng bếp. Ngọc Mỹ nhìn mái tóc đã ngả màu hoa râm của cha mà không khỏi đau lòng. Chắc ba đã vì cô mà suy nghĩ nhiều lắm. Ông không nói gì không có nghĩa là ông vô tâm. Từ trước đến giờ, so ra, ngoài Vỹ Chi, ông chính là người quan tâm đến cảm giác của Ngọc Mỹ và hiểu cô hơn bất kì ai trên đời. Vì vậy, khi biết mình có tình cảm đồng giới, người cô thấy có lỗi nhất chính là với ba của mình.

"Kiều Ngọc Mỹ." Bà Cẩm Ngọc vẫn không nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng.

Cả Ngọc Nam và Ngọc Mỹ cùng ngẩng đầu nhìn bà. Bây giờ chính là thời khác của một trận bão.

"Mẹ không cần biết con với Dương Vỹ Chi đó là như thế nào nữa..." Bà đặt nhẹ chiếc bát xuống bàn một cách tao nhã, rồi đưa ánh mắt băng hàn mà quét về phía Ngọc Mỹ: "... Nếu con còn cố tình dây dưa với nó, mẹ nhất định sẽ không để yên cho nó đâu..."

Đến đây, Ngọc Mỹ chợt ngẩn người. Từ bao giờ, mẹ trở nên đáng sợ như vậy? Hai tay cô run run, bờ môi định mấp máy nhưng không thể thành lời.

"... Con sẽ thấy cuộc đời của Dương Vỹ Chi, phải sống trong đau khổ là như thế nào..." Bà Cẩm Ngọc mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị và đáng sợ, "Con biết mẹ là người phụ nữ như thế nào rồi đấy. Mẹ nói được, thì sẽ làm được!"

Ngọc Mỹ buông bát cơm, run rẩy siết chặt hai tay lại.

Mẹ... Mẹ sẽ làm cho Vỹ Chi tổn thương sao?

"... Mẹ sẽ cho con bé đó, nếm đau khổ, dần dần..." Nở nụ cười tươi nhưng lại buông ra những lời lẽ đầy cay nghiệt, bà từ từ đứng dậy, lại khôi phụ vẻ lạnh lùng, "Mẹ sẽ không nhắc lại với con nữa đâu Ngọc Mỹ. À, cả con nữa, luật sư Kiều Ngọc Nam!"

Nói rồi, Cẩm Ngọc xoay lưng rời đi.

Ngọc Mỹ chết lặng, sợ hãi làm cô run rẩy không thể thốt lên lời. Sớm biết sẽ có chuyện chẳng hay, nhưng chính cô lại không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế.

Cuối cùng thì mẹ cũng đã bắt đầu chính thức đánh vào điểm yếu của Ngọc Mỹ: đó là gây sức ép lên Vỹ Chi.

Cô hoảng sợ quay sang nhìn anh trai mình, cầu mong sẽ được một lời giải quyết. Nhưng chính lúc này, Kiều Ngọc Nam cũng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống bàn ăn, đôi mày anh đang nhíu lại thật chặt. Dáng vẻ lo âu suy nghĩ này, là lần đầu tiên, Ngọc Mỹ thấy được từ anh trai cô.

Đó cũng đồng nghĩa là, chính anh cũng không ngờ được mẹ lại làm như vậy. Cũng có nghĩa là, người duy nhất mà mẹ còn ngần ngại, cũng chưa có biện pháp gì để giải quyết.

Vậy, cô phải làm sao đây?

"Đừng lo lắng, anh sẽ có cách thôi." Ngọc Nam ôn nhu lên tiếng, nhưng chính xác là mặt anh vẫn không giữ được nét căng thẳng lo toan.

"Bằng cách nào? Anh nói đi được không?" Ngọc Mỹ khóc. Cô không muốn, cô sợ hãi khi nhìn mẹ làm Vỹ Chi phải đau.

Cô không thể để hai người mà cô yêu, mẹ và Vỹ Chi, lại cùng đau khổ và thương tâm vì cô như vậy đương.

Nhưng trên hết, cô sợ mình sẽ mất Vỹ Chi...

"Hiện giờ, chưa biết mẹ sẽ làm gì, nhưng yên tâm, anh sẽ không để hai đứa chịu đau khổ nữa." Vẫn là biểu cảm nhíu mày, thậm chí giọng nói giờ đã mang hơi hướng giận dữ, nhưng Ngọc Nam hiện tại lại khiến cho cô cảm thấy an ổn hơn rất nhiều.

"Anh..." Cô xúc động, cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Chính là vì hiện giờ, cô còn quá nhiều điều phải sợ hãi.

Mẹ, sao bỗng dưng, mẹ lại trở nên như vậy?

Chắc chắn là vì sự ngang bướng của cô!

Nhưng chỉ là yêu nhau thôi, cô đã làm gì sai? Tại sao, cứ phải ngăn cấm? Đồng tính thì có lỗi gì đâu?

Nghĩ đến đây, nước mắt của Ngọc Mỹ lại được đà rơi mạnh mẽ trên má.

"Lên nhà nghỉ ngơi đi. Anh muốn yên tĩnh."

Ngọc Nam vẫn cứ vậy mà không nhìn tới em gái mình, một chút ôn nhu dịu dàng hàng ngày cũng không. Anh lẳng lặng đứng dậy, xếp bát đĩa ra bồn rửa.

Đích thực là anh trai cô đang muốn tự mình rửa bát?

"Để em làm là được rồi..."

Ngọc Mỹ đang định xắn tay áo lên để giúp, nhưng lại bị Ngọc Nam đuổi: "Em còn lôi thôi nữa, anh mặc kệ em đấy."

Hơi sững lại vì thái độ gắt gỏng của anh trai, một lúc sau Ngọc Mỹ mới gật đầu phản ứng lại, rồi ù té chạy lên phòng.

Chốt chặt mình trong căn phòng quen thuộc, cô không khỏi hoang mang. Nếu anh cô đã phản ứng đến mức độ như vậy, chứng tỏ là mẹ thực sự sẽ không để yên nữa.

Tức là, có phải Vỹ Chi sẽ gặp chuyện nguy hiểm gì không?

Mới nghĩ tới mà Ngọc Mỹ đã giật thột, hung hăng lắc đầu thật mạnh. Mẹ có thể sẽ khó dễ cho Vỹ Chi, nhưng không thể gây nguy hiểm đến cho người cô yêu được.

Dù sao, mẹ vẫn là mẹ của cô. Cô không tin bà sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì quá đáng.

Cơ mặt Ngọc Mỹ giãn ra một chút, nhưng vẫn chưa hết lo lắng, cô bèn mở điện thoại và gọi cho Vỹ Chi.

Chắc giờ này Vỹ Chi đang ngồi chơi cờ với ông.

Nhưng thực chất lại không như Ngọc Mỹ nghĩ!

Ở trong xưởng xe của nhà mình, Vỹ Chi cầm đống giấy mới nhận được trên tay, không khỏi sửng sốt. Tại sao?

Chiều mùng ba Tết, đáng nhẽ nó vẫn còn ở lại quê thêm vài ngày, nhưng lại nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch ủy ban phường nơi nó đang ở, nên lại cấp bách bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày lên về thành phố. Không ngờ cái chuyện gấp gáp kia, lại là một chuyện to đùng như thế này!

"Thông báo thu hồi đất..." Vỹ Chi lẩm nhẩm trong miệng, lông mày nhíu chặt lại, "... Vì lí do gì mà bỗng dưng...?"

Nó đeo kính, ngồi xuống bàn làm việc, lật nhanh xem xét từng giấy tờ một.

Lí do thu hồi đất thật sự quá mơ hồ! Đang yên đang lành, tại sao lại muốn xây dựng nhà văn hóa trên mảnh đất của gia đình nó?

Nhất định là có điều gì đấy không đúng ở đây.

Nó lại bình tĩnh xem qua một lượt giấy tờ. Dù có được bồi thường thì sau này nhà nó sẽ sống dựa vào cái gì? Còn các nhân viên nữa, họ sẽ làm thế nào để nuôi được gia đình mình đây?

Hàng trăm câu hỏi làm Vỹ Chi không khỏi hoang mang. Điều này là quá đột ngột! Nhà nó đã ở đây hơn hai mươi năm trời rồi, sao có thể nói thu hồi đất là thu hồi được?

Nó day day hai bên trán, thiết nghĩ không thể cho mẹ biết điều này được, trước cứ để mình nó giải quyết xem sao. Nếu không được thì đành phải đâm đơn khiếu nại. Thật sự, không thể hiểu được.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Vỹ Chi ảo não vuốt màn hình cảm ứng để trả lời: "Alo?"

"Vỹ Chi, chị đang làm gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại khiến cho nó không khỏi bất ngờ, nó bịa ra một lý do nói dối: "Chị... đang chơi cờ với ông."

"Nhưng mà sao yên ắng quá vậy?" Ngọc Mỹ lại tiếp tục hỏi, "Nghe giọng của chị có vẻ không được vui."

Vỹ Chi cười, lại nói: "Em mới là người đang không vui. Ngọc Mỹ, lại khóc nữa sao?"

Nghe thấy tiếng khịt khịt mũi của cô, chắc chắn là vừa khóc xong mới tắc mũi rồi.

"Em buồn lắm, em... mẹ nói em..."

"Ngọc Mỹ à, có chị rồi, em đừng bận tâm những lời mẹ nói." Vỹ Chi cố gắng an ủi, để người mình yêu bình tâm lại.

Nhưng mà hình như Ngọc Mỹ lại càng kích động hơn: "Không được rồi, Vỹ Chi, bây giờ đến Ngọc Nam cũng đã bắt đầu khó xử. Em phải làm sao đây?"

Nhất thời, Dương Vỹ Chi ngẩn người, không biết trả lời ra sao.

"Mẹ... Mẹ nói là, nếu em còn tiếp tục bên chị... Mẹ sẽ không để chị được yên ổn." Ngọc Mỹ lại bắt đầu nghẹn ngào, "Mà chính là, em với anh trai không thể biết mẹ sẽ làm gì nữa. Hình như lần này, mẹ đã quyết tâm lắm rồi, mẹ không để yên nữa đâu... Em... Em phải làm sao đây, Vỹ Chi?"

Vỹ Chi lặng lẽ ngồi xuống ghế, nó đang cố gắng để sắp xếp suy nghĩ của mình logic hơn.

"Mẹ em, mẹ không nói sẽ làm gì sao?"

Thấy Ngọc Mỹ càng khóc mãnh liệt, nó lại càng thêm đau đớn: "Đừng khóc, Ngọc Mỹ, chị sẽ không có việc gì đâu mà. Mẹ em có thể làm gì được chị chứ? Cùng lắm là..."

Nói đến đây, chính Vỹ Chi như chợt bừng tỉnh... 'Mẹ em có thể làm gì được chị'...?!

Nó lặng người nhìn đống giấy tờ thu hồi đất đai vừa nhận được trên mặt bàn, cảm giác như không thể tin nổi.

Chẳng nhẽ, đây là do... Tại sao chứ?

"Vỹ Chi, chị sao vậy? Đang nói mà sao lại im lặng như vậy? Trả lời em được không?"

Giọng nói hốt hoảng của Ngọc Mỹ khiến Vỹ Chi bừng tỉnh, nó mờ mịt đáp: "Mẹ em... làm kinh doanh?"

"Ưm, kinh doanh bất động sản, và cũng cùng ba kinh doanh nhiều nhiều nữa... Tập đoàn họ Kiều đích thực hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp khác, em cũng không nắm rõ."

Bất động sản?

Vỹ Chi khẽ thở dài, lại càng thêm đau đầu hơn.

"Vỹ Chi, có chuyện gì vậy chị?"

"À không... Ngọc Mỹ, em có mệt nhiều không vậy? Em có ăn đủ cơm không? Em đã gầy lắm rồi, đừng để mình gầy thêm nữa được không?" Vỹ Chi đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi ra chiếc bàn gỗ trước hiên nhà, lặng lẽ ngồi xuống, "Lạnh lắm đấy, em nhớ mặc ấm nhé!"

Trong lòng dường như có một dòng nước ấm áp chảy qua, Ngọc Mỹ nhoẻn miệng cười ngây ngô, "Chị lúc nào cũng lo cho em hết thôi! Chị đã ăn cơm chưa vậy?"

Dù trong bụng rỗng tuếch, nhưng Vỹ Chi vẫn là nói dối để cho cô được yên tâm, "Chị ăn rồi, no lắm. Mấy hôm nữa gặp lại mà em không béo lên được kí nào thì chị sẽ không ôm em nữa đâu."

"Dạ, hi hi. À mà em còn thích..."

Thế là Ngọc Mỹ lại khôi phục tinh thần, cái miệng xinh xinh lại hót không ngừng. Vỹ Chi cầm điện thoại, cũng chỉ là lắng nghe cô nói, thi thoảng trả lời vài câu, rồi cũng chỉ mỉm cười.

"Vỹ Chi, em lại nhớ chị mất rồi." Ngọc Mỹ bất chợt phụng phịu.

Người này đích thực là rất giỏi việc chuyển đổi đề tài nha.

Vỹ Chi ngước nhìn lên mặt trăng sáng lung linh trên bầu trời, nó cười: "Ngọc Mỹ, em có đang nhìn thấy trăng không?"

"Ưm, dạ có nè chị." Ngọc Mỹ tiến bên cửa sổ, ngốc nghếch mà nhìn lên bầu trời, "Sao vậy chị?"

Vỹ Chi chợt nhẹ nhàng mỉm cười: "Mình cùng nhìn thấy mặt trăng phải không em?" Nó vẫn hướng mắt nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, ôn nhu nói: "Vậy, Chúng mình đâu có cách xa nhau?"

Kiều Ngọc Mỹ ngẩn người, rồi lại cười thật tươi. Đúng vậy, chúng ta đều đang nhìn thấy mặt trăng, cùng cảm nhận được cơn gió lành lạnh, cùng thấy được màn đêm huyền ảo lung linh này...

Tất cả những điều đó, chứng tỏ, chúng ta vẫn gần bên nhau đó thôi?

"Vỹ Chi..." Ngọc Mỹ nhẹ nhàng lên tiếng, cô không giấu được niềm hạnh phúc, "Em yêu chị."

Ở nơi đây, trên mặt đất này, không gần mà cũng chẳng xa, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, có hai người vĩnh viễn hướng về nhau.

Sau đợt nghỉ Tết kéo dài gần hai tuần lễ, thì chính là lúc đợt thi hết học kì hai bắt đầu. Mà nhất là, tâm lí của mọi người vừa mới nghỉ xong còn chưa lo lắng tập trung vào học, nên đi thi nhất thời uể oải.

Kết quả đợt này thực sự không được cao như ý muốn, dù rằng Vỹ Chi cũng như Ngọc Mỹ luôn luôn thuộc top dẫn đầu.

Nhưng Vỹ Chi không còn bận tâm đến điều đó nữa, mà nó còn nhiều chuyện khác đáng điên đầu hơn!

"Ủy ban nhân dân phường không có quyền thu hồi, mà sẽ là quản lí đất." Vị chủ tịch kiên nhẫn giải thích cho Vỹ Chi thêm một lần nữa, "Chúng tôi sẽ bồi thường chính đáng cho gia đình, nên cháu không chấp nhận thuyết phục, thì chúng tôi chỉ còn biện pháp cưỡng chế thu hồi."

Vỹ Chi lạnh lùng nhìn vị chủ tịch, nó để tay lên bàn, kiên định nói: "Tôi sẽ không tự mình kí tên vào đơn giao nộp. Ngài hiểu không?"

"Vậy chúng tôi không còn có thể làm gì được nữa." Vị chủ tịch vẫn dửng dưng, "Nếu lập biên bản và thực nghiệm điều tra, thì ít nhất cháu cũng chỉ còn năm ngày thôi. Thời gian chúng tôi cho gia đình cũng quá nhiều, như vậy là vi phạm rồi. Haizz, cháu nên biết, việc thu hồi này là có mục đích xác đáng, nên đừng có chống đối như vậy, thiệt thòi chỉ có gia đình cháu nhận lấy mà thôi!"

Dương Vỹ Chi vẫn lãnh đạm nhìn vị chủ tịch, không nói lời nào.

"Chúng tôi vì còn lưu lại cái tình, nên sẽ nhường cháu thêm một thời gian nữa. Nếu vẫn kiên quyết cố chấp, thực sự chúng tôi không còn cách nào."

"Được, vậy cứ thế đi. Chúng tôi theo kiện đến cùng!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa phòng chủ tịch khiến cho ông giật nảy người, mà chính xác người này thì Vỹ Chi đã quá quen, nên vẫn bày bộ mặt lãnh đạm ra không lên tiếng.

"Cậu... Cậu là ai mà bước vào đây không xin phép?" Vị chủ tịch già có điểm tức giận, chỉ người thanh niên đang chậm rãi kéo ghế ngồi bên Vỹ Chi.

"Kiều Ngọc Nam. Tôi là luật sư của gia đình họ."

"Kiều... Kiều Ngọc Nam?" Chủ tịch hốt hoảng đến độ lắp bắp, "Chính là... là vị luật sư đó sao?? Là con... con trai phu nhân Cẩm Ngọc?"

Ngọc Nam khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt nghiêm túc nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn. Anh lẳng lặng xếp lại rồi cho vào cặp mình, rồi quay sang Vỹ Chi nói: "Vụ này thật dễ, tôi sẽ để họ chịu kỷ luật xứng đáng."

Đến đây, mặt của chủ tịch già đáng thương chuyển từ trắng bệch sang xanh lét.

Dương Vỹ Chi ngồi yên lặng trong ô tô, vẫn chẳng lên tiếng nào, mặc kệ Ngọc Nam muốn đưa nó đi đâu thì đi. Giờ này tâm trạng của nó cực kì không tốt.

"Nè, cậu có phải bị mất hồn rồi không?" Ngọc Nam vẫn nhìn đường phía trước cho xe chạy, nhưng không nhịn được mà lên tiếng: "Việc này..."

"Không sao, mẹ tôi vẫn chưa biết." Rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"Ừm..." Anh thở dài, lại nói: "Mẹ tôi, bà sẽ không bỏ qua, nên dù tôi có thể giúp cậu được việc này, nhưng còn những gì sắp tới, tôi cũng chưa thể biết được."

"Không cần quá lo, nước đến đâu thì nhảy đến đó. Dù sao tên tôi cũng hàm nghĩa 'biển lớn'* rồi, sợ gì nước lũ nữa."

(* ý của ở đây là: Dương – biển, Vỹ - to, lớn)

Ngọc Nam cũng không còn biết nói sao trước thái độ dửng dưng của Vỹ Chi. Mặc dù anh biết trong lòng nó thì nghĩ khác, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào nữa. Bất quá, tất cả mọi chuyện đều do mẹ của anh mà ra.

"Vỹ Chi, xin lỗi cậu." Ngọc Nam thở dài.

Vỹ Chi nhíu mày, nhìn Ngọc Nam hồi lâu mới đáp: "Vậy ban em gái anh cho tôi."

"Rửa hộ anh cái xe đã." Ngọc Nam cười cười.

"Để được rửa xe, lần nào anh cũng bàn giao em gái à?"

"Ừ."

Thật sự hết nói!

Vỹ Chi tựa đầu vào cửa kính, thẫn thờ suy nghĩ lan man. Nếu như thật sự mảnh đất đang ở bị thu hồi lại, nó cùng mẹ phải làm sao?

Mẹ đã vất vả cực nhọc nhiều rồi, giờ đâu thể vất vưởng ngoài đường lo kiếm kế sinh nhai nữa? Muốn có một mái ấm yên ổn, vậy cũng khó khăn.

"Tâm lí lúc nào cũng sẵn sàng phải không?" Đột nhiên Ngọc Nam cất tiếng hỏi.

Vỹ Chi không nói gì, nhưng dường như hiểu được ý của Ngọc Nam, nó đáp: "Ừm."

"Vậy..." Ngọc Nam cho xe dừng lại trước cổng một biệt thư quen thuộc, "Ba tôi đang ở bên trong, bây giờ là lúc thích hợp để đánh động được lòng ông. Cố lên!"

Dương Vỹ Chi thở dài, nhìn một lượt ngôi nhà, rồi gật đầu, lẳng lặng bước xuống xe.

Nếu có thể khiến cho hiệu trưởng chấp nhận mình, thì trong tương lai, đối mặt với mẹ của Ngọc Mỹ không còn là chuyện quá khó khăn nữa.

Nó chầm chậm tiến vào bên trong cánh cổng ngôi biệt thự.