Chương 28. Đấng sinh thành
Cánh hoa đào hồng thắm nương nhờ gió, nhẹ thả mình bay vào không trung.Kiều Ngọc Nam nhấp chút rượu, thở dài một tiếng. Hôm nay đã là ngày mùng hai tết, và ba mẹ vẫn chính xác là chưa có mặt tại nhà.
Một mình trong căn biệt thự to đùng cùng một vài người giúp việc và bác quản gia thì đã già, Ngọc Nam có điểm nhàm chán. Cho nên bất chấp mọi người lo lắng vì gió lạnh, anh vẫn vác một chiếc bàn nhỏ, một mình ngồi thù lù ở sân trước ngắm phố phường.
Người ta nói anh phi thường thần kinh, quả không sai!
"Cậu chủ..." Tiếng gọi ngập ngừng của Tố quản gia vang lên sau lưng.
"Có chuyện không tốt?" Ngọc Nam nhẹ cười.
Tố quản gia gật đầu, rồi lại ấp úng: "Bà chủ gọi điện... Hỏi sao cậu cùng cô chủ không có nghe máy?"
"Ồ!"
Rốt cuộc cũng chỉ "Ồ" như vậy thôi sao?
"Bà chủ còn hỏi, cô chủ... cô chủ có nhà không?" Bác Tố áy náy nhìn Ngọc Nam, thấy anh không có phản ứng, lại tiếp, "Bà chủ nói, sẽ chóng trở lại trong ngày hôm nay."
"Ây dô, mẹ biết là con bé không có nhà rồi, còn bận tâm chi nữa nhỉ?" Ngọc Nam khoát khoát tay, lại bỏ một hạt mứt cho vào miệng.
Bác quản gia hơi sững người trước phản ứng của Ngọc Nam, nhưng lại hơi cúi nhẹ xuống thì thầm với anh: "Cậu chủ... Mấy người... mấy người mà bà chủ phái theo dõi cô chủ, cậu... cậu làm gì họ rồi?"
Ngọc Nam cười cười nhìn Tố quản gia, anh chép miệng: "Bác nhìn cháu giống như vừa thủ tiêu người lắm sao?"
Vị quản gia già im lặng. Cậu chủ, nhìn cậu rất có khả năng đó a!
"Chỉ là họ cũng là bị người khác theo dõi và bủa vây không sao rời đi khỏi thành phố được thôi. Ha ha." Ngọc Nam gõ gõ tay trên mặt bàn, cao hứng nói: "Ai da, mấy người bên mẹ về phương diện này kém quá, kém quá."
"Vậy, cô chủ... sẽ ổn chứ?" Vị quản gia có điểm hơi khẩn trương. Cứ nhắc đến cô chủ nhỏ, ông không khỏi đau lòng vì thân thể của cô ngày càng xanh xao gầy gò.
"Bác đừng lo. Con bé đó, nó sẽ không sao." Ngọc Nam cười cười, rồi lại đứng dạy xỏ tay vào túi quần, nhẹ nhàng hỏi: "Đã lâu bác không về thăm quê nhà rồi hả?"
"Vâng, cậu chủ?" Tố quản gia hơi cúi thấp người cung kính nhìn Ngọc Nam.
"Chi bằng bác cùng mọi người mấy ngày này mau thu xếp về thăm gia đình đi. Không cần bận tâm việc ở đây! Chiều nay mọi người có thể rời đi."
Tố quản gia sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó mới lắc đầu nói: "Chuyện này, không được đâu cậu chủ. Nếu ông chủ và bà chủ về sẽ cực kỳ không thoải mái trong người."
"Không cần bận tâm, bác cứ đi thông báo như vậy, nói đây là ý của cậu chủ, không cần lo lắng." Ngọc Nam phẩy tay, lại nói: "Lúc còn có cơ hội, luôn mang gia đình đặt lên trước tiên, không đúng sao?"
Tuy nghe Ngọc Nam nói không có gì là sai, nhưng trong lòng vị quản gia già vẫn không hết được băn khoăn và áy náy. Ông thở dài: "Tôi biết, nhưng chuyện này..."
"Cháu nghe mấy người khác nói, có phải con dâu bác vừa qua kì sinh nở?" Ngọc Nam cười, ôn nhu hỏi.
"Vâng, thưa đúng rồi cậu chủ. Đến giờ người làm ông vẫn chưa được nhìn thấy mặt mũi cháu của mình..." Giọng Tố quản gia bắt đầu nghẹn nào.
"Cháu đã gửi vào tài khoản của bác một chút tiền nho nhỏ, bác thay cháu chia vui cùng gia đình. Còn nữa, bác mau chuẩn bị để rời đi, mua một chút đồ làm quà Tết." Anh nhẹ giọng phân phó, cứ như là đã tính toán từ rất lâu rồi.
Vị quản gia rơm rớm nước mắt, lần nữa "Cám ơn" Ngọc Nam, rồi lui vào trong nhà thông báo cho toàn thể mọi người.
Lại chỉ còn một mình nhàm chán, cũng không muốn ở nhà vì sợ cấp dưới trong công ty đến chúc Tết, Ngọc Nam rốt cuộc lại mang ô tô đi chơi quanh quanh phố phường.
Không biết cơn gió nào lại thổi tâm hồn Ngọc Nam hướng về con đường quen thuộc kia, băng qua ngôi nhà Vỹ Chi, rồi dừng ở cạnh một công viên. Dù đáng nhẽ đã định cho xe chạy qua, nhưng là vì có một thân ảnh quen thuộc khiến anh buộc lòng mình cho xe chầm chậm lại.
Cô gái cao cao nhưng lại không mấy xinh đẹp nổi bật đang vui vẻ cầm một chùm bóng bay dạo bước trên đường. Có vẻ như là đang đi bán bóng? À mà cũng không giống lắm, dường như chỉ là một đứa trẻ cầm chùm bóng bảy sắc cầu vồng mà tung tăng dạo chơi.
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã bước xuống xe, lặng lẽ đứng từ xa xa nhìn cô bé đang tươi cười đó.
Bất giác, anh cũng cười theo. Chỉ là cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.
"Vũ Yến Nhi!" Anh không kiềm được mà cất tiếng gọi.
Cô gái tựa như giật mình, nhưng vẫn là đem lưng về phía Ngọc Nam. Anh không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng: "Yến Nhi?"
Tới đây, Yến Nhi bất ngờ bước phăm phăm về phía trước, cũng chẳng thèm đáp lại Ngọc Nam đến nửa lời. Đây là lần đầu tiên cô như vậy mà đối với anh.
Kiều Ngọc Nam khó hiểu mà bước theo sau cô gái. Nhưng dường như cảm nhận được anh vẫn đi theo mình, cô lại tăng tốc nhanh hơn như muốn chạy trốn.
"Nếu em không dừng lại, từ nay đừng có nhìn mặt anh." Ngọc Nam cười cười, thôi không đuổi theo nữa. Anh xoay lưng tiến về phía ô tô của mình.
Đúng như anh đoán, vài giây sau đã nghe tiếng bước chân chạy lại phía anh. Người vừa rồi còn cố tình tránh mặt, bây giờ đã hoảng hốt mà tới sát gần người Ngọc Nam. Anh có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô gái sau lưng.
"Anh... anh Ngọc Nam?" Yến Nhi sợ hãi gọi khe khẽ.
"Ừ?" Vẫn không thèm quay lưng lại nhìn, nhưng giọng nói của anh không hề có chút tức giận nào.
"Em xin lỗi..."
Ngọc Nam thở dài, anh quay lại nhìn Yến Nhi. Cô gái này hình như đang sợ anh lắm thì phải, mắt đã bắt đầu rơm rớm rồi.
"Vì cái gì mà anh gọi không nghe?"
"Em... em sợ..."
"Sợ cái gì?"
Yến Nhi một hồi ấp úng không nói lên lời, cuối cùng Ngọc Nam lại thở dài hỏi: "Sợ anh?"
Cô gái hung hăng lắc đầu.
"Vậy có chuyện gì? Nói với anh!"
"Là... là vì em sợ anh mắng."
Ngọc Nam ngạc nhiên, anh cười cười: "Anh đã bao giờ mắng em chưa?"
"Không phải, em không có ý đó..." Yến Nhi lại lắc đầu, mặt vẫn cứ thế cúi thấp khiến anh không thể rõ được biểu cảm, "... Em sợ anh thấy em bán bóng bay, lại không cho em bán nữa, lại tưởng ba em bắt em làm vậy..."
Thì ra là vậy! Cô gái này đích thực rất hay suy nghĩ lung tung, lại đem anh ra thành con cọp suốt ngày bắt nạt người khác. Anh ôn nhu nói: "Anh đúng là không muốn em đi bán như vậy đâu..."
Vũ Yến Nhi bấu hai tay vào nhau, lại càng cúi thấp hơn.
"Cho nên chỗ bóng bay này, anh mua tất đi. Em gái anh chắc thích lắm!" Ngọc Nam đưa tay cầm lấy chùm bóng bay, lại cố tình kéo tay cô tách ra, để tránh tự làm đau mình.
"Ơ, anh..."
Còn chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị anh gắt gao nắm lấy kéo đi. Ngọc Nam cứ vậy mà đem cô gái đang ngẩn ngơ ngồi vào trong xe. Đến lúc ô tô bắt đầu chuyển bánh, Yến Nhi mới giật mình hốt hoảng: "Anh, mình đi đâu vậy?"
"Anh không biết. Có lẽ... là đi chơi chăng?" Ngọc Nam cười, "Chúc mừng năm mới, Yến Nhi."
"Vỹ Chi..."
"Ừ?"
"Mẹ gọi cho em nhiều cuộc lắm... Chắc... chắc mẹ đã về nhà..."
Ngọc Mỹ lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại. Tính đến giờ đã là hai mươi tám cuộc gọi nhỡ rồi.
"Ngọc Mỹ..." Vỹ Chi ôm cô vào lòng, "Em đừng sợ, Ngọc Nam sẽ biết cách thôi!"
"Sẽ không có chuyện gì chứ Vỹ Chi?" Ngọc Mỹ ngước đôi mắt trong veo nhưng đầy hoảng sợ lên nhìn Vỹ Chi. Bất giác nó tưởng như lòng mình muốn sé vụn thành từng mảnh.
"Ừm, không sao cả, em đừng quá bận tâm." Nó ôn nhu vuốt mái tóc của cô, rồi lại nói: "Em có muốn chị hát cho em nghe không?"
"Em sợ... mẹ khó dễ chị..."
Vẫn là Ngọc Mỹ chưa bao giờ được yên lòng!
Vỹ Chi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không trả lời. Trong phút chốc, tựa hồ nó thấy mình thật vô dụng, luôn luôn làm cho người nó yêu phải lo nghĩ.
Chưa bao giờ nó thấy hận bản thân mình đến thế! Hận vì nó không đủ mạnh để cho cô tin tưởng dựa vào, hận vì nó yếu đuối không thể gánh hết những lo toan trong lòng cô.
"Em không muốn làm cho chị phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, Vỹ Chi." Ngọc Mỹ quay sang nhìn nó, buồn rầu nói.
Tại sao luôn là vì nghĩ cho nó, mà chưa bao giờ nghĩ cho chính bản thân mình?
"Ngọc Mỹ, chị không sợ đâu, chuyện gì cũng không khó dễ được chị hết..." Vỹ Chi xoa xoa hai má của Ngọc Mỹ, lại thở dài: "Chị là sợ mất em!"
Thấy cô không trả lời, nhưng bên vai mình đã nằng nặng. Ngọc Mỹ đang vùi đầu lên vai nó, cảm giác nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
"Em phải tự lo cho bản thân mình trước tiên, biết không?" Nó đau lòng vuốt ve lưng của Ngọc Mỹ, hình như thấy rõ cả đốt sống xương nữa. Cô đã gầy như vậy rồi sao? Tim cứ như bị ai bóp nghẹt, nó thì thầm: "Ngọc Nam đã từng nói, yêu mà không khỏe mạnh, thì vốn dĩ đừng nên yêu..."
Lại thấy người trong lòng một trận hốt hoảng. Cô lắc đầu, nước mắt rơi thấm ướt vai áo của Vỹ Chi: "Không đâu, em khỏe. Em sẽ khỏe mạnh mà, đừng rời bỏ em..."
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cô cầu xin nó đừng rời bỏ cô?
"Sẽ không đâu Ngọc Mỹ." Vỹ Chi vỗ về an ủi, muốn trấn an tâm trí hoảng loạn của cô: "Mỗi bữa phải ăn cơm thật đều, không được nhịn hay ăn ít đi, hiểu không. Tối cũng không được thức muộn để nghĩ linh tinh nữa. Phải làm sao để hai cái má mập mạp như trước đây, lúc đó chị véo mới sướиɠ."
"Véo má là lười ăn." Ngọc Mỹ chun mũi, nụ cười hồn nhiên lại vẽ trên môi mặc dù mắt vẫn ngân ngấn nước.
"Được rồi, được rồi. Thế thì sẽ chỉ nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng được không?" Vỹ Chi búng nhè nhè lên đôi má đáng yêu của Ngọc Mỹ.
"Chị này, dạo này thích châm chọc em." Nói rồi lại cắn cắn lên vai của Vỹ Chi.
"Như chuột gặm, chả đau đâu, mắc công mài răng làm gì?"
Nó ôm lấy eo Ngọc Mỹ, đè cô xuống giường. Đúng vậy, chính xác là "đè".
"Á, á! Dương Vỹ Chi! Chị có biết chị to gấp đôi em không? Ngạt chết em rồi." Ngọc Mỹ nhéo liên tục vào lưng của Vỹ Chi. Đối với nó giống như kiến cắn vậy, chả một tí đau nào.
Được thôi, đúng là da Vỹ Chi dày thật!
Thế nên lúc này, nó lại áp môi mình xuống đôi môi mềm mại của Ngọc Mỹ, hung hăng mà cắn cắn. Mà người phía dưới cũng lì lượm chả kém, cứ vậy mím chặt môi lại, cự tuyệt không cho nó hôn.
Đến lúc Vỹ Chi dùng lực, cắn hơi mạnh một cái, Ngọc Mỹ mới nhăn mặt và theo phản xạ thì kêu lên: "A..."
Nhưng còn chưa kịp kêu nốt chữ "Đau", thì Vỹ Chi đã đưa lưỡi trườn vào trong khoang miệng cô mà quấy rối.
Cứ vậy hơn chục phút, khi Ngọc Mỹ đã không còn thở nổi nữa, nó mới buông tha cho cô.
Mà thực chất là lại do có người gõ cửa quấy rối.
Vỹ Chi cau mày, khuôn mặt lại trở lại vẻ lạnh lùng mọi khi. Nó hậm hực: "Vâng?"
"Ta."
Một tiếng trả lời cũng làm nó không khỏi bực mình và nhận ra người đứng ngoài cửa.
Lại là ông nội!
"Con bận!" Lập tức nằm xuống giường, phủ kín chăn lên người rồi ôm lấy Ngọc Mỹ.
"Mau ra không sẽ bị quỳ phạt." Giọng nói không có gì là tức giận vang lên sang sảng.
Cô bối rối, vỗ vỗ vào tay Vỹ Chi, rồi chỉ là phía cửa. Nửa ngày vẫn không thèm chui ra, Ngọc Mỹ đành hung hăng nhéo vào eo nó, rồi thì thầm: "Dương Vỹ Chi!"
"Được rồi." Nó bực mình vùng chăn ra, càu nhàu, "Tới là được chứ gì?"
Thế là mang theo cả bụng bực tức, nó đạp cửa bước ra ngoài.
Ông nội vẫn hồ hởi đứng đợi bên ngoài, sắc mặt không có gì là nghiêm trọng cả, thậm chí...
"Ông, nói gì thì nói, trước ông cứ đi mang lại dép đi. Một bên dép tổ ong, một bên dép xỏ ngón là ý gì vậy?" Vỹ Chi chỉ xuống dưới chân ông nội mình, lập tức thêm một trận càu nhàu.
Đừng nói nãy giờ ông đi chơi mà mang dép cọc cạch nhé!
"Ây da, đãng trí, siêu đãng trí..." Dương Bạch Húy vuốt vuốt chòm râu, rồi sực nhớ ra chưa vào chuyện chính, lại lôi lôi kéo kéo Vỹ Chi ra bên ngoài.
Dương Vỹ Chi trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo phông dài tay, dù da nó dày cỡ mấy cũng đã cảm thấy lạnh. Nó lại bực mình mà lên tiếng: "Ông, rốt cuộc là về chuyện gì?"
Vào chủ đề đi, vào chủ đề chính đi ông nội, xin đừng ba hoa.
"Ta là vừa đi ngang qua nơi này, thấy ở đó bày bán nhiều thứ đẹp quá, thậm chí có cả bàn cờ bằng thủy tinh, ây da, còn có cái gì kia nữa nhỉ. À đúng rồi, còn có cả lọ tăm bằng gỗ đẹp dã man..."
"Xin vui lòng vào chuyện chính!" Mất hết cả kiên nhẫn.
Dương Bạch Húy vuốt vuốt râu, lại đứng dậy mang từ trong tủ gỗ ra một chiếc túi màu xanh, đưa cho Vỹ Chi: "Cái này là ta lựa nửa ngày mới thấy hợp nết hai đứa."
Vỹ Chi tò mò mở chiếc túi, lập tức cơ miệng giật giật.
Được rồi, hai chiếc áo giống nhau, màu hồng in hình chuột Mickey này, lại thêm chữ "Cute Girl" to đùng đằng sau nữa. Đừng bảo ông mua nó là cho con và Ngọc Mỹ nhé?!
"Sao, đẹp chứ?" Ông nội vuốt vuốt chòm râu, cười sảng khoái. "Ta là quý hóa lắm mới mua tặng hai đứa. Bao giờ có dịp cùng nhau về quê chơi nữa, hai đứa cùng mặc đi. Trông sẽ rất ngầu đấy!"
Mắt thẩm mĩ của ông nội chắc chắn sẽ được đánh rớt ngay từ vòng gửi xe.
"Mau mau mang vào phòng cho con bé vui. Ta đi nghỉ đây." Dương Bạch Húy chống tay sau lưng, huýt sáo.
Dù trong lòng cực kì u ám, nhưng Vỹ Chi cũng không đành làm ông buồn, nên nó nở một nụ cười méo mó: "Con thay Ngọc Mỹ cám ơn ông!"
"Ha ha, được rồi được rồi, mau trở lại phòng ngủ đi. Gút zai!"
Sai rồi, là 'good night' chứ.
Chờ bóng ông nội đã khuất trên hành lang, nó đem hai chiếc áo cùng tâm trạng xám xịt lướt về phòng.
Ngọc Mỹ đang nằm quay lưng lại phía nó, không biết đã ngủ chưa. Vỹ Chi bèn cất tiếng gọi: "Ngọc Mỹ?"
Không có tiếng trả lời!
Nó nhẹ nhàng tiến lại phía giường, nhẹ nhàng xoay người cô lại. Cô gái bé nhỏ của nó đã sớm vào giấc mộng rồi. Khuôn mặt vô cùng bình thản, thi thoảng đôi lông mày hơi nhíu lại, rồi miệng chép chép vài cái, nhìn thôi cũng thấy siêu cấp buồn cười.
Thế là Vỹ Chi hôn nhẹ lên trán của Ngọc Mỹ một cái, rồi tiện tay tắt luôn đèn, chui vào trong chăn ôm thật chặt người bên cạnh, tiến vào giấc ngủ.
Khi Ngọc Nam trở về nhà đã là hơn nửa đêm. Thực chất là lúc sáng có chở Yến Nhi đi một chút quanh quanh, cũng không hiểu vì sao anh lại muốn ở cạnh cô gái này, nên cứ đi vô định như vậy thôi. Rốt cuộc là tận hơn một giờ chiều mới mang cô trở về nhà.
Sau đó thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp, thế nên một chập nhậu nhẹt cho đến tận bây giờ mới được tha đây.
Tửu lượng của Ngọc Nam không tệ, nên có uống nhiều bao nhiêu anh vẫn cứ là tỉnh như sáo. Nhưng vẫn biết đâu là lúc dừng, nên chưa bao giờ anh để mình phải quá chén.
Tất cả người giúp việc đều theo thông báo của anh mà về đoàn tụ cùng gia đình, cho nên khi lui xe vào trong cổng, anh mới cảm nhận thấy ngôi biệt thự càng vắng vẻ lạnh lẽo hơn.
Nhưng đến cửa, rốt cuộc cũng thấy ánh đèn bên trong phòng khách. Ngọc Nam cười nhạt. Đã về rồi sao?
"Kiều Ngọc Nam!" Tiếng của người phụ nữ vang lên tức giận. Anh có cách xa vài vòng trái đất cũng có thể nhận ra, đích thực là mẹ.
"Vâng, Kiều lão gia cùng Kiều phu nhân đã lại nhà?" Ngọc Nam mỉm cười, khẽ cung kính cúi đầu trước.
Trên chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh tế, nét mặt bà Cẩm Ngọc không giấu được giận dữ. Bà gằn giọng: "Em gái con đâu?"
Ngọc Nam không trả lời, anh điềm nhiên đến chiếc ghế đối diện ba mẹ mình, dửng dưng mà ngồi xuống. Tự rót cho mình một chén trà, anh ôn nhu nói: "Con tưởng mẹ biết rõ hơn ai hết?"
"Con?! Kiều Ngọc Nam!" Bà Cẩm Ngọc tức giận quát lên.
Bên cạnh, ông Kiều Vĩ Nhân vỗ vỗ vào tay vợ mình, nói: "Bà đừng nóng." Rồi ông lại quay sang nhìn Ngọc Nam, thở dài: "Con xem, ba mẹ mới đi vắng vài hôm, con biến nhà này thành cái gì rồi?"
Ngọc Nam cười cười, lại nhún vai: "Không phải mọi người ai cũng cần nghỉ ngơi sao? Con chỉ là tiện để họ về với gia đình vài hôm mà thôi."
"Vậy còn em gái của con? Ngọc Mỹ đang ở đâu?" Kiều Vĩ Nhân vốn luôn giữ bình tĩnh trước mọi sóng gió, nên ông không vì hành động của con trai mà trở nên ngạc nhiên và mất cân bằng trạng thái.
"Ở nơi nó được hạnh phúc!"
"Kiều Ngọc Nam!" Bà Cẩm Ngọc lại không kiềm được mà xướng tên anh lần nữa, bà nói: "Con càng ngày càng không coi ai ra gì."
"Vậy mẹ coi chúng con là cái gì?"
Câu hỏi của Ngọc Nam khiến hai người kia sững sờ. Ngược lại, anh lại mang chén trà lên, tao nhã mà nhấp một ngụm.
"Những ngày như thế này, tại sao lại luôn bỏ mặc con cái của mình chứ?"
"Vì... công việc không cho phép chúng ta..." Bà Cẩm Ngọc ấp úng, nhưng vẫn lại đanh mặt: "Mau mang em con trở lại trước khi mẹ tức giận."
"Chẳng phải mẹ vẫn là đang giận dữ đó sao?" Ngọc Nam mỉm cười. Anh ngả lưng dựa vào ghế, lại bắt đầu gõ ngón tay trên thành ghế.
"Con..."
"Ba mẹ, là thân người sinh ra chúng con, lại luôn để chúng con thấy cô đơn nhất." Ngọc Nam cười khổ, anh lắc đầu, "Bao năm qua con đã luôn tự hỏi: "Ba mẹ rốt cuộc đang ở đâu? Giờ thì con cũng quen rồi, chỉ là luôn luôn lo lắng cho em gái của mình thôi."
"Con lo lắng cho em con, vậy còn dung túng cho nó làm điều lσạи ɭυâи?" Bà Cẩm Ngọc cay nghiệt nói.
Ngọc Nam nhếch môi, anh nhìn mẹ mình, điềm đạm: "Con thà để nó đến nơi làm nó hạnh phúc, còn hơn để nó ở đây chịu tổn thương từ chính bậc sinh thành."
Bầu không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Bà Cẩm Ngọc tuy toàn thân run rẩy, nhưng không thể đáp trả được lời nào sau khi Ngọc Nam nói như vậy. Vẫn là ông Kiều Vĩ Nhân lên tiếng khôi phục lại tình cảnh xấu: "Ta biết chúng ta có lỗi, nhưng con không thể mang em đi xa như vậy khi chưa được sự đồng ý của hai chúng ta..."
"Hạnh phúc..." Ngọc Nam tự tiện ngắt lời, "... Không tự tìm đến được, cũng không thể bắt ép, vậy chi bằng tự mình tìm tới đi. Con biết là sẽ rất không tốt khi tự mình quyết định mọi chuyện, nhưng con không thể trơ mắt nhìn em con mỗi ngày một mòn mỏi đi."
Hai người còn lại rốt cuộc không nói thêm lời gì được nữa, là lặng lẽ nghe Ngọc Nam. Anh thôi không gõ tay trên ghế, khuôn mặt cũng không còn nét tươi cười. Anh hướng ánh mắt đến ba mẹ mình, thật tâm cất tiếng: "Chẳng nhẽ thấy em con như vậy, ba mẹ không một chút đau lòng?"
"Có ba mẹ nào lại không thương con cái?" Bà Cẩm Ngọc tức giận, "Nhưng loại tình cảm bệnh hoạn đó, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Cả con bé đó, Dương Vỹ Chi, mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt nó!"
Ngọc Nam cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.
"Mau chóng mang em con về, bằng không mẹ sẽ..."
"Thôi đi!"
Tiếng của ông Kiều Vĩ Nhân nạt lên khiến bà Cẩm Ngọc không khỏi giật mình. Bà ngỡ ngàng quay lại nhìn ông: "Mình?..."
"Vậy là đủ rồi,bà còn định làm gì nữa đây? Bà muốn biến mình thành trò cười cho nhà người ta nhìn, hay muốn để con gái ngày càng đau đớn nhiều thêm?" Ông Kiều Vĩ Nhân vẫn giữ vững giọng điệu trầm thấp, nhưng đôi mắt đã hoen đỏ, "Bà đừng có làm gì cả, đợi con bé về rồi cùng nói chuyện. Bà cứ như vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ mất đi Ngọc Mỹ, bà có hiểu không?"
Nói rồi ông đứng dậy, xoay lưng toan rời đi, nhưng rồi vẫn nguyên đó nói tiếp: "Tôi mệt rồi, không muốn cứ thế này mà đầu năm mới cãi nhau. Hai mẹ con cũng lên phòng nghỉ đi."
"Vâng. Chúc ba mẹ ngủ ngon." Ngọc Nam không chút chần chừ, anh nhìn ba mẹ rồi thở dài xoay người bước đi.
Còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Cẩm Ngọc rốt cuộc cũng thả lỏng nắm tay đã nắm chặt nãy giờ.
Chợt, nước mắt tuôn rơi.
Giọt nước mắt của một người mẹ...