Chung Một Con Đường

Chương 22

Chương 22. Người con yêu, là Dương Vỹ Chi
Ngọc Mỹ cũng chạy theo anh mình đến tận ngoài hành lang, thở hổn hển khi vừa bắt kịp Ngọc Nam, cô nói, "Tối nay qua đón em, em sẽ về nhà!"

Ngọc Nam khẽ nhíu mày, vỗ vai em gái: "Về rồi chưa chắc đã tới được đâu."

"Em sẽ tự quyết định cuộc sống của mình." Ngọc Mỹ mỉm cười, chiếc mũi chun lên cực đáng yêu, "Em sẽ không lùi bước đâu anh!"

Nắng ấm rọi trên mái đầu, đổ những chiếc bóng nhàn nhạt xuống mặt nền hành lang. Ngọc Nam khẽ gật đầu và mỉm cười với em gái. Anh không chắc con đường này sẽ có bao nhiêu chông gai, thử thách. Nhưng chỉ cần nụ cười mãi nở trên môi của Ngọc Mỹ và Vỹ Chi, dẫu có gian truân như thế nào, anh sẽ luôn đứng bên hai người họ.

Cả sáng Ngọc Mỹ cùng bà Như Hoa cứ quanh quẩn bên giường bệnh của Vỹ Chi. Thi thoảng thấy nó hơi nhăn mặt trong giấc ngủ, Ngọc Mỹ biết ý, lại ngồi bên cạnh xoa xoa đôi tay, vuốt nhẹ nhàng những vết thương trên người nó. Cô dịu dàng nhìn Vỹ Chi, lúc nào cũng chỉ muốn hôn trộm lên bờ môi đang mím nhẹ đó. Nhưng mà vì còn có mẹ Vỹ Chi, Ngọc Mỹ có ngập ngừng không biết mở lời ra sao. Cô cũng đủ hiểu, những hành động của cô đối với Vỹ Chi, bà Như Hoa chắc chắn cũng nhận ra và thấu hiếu tám, chín phần. Chỉ là cô không biết, bà có thể chấp nhận được tình yêu này hay không mà thôi.

"Ngọc Mỹ..."

Tiếng bà Như Hoa vang lên đằng sau, phá vỡ dòng suy nghĩ của Ngọc Mỹ. Cô giật mình, lúng túng lên tiếng: "Ơ... dạ..."

"Thật khổ cho con quá!" Bà Như Hoa rơm rớm nước mắt, "Con là một cô bé tốt, con đáng lẽ không phải là người chịu đựng những sự dày vò này..."

Ngọc Mỹ hốt hoảng cắt lời bà Như Hoa: "Bác đừng nói như vậy... Con... Là con muốn làm những gì mình thích, con muốn được sống với chính bản thân của con..." Rồi cô dịu dàng nắm nhẹ tay mẹ Vỹ Chi, xúc động nói: "Con chỉ làm theo trái tim của mình thôi. Điều đó không ngốc nghếch chứ ạ?"

Bà Như Hoa không trả lời, xúc động ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, vỗ về yêu thương. Ngọc Mỹ mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của người mẹ đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Bất chợt, cô thấy người phụ nữ này thật đáng ngưỡng mộ. Bà đã mạnh mẽ để đứng vững trong dòng chảy của cuộc đời, vươn cánh tay gầy gò của mình để bảo vệ, che chở cho đứa con khỏi những ác mộng trong cuộc sống. Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt phúc hậu, trong lòng dâng lên một niềm xúc động kì lạ. Người phụ nữ đẹp nhất không phải là khi có tiền bạc và thành công, mà họ đẹp nhất là khi được trở thành một người mẹ hiền!

"Mẹ..." Ngọc Mỹ bất giác thốt lên một tiếng gọi thiêng liêng. Cô không ngừng rơi nước mắt. Có gì đó trong cô bỗng nhiên như vỡ òa, cảm giác được chở che và yêu thương tràn ngập trong từng mạch máu.

"Con ngoan, mau nín, đừng khóc..." Bà Như Hoa khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà của Ngọc Mỹ, vỗ về: "Vỹ Chi mà thấy sẽ không vui đâu..."

Ngọc Mỹ gật đầu, lau vội khuôn mặt tèm lem, rồi mỉm cười thật tươi với bà Như Hoa. Cô tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ gục ngã, cô sẽ cố gắng để thuyết phục cho mẹ hiểu. Vì cạnh bên cô, còn có bạn bè, còn có gia đình, và nhất là, cô có Vỹ Chi!

Hai người trò chuyện một lúc, rồi thu dọn những những thứ lặt vặt không cần thiết bước ra ngoài, nhẹ đóng cửa phòng bệnh để Vỹ Chi được ngon giấc.

Nhưng là lúc cánh cửa đóng lại, và tiếng cười nói của hai người bên ngoài đã không còn nữa, người tưởng chừng như đang ngủ rất say lại khẽ mở mắt. Dương Vỹ Chi nhẹ nhàng ngồi dậy, nó nhìn ra phía bầu trời hơi hửng nắng bên ngoài cửa sổ. Đôi mi dài khẽ chớp chớp vài cái, khóe môi không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

Vỹ Chi với lấy tập giấy A4 trên mặt bàn mà Ngọc Nam để lại, mỉm cười lần nữa, rồi nhẹ đưa bút chì nghiêng nghiêng trên mặt giấy...

Đương nhiên rồi, tìm được nhau trong dòng đời ngược xuôi mới hiểu được là khó như thế nào. Nếu ông trời đã trao duyên, thì đừng bao giờ để hoang phí. Dẫu có khó khăn cùng muôn trùng thử thách, nếu không dám bước lên, thì làm sao biết chắc được sẽ thành công hay thất bại? Tương lai là một điều khó có thể nói trước, nhưng cũng chính là điều mình có thể làm chủ. Vậy nên, hãy cố sống tốt với hiện tại, đừng lún sâu vào những điều đã qua hay chưa từng xảy ra. Suy nghĩ đơn giản đi một chút, có lẽ, cuộc sống sẽ thanh thản hơn!

Bất giác Vỹ Chi bật cười, nó nhìn bức vẽ trên tay, thì thầm: "Đồ chân ngắn đáng yêu!"

Phải tới gần mười hai giờ trưa, Vỹ Chi mới thức giấc. Phát hiện xung quanh không có một ai, nó từ từ ngồi dậy, hơi choáng váng một vài giây rồi mới trở lại trạng thái bình thường. Nó nheo mắt nhìn quanh quất, cảm thấy chẳng có gì lạ, chẳng qua bình thường là ngủ ở nhà, còn bây giờ thì tỉnh giấc và ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc mà thôi.

Vỹ Chi quyết định sẽ đứng dậy đi lại một chút, dù điều này tuyệt đối 100% không vị bác sĩ nào đồng tình, cơ mà nó thấy cũng chả đáng bận tâm gì, ngoài việc hơi đau đầu một chút thì còn lại nó khá ổn.

Đem theo cả đống dây truyền chằng chịt trên người, Vỹ Chi lê từng bước nặng nề ra ngoài hành lang. Hay ho rồi đây, mới đi được một đoạn đã cảm thấy đường mỏi nhừ cả người rồi. Vỹ Chi thầm cười khổ, giả dụ như bọn Trần Lâm nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng của sếp lúc này, cũng chắc còn đỡ hơn cái cảnh nó không trụ được trong xưởng xe một vài phút. Nghĩ đến đây, Dương Vỹ Chi nhíu mày không khuất phục, cắn răng lê cái thân nặng trịch đến cửa ra vào, dùng hết sức để đẩy cánh cửa nặng nề bước ra phía ngoài.

Hơi rùng mình vì cái lạnh của tiết trời ngày đông, nhưng nhiêu đó cũng làm cho Vỹ Chi vui vẻ hẳn ra. Cảm giác ở trong phòng bệnh cực kì ngột ngạt khó chịu, khác hẳn với phía bên ngoài. Dương Vỹ Chi tham lam hít thở bầu không khí trong lành, vặn vẹo người vài cái để chắc rằng xương cốt mình không vấn đề. Vỹ Chi tìm một ghế đá gần đó, nét mặt bình thản vô vùng mà ngắm nhìn đất trời. Giờ đây nó mới hiểu, cái chuyện trốn viện của bệnh nhân mà trước đây nó cho rằng cực kì ngu ngốc, lại thực ra cực kì hoành tráng đấy chứ. Cứ thử ở trong này vài tuần đi, rồi sẽ biết cái mùi vị của thuốc sát trùng là như thế nào. Huống chi, bản thân nó cũng mới chỉ ở đây ba ngày đã cảm thấy vô cùng nhàm chán rồi.

Nghĩ đến đây, Vỹ Chi chép miệng. Thực ra nó cũng mới tỉnh lại, thức được một chút lại lăn quay ra ngủ, cho nên cái cảm giác chán ghét bệnh viện cũng chưa hẳn là lên đến đỉnh điểm. Cơ mà nếu không vì đang mang theo một đống dây dợ lằng ngoằng, chắc chắn Vỹ Chi sẽ trèo cổng một chuyến, ghi dấu ấn lịch sử "vượt ngục" tại đây.

"Dương - Vỹ - Chi!!!"

Đang bâng quơ suy nghĩ, tiếng gọi hằn học làm Vỹ Chi có phần chột dạ. Nó quay lại nhìn gương mặt người đang cầm tô cháo như chuẩn bị úp luôn vào mặt nó, cố gắng ngoan ngoãn nhất có thể, "Gọi chị?"

Kiều Ngọc Mỹ bực bội, nhăn hết cả mặt để trách móc: "Ai cho phép ra đây hả? Vừa mới tỉnh lại, trời còn lạnh nữa. Chị định làm em tức chết à?"

"Em muốn chị nói thật một điều không?"

"Hả????"

Vỹ Chi nhún vai, làm vẻ cực kì hiển nhiên: "Lúc em tức giận trông rất mắc cười."

Đương nhiên là mỗi lần bị chọc quê như vậy, Ngọc Mỹ đều giậm chân huỳnh huỵch xuống mặt đất, la hét rồi càu nhàu một hồi, cho đến khi không ưa nổi cái vẻ thờ ơ của Vỹ Chi, cô mới dừng lại. Ngọc Mỹ "hừm" một tiếng, coi như cho qua, nhưng vẫn còn trách móc: "Lạnh như thế này, vào phòng thôi."

"Em có định để chị ăn không?" Vỹ Chi ngược lại không thèm nhúc nhích, mà còn mặt dày nhìn tô cháo trên tay của Ngọc Mỹ.

Mà cái con người kia đúng là thật sự ngốc nghếch, nghe Vỹ Chi nói vậy mới hét "Á" vài tiếng, rồi nhanh chóng bưng tô cháo vẫn còn nóng hổi đến trước mặt Vỹ Chi, nói: "Chị ăn mau đi không nguội mất!". Cũng chả cần Vỹ Chi nói gì thêm, Ngọc Mỹ đưa một muỗng lên thổi phù phù cho nguội bớt, rồi hí hửng kề cái muỗng vào miệng Vỹ Chi: "Há miệng ngoan nào... AAAAAAAA"

Dương Vỹ Chi gạt tay Ngọc Mỹ, thản nhiên, "Không ăn!"

Hành động bài trừ công khai của Vỹ Chi khiến cho Ngọc Mỹ sửng sốt, lại có phần bị quê nên đâm ra cáu tiết: "Sao lại không? Chị vừa bảo muốn ăn cơ mà!!!?"

"Em hạ độc chị!"

"Cái gì????? Chị mất trí rồi sao?"

Kiều Ngọc Mỹ có phần hốt hoảng. Liệu có phải do dư chấn của vụ tai nạn mà Vỹ Chi... phát điên rồi không? Nghĩ đến đây, cô có phần nghi hoặc, nheo mắt nhìn thái độ bình thản của Vỹ Chi.

"Nghĩ linh tinh cái gì?" Vỹ Chi quá quen với thái độ của Ngọc Mỹ, cho nên tâm tình gì của cô, nó cũng đều nhận ra hết. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đối với Ngọc Mỹ, chắc cả khuôn mặt là cái cửa sổ mở toang hoang ra mất rồi, nhìn một chút đã biết con người này đang nghĩ cái gì ngay. Hoặc có thể là do Vỹ Chi quá nhạy cảm?

"Vỹ Chi, có thấy đau ở đâu không?" Ngọc Mỹ bắt đầu đưa tay sờ soạng lung tung trên đầu, trên trán, trên khuôn mặt của Vỹ Chi, "Mất một phần não đi đâu rồi hả?"

"Bị em ăn mất rồi đấy." Vỹ Chi dở khóc dở cười, đem cái tay nghịch ngợm của Ngọc Mỹ nắm chặt lấy, "Em ăn trước đi. Cùng ăn!"

Ngọc Mỹ cười tít cả mắt: "Dạ!"

Thế là cô gái chân ngắn không nghĩ ngợi múc một muỗng cháo thơm phức lên nếm thử, gật gù hạnh phúc vì cháo quá ngon so với tưởng tượng, rồi sau đó lại múc thêm một muỗng nữa cho Vỹ Chi.

"Không ngon."

"Chị đã ăn thử đâu mà biết?" Cơ mặt Ngọc Mỹ giật giật, nhìn cái biểu cảm nhàn nhạt trong mắt người kia mà muốn phát điên. Thế là cô tự mình cho vào miệng, cảm thấy cực kì ngon, không có lí do gì là không đáng để thưởng thức. Mùi hành hoa nhàn nhạt, quyện cùng mùi gạo thơm phức, càng ăn càng muốn ăn nữa. Thế là lại bực mình, múc thêm một muỗng đưa lên miệng.

Mà hành động đánh chén điên cuồng của Ngọc Mỹ chỉ vừa mới bắt đầu, đã bị khựng lại đột ngột bởi cái người vừa mới chê ỏng chê ương tô cháo. Chỉ thấy đôi mi của Vỹ Chi khép lại, trên môi của Ngọc Mỹ đã có cảm giác mềm mềm, ấm áp.

Hôn?!!! Vỹ Chi đang hôn cô?

Ngọc Mỹ bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn con người đẹp như ác ma trước mặt mình.

Có phải người này da mặt quá dày hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cưỡng hôn con gái nhà lành?

Thế là Ngọc Mỹ đưa tay đẩy nhẹ Vỹ Chi ra, tính la cho một bài vì mặt cô giờ đã đỏ như quả gấc chín rồi. Ấy vậy mà chỉ thấy Vỹ Chi nhíu mày một cái, kéo cô vào lòng chặt hơn, đôi tay gắt gao mà ôm lấy thân hình nhỏ bé.

Chính là lúc này, Dương Vỹ Chi có chút không cam tâm. Nó khẽ liếʍ lên đôi môi đỏ mọng kia một đường, rồi giận dỗi mà cắn cắn. Vỹ Chi chưa từng hôn, nhưng mà nó đã mất cả tiếng đồng hồ ngồi với mẹ ngáp ngắn ngáp dài chỉ để cố xem cho bằng hết cái phim tình cảm sến súa nhạt nhẽo. Thế nên, thực ra bây giờ nó cũng chả biết làm gì ngoài ngậm bờ môi xinh xinh của Ngọc Mỹ mà mυ'ŧ mát.

Ngọc Mỹ cũng chẳng còn sức lực để phản kháng nữa. Đúng hơn là cô đã đá bay cái ý định đó đi từ lúc nào rồi. Ngọc Mỹ nhắm, tay khẽ nắm vạt áo của Vỹ Chi, tận hưởng cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi.

Vỹ Chi nhẹ nhàng tách hai bờ môi đỏ mọng đã hơi sưng lên của Ngọc Mỹ, miết tay dịu dàng lên đôi má ửng hồng của cô. Cảm thấy cơ thể Ngọc Mỹ run rẩy, nó kéo cô vào nụ hôn thật sâu. Nó táo bạo chà xát khắp nơi trong khoang miệng của cô, rồi mυ'ŧ mát chiếc lưỡi mềm mại nhỏ xinh của cô như một viên kẹo.

Thẳng đến khi người kia đã bị hôn cho mặt mày đỏ bừng bừng, ngất ngây không còn biết trời đất là gì nữa, Dương Vỹ Chi mới quyến luyến buông ra.

Kiều Ngọc Mỹ lấy tay xoa xoa bên ngực trái, thầm chửi rủa trái tim cứ đập thình thịch, ai kia nghe được chắc lại chọc quê cô một trận. Hít lấy hít để khí trời, một lát sau cô vẫn còn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đời. Người kia luôn luôn lạnh nhạt và bạo lực, nhưng đối với cô lúc nào cũng sẽ dịu dàng như vậy. Bất chợt, Ngọc Mỹ mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm thấy sao?" Vỹ Chi không biết ngượng mà còn hỏi thẳng thừng vào vấn đề.

Ngọc Mỹ ngượng nghịu cúi đầu nhìn vào tô cháo đã nguội, lại cắn cắn môi không biết trả lời sao. Vỹ Chi hừ nhẹ, véo má của Ngọc Mỹ: "Không được cắn môi. Có cắn thì cũng là chị!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng!"

"... Thích lắm..."

"Thích cái gì?"

Ngọc Mỹ lại đỏ bừng mặt, không trả lời.

"Chị thấy chúng mình bắt đầu sến như phim!"

Câu nói oanh tạc của Dương Vỹ Chi phá tan những hình ảnh thơ mộng đầy ngọt ngào trong đầu Ngọc Mỹ. Đúng là, con người này chỉ được đến thế mà!

Kiều Ngọc Mỹ bĩu môi, rồi sực như nhớ ra điều gì đó, cô nói: "Hừm, hôn ai rồi phải không? Sao mà làm được cơ chứ?"

Vỹ Chi nhún vai, cầm lấy tô cháo trên tay Ngọc Mỹ, dửng dưng múc từng muỗng một: "Cũng được."

"Ơ kìa, ai cho ăn. Người ta đang hỏi cơ mà?"

"Chị hôn cái gương."

"CÁI GÌ?"

Ngọc Mỹ trố mắt nhìn biểu cảm thản nhiên đến thần kinh của Vỹ Chi. Trong khi ngược lại, Vỹ Chi vẫn từ tốn trả lời: "Là nhìn mình trong gương thấy đẹp nên tiện hôn một cái."

"Chị 'tiện' gớm. Chắc ai nhìn thấy lại kêu đồ dở hơi cho mà xem!"

"Mẹ thấy rồi." Vẫn cái điệu bộ không quan tâm đó.

"Mẹ thấy á???! Mẹ bảo sao?" Ngọc Mỹ lại thêm một chập mắt chữ A, miệng chữ O. Cô không tin trên đời lại có người kì cục giống như người yêu cô nữa.

Dương Vỹ Chi đặt cái bát rỗng xuống ghế, nhìn Ngọc Mỹ, điềm đạm: "Mẹ nói 'đồ thần kinh'!"

Bây giờ thì chính xác Ngọc Mỹ không còn biết nói gì nữa. Cô ngúng nguẩy cầm tô cháo lên, một mực bắt ép Vỹ Chi trở lại phòng bệnh. Mặc dù không cam tâm nhưng Vỹ Chi vẫn ngoan ngoãn để cho cô dìu mình về giường bệnh. Chán ghét nhìn cái giường trắng cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc, Dương Vỹ Chi lại lôi tập giấy A4 trong ngăn kéo, chép miệng một cái rồi bắt đầu vẽ vời. Ít ra thì vẫn có cái để gϊếŧ thời gian đó chứ.

Trên đường trở về nhà, Ngọc Mỹ và Ngọc Nam gần như không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều hướng đến một suy nghĩ, âu lo riêng của mình. Gần đến khi sắp tới nhà, Kiều Ngọc Mỹ mới vu vơ lên tiếng: "Anh, mẹ sẽ nói gì?"

Ngọc Nam không trả lời, chính xác ra là cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Anh cho xe chạy tốc độ đều đều, được một lúc mới nói: "Em có tự tin không?"

"Lúc ở bên Vỹ Chi, em thấy tự tin lắm..." Ngọc Mỹ chán nản tựa đầu vào cửa kính ô tô, "...nhưng tự dưng lúc này em lại thấy bất an..."

"Em muốn quay lại bệnh viện không?"

Ngọc Mỹ lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát trả lời: "Không, em không muốn trốn tránh đâu anh."

Ngọc Nam cười, ôn nhu nói: "Đúng vậy, đối mặt sẽ làm người ta thêm mạnh mẽ. Lúc này em thấy bất an, nhưng khi trước mặt mẹ, em sẽ khác thôi. Đừng quá lo lắng. Hãy nghĩ mình là một ca sĩ sắp lên sân khấu, người em sắp đối mặt, chính là khán giả của em. Họ có quyền ủng hộ, bày tỏ quan điểm về thần tượng của mình, nhưng Ngọc Mỹ à, họ không quyết định thay em được đâu!"

"So sánh kì cục." Ngọc Mỹ bật cười, bỗng thấy lòng sảng khoái hơn, "Nhưng mà chẳng phải khán giả quyết định mức độ nổi tiếng của người nghệ sĩ sao?"

"Đúng vậy!" Ngọc Nam gõ gõ ngón tay trên vô lăng, nhẹ nhàng nói: "Nhưng con đường người nghệ sĩ lựa chọn, chỉ là chính bản thân họ đưa ra quyết định thôi. Dù có người thích, người không, dù sẽ là thất bại, hoặc ngày càng nổi tiếng... thì vẫn sẽ phải cố gắng với lựa chọn của mình. Chỉ là, hạnh phúc, do chính mình định đoạt, đúng không nhỉ?"

Ngọc Mỹ không trả lời, cô mỉm cười nhìn ông anh trai của mình, cảm thấy rất tự hào. Tuy thực sự không thể hiểu hết những điều sâu xa trong từng câu nói đầy hàm chứa của anh ấy, nhưng cô biết, chính Ngọc Nam cũng đang nỗ lực hết mình để cho cô được hạnh phúc. Chắc trên đời này, người anh trai như Ngọc Nam chẳng có được mấy người đâu. Tuy là ông anh kì lạ và cực kì khó hiểu, nhưng Ngọc Mỹ luôn được âm thầm bảo vệ, che chở. Cô nhìn sang Ngọc Nam, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Cám ơn anh nhiều lắm, Kiều Ngọc Nam!

Ngọc Mỹ bước xuống ô tô, đợi anh mình cất xe cẩn thận rồi mới nói: "Anh cứ về phòng đi, không cần lo lắng cho em đâu."

"Thấy anh định ở lại với em sao?"

Nói rồi Kiều Ngọc Nam huýt sáo, ung dung bước đi đằng trước. Ngọc Mỹ lon ton chạy theo sau, nhìn nét gương mặt đẹp hoàn hảo của ông anh mà cười đểu: "Nè, anh có người yêu hả?"

"Chắc là sắp!"

"Câu này em nghe hàng tỷ lần rồi. Ha ha ha."

"Thôi đi đi, chắc mẹ đang bực lắm đấy."

Kiều Ngọc Mỹ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng khách.

Mẹ cô – một người phụ nữ luôn biết chừng mực và nho nhã, đang lạnh lùng ngồi trên ghế, nhấp từng ngụm trà táo nho nhỏ. Ánh đèn lung linh càng tạo thêm vẻ đẹp sắc xảo cho người phụ nữ đã trung niên này.

Thấy cô và Ngọc Nam tiến vào, bà Cẩm Ngọc không nói gì, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn, đưa ánh mắt băng hàn nhìn về phía hai người. Bà nhẹ giọng mỉm cười: "Đã về?"

Như nhận thấy cái vẻ cười mà như không cười của mẹ, Ngọc Mỹ có điểm chột dạ. Cô đang ấp úng chẳng biết nên làm sao, thì Ngọc Nam bên cạnh đã tươi cười gật đầu trả lời: "Vâng mẹ, chúng con đã về."

Bà Cẩm Ngọc đặt tay lên thành ghế, nhẹ nhàng: "Là một người mẹ, có lẽ mẹ nên biết lí do con gái của mình vắng mặt hai ngày qua."

"Hình như con đã nói với mẹ rồi nhỉ?" Ngọc Nam nhún vai, ngẫm nghĩ một chút rồi cười xòa.

"Mẹ lại muốn tự mình hỏi Ngọc Mỹ." Bà Cẩm Ngọc đứng dậy. Chiếc váy công sở vẫn bận trên mình, chứng tỏ bà đã ngồi ở đây đợi hai người khá lâu rồi. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, bà nói: "Là con gái của một gia đình gia giáo, con biết đi đâu cũng cần phải xin phép, đúng không Ngọc Mỹ?"

"Là một công dân, ai cũng có quyền được giúp đỡ. Chính là ở chỗ, Ngọc Mỹ đã nhờ con chuyển lời tới mẹ rồi. Kiều phu nhân, mẹ thật chóng quên." Kiều Ngọc Nam vỗ vai đứa em gái đang cắn cắn môi: "Em không muốn nói gì sao?"

Ngọc Mỹ giật mình, ấp úng: "Hả? Ơ... em..."

Bà Cẩm Ngọc quét ánh mắt lạnh lùng qua phía Ngọc Mỹ, rồi lại nho nhã nhìn con trai mình: "Luật sư Kiều Ngọc Nam, nếu con đói bụng thì nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn khuya, còn không thì mau lên phòng, mẹ nghĩ con cũng đã mệt rồi. Mẹ cũng có chuyện muốn gặp riêng Ngọc Mỹ."

Không khí giữa ba người bất chợt trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Lúc này Ngọc Mỹ mới bấu nhẹ vào tay anh mình, nói khẽ: "Anh mau lên phòng đi, em ổn."

Kiều Ngọc Nam im lặng một lát, cũng chẳng có ý định bài trừ câu nói của Ngọc Mỹ. Thế nên anh nhún vai, đi đến gần mẹ mình, vòng tay ôm bà một cái, thì thầm: "Mẹ, mẹ cũng mệt rồi!"

Có hơi bất ngờ trước hành động của Ngọc Nam nhưng bà cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Bà vỗ vỗ vào lưng con trai mình, cười nhẹ: "Chắc chỉ con hiểu mẹ nhỉ?"

"Đương nhiên!" Ngọc Nam buông mẹ ra, rồi lại xách chiếc cặp bằng da của mình rời đi. Trước khi bước lên cầu thang, anh chép miệng, quay đầu lại nhìn mẹ và Ngọc Mỹ, ôn nhu lên tiếng: "Chúc mẹ và em gái ngủ ngon. Lạnh mà không có ba ở bên, mẹ nhớ đắp chăn ấm nhé."

Ngọc Mỹ thở dài, gật gật đầu với anh trai, rồi xua tay ý bảo mau đi nhanh vì sắc mặt của bà Cẩm Ngọc đã cực kì khó coi rồi. Ngọc Nam lại lần nữa nhún vai, xoay người rời khỏi.

Chỉ còn lại một mình Ngọc Mỹ và mẹ trong phòng khách, Ngọc Mỹ có phần thiếu tự tin vì không còn ai làm lá chắn đỡ đạn nữa. Một hồi lâu thấy mẹ không lên tiếng, cô đành thở dài: "Mẹ, hai ngày qua con không ở chỗ Linh Nhi..."

Bà Cẩm Ngọc thực sự rất tức giận, nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự. Bà nhẹ ngồi xuống ghế, rót ra hai tách trà, rồi đẩy một tách về phía đối diện mình: "Nào ngồi xuống đây, trời lạnh uống một chút cho ấm."

Ngọc Mỹ ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngồi xuống, nhưng hai bàn tay cô gắt gao nắm chặt lấy nhau, chứ đừng nói là muốn cầm tách trà, cô làm chắc không nổi.

"Chắc con có gì muốn nói với mẹ?" Bà Cẩm Ngọc nhấp một ngụm trà. Nếu Ngọc Mỹ biết sai và xin lỗi, bà sẽ chấp nhận và bỏ qua mọi chuyện. Đương nhiên là bây giờ vẫn chưa quá muộn để Ngọc Mỹ hiểu được và ngoan ngoãn nghe lời bà.

Ngọc Mỹ hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng: "Xin mẹ hãy chấp nhận cho con và Vỹ Chi!"

Một tiếng "Cạch" vang lên trong không gian, bà Cẩm Ngọc đặt tách trà thật mạnh vào chiếc đĩa sứ. Bà ngẩng đầu nhìn cô gái, lửa giận đã lên đến cực điểm: "Con nói cái gì?"

"Mẹ à, con không thích Nghiêm Lạc..." Ngọc Mỹ dằn từngchữ một, xúc động đến nỗi giọng không giữ được bình tĩnh mà run rẩy, "Người conyêu là Dương Vỹ Chi!"