Chương 23. Từ hôn
"Kiều Ngọc Mỹ!""Mẹ..." Ngọc Mỹ cắt ngang lời của bà Cẩm Ngọc. Cô thẳng thắn nhìn vào mắt của mẹ mình, mặc dù hai bờ vai yếu ớt đã có phần run lên, nhưng cô vẫn không chùn bước, "Con muốn được sống là chính mình!"
Cẩm Ngọc yên lặng nhìn con gái mình. Đương nhiên là một người mẹ, ai cũng muốn con của mình có được hạnh phúc, nhưng không phải là đi ngược lại với luân thường đạo lí. Bà nhếch mép, lạnh lùng nói: "Muốn mẹ chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn đó sao? Con nhầm rồi Ngọc Mỹ, đó không phải là tình yêu, đừng vì cô ta mà mù quáng. Dù con có nói như thế nào đi nữa, mẹ cũng không chấp nhận con gái mẹ lại đem lòng yêu một người đồng tính, con nên biết điều đó chứ Ngọc Mỹ?"
"Yêu một người thì có gì là sai hả mẹ...?" Sống mũi của Ngọc Mỹ cay cay, nhưng cô vẫn dằn lòng mình không được yếu đuối, "... Con thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Vỹ Chi. Con thấy thoải mái, thấy an toàn, và biết được cảm giác khi sống đúng với con người mình thì may mắn đến mức nào. Tất cả điều đó, nếu là đi ngược lại với đạo lý của con người, thì mẹ à, con người chúng ta được dạy là phải che đậy đi tâm hồn của bản thân mình sao?"
"Đây là loại tình cảm không được xã hội chấp nhận, tức là đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Con muốn sống cuộc sống không được người đời công nhận hay sao?" Bà Cẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, vẫn là biểu cảm ôn nhu nhưng chẳng một chút thân thiện, bà nói, "Con đừng biến cả nhà họ Kiều làm trò cười cho thiên hạ. Nếu người ta biết Kiều tiểu thư lại dung túng cho loại người bị xã hội quay lưng, con xem nhà ta còn mặt mũi nào để ăn nói với tổ tiên?"
Ngọc Mỹ giận đến run người, cô lắp bắp: "Mẹ... mẹ nói ai?... Mẹ là vì cái danh dự của cả nhà sao...?"
"Vậy con muốn mẹ phải làm sao? Chúc phúc cho hai đứa à?" Bà Cẩm Ngọc phá lên cười, "Loại người như Dương Vỹ Chi, tiền bạc không có, chỗ đứng trong xã hội cũng không. Ngọc Mỹ à, con xem, chưa nói đến việc cô ta là đứa con gái bệnh hoạn, thì gia cảnh của nhà cô ta cũng không thể phù hợp với một tiểu thư cao quý như con được!"
"MẸ!" Cô gái trẻ nắm chặt tay, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã. Ngọc Mỹ có đánh chết cũng không thể tưởng tượng được một người phụ nữ trước nay luôn dịu dàng lại có thể buông những lời lăng mạ người cô yêu thương. Cô yêu mẹ, nhưng không có nghĩa mẹ tự cho mình cái quyền lăng nhục người khác trước mặt cô được, nhất là, khi người mẹ nói lại chính Dương Vỹ Chi.
Ngọc Mỹ đứng dậy, tất cả sự ức chế cùng tủi nhục được thể hiện hết qua từng tiếng: "Con không thể ngờ mẹ lại có thể buông ra những lời như vậy. Mẹ biết không, mẹ làm con thực sự quá thất vọng."
Nói rồi, cô xoay lưng toan bước đi. Nhưng chưa được nổi một bước chân, đã nghe tiếng nói lạnh lùng của bà Cẩm Ngọc vang đằng sau lưng: "Dù thế nào, mẹ cũng không bao giờ chấp nhận. Cho nên, từ nay con nên cùng Nghiêm Lạc một chỗ. Mẹ sẽ bắt đầu để ý đến mọi hành động của con đấy, con gái yêu ạ!"
Ngọc Mỹ không trả lời. Cô cắn răng chịu đựng những cơn đau buốt từ tận sâu trong tim, mạnh mẽ dằn từng bước chân xoay người lên phòng.
Cô đóng rầm cánh cửa phòng, không đợi thêm một giây mà sụp đổ ngay xuống dưới sàn nhà. Cơ thể Ngọc Mỹ như đang có ngàn mũi kim đâm vào, muốn tê liệt mà lại vẫn có cảm giác.
Tại sao lại đau đớn như thế? Ngọc Mỹ không giấu được những tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt cứ thế mà tơi lã chã trên sàn gỗ.
Yêu một người thì có gì là sai? Chẳng phải chỉ cần có hạnh phúc thôi sao? Cứ nhất định một người con trai là phải cùng với một người con gái thì mới được yên ổn hả? Vậy tại sao vẫn thật nhiều gia đình đổ vỡ đấy thôi?
Hàng ngàn câu hỏi cùng cơn phẫn uất xuất hiện trong đầu, làm cho Ngọc Mỹ ngày một khóc thê thảm hơn. Cô úp mặt vào đầu gối, cố gắng kìm nén nỗi đau khi nghe mẹ sỉ nhục Vỹ Chi.
Rồi cô lại nghĩ đến bà Như Hoa, một loại cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều. Tại sao chứ? Cứ phải làm ông to bà lớn thì mới được hạnh phúc? Tại sao mẹ lại có quan niệm dùng tiền để mua tình yêu? Để rồi nói gia đình của người cô yêu không ra thể thống gì!
Tại sao cơ chứ? Mẹ là vì cô, hay vì danh dự của chính bản thân mình?
Ngọc Mỹ buồn tủi trốn mặt vào hai chiếc đầu gối gầy yếu, nước mắt cứ thế mà thấm đẫm tóc mai.
Đột nhiên điện thoại rung lên, báo có tin nhắn đến. Ngọc Mỹ gạt nước mắt, chậm chạp mở tin nhắn ra xem. Một cảm giác vỡ òa trong tim, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng lại đem cho cô cảm giác ấm áp và được che chở: "Ngốc à, đừng khóc, còn có anh!"
Cô cứ như thế mà khóc thật nhiều. Đến khi đã mệt lả người, cô vội trèo lên giường, sụt xịt nhắn tin trả lời Vỹ Chi: "Chị có yêu Ngọc Mỹ không?"
Đợi một lát sau đã thấy điện thoại rung, tin nhắn đến vỏn vẹn ba từ, tám chữ, một ý nghĩa: "Chị yêu em."
Bất giác, Kiều Ngọc Mỹ ngây ngô mỉm cười hạnh phúc.
Mà ở bên phòng phía trên lầu, Ngọc Nam cũng đang thì thầm to nhỏ vào điện thoại: "Con bé khóc thê lương, u sầu, thảm thiết, sụp đổ, gục ngã, điên cuồng..."
"Bữa nay anh bị loạn ngôn?"
Ngọc Nam dở khóc dở cười, muốn châm chọc con người kia một chút cuối cùng lại thành ra bị coi là thần kinh. Anh xoa xoa hai bên thái dương, nói: "Chắc không sao rồi, cậu đừng lo."
Bên đầu dây cũng vọng lại giọng nói đã ổn định thập phần, không còn hoảng hốt như vừa nãy: "Ừm, tôi đã nhắn tin cho Ngọc Mỹ. Em ý ổn rồi... À, có tin nhắn mới. Thôi, anh lượn được rồi. Chúc ngủ ngon!"
Kiều Ngọc Nam cười khổ, còn chưa kịp nói đã nghe bên kia vọng lại tiếng "tút, tút..." sầu thảm. Anh tiện tay lẳng điện thoại lên bàn làm việc, nhấp một ngụm trà do nhà bếp chuẩn bị. Ban nãy khi gọi điện cho Dương Vỹ Chi là lúc anh đứng trước cửa phòng Ngọc Mỹ và đau lòng mà nghe tiếng khóc vọng ra. Con người kia cũng thực sự đáng buồn cười. Mới đầu nghe anh nói Ngọc Mỹ vừa gặp mẹ, không biết nói những gì mà khóc thảm thiết, Vỹ Chi tỏ rõ hốt hoảng và thập phần lo lắng mặc dù đã gắng tỏ ra bình thường. Ấy vậy mà mới qua một lúc đã giở cái giọng chán ghét như mọi khi. Thực tình, biết thế tự anh đã đạp cửa phòng Ngọc Mỹ và lôi em gái đi chơi cho rồi.
Lắng nghe một chút không còn tiếng khóc vọng lên, Ngọc Nam mới thở phào một tiếng, đủng đỉnh huýt sáo ôm quần áo vào phòng tắm.
Ở bên này, sau khi tắt cuộc gọi của Ngọc Nam, Dương Vỹ Chi bèn lập tức mở tin nhắn ra xem. Là của Ngọc Mỹ, tin nhắn dài dòng lê thê, nhưng có vẻ đã lấy lại được chút sảng khoái ngày thường. Cô toàn kể những việc không đâu, rồi lại líu lo chuyện vừa khóc nhè như con nít. Dù trong lòng rất tò mò về những gì Ngọc Mỹ vừa trải qua, nhưng Vỹ Chi cũng tránh không muốn nhắc lại vì lo cô lại khóc thêm một chập nữa. Và điều đó thực sự làm Vỹ Chi cảm thấy ngột ngạt đến đau lòng.
Thế là nó nhắn thêm vài tin trêu đùa với Ngọc Mỹ, nói về mấy chuyện phiếm tức cười, rồi bắt cô đi ngủ sớm. Đợi một lúc để chắc chắn Ngọc Mỹ đã ngủ, nó mới yên tâm lẳng cái điện thoại lên nóc kệ tủ. Day day hai bên thái dương cho đỡ nhức mỏi, Vỹ Chi thầm cảm thấy đau đầu khi mà nãy giờ cứ ôm khư khư cái điện thoại chờ đợi tin tức.
"Sếp, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Cương Chiều đặt tờ báo xuống chiếc ghế bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài.
"Ngủ sớm đi không có lát nữa bọn này bị đuổi ra vì tội chọc phá người bệnh bây giờ." Trần Lâm cũng buông mắt khỏi trò điện thử trên điện thoại, vươn vai mấy cái rồi huých tên mập Ôn Tần Tuệ đang gà gật bên cạnh: "Ê họ Ôn, ra ngoài thôi, không mất công lát bị đuổi."
Ôn Tần Tuệ giật mình, mơ màng cáu gắt: "Ông tổ nhà nó, ra ngoài lạnh phát khϊếp. Có đánh chết Tuệ mập cũng phải bò trong này!"
"Bố khỉ cậu, ra mau. Chỉ được phép một đứa ở lại thôi." Trần lâm vỗ vỗ vào má Ôn Tần Tuệ, càu nhàu.
Tuệ Mập bức xúc, lại thêm một chập nhíu mày: "Thế sao tôi không được?"
"Cậu ngáy to bỏ xừ, sếp làm sao chịu được?"
Dương Vỹ Chi và Cương Chiều chán nản nhìn hai thằng bạn cứ thế mà đôi co. Cuối cùng Vỹ Chi cũng bực mình mà gắt, "Về nhà ngủ! Ba cái thằng này..."
Ngay lập tức, Ôn Tần Tuệ vỗ ngực: "Không được, tụi này đã hứa với bác nhà là chăm sóc sếp chu đáo rồi, sao có thể bỏ sếp trong bệnh viện một mình được."
"Thôi đi ông. Ông ra ngoài là ban phước cho cả bệnh viện rồi." Cương Chiều thúc hai thằng bạn: "Mau ra đi, lát sếp ngủ tôi ra cùng."
Mặc dù bức xúc và không cam tâm, cuối cùng thì Ôn Tần Tuệ cũng bị Trần Lâm lôi xềnh xệch ra ngoài. Cương Chiều chán nản mà thở dài nhìn theo bóng hai thằng bạn, rồi rót một ly nước đem đến cho Vỹ Chi.
"Các cậu cứ về đi. Tôi ngủ một giấc là được." Vỹ Chi nhận lấy cốc nước, nhàn nhạt nói.
"Sếp cứ ngủ đi, tụi này thức thâu đêm quen rồi, đừng lo."
Dương Vỹ Chi nhíu mày, cũng chẳng nói thêm gì nữa, từ từ nằm xuống. Cương Chiều cũng ngồi lại chiếc ghế ban nãy, đem chồng báo cất gọn vào một bên. Lặng một lúc nghe tiếng Vỹ Chi vang lên: "Cám ơn các cậu. Nếu không có các cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa."
Lần đầu tiên nghe vị sếp lạnh lùng bộc bạch, Cương Chiều có chút ngạc nhiên, rồi cười xòa: "Có gì đâu sếp, anh em với nhau, không giúp đỡ nhau trong những lúc này thì còn gọi gì là bạn bè?"
Dương Vỹ Chi mỉm cười, khép đôi mi lại. Dù thế nào đi chăng nữa, có bạn bè ở bên cạnh, cũng cảm thấy thật tốt.
"Sếp..." Cương Chiều âm trầm lên tiếng, "Nhất định hai người phải cố gắng đó!"
Vỹ Chi nghe cũng hiểu, là mấy người bạn đã từng chút lo lắng cho mình. Trong lòng có chút xúc động kì lạ, nhưng gương mặt vẫn giữ nét cương nghị, nó đáp: "Chắc chắn!"
Cương Chiều bật cười, chờ một lúc thấy Vỹ Chi đã thở đều đều, bèn lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài với Trần Lâm và Ôn Tần Tuệ. Nhìn hai thằng bạn nằm chềnh ềnh một đống, Cương Chiều không khỏi thở dài, đem chiếc chăn mỏng bọc lấy hai người kia và chính mình, rồi tự chìm vào giấc ngủ.
***
Nghiêm Lạc bước đi lặng lẽ dọc hành lang trong căn nhà biệt thự vắng lặng. Hắn dừng lại trước cánh cửa một gian phòng trên lầu hai, do dự một chút rồi gõ cửa phòng.
Bên trong, giọng một người phụ nữ nhã nhặn vang lên: "Mời vào."
Hắn đẩy cánh cửa, lẳng lặng tiến về phía mẹ mình. Thở dài một chút, Nghiêm Lạc tự kéo ghế ngồi đối diện trước mặt bà Nghiêm.
"Hôm nay trời đổi gió hả? Vì sao con lại xuất hiện trong thư phòng?" Bà Nghiêm thôi không nhìn vào cuốn sách trước mặt, mỉm cười với cậu con trai của mình.
Nghiêm Lạc lặng lẽ nhìn mẹ mình, rồi tự nhiên mà cầm cốc nước mẹ mình đang uống dở mà cho vào bụng. Lại thêm vài phút yên lặng, hắn lên tiếng: "Mẹ, nếu con từ hôn với Ngọc Mỹ, ba mẹ có giận con không?"
Bà Nghiêm ngạc nhiên nhìn con trai mình. Hơn ai hết, bà hiểu rõ tình cảm của đứa con dành cho tiểu thư nhà họ Kiều. Nhưng hôm nay, tự mình nghe được ý muốn hủy bỏ hôn lễ, đúng ra là bà thực sự sửng sốt.
"Mẹ có thể được nghe lí do không?"
Nghiêm Lạc buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhẹ giọng: "Mẹ, con từ bỏ!"
Lưu Ái Thi chăm chú quan sát biểu cảm của con mình, không thấy có dấu hiệu gì thực sự là của hết tình cảm, bà nói: "Nghiêm Lạc, có chuyện gì sao con?"
"Trước giờ mẹ có yêu ba không?"
Câu hỏi của Nghiêm Lạc khiên cho Lưu Ái Thi chết lặng. Đôi vai bà khẽ run lên, bà nghẹn ngào: "Mẹ... Sao con lại hỏi như vậy?"
"Vì trước giờ là chỉ có ba yêu mẹ mà thôi." Nghiêm Lạc vẫn giữ hướng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Mẹ đã từng có một chút tình cảm với ba không?"
"Nghiêm Lạc à..."
"Hôn nhân ép buộc có thực sự hạnh phúc như người ta nghĩ không mẹ?" Nghiêm Lạc lặng lẽ cúi đầu, hắn không dám nhìn tới khuôn mặt mẹ nữa. Vì hắn sợ, ánh mắt của mẹ sẽ khiến hắn yếu lòng. Hắn đã từng giả vờ mạnh mẽ, giả vờ hư hỏng, giả vờ là mình được quan tâm, nhưng rốt cuộc, hắn có được những gì đây? Chẳng gì cả!
Lưu Ái Thi vội vã nắm lấy tay Nghiêm Lạc, nhưng hắn lập tức rụt lại. Bà đau lòng nói: "Mẹ đã cố gắng, Nghiêm Lạc à, mẹ đã thực sự cố gắng..."
"Mẹ có mệt mỏi không hả mẹ?" Nghiêm Lạc vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"Mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ thôi. Con à, ngẩng đầu nhìn mẹ được không?" Bà Nghiêm nghẹn ngào rơi nước mắt, lại một lần nữa nắm lấy tay Nghiêm Lạc, nhưng vẫn là bị hắn khước từ.
"Mẹ có thấy con đang hạnh phúc sao mẹ?" Nghiêm Lạc lặng lẽ nói, "... Con thực sự cô đơn lắm, mẹ à..."
Câu nói của người con trai bà hết mực yêu thương khiến nỗi đau trong bà vỡ òa. Như có gai đâm vào tận xương tủy, Lưu Ái Thi vội ôm choàng lấy Nghiêm Lạc, bà nức nở: "Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con..."
"Nếu hôn nhân không hạnh phúc, thì một đời sẽ là khổ đau. Mẹ, ba đã đau hơn hai mươi năm qua rồi. Con cũng vậy, mẹ à!"
Lưu Ái Thi khóc nấc, bà giữ thật chặt Nghiêm Lạc trong lòng, thổn thức nói: "Mẹ phải làm sao đây Nghiêm Lạc? Mẹ phải làm thế nào đây, con nói cho mẹ biết đi..."
Nghiêm Lạc vòng tay ôm lấy mẹ, sống mũi cay cay, nhưng hắn lại không thể khóc. Hắn nhẹ nhàng nói: "Từ nay hãy sống cho bản thân của mình, được không hả mẹ?"
"Mẹ xin lỗi, mẹ không biết con đã phải chịu đựng nhiều như vậy, Nghiêm Lạc..."
Lần đầu tiên, hắn ôn nhu ôm lấy mẹ của mình thật chặt. Đã bao lâu rồi hắn không còn cảm nhận được tình yêu thương? Đã bao lâu rồi phải chán ghét nhìn mẹ mỉm cười giả dối trước mặt mà che đậy đi những giọt nước mắt sâu thẳm trong tim?
Mẹ à, hôm nay con ở bên mẹ rồi đây. Mẹ hãy cứ khóc đi, khóc để lòng thật thoải mái, để ngày mai sống thật tốt hơn với những gì mình muốn, mẹ nhé!
Nghiêm Lạc ngước nhìn những ánh nắng dịu dàng của buổi sớm ngày đông. Bất giác, hắn nhẹ nhàng mỉm cười...