Chương 21. Nghiêm Lạc
Mà tất cả những hình ảnh đó, đã lọt vào mắt một người. Nghiêm Lạc để bó hoa trước cửa phòng bệnh, thở dài, lặng lẽ xoay người về phía cổng viện. Hắn không biết là mình đang bị gì nữa. Dù vẫn luôn luôn không thích cái người tên Vỹ Chi một tẹo nào, nhưng nghe tin nó phải nhập viện, hắn lại tranh thủ sáng sớm không có ai sẽ qua thăm một lát rồi tới trường luôn. Tuy hắn tự đánh giá lòng dạ mình hẹp hòi, không muốn chia sẻ Ngọc Mỹ với bất kì một ai, nhưng khi tận mắt chứng kiến nụ cười của cô dành cho Vỹ Chi, Nghiêm Lạc đã có chút do dự. Nụ cười đó, chưa từng là của hắn. Chỉ là hắn cứ ngốc nghếch khiến mình trở thành gã si tình, làm rối tung mọi chuyện vì không chấp nhận được Ngọc Mỹ lại có tình cảm với người đồng giới.Lúc đầu hắn vẫn đinh ninh là chính mình không muốn mất đi Ngọc Mỹ, nên mới thành ra căm ghét Vỹ Chi. Nhưng sau một hôm ngà ngà say, chính Ngọc Mỹ đã cho hắn thấy được, hắn thực sự chỉ sợ thua kém người khác, nhất là lại thua một người con gái...
Hôm đó, Nghiêm Lạc thực sự uống nhiều, nhiều đến mức mà chính hắn đã bắt đầu cảm thấy chếnh choáng. Hắn bước loạng choạng về phía vườn hoa của trường, nơi mà Ngọc Mỹ đang ngồi thẩn thơ. Hắn nhẹ nhàng tiến đến, đặt lên gáy cô một nụ hôn. Chính lúc này, Ngọc Mỹ giật mình quay ra nhìn hắn, rồi hốt hoảng xô hắn ngã: "Anh định làm gì đó?"
"Anh muốn em là của anh!" Nghiêm Lạc tiếp tục tiến đến, dùng ánh mắt đầy du͙© vọиɠ phủ lên cả cơ thể Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ sợ hãi, cô run rẩy: "Nghiêm Lạc, anh say rồi."
Nhưng mặc kệ những gì cô nói, hắn đè Ngọc Mỹ xuống thảm cỏ xanh mượt, bắt đầu hôn cuồng nhiệt lên cổ cô: "Anh muốn em..."
"Nghiêm Lạc, đừng!" Ngọc Mỹ không ngừng giãy giụa, nước mắt đã chảy ướt đẫm tóc mai.
Nghiêm Lạc ghì đôi chân của Ngọc Mỹ xuống, hôn trườn xuống xương quai xanh của cô. "Ngọc Mỹ, em là của anh... Anh không thể thua con bé đó được..."
Bốp!!!! -----
Một cái tát giáng trời in hằn trên mặt khiến Nghiêm Lạc sực tỉnh. Hắn ú ớ không thể nói lên lời nào, bật dậy trân trối nhìn người con gái đang khóc nức nở, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch.
"Ngọc Mỹ, anh..."
"Anh cút đi! Anh có biết rằng, dù anh có làm gì tôi đi chăng nữa, anh cũng không thể có được trái tim của tôi đâu." Ngọc Mỹ hét lên: "Anh chỉ là một thằng khốn, anh làm sao có thể bằng Vỹ Chi chứ. Anh nghe rõ đây: Anh sẽ không bao giờ bằng Vỹ Chi. Không bao giờ!"
Nghiêm Lạc run rẩy không ngừng, hắn lắp bắp: "Em... em nói cái gì?"
"Anh nghĩ thứ tình cảm anh dành cho tôi gọi là tình yêu ư? Không đâu Nghiêm Lạc, anh sai rồi. Anh chỉ là đang muốn độc chiếm tôi thôi, chỉ vì anh không muốn mất đi danh dự nhà họ Nghiêm, chỉ vì cái bản chất cao ngạo của anh. Anh nghĩ anh chiếm đoạt tôi thì anh sẽ hơn được Vỹ Chi sao? Anh nhầm rồi, tôi không bao giờ là của anh hết."
Nghiêm Lạc vẫn nhớ như in cái dáng người nhỏ bé như muốn chạy trốn của Ngọc Mỹ lúc cô quay lưng đi. Dường như hắn đã mất tất cả vậy. Hắn không muốn làm cô tổn thương, nhưng chính hắn lại làm cô thấy nhục nhã. Lòng hắn không khỏi xót xa! Chỉ vì đố kỵ với người con gái tên Dương Vỹ Chi, Nghiêm Lạc đã đẩy Ngọc Mỹ ra khỏi thế giới của mình trong một phút bồng bột. Hắn chưa từng yêu Ngọc Mỹ nhiều như hắn nghĩ, mà luôn luôn chỉ muốn dồn nén cô trong chiếc vỏ bọc mà hắn tạo ra. Mà cũng chính là, Vỹ Chi là người duy nhất đã phá bỏ chiếc vỏ an toàn của hắn, mang Ngọc Mỹ đi thật xa.
Hắn thở dài, ngồi vào xe ô tô, cho xe chạy thẳng đến trường.
"Chiếc xe phía trước trông quen quá!" Linh Nhi nheo mắt nhìn theo bóng chiếc ô tô vừa đi khỏi bãi đậu xe trong bệnh viện.
Ngọc Nam cũng nhìn theo, im lặng không nói gì. Anh đỡ bà Như Hoa xuống xe, ba người cùng nôn nóng đi vào trong phòng bệnh Vỹ Chi mới chuyển đến.
"Ủa, hoa của ai đây?" Linh Nhi cầm bó hoa cẩm chướng màu trắng vẫn còn đẫm sương sớm trên nền nhà lên, ngó nghiêng xung quanh.
"Chắc của ai đó bỏ quên..." Bà Như Hoa cẩn thận nhìn bó hoa tinh khiết, cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đẩy cửa phòng bệnh.
Những tưởng người kia đang nằm thϊếp đi mệt mỏi trên giường, ai ngờ vừa mới tới ngưỡng cửa đã có chút hơi bất ngờ về tình hình bên trong. Vỹ Chi với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đang ngồi dựa lưng vào thành giường, chỉ vào cốc nước, ra lệnh, "Chị khát!"
Ngọc Mỹ là một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, nhưng luôn nghe lời Vỹ Chi răm rắp. Cô chạy lại hí hửng bưng tới trước mặt Vỹ Chi một cốc nước ấm, giúp nó uống từ từ.
"Sao đang nằm viện mà nhìn cũng thấy đẹp vậy?" Ngọc Mỹ chu môi hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vỹ Chi.
Vỹ Chi nhíu mày một chập rồi thản nhiên nói, "Vậy nằm viện cũng tốt ha."
"Hông được!" Ngọc Mỹ ôm chầm lấy ngang eo Vỹ Chi, dụi dụi vào ngực nó, "Chị phải mau khỏe còn đi học nữa nha!"
"Mông em đè lên dây truyền nước rồi."
"Á á á. Em xin lỗi!"
Ngọc Mỹ cuống cuồng hét lên, nhích người ra khỏi sợi dây đang bị ghì chặt dưới mông mình. Cùng lúc này, Ngọc Nam ngoài cửa hắng giọng một cái, cả hai người bên trong đều ngoái đầu ra nhìn. Vỹ Chi lạnh tỉnh bơ mà mặt dày vẫn ôm lấy Ngọc Mỹ trong khi cô đã đỏ bừng mặt mà giãy giụa định thoát ra khỏi vòng tay của nó.
"Con đã tỉnh lại rồi, Vỹ Chi." Bà Như Hoa mừng đến rớt nước mắt. Bà đi đến bên giường bệnh, xoa nhẹ mái tóc nó và nói: "Con thấy trong người sao rồi?"
Vỹ Chi cười nhẹ, nụ cười còn chút mệt mỏi nhưng nét mặt đã tươi tắn hơn. Nó cầm tay của mẹ mình, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con không sao. Đã để mẹ lo lắng rồi."
Bà Như Hoa nhẹ lắc đầu, nước mắt lăn trên làn da đã có nhiều nếp nhăn. Bà khẽ ôm đứa con gái vào lòng, hôn lên mái tóc của Vỹ Chi. Người mẹ lúc nào mà chả muốn che chở, bảo vệ cho đứa con của mình, dù con đã lớn khôn, nhưng lòng mẹ luôn theo con, dõi theo con trên khắp mọi nẻo đường. Bà Như Hoa cũng vậy thôi, cũng như những người mẹ bình thường khác. Bà sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần con mình được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tình cảm của đứa con duy nhất, sao bà lại không tháu hiểu cho được? Chỉ là, bà đã từng không đồng tình với thứ tình cảm đi ngược với luân thường này. Nhưng là một người mẹ, bà không thể đành lòng đứng nhìn con mình ngày ngày sống trong cô đơn và đau đớn, chịu mọi áp lực từ xã hội và bạn bè. Chính bà cũng không muốn tạo thêm sức ép lên đôi vai của đứa con bé nhỏ thêm chút nào nữa. Bà không thể mang lại cho đứa con thiếu đi tình cảm yêu thương của cha từ thuở đang còn ngây ngô, lại mang cả trách nhiệm nặng nề đặt lên người đứa con gái bé bỏng.
Bà không cho phép mình làm tổn thương Vỹ Chi thêm một lần nào nữa. Dù cả xã hội quay lưng, đàm tiếu, bà vẫn sẽ nhất định ủng hộ con mình, sẽ luôn ở bên làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con. Chỉ là con đường mà Vỹ Chi đã chọn sẽ đầy chông gai và sóng gió. Nhưng bà tin chắc rằng, sẽ không có con đường nào trải thảm đỏ và rắc hoa hồng cho người ta bước đi, mà con đường nào cũng giống như nhau mà thôi, đầy sỏi đá và ghập ghềnh. Nhưng phải có vấp ngã thì mới có được bài học, phải biết đau thì mới có thể trân trọng được cuộc sống.
Cuộc sống như một bản nhạc vậy đấy, sẽ có những nốt cao vυ't bay bổng nhưng cũng sẽ có những nốt trầm đầy u ám. Tuy vậy, tất cả những phím nhạc đó lại hòa quyện thành một bản nhạc thật hay và ngọt ngào. Cũng cuối con đường kia, cứ tiếp tục đi, dù là có đau đớn, dù là khó khăn, nhưng hạnh phúc ngọt ngào sẽ luôn đợi người ta ở phía cuối con đường. Và bà tin rằng, Vỹ Chi và Ngọc Mỹ nhất định sẽ làm được điều đó...
"Tỉnh dậy là tốt rồi..." Linh Nhi nghẹn ngào. Cô nhìn Vỹ Chi bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, rồi nhẹ cúi đầu, "Cám ơn cậu, Vỹ Chi!"
"Đừng như vậy!" Vỹ Chi cười, "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ hối hận hơn đấy."
Ngọc Mỹ cũng cười hì hì, tí tớn theo. "Đúng rồi, Dương Vỹ Chi lúc nào cũng thế mà. Chả trách ai bao giờ đâu."
Vỹ Chi kéo tay Ngọc Mỹ, nó nói: "Ai bảo em thế?"
"Đúng rồi còn gì nữa?!"
Ngọc Nam nhân lúc mọi người đang mải trò chuyện, chạy đi mời bác sĩ đến xem xét tình hình của Vỹ Chi. Vị bác sĩ có chút không hài lòng vì khi bệnh nhân tỉnh lại không báo luôn cho ông, nhưng nhìn nét mặt bối rối và lo lắng của mọi người, ông mới trấn an rằng, Vỹ Chi tỉnh lại rồi giờ chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ là được. Vì mới tỉnh nên sẽ còn thấy khá đau sau dư chấn của vụ tai nạn, không nên để Vỹ Chi đi lại quá nhiều, dễ mệt và tốn sức. Sau đó mẹ Vỹ Chi cùng Ngọc Mỹ và Linh Nhi đi theo bác sĩ để lấy đơn thuốc, cũng là đi ăn một chút lót dạ. Còn mình Ngọc Nam ở lại trong phòng Vỹ Chi, anh kéo ghế ngồi cạnh giường của nó.
"Nhìn biểu cảm thì là đang muốn về nhà." Ngọc Nam xoa xoa cằm.
Vỹ Chi hừ nhẹ một tiếng, nâng cánh tay đang bị cắm ống truyền nước, nhăn mặt: "Tê rần rần!"
Ngọc Nam cười khổ, "Vừa tai nạn đấy nhé." Bản thân anh cũng hơi bất ngờ vì Vỹ Chi lại phục hồi nhanh như vậy. Cứ tưởng sẽ được một lần thấy cái con người mặt lạnh này ngu ngơ nằm trên giường như em bé một lần, ai dè vẫn khỏe như vâm.
"Bao giờ mới được xuất viện?"
"Cứ ở đây đến khi nào khỏe thì bác sĩ khắc cho về."
"Chứ không phải là để tránh mẹ của anh sao?"
Vỹ Chi nhún vai nhìn Ngọc Nam, cứ như thể hiểu hết những suy nghĩ của người đang ngồi bên cạnh này. Mà Ngọc Nam cũng không có ý bối rối hay né tránh câu hỏi của Vỹ Chi, anh đáp: "Vụ này để anh lo. Tạm thời không nên để bà gặp cậu."
"Mẹ anh sẽ làm gì Ngọc Mỹ?"
Ngọc Nam trầm ngâm một hồi, rồi thở dài: "Cái này chả nói trước được. Bà có thể làm bất cứ việc gì nếu bà muốn."
"Sẽ ổn chứ?"
"Ừ, sẽ ổn!"
Những tia nắng hiếm hoi của buổi sớm mùa đông khẽ lách mình qua cửa sổ, rọi lên mai tóc ngắn màu hạt dẻ của Vỹ Chi. Ngọc Nam vỗ vỗ vai của nó. Hai người yên lặng, mỗi người suy nghĩ một hướng. Rồi cuối cùng Vỹ Chi là người cau mày, xoa xoa đầu. Đúng là không ổn mà, mới nghĩ vẩn vơ một chút đã thấy nặng hết cả đầu rồi. Nó xoa xoa nhẹ lên vết thương trên trán, cảm thấy đau nhức cực kỳ. Xem ra muốn trở lại công việc trong xưởng cũng phải một thời gian nữa mới có thể làm.
"Nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe hẳn hẵng lo chuyện khác." Ngọc Nam mỉm cười, rồi đỡ Vỹ Chi nằm xuống giường. Anh nói tiếp: "Sức khỏe là quan trọng nhất. Yêu đương mà không khỏe mạnh thì yêu làm cái gì?"
"Cứ nói quá lên?!" Vỹ Chi không hài lòng, nhưng vẫn nằm xuống giường. Hiện tại nó không rảnh đôi co với tên kì cục này, cứ chờ vài ngày nữa đi, rồi biết mặt nhau.
Kiều Ngọc Nam khẽ lắc đầu khi nhìn thấy cái biểu cảm thực thản nhên của Vỹ Chi.
"Có quà từ người quen đó!" Ngọc Nam liếc nhìn chiếc bình hoa cẩm chướng màu trắng, không tự chủ mà bật cười.
Dương Vỹ Chi cũng nhìn theo hướng mắt của Ngọc Nam, có chút nghi hoặc. Lúc nãy cứ nghĩ là hoa của Linh Nhi mang đến nên nó cũng chẳng kịp hỏi, giờ Ngọc Nam nói vậy, Vỹ Chi hơi bất ngờ.
"Cậu ta đúng là con người không đơn giản..." Kiều Ngọc Nam ôn nhu nói, "... Nhưng cũng là một kẻ cực kì ngốc nghếch!"
Đúng là Vỹ Chi không hề ưa Nghiêm Lạc, nhưng nói trắng ra hắn ngông cuồng, chẳng biết phép tắc, lỗ mãng và bạo lực như thế, cũng chỉ là vì hắn quá cô đơn... Một phần nào đó trong Nghiêm Lạc, như muốn lùi xa cái xã hội tiền bạc, cái thực tại tù túng gò ép con người ta trở nên lạnh lùng vô cảm. Một phần nào đó trong con người ấy, cũng giống như Vỹ Chi thôi – muốn được yêu thương và quan tâm, che chở. Nghiêm Lạc không hề đáng ghét như mọi người nghĩ, mà chính là bản thân hắn tự đem mình ra làm trò xấu xa, ngông cuồng. Cũng là vì, hắn muốn được người ta chú ý đến mình, vì, hắn cũng như mọi người trong cuộc đời này – cần những người bạn ở cạnh bên.
"Thực ra mà nói, Nghiêm Lạc đúng là thằng khờ phải không?" Ngọc Nam cười, lại vỗ vỗ bàn tay trên thành ghế tựa, thở dài nói: "Có những người cố gắng tạo ra lớp vỏ bọc hoàn mĩ cho mình để được mọi người chú ý đến. Nhưng, Nghiêm Lạc thì lại chọn một cách khác. Ha ha, thằng bé đó xưa nay vẫn thế mà, không đơn giản chỉ vì quá khờ khạo. Vỹ Chi, cậu hiểu anh nói gì nhỉ?"
Vỹ Chi khẽ nhắm mắt lại, bình thản đáp: "Tôi chưa từng ghét tên đó. Chỉ là không ưa nổi cái biểu hiện của hắn thôi!" Lặng một hồi, nó lại tiếp tục nói: "Ai mà chả có trái tim? Nhưng cố giấu cảm xúc và hủy hoại bản thân, thì đúng là một điều ngu ngốc."
Ngọc Nam không trả lời, anh khẽ mỉm cười. Tâm tư củangười khác, cô bé này lúc nào cũng nhìn thấy được. Đôi lúc, Ngọc Nam thấy ở VỹChi thực sự có rất nhiều quan điểm, suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận đánh giá,tương đồng với bản thân của anh. Dù biết anh với Vỹ Chi chính xác là hoàn toàntrái ngược tính cách, nhưng có lẽ vì vậy nên anh với cô bé này mới có thể trởthành bạn bè? Anh ngồi cạnh đợi tới khi ba người kia quay trở lại, chắc chắn rằngVỹ Chi đã ngủ say, mới mở cửa bước ra ngoài để chuẩn bị đến công ty.