Chương 20. Điều ngọt ngào
Còn lại một mình, Ngọc Mỹ lại gần cửa kính, nhìn vào màu trắng nơi Vỹ Chi đang nằm. Nhìn khuôn mặt hốc hái tái xanh của người kia, tim cô bỗng dưng thắt lại. Cô không ngừng tự trách mình ngu ngốc, đã cố gắng trốn tránh hiện thực, chỉ vì sợ mẹ thất vọng. Hơn một tháng qua, Ngọc Mỹ luôn sống trong đau khổ và dày vò. Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, nhưng cứ đêm đến, cô lại không thể giữ được vỏ bọc hoàn hảo ấy, lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vỹ Chi đã thực hiện như lời cô nói, đã không còn xuất hiện trước mặt cô. Nhưng thâm tâm cô luôn mong đợi, dẫu biết người xua đuổi Vỹ Chi chính là mình. Con gái chẳng phải vẫn luôn như vậy sao, giận thì giận, nhưng lại mau quên, để rồi lại luôn chờ đợi.Cô biết chẳng bao giờ mình có thể chấp nhận được tình cảm của Nghiêm Lạc hay của một ai khác nữa. Dù anh ta đã cố gắng làm cho cô thấy vui vẻ, luôn bên cạnh và quan tâm chăm sóc cô, thế nhưng anh ta lại chẳng thể có được trái tim của cô. Suy cho cùng, Nghiêm Lạc cũng chỉ là một gã ngốc nghếch si tình mà thôi.
Lúc này, trên giường bệnh bên trong phòng hồi sức, ngón tay Vỹ Chi khẽ cử động. Dù chỉ là một phản ứng nhẹ, nhưng tất cả đều lọt vào đôi mắt to tròn của Ngọc Mỹ. Cô vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, còn mình lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài. Một lát sau, vị bác sĩ mở cửa phòng hồi sức, mỉm cười thông báo rằng, đã có thể chuyển Vỹ Chi lên phòng bệnh bình thường. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận vì sức khỏe bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Ngọc Mỹ nghe được mừng phát khóc, cô rối rít cám ơn người bác sĩ, rồi nhanh chóng liên lạc với Ngọc Nam.
Tại nhà Vỹ Chi, Linh Nhi cẩn thận đỡ bà Như Hoa lên giường nghỉ, còn mình thì cố nuốt nốt phần cháo dinh dưỡng mà Ngọc Nam đã mua. Bỗng nghe tiếng điện thoại của Ngọc Nam kêu lên, anh gật đầu lịch sự rồi ra ngoài nghe. Một lát đã thấy vội vàng đi vào, mỉm cười thông báo: "Vỹ Chi đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi. Từ mai chúng ta đã có thể vào thăm!"
Linh Nhi xúc động, nói không lên lời. Cô quay sang nhìn mẹ Vỹ Chi, bà cũng vừa nghe được nên lại ngồi dậy, vui mừng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Bà có ý muốn vào lại bệnh viện, nhưng Ngọc Nam nhất định can ngăn, bảo bà cần nghỉ ngơi cho lại sức, mai anh nhất định sẽ đưa bà vào thăm Vỹ Chi.
Ngọc Nam đợi bà Như Hoa đã ngủ say, anh ngó đồng hồ và nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta cũng không nên để bác ở lại một mình. Em ở lại với bác, sáng sớm mai anh sẽ qua nhé!"
"Anh đừng lo, em sẽ ở lại đây. Anh cứ đi mua gì cho Ngọc Mỹ đi, cậu ấy chưa có gì vào bụng cả." Linh Nhi ngồi bên giường của bà Như Hoa, kéo chăn đắp cẩn thận cho bà.
Ngọc Nam gật đầu, rồi không nói gì nữa, anh lấy xe và cho xe chạy thẳng đến phố ẩm thực đêm, mua những món mà Ngọc Mỹ thích ăn nhất, đem thẳng vào viện cho em gái.
Đi đến hành lang bên ngoài dãy nhà A, Ngọc Nam thấy em gái mình đang ngồi lặng lẽ dưới nền đá hoa, đầu tựa vào thành lan can, anh không khỏi xót xa. Anh lặng lẽ đi đến, cũng ngồi xuống cạnh em mình, bỏ qua hết những nguyên tắc mà một công tử nhà giàu cần có, nhẹ nhàng đặt những hộp thức ăn xuống trước mặt Ngọc Mỹ.
"Sao em lại ngồi đây?"
"Bác sĩ bảo em sáng mai mới được vào phòng bệnh, nên loanh quanh bên ngoài ngột ngạt quá, em mới ra đây." Ngọc Mỹ nhìn những món ngon ngày thường thích mê li, vậy mà giờ cũng chẳng muốn động đến.
Như hiểu được tâm trạng của em gái, Ngọc nam nhẹ xoa xoa đầu cô và cười: "Được chuyển qua phòng bệnh thường là tốt rồi, em đừng quá lo. Ăn chút đi, mai Vỹ Chi sẽ tỉnh. Đến lúc đó mới có sức cãi nhau chứ."
Ngọc Mỹ bật cười, rồi đưa tay cầm hộp miến trộn lên, từ từ ăn. Ngọc Nam hài lòng nhìn em gái, rồi ngân nga hát vài bài trẻ con.
"Anh có nói với mẹ chúng ta ở đây không?"
"Anh không!"
Ngọc Mỹ ngạc nhiên, là vì chưa bao giờ cô đi đâu mà không nói với ba hoặc mẹ. Cô bất an hỏi: "Sao anh không nói?"
Ngọc Nam nhìn cô, rồi lại dựa lưng vào lan can, ngửa cổ lên nhìn bầu trời: "Em nghĩ mẹ sẽ đồng ý để em quanh quẩn bên Vỹ Chi à?"
Ngọc Mỹ im lặng. Những đợt gió lạnh thổi qua khiến mũi cô hồng hồng vì rét, nhưng cũng khiến cô tỉnh táo lại được mấy phần.
"Anh đã bảo Linh Nhi rồi, có gì cô ấy sẽ nói rằng em đang ở cùng cô ấy!" Ngọc Nam dù vẫn tỉnh bơ nói, nhưng trong lòng anh thừa biết rằng, chưa chắc mẹ đã tin.
"Mẹ sẽ tin chứ?"
Ngọc Nam quay sang em gái, nói bằng giọng nhè nhè như trêu ngươi: "Sao em cứ lo chuyện đó? Lo ăn đi!"
"Chuyện của em mà không lo sao được?!" Cái ông anh này cực kỳ buồn cười nha.
"Ăn đi!" Ngọc Nam lại kéo dài giọng, cùng đó nhét luôn mấy miếng khoai tây chiên vào miệng cô để cô bớt lôi thôi.
Thế là Ngọc Mỹ ngoan ngoãn nghe lời, chén gần như sạch bay đống đồ ăn mà anh trai mang vào. Ngọc Nam cũng vào trong xem xét tình hình của Vỹ Chi một lát, thấy không có gì bất thường, anh mới yên tâm. Dặn dò Ngọc Mỹ một chút, anh lại cho xe chạy về công ty. Có cả đống việc đang đợi, đêm nay sẽ là một đêm dài!
Vật vờ ở bên ngoài phòng bệnh cuối cùng cũng đến gần sáng, Ngọc Mỹ chạy đi lau rửa mặt mũi, rồi mua một ít cháo mang về phòng bệnh. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào bên trong phòng của Vỹ Chi. Người nằm trên giường vẫn thở đều đều, khuôn mặt đã bớt xanh xao, giờ như đang bình yên mà ngủ một giấc vậy. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Vỹ Chi nằm đó, nước mắt tự nhiên lại rơi xuống. Ngọc Mỹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vỹ Chi, cẩn thận xoa xoa để lấy lại hơi ấm. Chắc vì truyền nước liên tục nên tay mới lạnh như vậy. Cô áp tay của Vỹ Chi lên má, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy vào trong lòng bàn tay Vỹ Chi.
"Xin lỗi, Vỹ Chi, em xin lỗi..." Cô nhẹ gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán, để lộ ra phần băng gạc trắng xóa trên đầu Vỹ Chi. Ngọc Mỹ đau lòng mà xoa lên trán Vỹ Chi thật lâu, rồi trượt xuống hàng lông mi đang nhắm nghiền.
Bỗng thấy hàng mi người đang nằm hơi lay động, Ngọc Mỹ giật mình, có chút lùi lại, nhưng vẫn nhất nhất nhìn vào khuôn mặt đó. Cô nắm thật chặt tay Vỹ Chi, đưa nhẹ lên môi phủ xuống một nụ hôn. Người kia, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy...
Vỹ Chi chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng mặt trời. Đầu đau như búa bổ, nó vô thức đưa mắt nhìn quanh căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng. Chưa dám thắc mắc đây là nơi nào, bỗng cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, Vỹ Chi đưa mắt nhìn người ngồi cạnh. Một tia ngạc nhiên thoáng hiện lên, nhưng ngay sau đó, Vỹ Chi vội rụt tay lại, ngoảnh mặt nhìn ra phía khác.
"Vỹ Chi, còn giận em..." Ngọc Mỹ lại lần nữa nắm lấy tay Vỹ Chi, thổn thức nói: "Vỹ Chi đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Em đi gọi bác sĩ."
Ngọc Mỹ vừa định đứng lên, nhưng bàn tay đã bị níu lại. Vỹ Chi nhìn cô, lạnh lùng: "Không cần!"
"Không cần em cũng không sao, nhưng em phải đi gọi bác sĩ..." Ngọc Mỹ bất giác thấy nhói trong tim, cô vội gạt nước mắt bên khóe mi.
"Ở đây, với tôi..."
Là vừa tỉnh lại, Vỹ Chi có chút mệt mỏi nên giọng nói cũng trở nên run rẩy hơn. Dù đầu óc vẫn đang quay cuồng, nhưng ý thức đã bắt đầu trở lại. Hình như lần cuối trước khi ngất lịm đi, nó chỉ biết là đã lao ra đỡ lấy Linh Nhi khi thấy chiếc xe đang đến gần. Còn về sau như thế nào, tại sao Ngọc Mỹ lại ở đây, thì chính là nó không thể biết được.
"Nhưng em nhất định phải đi." Ngọc Mỹ lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi của Vỹ Chi.
"Tôi đói!" Vỹ Chi nghĩ đại ra một lí do, rồi lại nghe tiếng bụng mình kêu gào thảm thiết, nên nó cũng không nghĩ đấy là lời nói dối, "Đỡ tôi dậy được không?"
"Bây giờ mới tỉnh, ngồi dậy sẽ choáng lắm. Hay cứ nằm thêm chút nữa, nha!"
Vỹ Chi gật đầu, rồi lại nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn một mực nắm lấy bàn tay Ngọc Mỹ. Thực sự không phải nó sợ bệnh viện hay sợ bác sĩ, mà chỉ là vì, sợ cô gái này sẽ đi xa khỏi nó, mãi mãi...
Ngọc Mỹ nhìn đôi bàn tay gắt gao đang nắm tay mình, tự dưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô nhẹ nhàng rút điện thoại, nhắn tin cho cả Ngọc Nam, Linh Nhi và nhóm Ôn Tần Tuệ về tình trạng của Vỹ Chi. Sau đó yên lặng ngồi cạnh nhìn gương mặt kia, tay tự giác mà nắm chặt tay Vỹ Chi thêm một chút.
"Ngọc Mỹ..." Vẫn là nhắm mắt, vẫn là giọng nói mệt mỏi nhưng có phần ấm áp.
"Dạ?" Ngọc Mỹ run rẩy khi nghe Vỹ Chi gọi tên mình, có chút cúi xuống để nghe rõ hơn.
"Xin lỗi em!"
Ngọc Mỹ lặng người, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. Nhưng không phải giọt nước mắt vì buồn tủi, mà là vì sự ngọt ngào mà trong câu nói vẻn vẹn ba chữ của người kia.
"Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Tôi xin lỗi!" Vỹ Chi mở mắt, dịu dàng nhìn Ngọc Mỹ, "Đừng khóc, vì thực sự xấu xí mà..." Nói rồi, nó nhẹ nâng tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính của cô, không kìm được mà véo một cái.
"Không, em mới là người phải xin lỗi!" Ngọc Mỹ lắc đầu nguầy nguậy, "Em không nên nói như vậy với Vỹ Chi..."
Dương Vỹ Chi thở dài nhè nhẹ, yên lặng một lúc rồi lên tiếng: "Tôi yêu em, Ngọc Mỹ!"
Ngọc Mỹ không tin vào tai của mình nữa, cô òa lên khóc, rồi nhào vào lòng người vẫn đang nằm trên giường mà nức nở, "Em cũng yêu Vỹ Chi, rất nhiều!"
Dương Vỹ Chi nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ về an ủi cô gái bé nhỏ, rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Đợi đến lúc Ngọc Mỹ bình tĩnh, thôi không còn nước mắt ngắn dài, Vỹ Chi mới nhíu mày, "Em xem, nước mắt nước mũi tùm lum vào người ta rồi."
Ngọc Mỹ ngớ người ra một chút, nước mắt còn chưa khô thì đã thấy nụ cười toe toét, "Hi hi, từ nay em sẽ gọi Vỹ Chi là chị ha, hay chồng yêu, hay ông xã đây?"
Vỹ Chi lắc đầu, tỏ ý không thích: "Sến quá."
Ngọc Mỹ bĩu môi, rồi suy nghĩ một lát, chống tay lên thành giường nói, "Hay là gọi là anh nhỉ? Vì Vỹ Chi rất giống như một người trụ cột của Ngọc Mỹ, hi hi."
"Nhưng Vỹ Chi không phải là con trai!" Vỹ Chi mỉm cười, nhắc nhở.
Ngọc Mỹ sờ tay lên ngực Vỹ Chi, cười xấu xa: "Không biết nha, giờ mới biết đó ha ha ha. Cho nên, hứa với em là sau này sẽ để tóc dài nha."
Vỹ Chi nhẹ gật đầu. Ngọc Mỹ còn chưa an tâm, lại giơ tay ra ngoắc: "Với lại phải hứa, không được rời xa em!"
"Được rồi được rồi mà, chị hứa!"
Ngọc Mỹ hạnh phúc lại ôm chầm lấy Vỹ Chi, không muốn buông ra một tẹo nào. Vỹ Chi vỗ nhẹ vào lưng cô, than thở, "Đè bẹp người ta rồi." Đương nhiên, Ngọc Mỹ cũng nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn thích chí mà rúc vào lòng người mình yêu thương.
Không gian tràn ngập hương vị ngọt ngào của hạnh phúc mới chớm nở.