Chung Một Con Đường

Chương 19

Chương 19. Em yêu chị
Kiều Ngọc Mỹ gần như chết đứng. Cái tên của người kia vang lên như sét đánh ngang tai vậy. Cô thực sự không thể tin nổi. Là Vỹ Chi có thể gặp chuyện gì được? Hay cô nghe nhầm?

"Em đừng quá sốc." Ngọc Nam cố gắng trấn tĩnh em gái mình, "Trưa hôm qua Vỹ Chi đã bị một chiếc xe đυ.ng trúng...."

"CẬU ẤY LÀM SAO? CẬU ẤY VẪN ỔN PHẢI KHÔNG?"

Ngọc Mỹ không còn bình tĩnh được nữa. Cô gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, tim gần như muốn bị nổ tung. Từng phút từng giây với cô bây giờ, đều là một cực hình. Cô chỉ muốn thật nhanh đến bên người đó, để được nhìn thấy gương mặt ấy. Chỉ cần người đó bình an, cô nhất định sẽ đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống.

Ngọc Nam nhìn em gái mình khóc nức nở không còn chút bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nói: "Vỹ Chi đã qua cơn nguy kịch rồi, giờ chỉ đợi hồi sức và tỉnh lại thôi. Đừng khóc nữa!"

Ngọc Mỹ run rẩy trong chiếc áo bông. Dù trong xe thật sự rất ấm, nhưng mà cơ thể cô vẫn lạnh toát vậy. Lạnh từ ngoài da vào tận trong xương tủy, lạnh lắm, lạnh thấu tim gan... Vỹ Chi, cậu đừng sao nhé! Cậu phải tỉnh lại, cậu phải khỏe mạnh, còn phải ủ ấm cho tôi nữa. Tôi lạnh lắm, Vỹ Chi... Tôi thực sự cần cậu, rất cần... Đừng rời xa tôi!

Ngọc Mỹ lao nhanh vào trong bệnh viện, mặc cho Ngọc Nam vẫn theo sau không ngừng gọi tên. Ở đâu? Vỹ Chi, cậu ở đâu?

Ngọc Mỹ chạy quanh khắp nơi tìm kiếm, nước mắt cô dường như không thể ngừng lại. Bất chợt lời Vỹ Chi lại vang lên trong tâm trí.

"Mỗi người đều có một con đường do chính mình lựa chọn..."

Ngọc Mỹ chạy dọc theo dãy nhà A của bệnh viện, bước lên bậc thềm dẫn lên hành lang vằng vẻ.

"... Thành công không phải là kiếm được nhiều tiền hay làm ông to bà lớn..."

Cô rẽ qua hành lang cuối thứ hai trong khu nhà A, đi đến khu hồi sức cấp cứu.

"... Thành công là khi mình được hạnh phúc thôi..."

Vỹ Chi, tôi đã biết con đường của mình rồi. Cậu hãy đứng đó, đừng đi đâu cả nhé. Đợi tôi, được không?

Vỹ Chi, em yêu chị...

Ngọc Mỹ dừng lại trước cửa phòng hồi sức, bàn tay cô run rẩy, hơi thở đứt quãng. Trên ghế chờ ở bên ngoài phòng bệnh, mẹ Vỹ Chi mệt mỏi nhìn con qua lớp kính dày, thi thoảng không kiềm được nước mắt, bà vội vàng quay đi nơi khác lặng lẽ khóc một mình. Ngồi cạnh bà là Linh Nhi, cô cũng đang thẫn thờ nhìn vào trong phòng hồi sức. Nhìn gương mặt thoáng qua là biết đã khóc rất nhiều. Đứng cạnh đó còn có một tốp nam sinh, là bạn trên lớp của Vỹ Chi. Họ đang sốt ruột đi đi lại lại, trên mặt hiện rõ nét lo lắng.

Dường như ai nấy đều nhận ra sự có mặt của Ngọc Mỹ. Vài người lên tiếng gọi tên cô, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trí để ý xung quanh nữa. Ánh mắt cô đang dán chặt lên gương mặt xanh xao đang nằm trên giường bệnh, xung quanh chi chít những máy thở, máy đo nhịp tim... Người đó không còn lạnh lùng mà bình thản nữa. Bây giờ, Vỹ Chi đang ngủ, chỉ là đang thϊếp đi vì quá mệt mỏi thôi. Ngọc Mỹ áp tay mình lên lớp kính, nhìn Vỹ Chi mà bật khóc nức nở. Xung quanh bao trùm một bầu không khí đầy đau thương.

Ôn Tần Tuệ đau lòng định lên tiếng, nhưng đã bị mẹ của Vỹ Chi, bà Như Hoa ngăn lại. Bà lắc đầu ra hiệu không nên, cứ kệ Ngọc Mỹ, rồi lại rơm rớm nhìn cô gái đang khóc nức nở trước mặt. Ngọc Nam gật đầu chào hỏi mọi người, rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh em mình, vỗ vỗ vào lưng cô.

"Vỹ Chi, tỉnh lại đi, Vỹ Chi..." Ngọc Mỹ vẫn bám vào cửa kính mà rơi nước mắt, "Em sai rồi... Em xin lỗi... Em không nên làm tổn thương chị... Vỹ Chi..."

Cách thay đổi xưng hô trong lời nói của Ngọc Mỹ khiến những người còn lại sửng sốt. Người chết sửng bàng hoàng, chính là Linh Nhi. Cô sững sờ nhìn Ngọc Mỹ. Những lời nói này, chẳng lẽ... Ngọc Mỹ chính là... chính là người trong lòng của Vỹ Chi?

"Tỉnh lại đi được không Vỹ Chi?" Ngọc Mỹ ngã khụy xuống nền nhà, cô thổn thức trong trong đau đớn: "Em yêu chị..."

Lời nói không to nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Bà Như Hoa nghẹn ngào khóc nấc lên, rồi lại gần ôm cô gái bé nhỏ vào trong lòng. Ngọc Mỹ nhìn bà, như thấy một niềm động viên an ủi, cô ôm lấy bà thật chặt, càng nức nở to hơn. Bà Như Hoa cảm động lên tiếng: "Bác biết, bác biết... Con phải chịu đựng nhiều rồi. Hãy cứ khóc đi, Ngọc Mỹ..."

Đám người Ôn Tần Tuệ, Trần Lâm đều sụt sùi khi chứng kiến cảnh tượng kia. Duy chỉ có một người vẫn ngồi yên lặng bất động từ nãy đến giờ. Không phải Linh Nhi vô tình, mà là do tâm can cô đã cháy rụi từ lúc nào. Trái tim đau như ngàn kim châm đay nghiến. Tại sao? Tại sao không phải là một ai khác? Mà lại là người bạn thân nhất của cô?

Ngọc Nam ngồi xuống cạnh Linh Nhi, thở dài. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô gái, vỗ về. Anh quen biết Linh Nhi đã từ lâu lắm rồi. Với anh, cô cũng như một đứa em gái bé bỏng vậy. Nhìn hai đứa như vậy, anh cũng thấy khó chịu bứt rứt lắm.

"Anh Ngọc Nam..." Linh Nhi lặng lẽ lên tiếng.

"Ừ, em cứ nói đi!"

"Anh biết không? Em đang trống rỗng lắm..."

Ngọc Nam thở dài, lại vẫn vỗ về yêu thương cô gái bé nhỏ. Anh nói: "Chúng ta không thể lường trước được điều gì cả. Cái gì cũng có thể xảy ra, đúng không?"

"Anh biết em yêu Vỹ Chi phải không?"

"Anh biết, Linh Nhi."

"Em đau lắm anh à!"

Cuối cùng thì Linh Nhi cũng bật khóc. Ngọc Nam đành ôm ngang vai cô, lại vỗ vỗ nhè nhẹ. Anh thì thầm: "Em đừng chịu đựng quá. Hãy khóc đi!"

Hành lang trống trải mang đậm bầu không khí bi thương nhưng vô cùng ấm áp bởi tình yêu, tình bạn, tình cảm giữa con người với con người. Vị bác sĩ đứng gần đó không tiện lên tiếng, đợi mọi người đã bình tĩnh lại, ông mới chậm rãi tiến lại gần, báo cáo về tình trạng sức khỏe của Vỹ Chi. Tuy vẫn chưa tỉnh, nhưng với tình trạng phục hồi như hiện tại thì có thể sẽ nhanh được chuyển qua phòng bệnh thường, nên cả nhà cứ yên tâm. Trong vòng một đến hai ngày tới, nhất định Vỹ Chi sẽ tỉnh lại. Lúc đó, mọi người hãy ở bên Vỹ Chi, đừng để Vỹ Chi một mình. Vị bác sĩ an ủi bà Như Hoa mấy lời, rồi gật đầu chào Ngọc Nam như một người quen thân thiết, Ngọc Nam cũng vội lịch sự đáp lễ. Hai người trao đổi vài lời rồi vị bác sĩ cũng vội vã rời đi để làm công việc của mình.

Ngọc Nam đỡ bà Như Hoa và em gái mình lên trên ghế, nhẹ nhàng nói: "Vỹ Chi sẽ ổn thôi. Bác à, từ hôm qua đến hôm nay bác chưa ngủ được chút nào, để con đưa bác về nhà nhé!"

Bà Như Hoa lắc đầu: "Bác ổn, con hãy đưa Linh Nhi về đi, cô bé chưa được nghỉ ngơi chút nào..."

Ngọc Mỹ vẫn hướng ánh mắt về nơi Vỹ Chi đang nằm, cô nói: "Anh Ngọc Nam hãy đưa bác và Linh Nhi về nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở đây với Vỹ Chi!"

Mạnh Bình thở dài, huých nhẹ Cương Chiều, bắt hắn lên tiếng. Cương Chiều dù sao cũng là người hiểu Vỹ Chi nhất, nên suy nghĩ một hồi, cậu đi đến bên cạnh bà Như Hoa nói: "Bác à, nếu Vỹ Chi biết mọi người cứ đau buồn như thế này thì cậu ấy sẽ không hề vui đâu." Rồi lại quay sang Linh Nhi nói: "Mọi người phải tự chăm sóc mình thật tốt thì mới có thể chăm sóc người bệnh được chứ? Nếu không giữ được sức khỏe, chẳng phải sẽ càng làm cho Vỹ Chi đau lòng sao?"

Linh Nhi hướng ánh mắt về khuôn mặt tái mét của của Ngọc Mỹ, lòng tự dằn vặt một lần nữa, cô thổn thức nói: "Vỹ Chi như vậy... là đều tại tớ. Tớ thật quá xấu xa mà!"

Mọi người lại vì tiếng khóc của Linh Nhi mà làm cho yên lặng. Một hồi lâu, Ngọc Mỹ mới từ từ lên tiếng: "Cậu biết không phải lỗi do cậu mà. Nếu là một người khác không phải cậu, Vỹ Chi cũng sẽ làm như thế thôi." Ngừng một lát, Ngọc Mỹ nở một nụ cười: "Vì cậu ấy là Dương Vỹ Chi mà!"

Ngọc Mỹ đi đến bên cửa sổ phòng hồi sức, lại đặt tay lên tấm kính dày, nhẹ nhàng như muốn vuốt ve mái tóc của Vỹ Chi từ xa. Cô mỉm cười dịu dàng: "Linh Nhi, mau về nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mai lại đến. Biết đâu, lúc cậu tới, Vỹ Chi đã thức dậy..."

Linh Nhi gạt đi nước mắt, cô nói: "Ngọc Mỹ, cám ơn cậu, rất nhiều". Lòng cô chợt nhẹ nhõm, có phải đó là sự thông cảm và tha thứ từ người bạn thân nhất của mình?

Ngọc Nam đỡ bà Như Hoa đứng dậy, rồi nói với Ngọc Mỹ: "Em ở lại đây. Lát nữa anh quay lại sẽ mua đồ ăn cho em."

Ngọc Mỹ gật đầu, nhìn theo dáng của ba người khuất sau ngã rẽ, lòng cảm thấy an tâm hơn. Cô quay sang phía bọn người Tuệ Béo, nhẹ nhàng nói: "Các cậu đã vất vả rồi, thật sự cám ơn nhiều nhé!"

Cả năm, sáu thanh niên khoa Cơ khí ngại ngùng gãi đầu, gãi tai, cảm giác như là vừa được vợ bạn cúi đầu cảm ơn vì đã chăm sóc chu đáo cho chồng mình. Tuy có chút kì cục, nhưng ai nấy cũng có chút phấn khởi vì nhìn thấy Ngọc Mỹ đã chấp nhận đối diện với tình cảm của mình. Ôn Tần Tuệ vỗ tay đôm đốp: "Hoan hô, mọi chuyện lại như trở về vị trí cũ rồi!"

Trần Lâm vội vàng cốc đầu thằng bạn ngốc, quát nhẹ: "Hoan hô cái đầu cậu! Giờ sếp còn chưa tỉnh, cậu còn tâm trí vỗ tay được à?"

"Dù sao trong cái rủi cũng có cái may." Ôn Tần Tuệ vuốt vuốt cằm, hớn ha hớn hả chỉ vào Ngọc Mỹ: "Đó, vợ sếp quay lại với sếp rồi!"

Cùng lúc Ôn Tần Tuệ dứt lời đã nhận được mấy cái cốc đầu của những người còn lại. Mạnh Bình xua xua tay nói: "Ôi đừng để ý lời tên mập này. Hắn hay liên thiên lắm!"

"Có cái mông cậu liên thiên ý. Tôi nói sai sao?" Ôn Tần Tuệ bực mình, đang định lên tiếng phản bác tiếp đã bị Trầm Lâm bịt miệng lại từ đằng sau.

"Ha ha, thằng này nó vui tính ý mà. Kệ nó!" Nói rồi, Trần Lâm quất tay đôm đốp vào mồm Ôn Tần Tuệ, làm cậu ta nhảy lên kêu oai oái.

Ngọc Mỹ không nhịn được mà cũng phì cười. Cả nhóm mấy người đứng làm loạn trước cửa phòng hồi sức cuối cùng cũng bị bác sĩ trực ban lùa một chập ra ngoài, chỉ có Ngọc Mỹ được ở lại bên trong. Mấy người vừa bị đuổi càu nhàu một chút, rồi ngó vào vẫy tay với Ngọc Mỹ, tỏ ý tạm biệt, mai sẽ đến tiếp. Ngọc Mỹ mỉm cười đáp lại, nhìn cả đám thanh niên đang lôi xềnh xệch Ôn Tần Tuệ không cam tâm mà đứng lì ở cửa ra khỏi viện.