Chương 16. Bị tỏ tình
Vỹ Chi nhìn cô gái lặng lẽ đi trước mình cả vài chục bước chân, trong lòng cảm thấy khó chịu. Người kia ngày nào cũng nói chuyện như chim hót, không có gì để nói cũng vẫn sẽ nói. Vậy mà hôm nay cứ ủ rũ mà đi một mình, có thế nào cũng không chịu mở miệng, còn cố tránh thật xa nó ra nữa.Rốt cục là Vỹ Chi không chịu nổi được nữa, nó tiến nhanh về phía Ngọc Mỹ, kéo cô quay trở lại đối diện với mình.
"Làm sao vậy?"
"Buông tôi ra!" Ngọc Mỹ giãy giụa, tức giận mà hét toáng lên.
Vỹ Chi càng giữ tay cô chặt hơn. Không hiểu vì sao nó thấy khó chịu lắm. Nhất là cứ im lặng như thế này, trong lòng càng bất an hơn: "Cậu bị gì thế?"
Ngọc Mỹ lấy hết sức đẩy Vỹ Chi lùi ra xa. Cả chiều nay cô đã khóc rất nhiều, mắt sung húp, mặt mũi bơ phờ, chỉ vì một câu nói vô tình của con người này. Cô thực sự không muốn nhìn thấy Vỹ Chi nữa, cô không muốn thấy người đã làm cô tổn thương.
"Dù thế nào cũng phải trả lời tôi chứ?" Vỹ Chi đau lòng nhìn Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ run rẩy, khóe mắt lại ngân ngấn nước: "Chúng ta còn gì để nói sao? Dù tôi có như thế nào, cũng đâu cần cậu quan tâm?"
"Tại sao lại nói như thế?" Vỹ Chi nhíu mày, kéo tay Ngọc Mỹ để cô lại gần mình, nhưng Ngọc Mỹ lại ngay lập tức hất ra. Vỹ Chi tức giận nói: "Sao tự dưng cậu lại như thế?"
"Tự dưng? Ừ, vì tôi vốn dĩ khó ưa như vậy đấy, nên cậu cũng đâu có thích gì tôi? Một chút cũng không. Nếu cậu chán ghét tôi đến thế, sao cậu không nói ngay từ đầu?" Ngọc Mỹ hét lên, cô lại bắt đầu khóc nức nở.
Vỹ Chi sững sờ nhìn Ngọc Mỹ, không nói lên lời. Tại sao cô lại nói như vậy? Cô thực sự không hiểu được lòng nó sao?
Ngọc Mỹ nhìn thẳng vào mắt Vỹ Chi, nghẹn ngào: "Cho nên tốt nhất từ nay chúng ta đừng liên quan gì nữa. Cứ coi nhau như chưa từng quen biết đi, có khi tôi còn thấy dễ chịu hơn đấy."
Nói rồi, Ngọc Mỹ quay lưng bước đi, cố để bờ vai mình đừng run lên từng đợt. Trái tim cô lạnh buốt như trúng phải gió hàn, cảm giác chỉ muốn ngã khụy xuống. Tại sao khi cô chấp nhận tình cảm ngang trái này, thì lại là lúc cô nhận được một câu trả lời vô tình nhất? Tất cả như hất cho cô xuống dòng sông lạnh lẽo không đáy. Cô chìm dần, tuyệt vọng và đau đớn. Cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể, nó như kim châm vào tận xương thịt, khiến hô hấp dường như khó khăn hơn, đúng hơn là đau không muốn thở.
Bỗng nghe tiếng còi ô tô "Tin, tin" trước mặt, Nghiêm Lạc bước xuống xe nhìn cô, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe của mình. Ngọc Mỹ mặc dù không muốn, nhưng vẫn là không nghĩ ngợi gì mà bước lên xe của Nghiêm Lạc. Hắn nhoẻn miệng cười với cô thật tươi, rồi quay sang Vỹ Chi đang đứng chết chân ở phía sau, nhếch miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó cho xe chạy mất.
Chính là lúc này, Vỹ Chi không còn quan tâm đến bộ mặt đáng ghét của Nghiêm Lạc nữa. Nó lặng lẽ đứng một mình dưới bóng chiều tà, cảm thấy trong l*иg ngực nhói đau. Vỹ Chi không hiểu, đầu óc nó trống rỗng. Lần đầu tiên nó thấy mình lạc lõng giữa dòng xe cộ nườm nượp. Đúng rồi, giữa dòng đời tấp nập, tìm được người thực sự yêu thương mình, thật không phải điều dễ dàng... Có những yêu thương chỉ là thoáng qua, nhẹ như một cơn gió, cũng như một người nào đó, bước vào cuộc sống của mình, rồi lặng lẽ rời đi...
Vỹ Chi bất giác đưa tay sờ lên l*иg ngực mình. Dẫu biết chỉ là một cơn gió, nhưng tại sao tim lại đau đến như vậy. Cảm giác vỡ vụn ấy, dường như chẳng có một thứ thuốc, một loại keo nào có thể hàn gắn được. Nó nghe tiếng tim mình thổn thức, từng nhịp đập như một nhát dao cứa, cứ vậy rỉ máu mà không thể nào băng lại.
Bỗng nghe đằng sau có tiếng thở nhè nhẹ, Vỹ Chi theo phản xạ quay lại đằng sau. Linh Nhi đang nhìn nó đầy đau lòng.
"Sao cậu nhìn tớ như thế?" Khó hiểu nên là phải hỏi ngay.
"Vì bỗng dưng tớ thấy vậy." Đột nhiên nhìn thấy cái dáng cô đơn lẻ loi của Vỹ Chi trên đường, Linh Nhi không khỏi xót xa.
"Tớ muốn một mình."
Nói rồi Vỹ Chi xoay lưng rời đi. Đi được một đoạn vẫn nghe thấy tiếng chân nện trên mặt đất phía sau, nó đành thở dài đứng lại, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn nói gì sao?"
Rất lâu sau, Linh Nhi mới trả lời: "Ừm, tớ có chuyện muốn nói!"
Vỹ Chi tuy thực sự muốn ở một mình, nhưng dù sao có một người bạn ở bên cạnh vẫn tốt hơn, ít ra là sẽ không nghĩ lung nữa. Cuối cùng nó thở dài, ngồi xuống ghế đá ven đường, vỗ vỗ bên cạnh nói với Linh Nhi: "Ngồi xuống đây lát đi."
"Cậu mệt hả?" Linh Nhi vẫn là đứng yên đó.
"Không có!" Vỹ Chi dựa lưng vào ghế đá, rồi nhìn Linh Nhi: "Chẳng phải cậu muốn nói gì sao?"
Con đường rộng đầy ắp ô tô đi lại, nhưng trên vỉa hè vẫn chỉ có bóng hai người họ đổ xuống nền đất. Gió mùa thu thổi mang hương hoa nhài thoang thoảng trong không gian, hất nhè nhè mái tóc xõa ngang vai của Linh Nhi. Cô chậm rãi tiến đến trước mặt Vỹ Chi, không do dự mà nói: "Vỹ Chi, tớ thích cậu!"
Dương Vỹ Chi ngẩng mặt, nhìn cô gái ngạc nhiên. Hình như nó đang ù tai nên nghe nhầm phải không?
"Có thể cậu không tin, nhưng tớ thích cậu, nhiều lắm Vỹ Chi!"
Một lần nữa, lời nói chắc như đinh đóng cột của Linh Nhi đã khẳng định Vỹ Chi không nghe nhầm. Nó sững người, đầu óc rỗng tuếch càng trở nên u mê. Một lời cũng không thể thốt ra, khuôn mặt ngơ ngác đến độ ngốc nghếch chưa từng thấy. Một đại ca, một sếp trưởng, một Vỹ Chi luôn lạnh lùng, bình thản. Vậy mà giờ đây, chỉ là một câu nói của cô gái nhỏ gần như gấp một phẩy năm lần mình, cũng đủ làm nó ngây người.
Linh Nhi bật cười, ngồi xuống cạnh Vỹ Chi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nói, dịu dàng nói: "Chắc cậu sốc lắm đúng không? Bây giờ tớ cũng không bắt ép cậu đâu..."
Thậm chí Vỹ Chi đang nghi ngờ cô gái này không phải là Linh Nhi rụt rè nhút nhát ngày nào, mà như một bà chị đang khủng bố tinh thần đứa em ngốc nghếch vậy.
"... Nhưng, tớ sẽ theo đuổi cậu đấy, Vỹ Chi!" Linh Nhi ghé sát tai Vỹ Chi, thì thầm. Nó cảm giác như mình đang nổi hết cả da gà lên rồi.
"Cậu đi xe buýt số bao nhiêu?" Linh ôm cánh tay Vỹ Chi, thản nhiên hỏi.
"Linh Nhi, cậu bị gì thế?" Lúc này Vỹ Chi mới hoàn hồn, nhíu mày định rút cánh tay lại. Nhưng Linh Nhi đã ôm thật chặt tay nó, làm nó cũng không muốn dùng lực sợ cô gái bị đau.
Có vẻ như chả quan tâm câu hỏi của Vỹ Chi, cô lại nói: "Cậu chưa thích ai thì tớ vẫn có cơ hội!"
"Không phải là chuyện đó!" Vỹ Chi thở dài, "Cậu biết cả hai chúng ta đều là con gái..."
"Chuyện đó thì có làm sao? Chẳng phải chỉ cần thích nhau là được mà?"
Vỹ Chi dứt khoát rời khỏi tay của Linh Nhi, đứng dậy khỏi ghế đá. Nó nghiêm túc trả lời: "Cậu là một cô gái hoàn hảo, Linh Nhi. Cuộc sống còn dài, và cậu còn nhiều lựa chọn. Nghiêm túc mà nói, cậu đừng nghĩ về chuyện theo đuổi tớ nữa. Tớ sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Tớ xin lỗi!"
Nói rồi, Vỹ Chi xoay người bước đi. Ngày hôm nay toàn những chuyện không đâu đổ dồn dập, làm cái đầu nó đau nhức như búa bổ. Cơ thể mệt mỏi đến độ chỉ muốn rút súng nã cho mình một phát vào đầu thôi, như vậy sẽ yên ổn hơn nhiều.
"Tuy tớ trông có vẻ nhu nhược, nhưng cái gì tớ muốn, nhất định sẽ đạt được!" Giọng nói của Linh Nhi vang lên sau lưng.
Vỹ Chi dừng lại, mệt đến nỗi không còn muốn quay đầu để nhìn người kia nữa, nó cất giọng nhẹ nhàng: "Cậu muốn, nhưng chắc gì tớ đã muốn?"
"Tớ sẽ làm cậu yêu tớ thôi, Vỹ Chi!"
Vỹ Chi thở dài, nói: "Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Chưa kể chúng ta đều là con gái, nếu chỉ mình cậu yêu tớ, thì làm sao mà hạnh phúc?" Nói rồi lại lết cơ thể mệt nhoài về phía trạm xe buýt.
"Vậy cậu đã thích ai rồi?"
Câu hỏi của Linh Nhi bỗng nhiên làm Vỹ Chi khựng lại. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của Ngọc Mỹ, cái má phúng phính, nụ cười thân thiện... Tất cả hình như đã in sâu vào trong tim nó rồi.
"Ừ, tớ có rồi!"
"Cậu nghĩ nói vậy sẽ làm tớ tin hả?" Linh Nhi thản nhiên nói, "Trừ khi tớ gặp được người đó. Còn không, cậu vẫn sẽ là của tớ!"
Dương Vỹ Chi nhíu mày, không trả lời nữa, vì nó đã đau đầu lắm rồi. Cô gái kia thậm chí còn chả nghe nó nói. Từ bao giờ mà lại để một cô gái cướp đi sự uy nghiêm của sếp trưởng Dương Vỹ Chi vậy? Nó lắc đầu thở dài, không muốn nghĩ nữa.
Chiếc xe buýt tấp vào lề đường, Vỹ Chi vội bước lên xe. Ngang qua nơi Linh Nhi vẫn đang đứng, cô nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay chào nó. Vỹ Chi thở dài, gật đầu chào hơi thiếu tự nhiên rồi nặng nề ngồi xuống ghế. Chắc nó điên mất thôi!