Chung Một Con Đường

Chương 17

Chương 17. Đối đầu
Ngọc Mỹ kiên quyết không chịu ngồi ăn chung với Nghiêm Lạc. Cho nên khi nghe tiếng xe của anh ta rời đi, cô mới nhẹ nhàng mở lạch cạch cửa phòng, đi xuống phòng bếp tìm chút sữa để uống. Cô mệt mỏi và đau đớn đến mức cái gì bây giờ nuốt cũng không trôi, có chút sữa tươi mà uống gần hai mươi phút vẫn chưa hết nổi. Giống như có một cái gì đó cứ chẹn ở cổ, nghẹn ngào không thể nuốt xuống được.

"Lại cãi nhau với Nghiêm Lạc à?" Ngọc Nam đứng ở cửa bếp, đút hay tay vào chiếc quần thể thao.

Ngọc Mỹ chán nản nhìn anh mình, cũng chẳng muốn trả lời, lại gục xuống bàn ăn. Kiều Ngọc Nam kéo một chiếc ghế ngồi đối diện em gái, thở dài: "Sao hôm nay nhìn xấu xí kì lạ vậy?"

"Thôi đi, bây giờ em không muốn cãi nhau đâu!" Ngọc Mỹ vẫn ỉu xìu, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn.

Ngọc Nam tự rót cho mình một chén trà, lại vẫn tiếp tục công kích: "Hay thất tình?"

Vừa nói xong, Ngọc Mỹ đã bật dậy, nhìn chằm chằm ông anh lắm lời: "Thôi đi không?"

Cũng là vừa bị Ngọc Mỹ hù cho giật cả mình, Ngọc Nam nhích ghế ra xa một tí. Nhìn cái mặt sưng húp của cô em gái hàng ngày xinh đẹp là thế, anh không khỏi thấy kì lạ, lại nhẹ nhàng hỏi: "Khóc à?"

Ngọc Mỹ yên lặng không trả lời, nhưng mắt đã lại bắt đầu rơm rớm. Cô phụng phịu gật đầu.

"Do Vỹ Chi?" Ôn nhu hỏi.

Nhẹ nhàng gật đầu.

Ý?!!!! Ngọc Mỹ giật thót, đưa mắt nhìn ông anh kinh ngạc: "Sao... sao anh lại hỏi thế?"

Ngọc Nam chép miệng, khoanh tay trước ngực, ra dáng một luật sư đang ngồi biện hộ cho thân chủ: "Vỹ Chi làm sao mà dám bắt nạt em? Em đanh đá như thế?"

"Anh! Em là em gái của anh đấy!!!" Ngọc Mỹ bức xúc hét lên: "Người đó còn hơn cả sắt đá, anh làm sao mà hiểu được."

"Em hiểu rõ thế?"

"Đương nhiên rồi! Vì em thích..."

Ngọc Mỹ sực nhớ ra, lại không dám nói nốt câu. Cô hắng giọng một cái, rồi bê hộp sữa lên mυ'ŧ.

"Em thích Vỹ Chi à?"

Phụttttttttt ----- tttttttt! -----

Chính xác là sau khi nghe xong câu hỏi của Ngọc Nam, Ngọc Mỹ không giữ được cái miệng mà phun sữa ra cả mặt bàn, đương nhiên là vào cả người của ông anh yêu dấu.

"Cái... cái gì? Anh nói gì kì cục vậy?"

Ngọc Nam lau lau khuôn mặt đầy sữa tươi của mình rồi nói: "Hôm nay được màn đắp mặt nạ sữa tươi miễn phí, thích quá ha!"

"Anh!!!!"

"Sao mà cãi nhau?"

Kiều Ngọc Nam đích thị là vẫn giữ một vẻ tươi cười ôn nhu từ đầu tới cuối. Điều này khiến cho Ngọc Mỹ trong lòng càng bất an. Không lẽ, ông này biết được chuyện gì rồi sao?

"Anh đừng hỏi. Từ giờ em không muốn thấy mặt con người đó nữa đâu." Ngọc Mỹ xịu mặt, rồi quyết tâm không nghĩ nữa, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tức là để mất luôn chứ gì?" Ngọc Nam dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, thở dài: "Sao anh cảm giác kì cục ta?"

"Nãy giờ anh mới là người kì cục đó! Cứ hỏi linh tinh không à!"

"Để anh nói cho mà biết nha..." Ngọc Nam tỏ vẻ bí mật, ngoắc ngoắc ngón tay bảo Ngọc Mỹ lại gần, rồi nhẹ giọng nói: "... Trước đây, anh từng gặp Vỹ Chi rồi!"

"CÁI GÌ?" Ngọc Mỹ trố mắt, dường như không thể hiểu nổi. Cô lại dồn dập hỏi: "Từ lúc nào? Bao giờ? Sao em không biết chứ?"

Ngọc Nam thở dài, đan hai tay vào nhau, lịch sự để lên bàn. Khuôn mặt đầy biểu cảm càng làm cho cô thêm phần bất an.

"Anh nói nhanh nhanh đi coi nào!!"

"Là như thế này. Chuyện là..." Ngọc Nam ra vẻ thần bí: "Hôm đó..."

"Hai đứa đang thì thầm to nhỏ cái gì?"

Giọng bà Cẩm Ngọc vang lên sau lưng khiến cho cả hai anh em đều giật mình. Ngọc Mỹ vội vàng xua tay: "À, không, không có gì đâu mẹ!"

"Lên phòng!" Bà lạnh lùng ra lệnh: "Mẹ bảo con lên phòng ngay."

"Mẹ..." Ngọc Mỹ ngớ người, không thể hiểu nổi.

"LÊN PHÒNG!" Bà Cẩm Ngọc lớn tiếng, dường như đang rất giận dữ: "Không phải con, Ngọc Nam."

Kiều Ngọc Nam bị bà kéo trở lại ghế ngồi. Anh đành gật đầu với Ngọc Mỹ, tỏ vẻ mọi chuyện cứ để anh lo. Cô đành ngoan ngoãn đứng dậy, lễ phép nói: "Chúc mẹ ngủ ngon ạ!", rồi chạy lên phòng thật nhanh.

Ngọc Nam chờ mẹ mình ngồi yên vị trước mặt, cũng không bấm điện thoại nữa, để sang một bên. Anh dịu dàng lên tiếng: "Mẹ, mẹ thấy trong người không khỏe?"

"Ngọc Nam, con thấy em con đã trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp đúng không?" Bà Cẩm Ngọc rót một chén trà, tao nhã đưa lên miệng uống, thái độ khác hẳn lúc nãy khi đối với Ngọc Mỹ.

Cảm thấy có gì đó không bình thường, Ngọc Nam bèn gõ gõ ngón tay xuống mắt bàn rồi hỏi mẹ: "Lúc nào em con cũng là một đứa bé ngoan. Con thấy đúng là Ngọc Mỹ đã đủ khôn lớn để quyết định con đường của nó!"

"Ngọc Nam..." Bà Cẩm Ngọc đặt chén trà xuống mặt bàn, mỉm cười nói: "Là một người mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái. Mẹ muốn con sẽ luôn ủng hộ quyết định của mẹ, được chứ?"

"Vâng, đương nhiên sẽ luôn là như vậy. Nếu em con thực sự hạnh phúc!"

"Con thử nói xem, tại sao những điều tốt đẹp nhất mẹ muốn mang tới lại trở thành không hạnh phúc được?" Bà Cẩm Ngọc vắt chéo chân, chống tay lên cằm nhìn cậu con trai.

Ngọc Nam ngừng gõ ngón tay trên mặt bàn, anh dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn mẹ nói: "Mẹ à, tại sao trước đây mẹ lại lấy ba?"

Bà Cẩm Ngọc nhíu mày. Tuy Ngọc Nam là con trai của bà, nhưng càng lớn tâm tình của anh càng khó đoán. Cho đến bây giờ, chính là bà vẫn không thể hiểu anh đang nghĩ gì, muốn gì cả. Chỉ luôn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cử chỉ nho nhã cùng lời nói lịch thiệp của con trai mình. Nhưng thực chất đôi lúc, giữa bà và anh thường xảy ra những cuộc chiến ngầm đầy kịch liệt mà người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ hay biết. Như lúc này chẳng hạn...

"Con nói thế là ý gì?"

"Mẹ lấy ba vì tình yêu..." Ngọc Nam vẫn vẻ mặt bình thản, anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "... hay là vì tiền bạc?"

Bà Cẩm Ngọc nhíu mày: "Ý con là sao?"

"Chắc chắn là vì tình yêu rồi!" Ngọc Nam nhấp một ngụm nước chè, nói tiếp: "...Vì mẹ đâu nghe lời bà? Mẹ lấy một người đàn ông không có sự nghiệp trong tay, lúc bấy giờ là vậy..."

"Con nói thật kì lạ. Đương nhiên, vì tình yêu của ba mẹ dành cho nhau, nên mới cùng gây dựng nên một Kiều gia như bây giờ..." Bà Cẩm Ngọc không giấu nổi niềm tự hào.

Ngọc Nam gật gù, rồi chép miệng: "Vậy là phải có tình yêu nên mới có thể hạnh phúc!" Anh làm vẻ như đã hiểu ra, hắng giọng một cái: "Vậy nếu Ngọc Mỹ không có tình cảm với Nghiêm Lạc thì sẽ ra sao? Nếu nó không nghe lời mẹ, và sẽ tìm kiếm tình yêu đích thực của mình?"

"Chuyện này..."

"Em con nếu nó bắt chước như mẹ, thì sao? Mẹ sẽ trách nó như bà đã từng trách mẹ chứ?"

"Ngọc Nam, con..."

"Mẹ muốn em con hạnh phúc, nhưng không biết là nó đang muốn gì. Mẹ có từng giận bà không?"

"Mẹ..."

"Nếu bây giờ mẹ cưới người đàn ông mẹ không yêu, mẹ có dám chắc mẹ sẽ hạnh phúc chứ?"

Bà Cẩm Ngọc lặng im nhìn con trai, tuy không hề bộc lộ sự tức giận ra ngoài, nhưng tay bà đang nắm rất chặt dưới bàn. Cuối cùng bà cũng lên tiếng: "Vậy theo con thế nào là tình yêu? Một tình yêu đích thực sẽ không bao giờ đi ngược lại với luân thường đạo lý. Con hiểu chứ?"

Ngọc Nam đan tay vào nhau, để lên mặt bàn. Anh chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt mẹ, rồi bắt đầu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: "Thế nào là đi ngược với luân thường đạo lý hả mẹ?"

"Là con trai không ra con trai, con gái cũng chẳng ra con gái, lại còn yêu người đồng giới. Đúng là bất bình thường! Con thử nghĩ xem, những người như thế sống trong xã hội, liệu có được đón nhận không?" Bà Cẩm Ngọc nhẹ hàng mỉm cười.

"Vậy mẹ thử nói xem, người bình thường thì là những người như thế nào?" Ngọc Nam vẫn gõ tay đều đều trên mặt bàn, bình thản nói: "Là những người luôn cố gắng hướng đến một mục tiêu của bản thân, không từ mọi cách và thủ đoạn? Những người bình thường như chúng ta là vậy đó hả mẹ? Ồ, vậy chúng ta đang dồn ép một bộ phận những người muốn sống thật với bản thân của họ vào bước đường cùng sao? Đó là những người mà ta gọi là 'bất bình thường'? Mẹ à, theo con, người bất bình thường mới là chúng ta đó!"

"Đồng tính là một căn bệnh, con nên biết điều đó chứ Ngọc Nam." Bà Cẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, "Hơn hết, đó còn là một loại virus lây lan. Và mẹ không muốn em con sẽ trở thành người bị xã hội bài trừ!"

Nói rồi, bà đứng dậy, không muốn nói nhiều thêm nữa. Nhưng Ngọc Nam đã bật cười và nói lớn : "Nếu đồng tính là một căn bệnh, thì con nghĩ ai cũng nên nhiễm thử, để hiểu cảm giác của người bị bệnh..." Ngọc Nam chép miệng, nhìn mẹ của mình, lắc đầu: "Con nghĩ mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, và tốt hơn hết là Ngọc Mỹ nên giống mẹ, mẹ nhỉ?"

Anh cũng đứng dậy, vẫn vẻ tươi cười mà đi đến bên cạnh bà Cẩm Ngọc, nhẹ nhàng nâng bàn tay bà lên, chăm chú xoa từng thớ thịt trên đôi tay đã không còn được mịn màng: "Mỗi người phụ nữ đều có một con đường hạnh phúc, trong lòng bàn tay của họ, là do chính họ nắm lấy. Chứ không có một người nào có thể quyết định được số phận của họ."

Ngọc Nam nhún vai, cầm lấy chiếc điện thoại, xoay lưng thẳng bước lên phòng. Nhưng mới bước được vài bước đã nghe tiếng nói của bà Cẩm Ngọc lạnh lùng chuyền đến bên tai: "Ý mẹ đã quyết, và không một ai có thể thay đổi được. Em con sẽ là một nàng dâu tốt của nhà họ Nghiêm."

Ngọc Nam cười khổ, thở dài ngao ngán. Anh lắc đầu rồi tiếp tục đi, chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn mẹ nữa. Cho dù thế nào, anh cũng chỉ nói được đến thế! Ai bảo mẹ anh là một phụ nữ có cứng nhắc?

Cùng lúc này, Ngọc Mỹ tắt điện thoại. Nhờ cuộc điện thoại của Ngọc Nam, cô đã nghe hết tất cả những gì mẹ nói. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một ngày mẹ lại buông ra những lời tàn độc như vậy.

Ngọc Mỹ nằm vật xuống giường, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã ướt đẫm chiếc gối. Mẹ nói thế, tức là mẹ đã nhận ra tình cảm của cô dành cho Vỹ Chi. Nhất là đó không phải một thứ tình cảm đơn thuần như tình bạn. Vì cô đã thích Vỹ Chi. Làm sao có thể xóa nhòa hình bóng người ấy chỉ sau một đêm? Nếu thực sự có thể ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì nữa, biết đâu lúc đó cô có thể quay lại làm một đứa con ngoan của mẹ như trước đây?

Chợt nhìn bức tranh vẽ tay treo trên tường, lòng cô lại càng nặng hơn. Con người đó quả thực vô tình! Cô sẽ quên, sẽ sớm quên thôi. Cô sợ khi nghe những lời nói tàn nhẫn từ Vỹ Chi, cũng không chịu nổi được khi làm mẹ thất vọng. Ngọc Mỹ tự dồn ép tâm tư của mình vào con đường bế tắc. Cô suy sụp và thẫn thờ.

Côsẽ quên thôi, sẽ quên, sẽ quên...