Chung Một Con Đường

Chương 15

Chương 15. Tôi thích cậu
Ngọc Mỹ hào hứng mở nắp hộp cơm mà Linh Nhi vừa mua về. Giờ này có cho cô thêm hai hộp như thế, cô hứa sẽ không bỏ đi một hạt nào đâu, vì bụng cô đã đói cồn cào lắm rồi. Ngọc Mỹ nhìn thấy món cá rán mình thích, liền mắt sáng ngời ngời, cười tươi hơn cả hoa, rồi liền sau đó, gắp lấy gắp để, vừa nhai vừa xuýt xao khen ngon.

Linh Nhi cười nhẹ, chậm rãi ăn phần cơm của mình. Lại thấy Ngọc Mỹ hứng khởi quá, liền hỏi: "Sao hôm nay không thấy Vỹ Chi nhỉ?"

"Hửm? Chắc là đang ở trong xưởng bên Cơ khí rồi. Con người đó lúc nào cũng chỉ máy móc thôi!" Ngọc Mỹ cắn một miếng cá rán.

"Vậy không có ăn trưa sao? Sẽ đói lắm!"

Ngọc Mỹ cười xòa, vênh mặt nói: "Con người đó không bao giờ để mình đói đâu. Chắc đang ăn với mấy đệ tử trong lớp rồi."

Linh Nhi "À" một tiếng, lại khoắng khoắng chiếc thìa trong hộp canh, thơ thẩn nói: "Vỹ Chi... là một người đặc biệt nhỉ?"

Ngọc Mỹ đang rất hào hứng ăn cơm, nghe Linh Nhi nói bèn khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn người bạn thân của mình, cảm giác hơi hơi kì lạ. Linh Nhi đang chống tay trái lên cằm, ánh mắt mông lung có gì đó rất khác thường. Nhất là sau khi nhắc đến Vỹ Chi. Ngọc Mỹ ngồi thẳng dậy, yên lặng không đáp.

"Cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp đến kì lạ..." Linh Nhi tiếp tục trạng thái thơ thẩn, nói với Ngọc Mỹ mà cứ như đang nói với chính mình vậy: "Cậu có nghĩ sẽ có nhiều cô gái thích Vỹ Chi không?"

Bỗng nhiên Ngọc Mỹ giật thót, rồi vô cùng bối rối. Cô ấp úng trả lời: "Sao... sao được chứ? Vỹ Chi... là con gái cơ mà!"

Linh Nhi gãi đầu, rồi nhìn Ngọc Mỹ, có vẻ đang khó nói lắm. Ngọc Mỹ vẫn nhẫn nại chờ, cuối cùng Linh Nhi cũng lên tiếng: "Nếu mà tớ thích Vỹ Chi thì sao?"

Ngọc Mỹ mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Linh Nhi, mấp máy môi không nói lên lời. Đúng là không phải quá ngạc nhiên, mà là vì bực bội cùng sự sợ hãi không nguyên do. Ngọc Mỹ đứng phát dậy, nhìn Linh Nhi đầy tức giận, nói mà cứ như hét cho cả toàn thể căn-tin nghe thấy: "KHÔNG ĐƯỢC!"

Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Ngọc Mỹ, bèn kéo tay cô ngồi xuống trước khi mọi người tiếp tục đổ dồn ánh mắt vào thêm: "Cậu khẽ thôi... Mọi người đang nhìn đó!"

Ngọc Mỹ bây giờ mới để ý xung quanh, lại bình tĩnh được phần nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an lắm. Cô nói: "Sao cậu lại nói như vậy? Vì cái gì mà cậu thích Vỹ Chi? Chẳng lẽ, cậu là... là lesbian sao?"

"Lesbian?" Linh Nhi nhìn Ngọc Mỹ đầy khó hiểu rồi lại suy tư: "Tớ không biết. Nhưng tớ thấy mình thực sự thích Vỹ Chi. Ngọc Mỹ à, làm sao có thể nói cho cậu hiểu được đây? Hiện tại tớ đang rối bời lắm!"

Ngọc Mỹ nghe vậy càng mất bình tĩnh hơn: "Không thể được, Linh Nhi. Cậu đâu quen thân với Vỹ Chi? Với lại, cậu cũng chưa chắc mình là đồng tính mà?"

Linh Nhi nhìn Ngọc Mỹ, mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ không quan trọng việc đồng tính hay không vì căn bản tớ chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thích con gái. Nhưng tớ chỉ nghe theo trái tim mình thôi, tớ không muốn về sau phải hối hận..." Rồi Linh Nhi nắm lấy bàn tay của Ngọc Mỹ, vỗ vỗ: "Tớ biết mình quen Vỹ Chi chưa được bao lâu, cũng chưa hề tiếp xúc quá nhiều. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để tớ nhận ra những cảm giác khác lạ trong tớ. Ngọc Mỹ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ muốn mình đối mặt với chính mình, tớ không muốn trốn tránh!"

Ngọc Mỹ lặng yên không thốt lên lời... Đúng ra là vì cảm thấy ngột ngạt, khó chịu lắm. Linh Nhi lại nói tiếp: "Tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng Ngọc Mỹ à, tớ sẽ tự làm mình tổn thương nếu tớ không chịu tiếp nhận trái tim mình..."

Ngọc Mỹ cúi đầu, cô không dám nhìn Linh Nhi nữa. Cô sợ mình sẽ khóc mất thôi. Cái cảm giác lo sợ sẽ mất đi Vỹ Chi lại bao trùm, khiến cả thân thể cô như bị khối khí băng hàn nuốt trọn, lạc lõng mờ mịt không lối ra. Cô biết phải làm sao đây? Cô không dám nghĩ tới cảnh Vỹ Chi sẽ quan tâm, lo lắng cho một người khác nhiều hơn cô. Cô thực sự không muốn...

"Ố, Ngọc Mỹ cũng đang ăn à?" Cái giọng nói oang oang kéo cả hai người Linh Nhi và Ngọc Mỹ về thực tại. Ôn Tần Tuệ phăng phăng bước đến bên bàn của hai cô gái, nở nụ cười toe toét: "Đang tâm sự chuyện gì thế?"

"Tuệ mập, bố nhà cậu, cái duyên cậu để ở ngoài mồm rồi à?" Trần Lâm nhăn mặt, tét vào mông Ôn Tần Tuệ, rồi lại quay sang mỉm cười chào hai cô gái.

Linh Nhi cũng gật đầu cười đáp lại lịch sự, rồi nhìn năm, sáu sinh viên nam đang cách đó vài dãy bàn, cười đùa nói chuyện khá vui vẻ. Hình như bây giờ lớp cơ khí mới học xong thì phải.

"Các cậu bây giờ mới đi ăn à?" Linh Nhi cười hỏi.

Ôn Tần Tuệ làm bộ bực mình, xua tay: "Ôi zời, cái ông thầy quá đáng, cứ dạy cố mãi, quá giờ rồi vẫn giữ sinh viên. Báo hại cái bụng rỗng tuếch của tụi này giờ mới được lấp đầy đây!"

Linh Nhi gật đầu, lại hỏi thêm mấy câu. Lúc này mới phát hiện từ xa xa có dáng cao cao quen thuộc đang lững thững đi sau tốp mấy sinh viên nam cơ khí. Dù là đi đằng sau nhưng nhìn cũng đủ biết, cả đám vẫn rất vui vẻ trò chyện. Thỉnh thoảng khóe miệng Vỹ Chi cong lên một nụ cười, rồi gật đầu với những người đằng trước, biểu hiện như vẫn đang lắng nghe những gì họ nói. Mạnh Bình đi trước cũng liên tục quay xuống chỗ Vỹ Chi, lầm rầm như bàn chuyện gì đấy. Tay của cậu này cũng đã lành lặn và cử động được, tuy có thấy vẫn cử động chưa được thoải mái, nhưng có thể vỗ vỗ vào tay của Vỹ Chi như vậy, thì cũng không còn lo ngại gì.

Sau cái vỗ vỗ của Mạnh Bình, Vỹ Chi cùng vài người hướng ánh mắt qua phía bàn của Ngọc Mỹ. Mà chính là nãy giờ Ngọc Mỹ cứ ngốc nghếch mà nhìn Vỹ Chi, nên khi bắt gặp ánh mắt của người kia, cô giật mình bối rối quay đi. Điều này cũng khiến Vỹ Chi nhíu mày vài giây, rồi lại lạnh lùng quay sang nơi khác. Đúng hơn là tiến thẳng về quầy bán đồ ăn để mua cơm.

"Sếp hôm nay đến lớp trễ, lại lạ lắm!" Trần Lâm nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vỹ Chi mà nói: "Hình như có chuyện không ổn."

Tim Ngọc Mỹ thót lại khi nghe lời Trần Lâm, đang định mở miệng hỏi, thì đã nghe giọng Linh Nhi lo lắng bên cạnh: "Vỹ Chi làm sao hả? Cậu có biết không?"

Cả Ôn Tần Tuệ và Trần Lâm đều thở dài, lắc đầu. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, Ôn Tần Tuệ quay sang nói với Ngọc Mỹ: "Sáng nay tớ loáng thoáng nghe được tụi con gái xì xào, hình như chúng nó nhìn thấy Nghiêm Lạc với sếp đυ.ng mặt nhau trước cổng trường, sau đó hai người hầm hầm sát khí đi đâu đó ý..."

Ngọc Mỹ nghe đến đây, lại muốn nguyền rủa cái tên Nghiêm Lạc kia xuống mười tám tầng địa ngục. Chắc chắn hắn đã nói gì đó hoặc gây sự làm cho Vỹ Chi không vui rồi! Không được, cô nhất định phải nói cho hắn một trận, để hắn đừng có mà làm tổn thương Vỹ Chi nữa.

Cơn giận của Ngọc Mỹ nổi lên phừng phừng, cô đứng phắt dậy, đến độ làm mấy người xung quanh giật nảy mình. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế hầm hầm mà bước đi. Ngang qua chỗ Vỹ Chi đang đứng, cô định dừng lại nói mấy lời, nhưng lại thôi, vẫn cứ thế mà bực bội bước tiếp. Ai ngờ đang khí thế ngập trời, một cánh tay đã kéo cô trở lại, bình thản nói: "Đi đâu?"

"Không liên quan!" Là cũng giận dỗi lây cái vụ của Linh Nhi, cô buột miệng trả lời.

Vỹ Chi nhìn cô gái đang đỏ mặt tía tai ngùn ngụt khí thế mà nhíu mày hỏi: "Ăn cơm chưa xong mà hùng hục đi đâu?"

Ngọc Mỹ bực mình, dằng tay ra, trả lời: "Đi đâu kệ tôi!". Nói xong lại rầm rầm đi tiếp, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Vỹ Chi thở dài, chẳng hiểu nổi. Quay sang lại thấy mấy thằng đang túm tụm quanh một cô gái bé nhỏ. Cảm thấy chướng mắt, nó lạnh lùng đi đến bên bàn Linh Nhi, đặt đĩa cơm xuống, trừng mắt với mấy thằng bạn. Mấy tên con trai đang trên đà tán tỉnh vui vẻ, bỗng thấy sếp trưởng không vui, lại im thin thít hè nhau qua bàn khác mở đại tiệc ăn trưa.

"Vỹ Chi, cậu không vui?" Linh Nhi rụt rè hỏi.

"Chắc vậy!" Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không tí biểu cảm, Vỹ Chi chậm rãi bắt đầu ăn cơm.

Linh Nhi thở dài, tự nhiên không muốn ăn nữa, yên lặng ngồi nhìn Vỹ Chi.

"Cậu muốn hỏi tại sao à?" Vỹ Chi không ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm đó.

"Nếu muốn nói, cậu sẽ tự khắc nói thôi..."

"Là tớ thấy cô đơn..."

Vỹ Chi ngừng ăn uống, căn bản là từ đầu đã nuốt không trôi. Nó đủn khay cơm qua một bên, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nhựa, lặng lẽ nhìn Linh Nhi.

Lần đầu tiên, Vương Linh Nhi thấy ánh mắt của người kia buồn đến như vậy. Nó như là vết dao cứa vào trái tim cô, làm trái tim không ngừng nhói đau và thổn thức. Cô đau lòng nhìn Vỹ Chi, ước gì mình có thể hiểu được nỗi lòng của nó.

Hai người cứ như vậy im lặng. Họ cùng hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn trườn nhẹ lên đôi mi...

Ngọc Mỹ bước đến cạnh Nghiêm Lạc, cơn bực bội như muốn bùng nổ ngay khi người kia quay lưng lại. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, gắt gao nắm chặt tay lại tránh vung cho người trước mặt một nắm đấm.

"Ngọc Mỹ? Em tìm anh sao?" Nghiêm Lạc vui vẻ cười khi thấy cô gái xinh xắn trước mặt: "Anh nhớ em quá!"

"Sáng nay anh đã nói gì với Vỹ Chi?" Ngọc Mỹ lạnh lùng hỏi.

Nghiêm Lạc nhíu mày rồi cười khẩy, rút một điếu thuốc ra châm lửa: "Sao? Con bé đó chạy đi mách em à? Tưởng như thế nào chứ ha ha ha"

"Nghiêm Lạc, anh thôi đi. Chuyện anh với Vỹ Chi không ưa gì nhau, chẳng phải một hai người biết. Anh nói đi, anh tìm cậu ấy để làm gì?"

"Haizzz, anh chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi mà!" Nghiêm Lạc rít một hơi thuốc, lại ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn trường, nói: "Em đừng quá lo cho một người không coi em là gì."

Ngọc Mỹ cau mày hỏi: "Anh nói vậy có ý gì?"

"Ngọc Mỹ à, anh yêu em, em cũng biết mà. Sao em cứ lạnh nhạt với anh hoài vậy??"

"Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Nghiêm Lạc cau mày tức giận, rồi thở dài nói: "Nếu em chọn anh, anh sẽ chẳng bao giờ làm em tổn thương..."

Ngọc Mỹ đã mất hết cả bình tĩnh, cô đứng trước mặt Nghiêm Lạc, giật lấy điếu thuốc trên tay anh ta, ném xuống đất: "Sao anh cứ thích vòng vo thế?"

"Em đừng có như vậy nữa! Anh sẽ tức giận đấy."

"Được, vậy anh cứ thế đi!"

Ngọc Mỹ chẳng chịu nhún nhường. Hai người cứ thế đấu mắt với nhau. Cuối cùng Nghiêm Lạc cũng chịu thua, nhún vai nói: "Em chỉ cần không dây dưa vào con bé đó nữa, anh hứa sẽ không làm gì quá đáng."

"ANH DÁM SAO?" Ngọc Mỹ tức tối hét lên.

Nghiêm Lạc lúc này cũng không nhịn được nữa. Hắn đứng phắt dậy, lừng lững trước mặt Ngọc Mỹ như một cái cây cổ thụ, hằm hè nói: "Sao anh lại không dám chứ? Đứa con gái đó có gì đặc biệt? Chẳng nhẽ em thích nó à?"

Ngọc Mỹ chả quan tâm trời đất nữa, cứ thế trừng mắt và đáp trả Nghiêm Lạc: "Ừ đúng rồi. Tôi thích Vỹ Chi đấy thì sao? Tôi đồng tính luyến ái, thì sao? Còn hơn phải thích một người như anh!"

Nghiêm Lạc giận đỏ cả mặt, hắn hầm hầm rút trong túi áo chiếc điện thoại di động ra, bấm bấm: "Được, vậy em nghe câu trả lời của con bé đó đi."

Nói rồi mở loa hết cỡ. Một giọng nói bình thản vang lên trong không gian yên tĩnh, một giọng nói quen thuộc đến bất ngờ: "Tôi không thích Ngọc Mỹ, chưa từng và sẽ không bao giờ thích..."

Ngọc Mỹ chết sững... Cô thấy cả cơ thể mình mềm nhũn, rồi loạng choạng đổ xuống đất. Cô không tin, cô không muốn tin! Tại sao chứ? Vỹ Chi, sao cậu lại nói như vậy? Những gì cậu nói, những hành động, những cử chỉ ánh mắt cậu dành cho tôi... Tất cả, chẳng nhẽ chỉ là do tôi hoang tưởng mà ra? Tôi đúng là một con khờ... Tại sao tôi lại đau lòng đến thế? Cậu cũng chỉ là một cô gái thôi, chả có gì đáng để tôi bận tâm... Vậy mà tại sao, tại sao trái tim tôi như muốn vỡ nát thành từng mảnh vậy? Cậu nói đi, Vỹ Chi... Là cậu xuất hiện, ép tôi phải học cách sống có cậu như một thói quen, bắt tôi phải tập quen với những cảm xúc tôi chưa từng có... Vậy mà bây giờ, cậu vô tâm, vô tình!

Dù biết, phải dặn lòng là đừng có đau, đừng có khóc, vì dù gì người đó cũng chỉ là một người bước qua cuộc sống của mình như một ngọn gió... Nhưng sao lại khó thở đến thế này? Vỹ Chi... Trái tim tôi như đang bị chính cậu bóp nghẹt vậy. Tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao chứ? Cậu bước vào trái tim tôi, rồi cướp nó đi mất... Giờ cậu nhẫn tâm dùng dao đâm chết nó rồi, tôi phải biết làm sao? Vỹ Chi... Tôi phải làm sao?

Tôi thích cậu, thích nhiều lắm, Dương Vỹ Chi...

Nghiêm Lạc lặng lẽ đứng nhìn cô gái đang ngồi dưới đất khóc nức nở mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tả xiết. Hãy cứ khóc đi, để nước mắt xòa nhòa mọi chuyện. Hãy cứ khóc để lòng nhẹ nhàng hơn... Khi nước mắt đã cạn, hãy quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Và đừng bao giờ làm nó trở thành vết nhơ ở tương lai đắt giá kia...

Ngọc Nam đẩy cửa phòng bệnh, lặng lẽ đứng nhìn chiếc giường trống trơn cùng tờ giấy được đặt ngay ngắn trên nóc tủ. Anh bước đến cạnh chiếc tủ, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy. Dòng chữ ngay ngắn cùng dòng mực nghiêng nghiêng: "Em xin lỗi đã làm phiền tới anh. Anh đừng lo, em thấy khá hơn nhiều rồi, nên em nghĩ mình phải về nhà thôi. Em cám ơn anh đã quan tâm và chăm sóc cho em thật chu đáo. Điều này có nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ được. Tiền viện phí, em hứa nhất định sẽ trả lại cho anh. Em xin lỗi, nhưng cũng cám ơn anh nhiều lắm. Cám ơn anh, Ngọc Nam!"

Cuối trang giấy cũng không ghi họ tên người viết, Ngọc Nam cất cẩn thận nó vào trong túi áo vest của mình, rồi bước ra bên ngoài phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nữ y tá trực điện thoại gần đó, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cảm phiền cô cho tôi hỏi một chút. Nữ bệnh nhân tên Vũ Yến Nhi phòng 202 đã rời đi từ lúc nào vậy?"

Nữ y tá trẻ bị gương mặt đẹp trai của Ngọc Nam làm cho đứng hình mất mấy giây, rồi hắng giọng một tiếng, bắt đầu gõ lạch cạch máy tính. Chưa đầy một phút sau đã hồi âm: "Cô bé Vũ Yến Nhi, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1997 phải không ạ? Cô bé kiên quyết đòi ra viện cách đây mới hơn mười lăm phút. Các bác sĩ đã cố ngăn cản, nhưng cô ấy vẫn nhất định đòi đi cho bằng được. Anh là người nhà bệnh nhân sao? Chưa có ai liên lạc với anh hả?"

Ngọc Nam cười nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi xoay người ra bãi đỗ xe. Nếu cô ấy mới đi cách đây hơn mười lắm phút thì chắc chắn vẫn chưa đi được xa, nhất là với tình trạng sức khỏe như vậy. Thế là anh lái xe chạy men theo con đường về phía quán cà phê, chắc chắn là khi về cô bé sẽ qua con đường này. Đúng là không sai, chưa đầy hai mươi phút lái xe, anh đã thấy hình dáng cao cao quen thuộc đang chậm rãi bước đi trên vỉa hè. Anh cho xe tấp vào lề đường, lặng lẽ khóa xe và bước đằng sau Yến Nhi. Trên con phố vắng gần như chỉ có bóng hai người đổ trên đường, Yến Nhi lơ đãng nhìn lại đằng sau. Dường như ngạc nhiên khi thấy Ngọc Nam đang đứng ở đó, cô tròn xoe mắt, ấp úng: "Anh... sao.. sao lại...?"

"Anh đưa em về nhé!" Ngọc Nam mỉm cười dịu dàng, không có ý cáu giận với cô bé vừa trốn khỏi viện trong tình trạng cơ thể vẫn khá yếu.

"Em... Em tự đi được... Anh Ngọc Nam, anh... anh cứ về trước đi." Yến Nhi xua tay, tỏ vẻ sợ hãi.

Ngọc Nam tiến đến gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nơm nớp lo sợ ấy, ôn nhu nói: "Em đừng sợ, đã có anh ở đây."

Câu nói này dường như đã hạ gục được Vũ Yến Nhi, à mà phải nói là hầu như cô gái nào nghe được, nhất lại là từ miệng của vị luật sư trẻ đầy danh tiếng và đẹp trai như thế này, thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ chết đứ đừ. Cô gật đầu đồng ý, nhưng dường như vẫn còn e ngại, nên vẫn đứng yên đó chưa dám bước lên xe ô tô.

"Sao vậy? Em thấy không khỏe sao?"

"Em không có... chỉ là... sợ ba..."

"Đôi khi con người phải tự vượt qua nỗi sợ của chính bản thân. Dù bằng cách này hay cách khác, đừng để nỗi sợ gϊếŧ chết con đường phía trước của mình. Mà hãy chủ động khóa chặt nó lại, đối mặt với nó một lần, để không bao giờ có lần sau nữa. Em dám chứ?"

Yến Nhi lặng lẽ nhìn nụ cười dịu dàng của Ngọc Nam. Cô hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, rồi từ từ bước vào trong xe ô tô. Ngọc Nam nhẹ đóng cảnh cửa và ngồi về vị trí của mình, cho xe chạy trên đường. Anh nhìn sang cô bé ngồi bên cạnh mình, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Yến Nhi, anh lặng lẽ hỏi: "Em còn mệt chứ?"

Yến Nhi lắc đầu, lại dựa vào cửa kính ô tô. Đi thêm một lúc mới sực nhớ ra, ngạc nhiên quay sang Ngọc Nam hỏi: "Anh không hỏi nhà em ở đâu sao?"

"Em sẽ chỉ đường cho anh chứ?"

Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, ngồi thẳng người lên một chút để nhìn đường phía trước. Con đường cô chỉ vốn dĩ là rất quen thuộc với anh, vì nó là đường về nhà hàng ngày. Có điều nơi cô bé ở còn đi qua nhà anh cả chục phút. Nhìn thấy đã đi qua tiệm sửa xe của Vỹ Chi, anh buột miệng hỏi: "Nhà em gần đây à?"

"Dạ, anh đi thêm hai ngã tư nữa, quẹo trái là tới nơi ạ..."

Ngọc Nam gật đầu, cho xe đi tiếp rồi rẽ sang bên trái ở ngã tư thứ hai. Yến Nhi vội vã nói: "Anh, anh dừng xe ở đây đi ạ, cho em xuống, em tự vào nhà được rồi..."

Ngọc Nam cho xe tấp vào lề đường, nhưng không mở khóa ô tô cho Yến Nhi, mà quay sang nghiêm túc nói: "Anh đi cùng em!"

"Không nên..."

"Từ giờ em có quyền im lặng và hợp tác với anh."

Vũ Yến Nhi còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Ngọc Nam nói, đã thấy tay mình bị nắm lấy và lôi đi. Đợi đến khi kịp hoàn hồn, cô đã thấy mình chỉ còn cách căn nhà lụp xụp vài bước chân, bèn hốt hoảng cố giật tay khỏi Ngọc Nam: "Đến... đến đây thôi, tự em..."

"Đây phải không?" Ngọc Nam phớt lờ sự giãy giụa của cô gái, đưa tay đập đập lên cánh cửa gỗ cũ kĩ. Anh có chút lo lắng, không phải vì sợ gặp bố của Yến Nhi, mà là lo ngôi nhà lụp xụp này có thể sập bất cứ lúc nào không biết. Yến Nhi đứng nấp sau lưng anh, cúi đầu thật thấp, nửa vì sợ, nửa vì mặc cảm tự ti về hoàn cảnh của mình.

"CON RANH, BÂY GIỜ MỚI DÁM VÁC MẶT VỀ HẢ?" Chiếc cửa gỗ được mở đến rầm một cái, chất giọng khàn khàn của một người đàn ông dội thẳng vào tai khiến Ngọc Nam có phần nhíu mày.

Người đàn ông đầu tóc rối bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch cùng làn da ngăm đen với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận xuất hiện ngay trước mặt Ngọc Nam. Ông ta ngỡ ngàng nhìn một lúc, lại thấy đằng sau lưng người Ngọc Nam có cái gì đó đang run rẩy, lửa giận lại bùng lên, quát tháo: "MÀY TRỐN NHÀ ĐI THEO TRAI CHỨ GÌ?"

Đang định với tay túm lấy Yến Nhi và nện cho cô một bàn, thì bàn tay người đàn ông đã bị giữ chặt lấy. Ngọc Nam nhìn ông ta, mỉm cười: "Ông đang vi phạm khoản một điều hai Luật phòng chống bạo lực gia đình đấy."

"Mày nói cái gì? Tao dạy dỗ con gái thì liên quan gì đến mày?"

Vũ Yến Nhi sợ hãi gần như sắp khóc, cô cố gắng lay mạnh cánh tay Ngọc Nam, run rẩy nói: "Anh Ngọc Nam... anh mau về... để kệ em..."

Mà ngược lại thì Ngọc Nam lại dường như chẳng mấy quan tâm đến người đàn ông trước mặt, anh nhìn xung quanh căn nhà tồi tàn, bình thản nói: "Có thể vào nhà rồi hẵng nói không?"

Người đàn ông giận tím cả mặt, nắm lấy cổ áo của Ngọc Nam, nói như hét vào mặt anh: "Mày là thằng nhãi nào? Mau cút đi trước khi tao gϊếŧ chết mày?"

Ngọc Nam nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, khuôn mặt vô cùng thản nhiên, lại ôn nhu mỉm cười: "Tôi sao? Tôi là một luật sư quèn thôi...", nói rồi Ngọc Nam hất tay ông ta ra khỏi áo, vuốt vuốt lại cho phẳng, rồi tự mình kéo Yến Nhi ngang qua người kia mà bước vào nhà: "Tôi muốn được gọi là Kiều Ngọc Nam hơn đấy!" Ngọc Nam kéo chiếc ghễ siêu vẹo ở góc nhà cho Yến Nhi ngồi xuống, vỗ vỗ vai cô để cô đừng có run.

"Kiều... Kiều Ngọc Nam? Vị luật sư trẻ giới báo trí vẫn thường nhắc đến?" Người đàn ông lắp bắp, dường như không tin vào mắt mình: "Con trai... con trai của Kiều Vĩ Nhân?"

"Sao tôi không thấy chén nước nào vậy?" Ngọc Nam nhìn xung quanh chiếc bàn ăn nhỏ xíu bề bộn, kiếm không ra một chiếc chén mẻ nào. Dường như anh càng không để ý đến lời của người đàn ông.

Lần đầu tiên, Vũ Yến Nhi thấy bố mình hốt hoảng chạy đi lục tung cả chiếc tủ bát, khép nép lo sợ mà bưng một cốc nước lọc đến trước mặt Ngọc Nam. Cái vẻ thô bạo và hung dữ mọi ngày như bị đánh bay đi đâu hết, thay vào đó là sự run rẩy khép nép trước mặt người thanh niên kém mình hơn bao mươi tuổi. Yến Nhi vừa có chút bất ngờ, lại càng lo sợ nhiều hơn. Chính là không phải sợ bị ba mình đánh đập, mà là sợ ông sẽ gây khó dễ với Ngọc Nam.

Ngọc Nam cười, nhận lấy cốc nước, lịch sự nói: "Cám ơn!", rồi quay sang Yến Nhi, nhẹ nhàng nói: "Em uống nước đi. Ba em đã tận tay chăm sóc cho em nè."

Câu nói này của anh khiến cả người đàn ông lẫn Yến Nhi đều sửng sốt, còn anh thì dửng dưng không, kéo thêm một chiếc ghế để mình ngồi xuống. Ngọc Nam nho nhã, lịch sự để hai tay đan vào nhau trên bàn, hướng về phía người đàn ông đang khϊếp hãi nhìn mình, nói: "Trên cương vị một luật sư, tôi sẽ nói thẳng nhé. Theo điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành những người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con, không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, không được xúi giục, ép buộc con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức xã hội..."

"Tôi... tôi..." Người đàn ông trợn tròn mắt, lắp bắp nói.

"... Ông không những không làm tròn bổn phận của người cha, mà còn bóc lột sức lao động, bạo hành chính con gái ruột của mình. Dù ông đang phạm tội ở mức độ nào..." Ngọc Nam vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt: "... thì tôi vẫn sẽ là người tống ông vào tù bằng mọi giá. À không, như vậy vẫn còn nhẹ. Ông biết đấy, luật sư như tôi chả được gì ngoài cái miệng, nên ông không phải lo đâu, vì sẽ có những người khác giúp ông cảm thấy mùi vị của sự sống không bằng chết là như thế nào..."

Người đàn ông kinh hãi nhìn Ngọc Nam. Đương nhiên, kinh nghiệm sống qua bao nhiêu năm của ông, ông hiểu rõ Ngọc Nam đang ám chỉ điều gì.

"... Ông biết đấy, gieo nhân nào gặt quả đó. Làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả..." Ngọc Nam lấy tay gõ gõ lên bàn, ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách trong căn nhà xập xệ rồi dừng lại trên người đàn ông đang co rúm: "... Nếu ông trời không có mắt, thì chính là, tôi sẽ vẽ mắt hộ ông trời."

Ngọc Nam mỉm cười, rồi quay sang Yến Nhi đang nơm nớp lo sợ bên cạnh nói: "Em đừng sợ, anh tin, ba em sau này sẽ biết cách chăm sóc cho em. Đúng không, bác trai nhỉ?"

Vũ Tiến Tài đứng chết sững một góc nãy giờ, lúc này nghe Ngọc Nam nhắc tới mình, mới hoàn hồn lúng túng mà trả lời: "À... vâng, đúng vậy... Tôi có thể, vì tôi là ba!" Đúng là chỉ nghe đến nhà họ Kiều thôi, ông đã chết sững, không biết là đang say hay tỉnh, chỉ cần không thất lễ với Kiều gia, sau này mới có thể tiếp tục sống.

"Vậy tốt rồi. Nếu ông không ngại thì ngày mai sẽ có người đợi ông ở Công ty ABC, đây là một chi nhánh nhỏ mới thành lập của mẹ tôi, hiện đang thiếu một bảo vệ..." Ngọc Nam cầm cốc nước của Yến Nhi lên, chẳng ngại mà nho nhã uống một ngụm, rồi tiếp tục nói: "Đúng chín giờ. Nếu trễ, sau này tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!"

Vũ Tiến Tài hốt hoảng xua tay: "Không... không, tôi.. tôi nhất định sẽ đúng giờ. Công việc trông coi, trước đây tôi đã từng làm rồi... Tôi sẽ hoàn thành tốt!"

Vũ Yến Nhi nãy giờ vẫn là ngốc nghếch không tiêu hóa được gì cả, chỉ nghệt mặt nhìn người con trai như thiên thần đang ngồi cạnh mình. Chợt lại thấy anh quay sang, mỉm cười dịu dàng mà nói: "Hình như ba em có điều gì muốn nói với em nữa đấy."

"Hả?" Yến Nhi ngơ ngác nhìn ba mình.

"Ơ... à... ừm... Yến Nhi, ta xin lỗi con vì những chuyện trước đây... Từ nay, ta hứa sẽ làm một người cha tốt... Con không cần phải kiếm tiền vì ta nữa. Ta, ta sẽ cố gắng bỏ rượu... Yến Nhi, con tha lỗi cho người cha tồi tệ này được không?" Vũ Tiến Tài khẩn trương nhìn con gái, tha thiết cầu xin.

Vũ Yến Nhi ngạc nhiên, rồi cô lặng lẽ gật đầu, nước mắt không tự kìm nén được mà tràn ra khỏi khóe mi. Lần đầu tiên, cô được nghe những lời ấm áp như vậy từ ba. Mặc kệ là lời nói thật hay giả dối, cô đều sẽ tin. Vì với cô, như vậy là đủ rồi.

"Chưa đủ đâu!" Ngọc Nam chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Nhi. Anh quay sang lau những giọt nước mắt của cô rồi nói: "Tất cả những lời nói cũng chỉ là nhẹ tựa lông hồng thôi. Hãy thực hiện nó bằng hành động của bản thân mình. Thế mới không hổ thẹn với người xung quanh và với lương tâm!"

Cả căn nhà sau câu nói của Ngọc Nam bỗng chốc trở nên yên lặng. Vũ Tấn Tài biết, những gì ông nói hôm nay, nhất định ông sẽ phải thực hiện bằng được, nếu như không muốn dây vào thế lực của Kiều gia. Ông vội vàng sải bước đến cạnh Yến Nhi, ôm cô con gái vào lòng. Dù là có chút không quen, nhưng Yến Nhi vẫn ôm lấy ba mình mà khóc nức nở. Chắc chắn đây đã là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô rồi.

Ngọc Nam không nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy mở cửa ra về. Tới chẳng hỏi, đi chẳng thưa, đó không phải tác phong của Kiều Ngọc Nam. Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Vì anh nghĩ mình không nên phá quấy thêm nữa, như vậy, chắc chắn đã đủ rồi! Anh chỉnh lại trang phục, cho xe chạy về công ti, bắt đầu cuộc họp.