Chương 6
Đúng thật! ..... Hai tuần sau đó Dã Dạ Thi cô không xuất hiện trước mặt nó dù chỉ một lần. Đan Băng Đan cảm thấy trống vắng lạ thường, dừng chân lại ở chiếc ghê đá ở sân trường ánh mắt nó xa xăm nhìn lên trời. Hôm nay trời cũng giống tâm trạng của nó mất rồi không nắng cũng chẳng mưa. Cô cũng chuyển lớp không học chung với nó nữa, à không nói đúng hơn cô chuyển qua lớp ôn luyện nhảy lớp cấp tốc với nhưng người bị ĐÚP muốn học đúng lớp của mình như cô. Nó vừa vui vừa buồn, " Dã Dạ Thi vì sao khi không được gặp chị nữa tôi lại cảm thấy trống vắng như vậy chứ?" Nó lắc đầu " Bà chị là gì trong lòng tôi rồi? Là cho tôi gần thì ghét mà xa thì nhớ ? Ghét vì chị cứ mãi trêu tôi, nhưng nhớ nụ cười ấy khi chọc tôi tức điên lên. Đừng biến mất nữa tôi nhớ chị Dã Dạ Thi "Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má nó, Rin ngồi cạnh nó mãi nhưng chỉ im lặng để cho nó một khoảng trời riêng. Đến khi nước mắt nó rơi xuống nhẹ nhàng đẩy đầu nó vào vai mình:
-Khóc đi mày kiềm nén lâu rồi tao biết, tao không cho phép mày chịu đựng nữa con ngốc này!!
Nó cứ thút thít trên vai Rin gần mười mấy phút như thế cũng may ghế đá nó và Rin ngồi ở góc khuất nên mọi người chẳng mảy may để ý.
-Mày ơi, tao thích một người rồi, nhưng người đó trốn mất rồi!!
-WTF?? MÀY làm gì con người ta trốn luôn thế hả?Mày lại giở thói đánh người lung tung đấy à??? - mặt Rin méo xẹo
-Điên à? Tao làm gì du côn như thế?? - nó nhìn lên mặt Rin mà phì cười
-Đấy cười rồi nhé, lau nước mắt cho tao nhờ gớm chưa?? - Rin thủ sẳn khăn giấy trong túi móc ra đưa cho nó liền.
-Cảm ơn mày con bạn thân à, tao yêu mày nhất!!
-Thôi tao lạy mày, tao còn muốn bồ, mày cứ yêu tao thế tao Ế chổng mông!!- Rin kéo tay nó vào lớp, buồn gì thì buồn chứ không thể nào quên giờ vào học đúng chứ?
Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vừa lúc nó thở phào nhìn bài kiểm tra đáng từ hào của nó. Vừa ra khỏi lớp tiếng chuông điện thoại của nó vang lên:
" Anh Lâm Khanh!
Cô bé em có nhớ, em đã hứa sẽ đi party với anh không?
À, em nhớ rồi....
Em ra chưa anh đang đợi em trước cổng trường này!
Chờ em làm gì?
Đồ ngốc chở em đi mua đồ cho tối nay!
Thật sự không cần đâu anh!
Không được, Đan Băng Đan tối nay em phải là người đẹp nhất!
Thôi được rồi, em ra ngay đây! " nó tắt điện thoại, quay sang chào tạm biệt Rin nó bước nhanh ra ngoài cổng trường.
Lâm Khanh vừa thấy nó đã vẫy tay, nó gật đầu rồi leo nhanh lên xe. Anh đưa nó đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác nhau. Mái tóc dài của nó được uốn nhẹ và nhuộm màu nâu khói, và cắt mái đi. Nó chẳng còn nhận ra nó nữa chỉ cần thay đổi mái tóc thôi.... Lâm Khanh nhìn nó mà ửng đỏ cả mặt lên:
-Anh Lâm Khanh, Anh bệnh sao?
-Ơ không không anh ổn mà, em xinh quá, nào chúng ta đi mua quần áo cho em!
Nó gật đầu đi theo anh, tất cả sắm sửa xong cũng đã ba giờ chiều rồi. Vừa đến cửa nhà nó vẫy tay tạm biệt Anh. Bước vào nhà thẩy những món đồ lên ghế. Nãy Lâm Khanh vuốt nhẹ lên má nó còn hôn lên trán nó nữa , như vậy là sao?
" Mong rằng anh đừng có tình cảm gì với em, vì cái anh nhận lại không vui đâu !!"
< 6:00 pm >
Nó mặc chiếc váy anh mua, đôi guốc anh lựa, trang điểm nhẹ nhàng, nó kèm theo phụ kiện tóc là một chiếc vương miệng nho nhỏ, đôi môi hồng hồng ngày nào được đánh một lớp đỏ cherry. Nó xoay một vòng trước gương.
TIN...TIN....
Là tiếng kèn xe của Lâm Khanh, nó bước ra ,anh đã mở cửa xe sẵn chờ nó:
-Mời em, my lady!
-Anh biết đùa thật đấy, đi thôi!
<< Nhà hàng Dã Thị >>
Là nhà hàng của gia tộc họ Dã nhận dịp mừng lễ đại thọ 100 tuổi của ông Dã Trình người đứng đầu gia tộc. Góp mặt cho buổi tiệc ngày hôm nay không thể thiếu toàn bộ con cháu gia tộc Dã và còn cả những đối tác làm ăn lâu năm của gia tộc. Nó và anh bước vào với biết bao con mắt ganh tị của những tiểu thư công tử được ba mẹ mình dẫn đi tiệc cùng,
-Em ngồi đây anh lấy cho em ít rượu vang nhé? - anh kéo ghế cho nó ngồi cẩn thận
-Ừm cảm ơn anh!
Nó quang sát xung quanh toàn là những tiểu thư công tử, các đối tác tập đoàn lớn.
-Đây không phải là ái nữ của Tập Đoàn Đá Quý sao?
Nó quay sang đứng dậy chào người trước mặt mình rất cung kính
-Bác Trương!!!
-Cơn gió nào lại mang ái nữ của tập đoàn non kém Đá Quý vào chốn quý tộc này thế ! - ông ta cùng bà vợ kế bên cười khinh nó
" ĐỂ XEM TÔI TRỊ CÁI MIỆNG CÁO CỦA ÔNG THẾ NÀO"
- À vậy xin cho cháu hỏi Tập Đoàn Đá Quý của cháu có chỗ nào non kém với việc có vị trí quan trọng trên thương trường trong nước và Quốc Tế, doanh thu và đồng vốn nước ngoài trong năm nay cũng tăng vọt đến bất ngờ và còn chuẩn bị mở rộng chi nhánh ra thị trường béo bở trên thế giới??? Theo như cháu thấy còn một tập đoàn còn NON KÉM HƠN THẾ Ạ!
-Nói đi cháu??- ông ta cười với nó
-ĐẠI PHONG, nghe tên có vẻ vĩ đại nhưng chẳng như cháu nghĩ, tìm mãi trên gu-gồ chẳng thấy nổi cái tên! - Nó vẫn cười rồi nhẹ nhàng lướt qua
-Ranh con! Mày thì biết cái gì!!
-Còn ông biết cái gì về Tập Đoàn nhà tôi mà phán như đúng rồi như thế? Ông nên nhớ tôi biết rằng ông được như hôm nay do phần vốn của mẹ tôi nhé? Đừng nghĩ mẹ tôi không có ở đây ông có thể ăn híp tôi? Còn con gái ông học không lại tôi vì do cô ta quá kém cỏi, Tạm biệt!- nó cười nửa miệng, nó còn lạ gì con gái của ông ta, chẳng qua vì con cái mình thua kém nên ông ta ra mặt cứ ngỡ sẽ làm nó bẻ mặt ai dè người bẻ mặt lại chính là ông ta.
Nó bước đi vô tình thấy một bóng người quen thuộc là Dã Dạ Thi. Cô trông rất bảnh ,nhìn thấy cô hai má nó ửng đỏ cả lên " Thấy chị rồi, hôm nay trông chị rất đẹp trai "