Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

Chương 6

Chương 5
Sau buổi ăn, Lâm Khanh đưa nó về tận nhà nhưng bằng cách đi bộ, đơn giản nó không thích đi xe hơi cho lắm nó bị say xe, anh cũng gật đầu bước theo nó:

-Em học chung với Dạ Thi sao?

-Vâng, chị ta lười kinh khủng bị đúp tận hai năm!!

Dã Lâm Khanh cười lớn quay sang xoa đầu con bé đi bên cạnh mình

-Anh cười gì chứ? - nó khó hiểu

-Không hề nhé, Dã Dạ Thi rất thông minh đấy cô bé chỉ vì em ấy nghỉ học tận hai năm thôi, lý do thì anh chắc rằng em tự hỏi em ấy thì hơn!

Nó gật gù ,rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao hôm nay thật đẹp từng cơn gió lạnh làm nó rùng mình, Lâm khanh như hiểu ý cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên cho nó. Đan Băng Đan thoáng đỏ mặt " Anh ấy thật là một người con trai tốt "

-Băng Đan này...! - Anh quay sang bắt chuyện tiếp với nó

-Hử?

-Hai tuần nữa có một bữa tiệc lớn anh có thể mượn em đi với anh được không?

-Tiệc à? Em không thích tiệc tùng cho lắm!

-Chỉ một đêm thôi! - Anh nan nỉ nó

Nó thở dài, thật là nó chẳng thể từ chối việc gì cả....

-Đươc rồi em giúp anh!

Lâm Khanh bất ngờ ôm nó vào lòng, làm nó hơi khó chịu một chút

-Cảm ơn em nhiều lắm! Về tới nhà rồi đấy em ngủ ngon nhé, tạm biệt!

Nó gật đầu rồi bước vào nhà, " Ể?? Nhà mình sáng dữ vậy ta? Không lẽ??" Nó chạy vội vào nhà chỉ thấy một người con gái nửa say nửa tỉnh đang ngồi chểnh chệ trên sofa.

-Sao giờ này chị còn ở đây? Mà sao chị vào được nhà tôi cơ chứ??

-Em ngốc thật hay giả vậy chìa khóa phụ để ở chậu cây? Cũng may là tôi tốt bụng gặp người khác đã vào nhà rinh đồ đạc của em đi mất rồi!

-Xùy! Chỉ có chị để ý như vậy thôi bao lâu nay tôi vẫn để như thế có làm sao đâu? Mà chị uống rượu đấy à?? - nó tiến lại

-Đừng lại gần tôi!!!!! - cô nói lớn tiếng với nó

-Chị làm sao thế hả? Mồ hôi đầy trán rồi kia kìa ! - nó hơi lo lắng

-Em lại gần tôi sẽ hối hận đấy!! - cô quay mặt đi để không thấy ánh mắt to tròn đáng yêu của nó nữa, nếu không cô sẽ làm hại đến nó mất. Nó vẫn cứng đầu bất chấp lời ngăn cảng của cô vẫn tiến lại gần Dã Dạ Thi. Khi bàn tay vừa chạm nhẹ vào trán cô thì bị cô kéo lại đè lên cái thân thể mịn mịn tỏa mùi lavender nhẹ nhàng kia. Nó hoảng hốt không hiểu vì sao cô lại làm như vậy??

-Dã Dạ Thi chị làm gì vậy hả thả em ra!! - tim nó đập rộn ràng cái cảm giác này nó không khó chịu không sợ mà trái lại còn cảm thấy ngại ngùng.

-Tôi đã cảnh báo em rồi kia mà sao vẫn cứ cứng đầu tiến lại gần tôi chứ?- Cô thở hơi thở ấm nóng lên cổ nó rồi để lại trên đó một vết hicky tim tím...

Nó không đau mà còn có cảm giác rất lạ, nó cố chống lại cảm giác đó cho tới khi cô ấn đôi môi của mình vào môi nó, hai tay ghì chặt tay nó lại. Một nụ hôn ướŧ áŧ kéo dài cho tới khi nó không chịu nổi nữa nó ngạt thở mất , Dã Dạ Thi mới buông nó ra. Nó kì này nhất quyết đẩy cô ra:

-Dã Dạ Thi chị biết mình đang làm gì hay không hả? - mặt nó đỏ ửng cả lên

-Em còn nói em là gái thẳng nữa hay không? Em cũng có cảm giác với tôi kia mà?? - cô kéo nó ôm ngang nhiên vào lòng. Nó chống cự đẩy ra thì cô càng xiết chặt vòng ôm ấy.

-Chị say rồi!!

-Tôi không say, Dã Dạ Thi tôi yêu em mất rồi Đan Băng Đan, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi em có yêu tôi không??

Nó ngưng dẫy dụa, phải nó có yêu người con gái trước mặt mình hay không??

-KHÔNG! - nó lạnh lùng dứt khoác

-Em nói gì?

-TÔi tuyệt đối không thể yêu chị, tôi và chị đều là con gái với nhau thì làm sao có thể yêu đương gì chứ?- nó cúi mặt xuống giấu đi ánh mắt buồn của mình khi nói ra câu nói ấy.

Cô buông vòng ôm của chính mình ra, đứng dậy ánh mắt của cô đã đầy nước lần nữa rồi "Thì ra em chẳng có một chút tình cảm nào với tôi , một chút cũng không có, À do tôi quá kì vọng rồi nhỉ?".

Hết Tâm Kim Thủy bây giờ lại tiếp đến là Đan Băng Đan hai người cho cô biết cảm giác yêu một người như thế nào lần lượt tàn nhẫn bước đi. Kiếp trước Dã Dạ Thi cô đã làm gì có tội mà kiếp này phải trả cái giá đau như thế này? Cô cười nửa miệng:

-Vậy thì xin lỗi em, Băng Đan từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, xin lỗi vì đã những hành động ghê tởm ấy đối với em. Em yên tâm, những chuyện như tối hôm nay sẽ không bao giờ lập lại lần nữa đâu, Chào em! - Cô lạnh lùng bước ra khỏi nhà của nó.

ĐAU... cảm giác ây nó cứ quấn lấy nó, cô đi thôi mà sao nó lại cảm thấy đau lòng đến như vậy chứ? Một giọt nước mắt vô tình rơi trên má nó. " Mình khóc vì cái gì đây? Sao Đan Băng Đan tại sao mày lại khóc như vậy chứ hả?"