Chương 7
Nó bước thật nhanh đến chỗ cô, Vừa lúc đó tiếng nhạc nổi lên báo hiệu rằng mọi người sẽ chuẩn bị khiêu vũ, không biết ai đó đã xô nó ngã nhào vào lòng cô. Dã Dạ Thi cảm nhận được mùi hương này rất quen bao nhiêu nhớ nhung chợt ùa về, cô nắm vội lấy bàn tay ấy.-Là em sao?Sao em lại đến được đây?
-Dã Dạ Thi chị định trốn tôi tới bao giờ hả? - nó tức giận
"Tôi đang kiềm chế việc nhớ em, mà em lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này thì làm sao tôi quên được cái mặt đáng yêu của em chứ?"
Nhảy được một nửa bài cô kéo nó đi thật nhanh ra bên ngoài có một khuôn viên nhỏ dành cho khách khi muốn dùng tiệc trà ngoài trời,
-Chị nói đi vì sao lại trốn tránh tôi chứ?? - nó hét lên với cô
Dã Dạ Thi nhanh chóng kéo người con gái trước mặt vào lòng siết chặt , "Đã cho em sự lựa chọn rồi nhưng cô bé ngốc nhà em vẫn quyết vậy thì từ giờ tôi sẽ buộc em bên cạnh mình xem em còn có thể cho long bong nữa hay không."
-Chị muốn làm tôi lo lắng hay sao hả?Chị có biết khi chị bỏ đi tôi nhớ chị như thế nào không hả? Nè cái đồ khùng kia chị có nghe tôi nói gì không vậy hả chị đi chết đi cho tôi nhờ!- nó vừa đẩy cô ra và vừa khóc, thật sự nó rất nhớ Dã Dạ Thi cô, nhớ đến phát điên lên.
-Đừng nói nữa!! - cô vui trong lòng
-Chị có quyền gì cấm tôi, tôi thích nói đấy......- nó chưa kịp nói hết cô đã hôn lên môi nó. Một nụ hôn đầy sự nhớ nhung, nó ôm lấy cổ cô đáp lại nụ hôn ấy, hai con người đang say đắm trong hạnh phúc kia quên mất rằng có một người con trai đang đau đớn khác khi thấy cảnh này.
Dã Lâm Khanh nấp sau cánh cửa đã nghe thấy tất cả những gì hai người con gái nói với nhau : " Thì ra người mà em đã sớm trao tình cảm ấy lại là Dã Dạ Thi, nhưng hai người là con gái không thể nào đến với nhau được phải không? Đan Băng Đan nhất định em phải thuộc về anh...." Khung cảnh nên thơ cùng chiếc đài phun nước rực rỡ sắc màu hòa cùng hai người, nó dựa vào vai cô lòng nó hiện giờ không có gì diễn tả được. Dã Dạ Thi vuốt tay lên má nó:
-Đã thích tôi sao?
-Không phải thích, mà là đã yêu chị mất rồi! - nó thẹn thùng luồng bàn tay mình vào tay người kia thỏ thẻ
-Từ khi nào?
-Cái lúc chị tránh mặt tôi đấy! Thật sự tôi đã cảm thấy mình thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng trong tim mình. Thiếu đi chị thật sự tôi rất khó chịu!! Đừng đi nữa nhé?? - nó siết chặt cái nắm tay
-Ừm, sẽ không rời em dù nửa bước! - Cô hôn lên mái tóc của nó
Tiếng điện thoại vang lên là Lâm Khanh gọi cho nó:
" Alo anh Lâm Khanh
Em đang ở đâu rồi?
À, em đang ở bên ngoài cùng Dạ Thi
Thật sao? Anh xin lỗi giờ anh có việc gấp phải đi mất rồi!
Không sao, lát nữa Dạ Thi sẽ đưa em về
Ừm vậy tạm biệt em
Bye...."
-Nào người yêu vào trong thôi! - Cô kéo tay nó lôi vào trong hòa nhập cùng buổi tiệc. Ba mẹ cô thấy con gái mình đang nắm tay môt cô bé rất xinh xắn lại còn rất lễ phép, chẳng cần hai người lên tiếng cô đã dắt nó đến trước mặt hai người.
-Ba mẹ, em ấy là Đan Băng Đan!
-Con chào cô chú ạ! - nó cúi đầu lễ phép
-Mẹ cảm thấy cái tên này đã nghe ở đâu đó , ấy Dạ Thi à có phải là gia sư mà chú con đã nói không??
-Chính là em ấy! - cô gật đầu
-Thật sự rất cảm ơn con đã làm gia sư cho Dạ Thi nhà cô! - mẹ cô nắm lấy tay của nó cười híp mắt. Ba cô nhân cơ hội đó quan sát nó " Thật là một đứa trong gia đình gia giáo lại còn xinh xắn con gái mình thật là có mắt nhìn người đó mà"
-Dạ cô đừng nói vậy ạ, chẳng qua con chỉ hướng dẫn những cái căn bản nhất cho chị ấy thôi ạ! - nó cười
-Bà đừng có nắm mãi tay con bé thế, Dạ Thi à dẫn bạn con đi chơi đi! - ba cô
Cô gật đầu rồi kéo nó đi,
-Chồng à, con bé ấy xinh quá lại con ngoan hiền nữa, nếu như con gái chúng ta.....
-Tôi cũng mong vậy..mình đi thôi còn phải chào hỏi những đối tác khác nữa!!- ba cô
Cô nhân cơ hội này lôi nó ra khỏi cái bữa tiệc ấy luôn, khi vừa ra khỏi cửa nhà hàng nó và cô nhìn nhau mỉm cười rất tươi....
-Em muốn đi đâu?
-Đi ăn, cả buổi trong đó tôi chẳng nuốt nổi thứ gì cả! - nó làm gương mặt đáng yêu nhìn cô
-Phía trước có một cái " MiniStop " tới đó ăn nhé!
-Ừm, tôi sẽ ăn mạc luôn cái túi của chị!
-Cứ tự nhiên, xem ai tới đó trước nhé! - cô chuẩn bị chạy
-Ế! Ăn gian tôi mặc váy kia mà sao chạy lại chị chứ?
Cô quay người lại cười ma mãnh bế xốc cả người nó lên, những người đi ngang qua ai nghĩ Dã Dạ Thi cô là con gái kia chứ?? Họ chỉ thấy trước mắt một người mặc bộ đồ vest đen lịch lãm đang bế trên tay một cô bé mặc một chiếc váy như nàng công chúa mặc cho nàng ta la oai oái cũng không chịu thả xuống....
-Mau thả tôi xuống người ta đang nhìn đấy! - nó che cái mặt đang gượng đỏ cả lên của mình.
-Tôi không mắc cỡ thì việc gì em phải xấu hổ chứ? - cô chậm rãi bước đi
-Thả tôi xuống!! Chị bị chạm mạch ở đâu rồi hả? - nó đấm vào vai cô
-Em trật tự chút đi, còn làm loạn tôi sẽ hôn em ngay tại đây đó! - cô quát lên
Nó im bặt không dám nói thêm lời nào nữa để cho cô bế như thế cho đến khi cả hai dừng chân trước MinStop. Vừa bước vào thì nó chạy ngay tới quầy bán xiên que quên đi cả việc gượng hay không. Cái nó quan trọng hiện giờ là đồ ăn và việc đốt túi của Dã Dạ Thi cô như thế nào cho ĐÁNG!!!!!!