Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 36.

Chương 36: Sẽ chỉ là giấc mộng.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp cũng bao phủ khắp căn phòng, nam tử tóc đen tuấn mỹ cúi đầu hôn nam hài đáng yêu đang nằm trên giường, thần sắc ôn nhu mang theo quyến luyến. Nếu như bỏ qua việc cả hai đều đang mở to mắt nhìn nhau, bỏ qua cả vị trí hôn hoặc bỏ qua cả sự trầm mặc quỷ dị giữa hai người, thì cảnh tượng trước mắt có thể được coi là nụ hôn chào buổi sáng giữa cha và con. Nhưng những thứ "nếu như" kia đều không tồn tại, nên toàn bộ không khí liền bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Lần đầu tiên Voldemort nảy sinh ra loại cảm giác xấu hổ như bị bắt gian tại giường này. Mặc dù, cái từ 'gian' này vốn là không tồn tại, nhưng chỉ riêng việc 'thích trẻ con' thôi cũng đã là việc không thể để người biết rồi. Nên dù Voldemort căn bản cũng chả thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác cũng tránh không được mất tự nhiên.

So sánh với sự mất tự nhiên hiếm có của Voldemort, kỳ thật Asa vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc phóng đại trước mắt cũng cảm thấy rất hoảng sợ. Cũng bởi vậy mà mấy cái suy nghĩ văn nghệ kiểu "A, nguyên lai mình còn chưa chết sao.' 'A, nguyên lai mình còn có thể gặp lại Voldy sao.' vân vân gì đó..... đều bị tình cảnh trước mặt dọa sợ đến tan biến. Cảm giác trên môi ấm áp và mềm mại khiến đầu óc của cậu trong thời gian ngắn hoàn toàn trống rỗng.

Cảm giác không được tự nhiên cũng chỉ có trong nháy mắt, Voldemort rất nhanh từ loại tình tự xa lạ này bứt ra. Biểu tình bình tĩnh mà tự nhiên rời khỏi môi của Asa. Mãi cho đến khi đứng thẳng người dậy hắn mới tạm bỏ qua tâm tình mãnh liệt sung sướиɠ vì chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được Asa tỉnh lại, Voldemort nghiêm túc tự hỏi một vấn đề vô cùng quan trọng: Có nên mượn cơ hội lần này để Asa biết tình cảm của hắn dành cho cậu hay không ? Nếu không tranh thủ lúc này, thì chỉ sợ với sự trì độn của cậu sẽ vẫn luôn đem tình cảm của hắn thành thứ chết tiệt là tình thương của cha ! ! !

Ngay lúc Voldemort đang do dự, Asa có chút mơ hồ trừng mắt nhìn, sau đó lại cảm nhận được ánh nắng chói mắt nhưng không quá mức nóng bức của mặt trời. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tự cho là hiểu được liền hôn lên trán hắn rồi nở nụ cười vui vẻ nói "Voldy, buổi sáng tốt lành !"

".......Buổi sáng tốt lành, Asa !' Những lời muốn nói của Voldemort cứ như vậy bị ngăn lại trong miệng, thần sắc của hắn có chút phức tạp nhìn Asa, nội tâm lại vô cùng rối rắm . Vì cái quỷ gì mà thần kinh của Asa lại thô đến nông nỗi này?

Kết quả đương nhiên là Asa đem nụ hôn kia thành nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ. Và kết quả là Voldemort muốn chờ cho Asa thông suốt đúng là con đường càng ngày càng xa =)))))

Không chú ý tới sự rối rắm của Voldemort trong nháy mắt đó. Asa tham lam nhìn tất cả những đồ vật chứa đầy kỷ niệm mà cậu luôn tưởng niệm suốt hai mươi sáu năm qua, hai mắt hơi hơi ẩm ướt. Đã bao lâu, đã bao lâu cậu không được nhìn thấy những thứ này rồi ? Tại thời điểm kia cậu vốn cho rằng cuối cùng cũng được đi gặp mặt vị Merlin thích trêu cợt mình. Thật không ngờ khi một lần nữa mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu kinh hỉ như vậy. Cậu đã trở lại, về lại nơi mà cậu có một gia đình này, cậu rốt cuộc cũng trở lại rồi. Hơi hơi mỉm cười, ánh mắt Asa nhu hòa như nước.

Voldemort vốn còn có chút rối rắm nhưng nhìn đến nụ cười này của Asa liền buông xuống bất đắc dĩ của mình. Quên đi, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, hắn có đủ thời gian để bắt lấy con mồi trì độn này. Hiện tại, việc duy nhất hắn cần phải làm thì phải là "Asa, hoan nghênh trở về !"

"Em đã trở về, Voldy !" tiếng nói của Asa mang theo chút run rẩy. Cậu biết Voldy nói hoan nghênh trở về ý chỉ việc cậu tỉnh lại, nhưng cậu thật sự cảm thấy may mắn vì mình còn có thể trở về nơi này. Gặp lại sau hai mươi sáu năm xa cách, đúng là cảm động như vậy đấy. Asa nhịn không được lại một lần nữa nhẹ giọng cảm thán "Em đã về, Voldy..."

Voldemort cũng không ngốc ở đây lâu lắm, tuy hắn cũng không muốn rời đi nhưng hắn lại nhìn thấy mệt mỏi trong mắt Asa, hãy để cậu nghỉ ngơi trước đi. Hơn nữa hắn còn phải nói cho Nana và Phi Phi biết. Nếu không, chờ sau này chúng nó biết được hắn không có lập tức báo cho chúng nó biết Asa tỉnh lại thì nhất định hắn sẽ bị chúng nó khóc lóc om sòm, dây dưa lăn lộn phiền không chịu nổi.

Khi Voldemort rời đi rồi, Asa trong nháy mắt cảm thấy trong phòng trống rỗng khiến cậu có chút không thoải mái. Bởi vì đã hôn mê một thời gian khá lâu nên hiện tại toàn thân cậu không có chút sức lực nào, cũng chỉ có thể nằm yên một chỗ. Không nghĩ tới chính mình trải qua suốt hai mươi sáu năm trong quá khứ, mà ở nơi này cũng chỉ mới trôi qua nửa năm. Như vậy phải chăng hai mươi sáu năm kia cũng chỉ là một giấc mộng ? Một giấc mộng dài lâu mà chân thật !

Xẹt qua nơi cổ gian lạnh lẽo, nâng tay sờ lên là mặt vòng hình con rắn, cẩn thận sờ soạng một lần. Đột nhiên cả người cứng đờ, cởi xuống vòng cổ, đem mặt vòng lật ra đằng sau, hai chữ viết tắt kia tuy bí mật nhưng lại vẫn rõ ràng như lúc trước. Bút tích quen thuộc như vậy, chữ viết tắt quen thuộc như vậy, Asa bưng kín mắt, lại che không được dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tự giễu cười cười, mộng cái gì chứ ? Đều là chuyện ma quỷ lừa mình dối người ! Hiện tại bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt, làm sao có thể khiến cậu tin được hai mươi sáu năm qua chỉ là một giấc mộng đây ?

Nhớ lại hai mươi sáu năm thật dài kia, từ lần đầu gặp gỡ, tương giao rồi đến cuối cùng lừa gạt. Tâm đột nhiên nhói lên, Asa cảm thấy bản thân không thể hô hấp. Từ ngực lan tới tận cổ họng, cái cảm giác nóng rực này khiến cậu cảm thấy hít thở không thông. Không, không, không, đó chỉ là một giấc mộng. Đúng, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Vô luận nó chân thật như thế nào thì đối với cậu hai mươi sáu năm kia cũng chỉ là một giấc mộng, sẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi !

Cậu không phải thiếu niên Asa tóc vàng mắt nâu chịu đủ thống khổ do linh hồn bị xé rách, cậu chỉ là một cậu bé Asa tóc đen mắt tím bởi vì nổ mạnh mà lâm vào hôn mê suốt nửa năm. Cậu cũng không phải Asa đã trưởng thành ở nước Đức, cậu chỉ là Tiểu Asa chưa đến 11 tuổi sống ở Anh quốc mà thôi. Cậu càng không phải Asa sống cùng Hắc Ma Vương đời thứ nhất suốt hai mươi sáu năm, mà chỉ là Tiểu Asa mới sống cùng Ma Vương đời thứ hai chưa tới 3 năm...

Cho dù bản thân từng bị vây yếu thế, cho dù bản thân từng ngây ngốc trả giá chân tình, cho dù bản thân chỉ là một trò giải trí tiêu khiển lúc rảnh rỗi của Hắc Ma Vương đời thứ nhất tiếng tăm lừng lẫy, thì cậu cũng không tiện tới mức sau khi biết được chân tướng còn có thể tha thứ hay tin tưởng. Nhưng cậu cũng không muốn hận, bởi ngay từ đầu cậu vẫn biết trên thế giới này không có cái gọi là công bằng. Dù thượng đế bị thay bằng Merlin, thì người kia cũng không có biện pháp giữ được công bằng tuyệt đối. Bản thân bị lừa gạt cũng chỉ vì quá yếu đuối mà thôi.

Một lần lại một lần thuyết phục chính mình, gần như tự thôi miên bản thân đem hai mươi sáu năm thời gian coi thành một giấc mộng. Không cần phải thương tâm nữa, bởi vì không đáng, bản thân cậu cũng không phải là thánh phụ, sẽ không bị người khác đánh má phải còn đưa má trái cho người ta tát. Nếu Gellert đã không coi cậu ra gì thì bản thân cũng không cần nhớ đến y. Nếu Gellert đã đem hai mươi sáu năm thành một hồi trò chơi, thì cậu sẽ đem nó trở thành một giấc mộng. Tỉnh mộng liền tan, không cần tiếp tục suy nghĩ hay nhớ lại !

Chậm rãi , Asa yên tĩnh lại. Biểu tình cũng không còn thống khổ giống như thật sự đã quên hai mươi sáu năm kia. Trên mặt cậu lúc này cũng chỉ còn lại biểu tình vui vẻ thuần túy của một cậu bé, giống như trước lúc hôn mê.

***********

Lời tác giả: Mọi người thấy đấy, Asa tính tình đà điểu kia trực tiếp muốn thôi miên chính mình để quên đi lão ma vương. Đương nhiên, có thành công hay không , vậy phải chờ tới lúc lão ma vương lần thứ hai lên sân khấu đi ha ~ ~ ~