Chương 35: Rốt cuộc chờ tới lúc thức tỉnh.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh chiếu vào một góc phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần ánh nắng cũng chiếu lên gương mặt của thiếu niên đang nằm trên giường. Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc nhất thời được bao phủ trong vầng ánh sáng nhu hòa. Nằm ở trên chiếc giường rộng lớn, thiếu niên càng có vẻ nhỏ xinh mà im lặng, không, cõ lẽ từ im lặng này không đủ để hình dung cậu lúc này, đúng hơn là tĩnh mịch. Trên khuôn mặt hơi non nớt của thiếu niên chính là vẻ an tường giống như của người chết. Nếu không phải ngực cậu vẫn còn một chút phập phồng mỏng manh như có như không thì chẳng ai nghĩ rằng cậu vẫn còn sống. Đây cũng chính là cảnh tượng mà suốt sáu tháng qua Voldemort nhìn thấy nhiều nhất.
Ngày đó, khi hắn nghe thấy tiếng nổ mạnh vội vàng chạy tới cũng chỉ kịp tiếp được thân thể ngã xuống của Asa. Kể từ lúc đó, cậu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mà hắn lại không kiểm tra ra có điều gì không ổn. Thậm chí hắn còn uống thuốc dịch dung ôm Asa đi St. Mungo, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Ngoại trừ cơ năng của thân thể chậm lại, tất cả các khí quan đều hoạt động bình thường. Cậu cứ như vậy, vẫn luôn ngủ say, mãi cho tới hiện tại.
Kể từ khi Asa hôn mê không rõ nguyên nhân, Voldemort liền bỏ xuống tất cả các thí nghiệm về trường sinh linh giá. Hắn tạo ra một căn phòng thí nghiệm nho nhỏ bên cạnh phòng của cậu. Lấy một ít máu của Asa, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân hôn mê để hắn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đáng tiếc, mãi cho tới bây giờ vẫn không có chút kết quả nào.
Hắn không thể khống chế nổi bản thân. Cứ cách một đoạn thời gian lại đem tầm mắt dừng lại trên thân thể nhỏ bé im lặng nằm trên giường kia. Mãi cho tới khi nhìn thấy ngực cậu phập phồng hắn mới thở phào một hơi. Hắn không phủ nhận hắn chán ghét tử vong. Trong ký ức của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy tử vong chính là mẹ của hắn – người phụ nữ ngu xuẩn vì yêu mà đánh mất sự kiêu ngạo của một phù thủy. Lúc ấy, cái loại lạnh lẽo, cảm giác hít thở không thông vẫn luôn khiến hắn nhớ rõ. Hắn không thích, rất ghét loại cảm giác này, bởi vậy hắn đổi tên của mình thành Voldemort – vượt qua tử vong. Hắn ghét tử vong, nhưng không sợ hãi nó. Điều hắn phải làm chính là trở nên siêu việt !
Nhưng hiện tại Voldemort lại vô pháp phủ nhận, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Hắn sợ phải nhìn thấy Asa chết, không, không được, hắn không thể để Asa và cái từ này có liên hệ với nhau. Asa là của hắn, nếu đã là của hắn thì dù là Merlin cũng không thể tranh với hắn được ! ! Voldemort híp mắt lại, bên trong hiện lên nồng đậm huyết quang, mang theo loại nguy hiểm điên cuồng hủy thiên diệt địa.
Voldemort lại cầm lấy quyển sách đang đặt ở trên bàn, cẩn thận kiểm tra, nhưng vẫn không thể tìm ra có cái gì không ổn. Quyển sách này chính là thứ duy nhất may mắn còn sót lại ở nơi Asa té xỉu. Asa hôn mê nhất định có liên quan đến nó. Nhưng vô luận hắn mở ra bao nhiêu lần cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào để lại, sử dụng tất cả chú ngữ, thậm chí có một lần trong cơn giận dữ hắn trực tiếp ném ra một cái Avada Kedavra, quyển sách kia lặng im nằm tại chỗ, đến một tờ cũng không có tổn hại gì.
Tiện tay đem quyển sách ném lại trên bàn, tầm mắt của Voldemort lại một lần nữa hướng về Asa đang nằm ở trên giường. Đến tột cùng phải làm như thế nào thì em mới tỉnh lại đây, Asa?
"Voldy, Voldy, Tiểu Asa tỉnh lại chưa ?" một bóng dáng màu bạc hấp tấp vọt vào, là Nagini. Nhìn kĩ có thể thấy trên đầu nó có một thân ảnh nho nhỏ màu xanh biếc, Phi Phi đang le lưỡi rắn tê tê kêu không ngừng.
"Im lặng !" Voldemort lạnh lùng nhẹ giọng quát, "Na Na, Phi Phi, các ngươi sẽ làm phiền đến Asa đó!"
Voldemort vừa nói xong, Na Na và Phi Phi liền lập tức ngừng kêu gào, từ từ quay đầu rắn nhìn về phía Asa. Phi Phi mang theo khóc nức nở nhỏ giọng hỏi đại xà phía dưới "Na Na đại tỷ, tỷ nói xem. Có phải Asa không thương chúng ta nữa không ? Tại sao Asa còn không chịu tỉnh, Phi Phi rất nhớ Asa, Phi Phi muốn cùng chơi với Asa , Na Na đại tỷ..."
Phi Phi vừa nói xong, Na Na liền nghiêng đầu nhìn về phía Voldemort, đôi mắt nhỏ ngập nước, mặt xà nhăn thành một nhúm, thật sự là nhân cách hóa biểu tình 'vô cùng đáng thương.'
"Voldy, Voldy, Tiểu Asa không thương chúng ta sao? Cậu ấy không cần chúng ta nữa sao ? Na Na không muốn như vậy, Na Na thích Tiểu Asa. Voldy, anh gọi Tiểu Asa dậy được không ? Chúng ta cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng đi bên ngoài chơi ném tuyết. Voldy, anh gọi Tiểu Asa dậy được không ?"
Voldemort trầm mặc, hắn không biết phải giải thích thế nào với đám Na Na. Vô luận chúng nó có bao nhiêu nhân tính hóa thì cuối cùng cũng chỉ là hai con rắn mà thôi, không thể lý giải được việc Asa đột nhiên hôn mê. Mà ngay cả hắn đến tận bây giờ cũng không tìm được nguyên do chính xác.
Tê tê khóc trong chốc lát, Na Na ngẩng khuôn mặt xà vô cùng đáng thương lên, ngây thơ vô (số) tội nói rằng: "Voldy, tôi nghe nói, muốn người ngủ không chịu rời giường tỉnh lại thì cần một nụ hôn nha. Voldy, anh hôn Asa một cái được không, hay để tôi hôn cho?"
"...Na Na, sau này không được phép xem mấy thứ loạn thất bát tao của Muggle nữa !" Từ khi hình thức ở chung giữa hắn và Asa xảy ra biến hóa, cậu liền lục tục đem một số thứ của Muggle mang vào trang viên. Mà Na Na và Phi Phi lại trầm mê vào cái gọi là TV, sau đó thường thường lại động kinh một chút. Nhưng..........Voldemort nhìn về phía đôi môi có chút khô khốc của Asa, khụ, hay là, thử một chút xem sao? ( Shoorin Yumi: hừ, ló đui ròi nhá (≖ ‿ ≖) ✧)
Lập tức Voldemort bật cười đem ý tưởng này vứt ra khỏi đầu. Sao hắn lại bị cái ý tưởng 囧 của Na Na nhất thời mê hoặc như vậy chứ? Nếu một cái hôn có thể khiến Asa tỉnh lại thì cậu đã sớm tỉnh từ lâu rồi. Tuy nghĩ như vậy nhưng tầm mắt của Voldemort lại không thể rời khỏi đôi môi của Asa. Phất tay, ý bảo Na Na và Phi Phi đi ra ngoài, "Na Na, ngươi cùng Phi Phi đi ra ngoài chơi đi, ở trong này sẽ làm phiền Asa."
Na Na và Phi Phi lưu luyến nhìn Asa nằm ở trên giường, chờ đợi cậu có thể mở mắt ra. Nhưng vô luận chúng nó nhìn chằm chằm Asa như thế nào thì cậu vẫn nhắm mắt ngủ say như trước. Thất vọng cúi đầu, Na Na và Phi Phi bò ra ngoài.
Trong phòng nhất thời lại khôi phục yên tĩnh, Voldemort thu hồi nụ cười mỉm mới nãy, biến về vẻ mặt không đổi sắc, nhưng tầm mắt lại không thể dịch chuyển. Đôi môi khô khốc kia lại có sức hấp dẫn vô pháp chống cự đối với hắn. Nhớ đến lời nói vớ vẩn lúc nãy của Na Na, Voldemort giống như bị mê hoặc cúi đầu xuống, chậm rãi kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, cuối cùng môi dán lên môi, khoảng cách trở thành không...
Giúp Asa liếʍ liếʍ môi để đôi môi cậu trở nên ẩm ướt, đầu lưỡi tinh tế miêu tả dọc theo hình dạng cánh môi. Cho dù mỗi ngày đều dùng miệng đút dinh dưỡng tề cho Asa , hắn vẫn vô pháp cự tuyệt loại đυ.ng chạm này. Giống như khắc sâu quyến luyến độ ấm của đôi môi này, dù không nhớ nổi ký ức liên quan đến Asa nhưng vẫn làm cho hắn hoài niệm như thế.
Hơi giương mắt lên, ánh mắt lơ đãng đảo qua khuôn mặt cậu. Sau một khắc đó, cái lưỡi đang định xâm nhập khoang miệng cậu đột nhiên dừng lại. Đôi mắt tím quen thuộc mà suốt sáu tháng hắn không được nhìn thấy kia, giờ phút này từ mê ly dần dần thanh tỉnh, bình tĩnh nhìn hắn, sáng long lanh, trong suốt như bảo thạch thượng đẳng, lóng lánh sáng rọi khiến người ta cảm động rồi lại ẩn ẩn lộ ra một tia phức tạp...
*********
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì vậy, V đại hôn trộm bị bắt gặp tại trận~~~╮(╯▽╰)╭
Lynz: *nhún vai* bây giờ mọi người lại ngồi chờ xem lúc nào bợn Gellert lên sàn =)))))))))))))))))))