Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 37.

Chương 37: Triệu tập thế lực.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Trên nền tuyết trắng xóa, hai con rắn không theo quy luật tự nhiên đi ngủ đông mà cùng một cậu bé tóc đen vui vẻ chơi đùa. Cách đó không xa, vị ma vương tóc đen hồng mâu (lynz : mắt đỏ nghe cứ kì kì ) nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống đã lâu không được nhìn thấy của Asa, yên tâm cười cười. Hắn biết chắc chắn Asa đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Asa không muốn nói nên hắn cũng không miễn cưỡng... Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đi điều tra. Nhưng.....hồng mâu của Voldemort hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng lạnh nguy hiểm. Hắn nhớ tới lúc trước khi Asa chìm vào hôn mê, hắn đến cô nhi viện ở trên đường Privet để sửa chữa kí ức của viện trưởng lại tình cờ gặp được vài vị phù thủy. Nếu hắn không có nghe lầm thì người bọn họ đang tìm chính là Asa.

Những người đó năng lực không kém, nhưng cũng không đủ để hắn phải kiêng kị. Tuy vậy trước khi điều tra rõ thân phận của bọn họ, hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà, nguy hiểm thì nên diệt trừ tận gốc mới được. Asa cũng sắp 11 tuổi rồi, nói cách khác, Asa sắp nhập học trường Hogwarts. Chính mình lại không thể vào Hogwarts, lão ong mật Dumbledore kia tuyệt đối sẽ không cho hắn tiến vào. Như vậy bản thân sẽ không có khả năng bảo vệ Asa được, xem ra, đã đến lúc nên triệu tập mấy tên người hầu trước kia về. Hừ, đối với đám quý tộc này, ích lợi mới là lợi thế tốt nhất !

"Voldy !" tiếng kêu vui vẻ cắt đứt suy nghĩ của Voldemort. Ngước mắt nhìn liền thấy Asa đang hướng phía mình mỉm cười. Bởi vì vừa vận động nên trong mắt tràn ngập hơi nước, hai gò má tròn tròn cũng đỏ rực, làn da trắng nõn, trơn mịn khiến Voldemort nhịn không được nhéo mặt cậu một cái.

"A ! Đau ! Voldy, sao anh lại nhéo em !" tức giận vỗ lấy bàn tay đang làm ác trên mặt mình, Asa oán giận xoa xoa mặt. Voldy coi mặt cậu là bánh bao sao? Cho dù nhéo thế nào cũng không thấy đau ?

Cái miệng chu lên cũng ửng hồng, mềm mại sáng bóng, hoàn toàn tương phản với sự khô khốc lúc hôn mê, nhưng đồng dạng cũng làm Voldemort muốn cúi người hôn lên nó. Đương nhiên, đối với loại người theo phái hành động như Voldemort mà nói thì không phải chỉ có suy nghĩ mà thôi. Tựa như bây giờ – nghĩ tới liền làm !

Ghé sát vào đôi môi kia hôn một chút, tuy rằng hắn càng muốn xâm nhập sâu hơn, nhưng hiển nhiên, bé con trước mặt này vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đành phải tiến từ từ, hơn nữa, Asa của hắn mới chỉ có 10 tuổi mà thôi, hắn còn có thể chờ thêm một chút. Hắn lại không hi vọng, tiếp xúc thân mật giữa hắn và Tiểu Asa cần dựa vào loại ma dược nào đó ! (lynz: =w= khổ thân nhớ tới bà mẹ đây mà)

Asa đối với loại hôn buổi sáng và tối đổi thành tùy thời tùy chỗ đều hôn này của Voldemort cũng không có bất luận suy nghĩ sâu xa nào, vô cùng đơn thuần tiếp nhận phương thức chào hỏi đặc biệt này. Thậm chí còn vui tươi hớn hở ở trên đôi môi mỏng duyên dáng của Voldemort hôn lại một cái. ( Shoorin Yumi : ta nên khen em nó ngây thơ zô ( số) tội hay nên tội ngịp cho con đường truy thê gian nan của anh đây?!)

"Voldy, cơ thể của em đã hoàn toàn hồi phục. Từ hôm nay trở đi em có thể quay về cô nhi viện vào ban ngày rồi !" nhìn thấy Voldemort bất mãn nhíu mày, Asa liền nhanh chóng mở miệng nói tiếp, "Voldy, anh cũng biết. Không bao lâu nữa em sẽ nhận được giấy thông tri nhập học của trường Hogwarts. Anh cũng không muốn lúc ấy Dumbledore biết được em sống ở trang viên Voldemort đúng không ?"

Được rồi, Voldemort thừa nhận lý do của Asa thuyết phục được hắn. Trước khi thành công thu hồi lại hết các trường sinh linh giá, hắn cũng không muốn để cho lão ong mật kia biết được sự tồn tại của mình. Mà quan trọng hơn là, nếu để lão ong mật kia biết quan hệ giữa hắn và Asa thì ông ta sẽ làm gì đối với Asa hắn không cần nghĩ cũng biết. Nghi ngờ vô căn cứ, đề phòng và lợi dụng, giống hệt như cách ông ta đã từng làm với hắn vậy ! Hơn nữa, cũng vừa vặn hắn đang cần triệu tập lại thế lực của mình.

Vì thế dưới sự thỏa hiệp không tiếng động của Voldemort, Asa lại bắt đầu khôi phục cuộc sống ban ngày thì ở cô nhi viện, tối đến lại về trang viên như lúc trước. Bởi vì ma chú của Voldemort, khiến cho việc Asa trở về sau nửa năm mất tích cũng không khiến cho bất luận kẻ nào cảm thấy hoài nghi. Mà ngay hôm đầu tiên cậu trở về cô nhi viện, rất nhiều tử thần thực tử cảm nhận được chủ nhân của bọn họ triệu về, hoặc vui mừng hoặc lo lắng đi đến trang viên của Voldemort. Nhưng trong số đó lại không bao gồm Severus Snape đang làm giáo sư ở trường Hogwarts.

Voldemort không gọi Snape về không phải bởi vì Asa đã đem việc Snape là phản đồ nói với Voldemort. Từ khi Asa gặp Voldemort cậu liền phát hiện ra thế giới này cũng không hoàn toàn giống như trong tiểu thuyết đã miêu tả. Cho nên trước khi xác định rõ ràng, Asa không muốn nói bất luận điều gì có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của Voldemort. Nhưng vì ngừa vạn nhất nên khi Voldemort nói muốn để Snape bảo hộ cậu khi ở trường, cậu tìm một cái cớ để Voldemort đừng cho Snape biết đến sự tồn tại của cậu. Voldemort rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của Asa nên tự nhiên đồng ý.

Tất cả đều mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ tinh xảo che hơn phân nửa khuôn mặt, tử thần thực tử cúi người quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận nói lên lời khen ngợi. Đối với vị chủ nhân này, nếu nói không sợ hãi thì chính là lời nói trái lương tâm. Ngay từ đầu, bọn họ đối với vị chủ nhân này nhiều nhất vẫn là lòng sùng bái và bị thuyết phục, nhưng không biết từ lúc nào, chủ nhân càng ngày càng tàn bạo, dung mạo cũng càng ngày càng có hiệu quả dọa người (=_=...) ma chú thường xuyên dùng chính là Crucio ( tra tấn), việc làm yêu thích chính là vô cớ gϊếŧ người, thích nghe nhất là những lời khen ngợi. ( Shoorin Yumi: nghe cứ như bạo chúa á (_ _ !! )

Vui buồn thất thường, tàn bạo điên cuồng, không hề lý trí, những điều này dần dần tạo thành một Hắc Ma Vương, mà bọn họ cũng bắt đầu đối với lựa chọn lúc ban đầu của mình cảm thấy nghi ngờ. Một chủ nhân như vậy sẽ dẫn dắt bọn họ đi hướng đến vinh quang mà không phải diệt vong sao? Sự lo lắng này đã chiếm được đáp án vào khoảnh khắc nghe tin chủ nhân bởi vì một lời tiên đoán vô căn cứ mà một mình đi tìm gϊếŧ gia đình Harry Potter. Hắc Ma Vương đã chết, chết trong tay một đứa bé 1 tuổi. Kết quả như vậy khiến cho bọn họ vô pháp tiếp thu, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn cuối cùng bọn họ cũng có thể thoát khỏi cảnh bị ép buộc đi lên con đường diệt vong.

Nhưng thật không ngờ, sau gần 10 năm bình yên bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được dấu hiệu hắc ám trên tay nóng rực lên. Hắc Ma Vương đã trở về, mang theo tương lai mà bọn họ vô pháp dự đoán được trở về. Thấp thỏm đi đến nơi này, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, trước tiên phủ phục trước mặt vị chủ nhân này, chỉ sợ chậm một bước liền được thưởng cho vài cái Crucio ( tra tấn )!

Voldemort nhìn đám thuộc hạ quỳ trên mặt đất, tươi cười nơi khóe miệng càng thêm lãnh liệt nguy hiểm, cũng mang theo vài phần châm chọc. Trong đám người này, chân chính vui mừng vì mình trở về phỏng chừng là không có ai đi. Dù sao bản thân lúc trước không có lý trí, chỉ biết đến gϊếŧ chóc, căn bản không thể dành được lòng trung thành của những người này. Bất quá không sao cả, hắn sẽ làm cho những người này một lần nữa không thể phản bội hắn! !

"Đứng lên đi !"

Tiếng nói thản nhiên nghe không ra bất luận cảm xúc gì, hoàn toàn không có chút phong cách nói chuyện nào của Hắc Ma Vương lúc trước khiến cho đám tử thần thực tử trong nháy mắt rất muốn lột mặt nạ ra hai mặt nhìn nhau một chút. Vị này... không phải là vị này bị lời nguyền phản phệ đánh trúng ót khiến đầu bị chạm mạch rồi chứ ? Thế nhưng......chưa từng nghe nói Avada Kedavra có tác dụng trị liệu cho người điên ! ( Shoorin Yumi: hết bạo chúa tới kẻ điên! sao hình tượng của anh lại thảm thế nài? -_-!)

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, thế nhưng tử thần thực tử đều là quý tộc, tự nhiên biết rõ cái gì nên làm cái gì không thể làm. Cúi đầu, mắt xem mũi, lỗ mũi xem tâm nghe Hắc Ma Vương phân phó.

*******

Lời của tác giả : vì vậy, để sau này đối phó với tình địch, V điện (lynz: nghe như vôn điện =))), ý là V điện hạ á =3=) bắt đầu triệu tập thế lực ~(≧▽≦)/~

Shoorin Yumi: sao ta lại có cảm giác anh bị dìm hàng thế nài (╥﹏╥)