Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 25.

Chương 25: Rối rắm với nụ hôn chúc ngủ ngon.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Kể từ sau ngày thẳng thắn đó, quan hệ giữa Gell và Asa thay đổi rất lớn, đã không còn như gần như xa thăm dò hay trước mặt thì giả cười sau lưng lại âm thầm suy đoán xem đối phương đang suy tính cái gì. Mà từ lúc ấy Asa cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Linh hồn ổn định tề mà Gell cung cấp tuy không thể hoàn toàn giải quyết được vết thương trên linh hồn cậu nhưng vẫn đóng vai trò như thuốc giảm đau, cũng nhờ vậy mà thân thể Asa thoát khỏi đau đớn và dần tốt hơn một chút.

Sinh hoạt của hai người cứ như vậy lâm vào một đoạn thời gian ngắn bình yên. Ban ngày, Asa và Gell đều tự đi làm việc của mình, mà ban đêm lại tụ cùng một chỗ đàm luận tri thức về phương diện hắc ma pháp. Đương nhiên, nhiều nhất thì vẫn là về phương diện linh hồn. Càng xâm nhập, Gell càng ngạc nhiên về tri thức hiểu biết của Asa. Mà bình thường sau mỗi buổi thảo luận, trong lòng Asa lại tràn ngập cười khổ hoàn toàn tương phản với nụ cười mỉm treo trên mặt. Thật không ngờ là những tư liệu vốn đọc để giúp Voldy tìm cách tu bổ linh hồn giờ lại thành dùng trên người mình, chẳng lẽ đây là thiên ý trêu ngươi sao ?

Asa đối với sinh hoạt bình tĩnh bây giờ thực vừa lòng, tuy rằng thân thể vẫn chưa được trị tận gốc, dù sao dùng linh hồn ổn định tề cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Nhưng nếu hai mươi sáu năm có thể như vậy im lặng vượt qua thì đúng là kẻ chuyên môn chơi xỏ mình – Đại Thần Merlin giữa cơn buồn ngủ mới ban ân cho mình. Mà đối với người bạn mới Gell này, cậu cũng tương đối hài lòng. Cậu vẫn luôn biết kể từ sau ngày đó, Gell liền đem trọng tâm nghiên cứu chuyển dời đến phương diện linh hồn. Cậu cảm kích cũng không từ chối mà hưởng thụ sự quan tâm của người bạn này. Điều đó cũng giúp cậu cảm thấy thời gian trôi qua nhanh một chút. Nhưng có một vấn đề khiến cậu vô cùng rối rắm, mà vấn đề rối rắm này kì thật cậu đã từng gặp qua, cũng chính là nụ hôn chúc ngủ ngon.

Lần đầu tiên bị hôn chúc ngủ ngon khiến cậu cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng cũng chỉ khiến cậu cảm thấy kinh ngạc mà thôi, vì nụ hôn kia dừng lại ở một vị trí rất bình thường – trán. Nhưng là ngay khi cậu hôn trả lại thì Gell lại vừa vặn ngẩng đầu, bởi vì cậu lùn hơn Gell nên lúc hôn trả còn phải nhón chân một chút, rồi lại bởi vì một cái trùng hợp trong chớp mắt kia, môi cậu liền rơi xuống đôi môi mỏng hình dạng hoàn mỹ kia của y.

Đương nhiên, sự cố ngoài ý muốn này khiến cậu dại ra trong vài giây ngắn ngủi sau đó liền khôi phục bình tĩnh mà lui ra phía sau. Dù sao lúc trước cũng có Voldy làm tiền lệ nên cậu cũng không quá để ý sự trùng hợp này. Nhưng lại không ngờ ngay trước lúc cậu định mở miệng giải thích đã bị Gell cắt ngang.

"A, Asa, nguyên lai thời đại kia của các cậu nụ hôn chúc ngủ ngon đã thay đổi vị trí rồi sao ? Vậy tôi liền chiếu theo thói quen của cậu mà tiến hành đi !" Nói xong liền không cho Asa cơ hội mở miệng, ở trên môi của cậu hôn thêm một cái sau đó liền xoay người rời khỏi phòng. Tốc độ kia thật đúng là làm Asa đại khai nhãn giới. Nguyên lai trong thế giới HP còn có tổ hợp nhẹ nhàng nguyền rủa và tật phong nguyền rủa sao? ! (giảm trọng lượng và nhanh như gió.)

Gãi gãi má, Asa rất nhanh đem hiểu lầm này vứt ra sau đầu, quên đi, để mai giải thích sau vậy ! Nhưng sau đó Asa mới phát hiện ra hiểu lầm là khó giải thích như vậy, mỗi một lần cậu nhớ ra vừa định mở miệng giải thích thì Gell đã giành nói trước, cũng có khi bị dùng nụ hôn chặn miệng. Chậm rãi cậu cũng quen, quên đi, cũng chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi mà, hôn nào mà chả là hôn, cậu cũng không phải nữ, không cần vì vậy mà nhăn nhó! ╮(╯_╰)╭ Asa hết hi vọng lại không phát hiện được sự giảo hoạt trong đôi mắt màu lam kia.

Rất nhanh, một năm trôi qua, quan hệ giữa Gell và Asa càng ngày càng hài hòa. Có đôi khi cùng nhau nghiên cứu ma pháp, lại có đôi khi Gell dạy Asa cách điều chế ma dược. Không thể không nói trong lĩnh vực truyền dạy, Gell và Voldy đều ưu tú như nhau. Chỉ mất nửa năm thời gian đã giúp một người mới chỉ biết lý thuyết không biết chút thực tiễn nào như Asa có thể thành công điều chế ra một ít trung cấp ma dược, còn về phần ma dược cao cấp như linh hồn ổn định tề thì vẫn cần Gell cung cấp như trước.

Tuy rằng ở giới phù thủy, lò sưởi âm tường được dùng như thông đạo, nhưng đối với Asa mà nói nói ngoại trừ dùng để sưởi ấm thì cũng không còn bất luận tác dụng gì nữa. Ở đây cậu không có người thân, bạn bè, duy nhất ràng buộc cũng ở ngay trong ngôi nhà này. Mà Gell, ở chung suốt một năm Asa chưa từng thấy bạn bè của y. Cũng bởi vậy cho tới tận bây giờ, trong căn nhà lớn này vẫn luôn chỉ có cậu và Gell sinh sống.

Ngồi ở trên ghế sa lông, Asa cẩn thận đọc một quyển sách có liên quan về hắc ma pháp không biết Gell tìm được ở đâu. Mà Gell cũng không nói một lời ngồi ở bên cạnh, tựa hồ đang hưởng thụ loại yên tĩnh này. Sau một lúc lâu Gell mới nhìn thoáng qua đồng hồ ma pháp sau đó cưỡng chế lấy ra quyển sách khỏi tay Asa. Không nhìn Asa bắt mãn nhìn chằm chằm, y dùng phép thuật đưa quyển sách về phòng mình để tránh Asa lén lấy về.

"Asa, cậu đã đọc một giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi !" y thích nhìn biểu tình chuyên chú của Asa, nhưng y càng thích loại chuyên chú này là dành cho y mà không phải đối với quyển sách mình tìm về !!

Asa bất mãn mà bộc phát tính trẻ con bĩu môi, nhưng cũng hiểu được tính cách nói một không hai của Gell nên chỉ có thể luyến tiếc mà nhìn thoáng qua quyển sách kia , sau đó nhịn đau dời đi tầm mắt, ô ô, quyển sách đáng yêu của cậu ~ ~

Nhìn đôi môi hồng nhạt như cánh hoa của Asa, ánh mắt của Gell trầm trầm, lóe ra một chút sau đó bắt buộc tầm mắt của mình dời đi, "Asa, ngày mai tôi muốn đi nhà bác ở thung lũng Godric, cậu muốn đi cùng tôi không?" kỳ thật bởi vì một vài nguyên nhân mà y cũng không muốn Asa đi .

Thung lũng Godric? Asa cau mày, sao cậu lại cảm thấy danh từ này có chút quen tai vậy? Chút nghi hoặc này cũng chỉ ở trong đầu Asa chợt lóe rồi qua đã bị cậu nhanh chóng quên đi "Bác sao? Gell, sao tôi chưa từng nghe cậu nói?"

"A ! Bởi vì không cần thiết......nói !" Gell nói một câu giải thích cũng như không "Cậu muốn đi không?"

"Không đi." Bác của Gell cũng không phải bác của cậu, cậu đi theo để xem náo nhiệt sao!

"Vậy sao ? Được rồi !" Nghe xong câu trả lời của Asa, Gell cũng chỉ nhún nhún vai không hề miễn cưỡng. Ngay từ đầu, lấy hiểu biết của y với Asa thì cũng đã đoán được cậu hơn 8 phần 10 là sẽ cự tuyệt, nhưng khi nghe câu trả lời của cậu vẫn thở phào một hơi, rồi đồng thời lại vì chính mình mà cảm thấy thất vọng.

Bởi vì ngay từ đầu suy đoán sai lầm nên y đã giấu Asa một số chuyện. Đáng ra, nếu ngày mai Asa cùng đi với y thì sự "giấu diếm" kia cũng tự nhiên được giải quyết. Nhưng hậu quả lại có hai hướng tốt và xấu. Tốt, y đương nhiên chờ mong, nhưng về phần xấu, y cũng thực bài xích. Cho đến tận bây giờ, y cũng chỉ có thể dùng an ủi mà mình vẫn luôn khinh thường để che dấu bất an trong lòng. Nhưng y lại không biết rằng, kết quả của mầm móng bất an đã được chôn xuống kia là hậu quả mà y không thể tiếp nhận được.