Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 26.

Chương 26: Bắt không được hư hư thực thực.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Thung lũng Godric thanh bình chào đón một vị thiếu niên tóc vàng. Ở nơi đây, bánh xe lịch sử sau 1 năm sai lệch lại một lần nữa chậm rãi sửa đổi, cuộc gặp gỡ định mệnh cũng tựa hồ không hề bị cải biến. Nhưng kì thật ở sâu bên trong đã cách biệt càng ngày càng xa so với nguyên bản, cho đến cuối cùng cả bánh xe lịch sử đều mạnh mẽ bị bẻ cong ...

Mà Asa – con bướm vỗ cánh này hiện tại lại hoàn toàn không biết chút gì về việc lịch sử đã hoàn toàn bị cải biến từ lâu. Cậu vẫn như trước không để ý tới chuyện bên ngoài mà dồn toàn bộ tâm tư vào cuộc sống sinh hoạt của mình. Cậu tự nhận là bản thân rất an phận mà sống trong thế giới nho nhỏ của mình, thử tìm cách tu bổ lại linh hồn, giãy dụa để bản thân sinh tồn trong cái thời đại vốn không thuộc về mình, duy trì nguyện vọng nhỏ bé, cứng cỏi sống sót.

Cuộn mình bên trong sô pha, Asa đặt thư ở trên đùi chăm chú đọc, chậm rãi hấp thu tri thức trong đó. Cho dù nội dung không liên quan đến linh hồn cậu cũng không bỏ qua cơ hội được học hỏi thêm tri thức, ai biết được......cậu có còn cơ hội để tiến vào trường học nữa hay không? Mà chính xác hơn thì ngay cả bản thân có ngày sau hay không cậu cũng không biết! Asa nhịn không được lộ ra một nụ cười chua sót. Ngay một giây sau trong không khí truyền tới từng đợt dao động. Asa nhanh chóng thu hồi biểu tình chua sót trên mặt, nhưng vẫn bị người vừa trở về mắt sắc nhìn thấy được.

"Asa, tôi đã nói sẽ giúp cậu khôi phục khỏe mạnh, chẳng lẽ cậu không tin tôi sao? !"

Ôm ấp ấm áp gắt gao vòng trụ lấy thân thể gầy yếu của Asa, lời nói mang theo tức giận cùng kiên định từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhịp đập nơi l*иg ngực thông qua da thịt tiếp xúc khiến cho tâm của cậu cũng theo từng nhịp đập ấy mà bắt đầu rung động kịch liệt, mang theo vô tận hy vọng.

Nhẹ nhàng ở trong vòng tay ôm ấp kia gật đầu, cúi đầu lên tiếng "Ừ". Cho dù không tin linh hồn của mình có một ngày có thể chữa khỏi, nhưng cậu vẫn tin vào sự chân thành của bằng hữu mong muốn chữa khỏi cho mình. Hiện tại cậu cảm thấy lần đặt cược kia của mình thật sự rất đáng giá, kiếm lãi không tồi.

Gell biết người trong lòng mình tựa hồ đối với việc chữa khỏi vết thương trên linh hồn cũng không ôm bất cứ hy vọng gì. Y cũng biết lời cam đoan đơn thuần cũng không thể đem lại cảm giác yên tâm cho Asa. Nhưng lời hứa hẹn của y cũng không phải là ngoài khả năng. Y đã nói qua y sẽ chữa khỏi cho cậu, y nhất định sẽ làm được. Huống chi , với y mà nói thì hiện tại người này chính là người quan trọng nhất. Còn về phần sau này, y tự thấy bản thân không cần đi phiền não những chuyện vẫn chưa xảy ra. Y chỉ cần biết là y muốn người này, nhất định phải có được cậu!

"Hôm nay đi nhà bác cậu có thu hoạch gì không?" Asa đẩy Gell ra, để bản thân thoáng rời khỏi ngực của y một chút rồi ngồi xuống, dời đi đề tài.

Gell cũng biết hiện tại Asa không muốn tiếp tục đề tài kia, vì thế thuận theo nói, "Hôm nay ở nhà bác gặp được một phù thủy mới tốt nghiệp. Hắn rất lợi hại, nghiên cứu đối với hắc ma pháp cũng không tồi..."

Gell chậm rãi kể lại một ngày của y, mà Asa trở thành thính giả. Cậu vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, lắng nghe Gell nói. Thỉnh thoảng hỏi một chút nghi vấn khi y tạm dừng. Không khí giữa hai người lại rất nhanh trở nên vô cùng hài hòa như bình thường. Thế nhưng, Asa vừa nghe Gell nói vừa hơi hơi nghi hoặc. Vì sao câu chuyện của Gell lại khiến cậu có một loại quen thuộc quỷ dị vậy?

"...Đúng rồi, Asa, cậu có biết thánh khí không?" nói xong Gell liền chăm chú nhìn Asa, trong mắt lóe ra chói mắt quang mang, cuồng ngạo không kiềm chế được, rực rỡ chói lòa.

"Thánh khí? Tử vong thánh khí (bảo bối tử thần, tên kia nghe thuận tai hơn)?!" Asa không xác định hỏi lại, chiếm được Gell nhanh chóng thừa nhận.

"Đúng vậy Asa, chính là tam đại tử vong thánh khí." quả nhiên Asa của y cũng biết chuyện về thánh khí "Nghe nói nếu tề tụ được tam đại tử vong thánh khí là có thể hồi sinh người chết."

Asa thiếu chút nữa đem bốn chữ "Không có khả năng" nói ra rồi, lại nhớ đến những gì mà Voldy đã trải qua liền im lặng. Thế giới này sớm đã không phải thế giới ban đầu của cậu. Thế giới phù thủy vốn tràn ngập thần kì, chỉ riêng Hòn đá phục sinh đã có thể trọng tổ được linh hồn của Voldy, vậy nếu tề tụ cả ba thánh khí biết đâu lại có thể thật sự tạo ra kì tích hồi sinh? Tuy rằng cậu vẫn không tin.

Gell nhìn thấu do dự trong biểu tình của cậu nhưng y cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, có thể thật sự hồi sinh người chết hay không y cũng không quan tâm lắm. Thứ y quan tâm chính là lực lượng cường đại của tử vong thánh khí có thể bổ khuyết hoàn toàn cho linh hồn của Asa hay không mà thôi.

Đúng vậy, linh hồn của Asa không phải bị thương mà là thiếu sót. Sau khi nghiên cứu rất nhiều bộ sách về linh hồn, y thật sự khẳng định phán đoán của mình. Mà căn cứ vào lai lịch Asa kể lại thì có khả năng nhất chính là bộ phận linh hồn thiếu sót kia vẫn còn lưu lại trong cơ thể ban đầu. Rất ít lại rất nguy hiểm. Đối với y mà nói nó rất nguy hiểm, bởi vì bộ phận linh hồn kia chính là ràng buộc giữa Asa và cơ thể ban đầu của cậu. Y lo lắng vì điều này mà một ngày nào đó Asa sẽ quay về. Thân thể kia cùng với bộ phận linh hồn còn sót lại đối với Asa rất có lực hấp dẫn.

Những việc này y chưa bao giờ nói với Asa, thậm chí còn ngăn cách cậu với tất cả những bộ sách liên quan đến phương diện này. Đơn giản bởi vì từ biểu tình của Asa mà y thấy được sự lưu luyến đối với kiếp trước của cậu. Y không cho phép, không cho phép Asa rời đi y mà quay về thời đại của cậu. Ích kỉ? Ha, cho tới bây giờ y cũng không phải loại người lương thiện gì. Nếu đã trêu chọc vào y thì Asa cũng đừng mơ tưởng chạy trốn ! Trong đôi mắt thiên lam sâu thẳm của Gell hiện lên luống cuống mà Asa chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng giờ phút này Asa lại đang cúi đầu, tóc rủ xuống mái khiến cả khuôn mặt chôn dưới bóng đen, hàng mi thanh tú hơi hơi nhíu lại. Cậu vẫn cảm thấy bản thân dường như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Trong đầu có thứ gì chợt lóe rồi qua nhưng làm sao cũng không bắt giữ được. Sự việc không thể liên kết được với nhau mà chỉ có thể thành từng mảng sương mù, càng ngày càng khiến cậu cảm thấy mê võng. Bất an sâu trong nội tâm không thể bỏ qua nhưng cảm giác hư hư thực thực kia đến tột cùng là cái gì?

Tầm mắt dừng ở đỉnh đầu của Asa nên Gell nhìn không thấy biểu tình của cậu, đương nhiên cũng không phát hiện ra cậu khác thường. Tay nhẹ nhàng cầm lấy sợi tóc mềm mại, gắt gao quấn quanh. Đồng dạng là màu vàng nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy màu tóc của Asa ấm áp hơn của chính mình rất nhiều, mềm mại khiến y yêu thích không muốn buông tay. Lần thứ hai nhìn Asa cúi đầu tựa hồ đang ngây người, khóe miệng Gell nhếch lên. Cúi đầu, ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn. Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm không biết là hương thơm nơi tóc cậu hay là hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái từ chính bản thân cậu...

Vì thế, bạn Gell thân mến, anh vẫn luôn là tận hết sức lực ăn nộn đậu hũ của Asa như thế này ha. Cũng vì thế, bạn trẻ Asa này, nếu cậu còn tiếp tục trì độn như vậy thì đậu hũ toàn thân cao thấp của cậu liền cống hiến hết ra ngoài đấy nhá !