Chương 24: Thẳng thắn một phần.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Bởi vì tình huống của bản thân có chút đặc biệt nên cậu vốn không định lưu lại bất cứ ràng buộc nào ở nơi này. Vì cậu hiểu rằng, nếu có ràng buộc thì khi rời đi chính là một loại thống khổ. Nhưng người trước mặt rất giống Voldy, kiêu ngạo tùy ý, cuồng vọng tự tin. Đối với người như vậy thì tình cảm cũng không phải quá quan trọng , nên nếu cậu rời đi thì đối với y cũng chỉ là có chút phiền muộn bởi một người bạn đi xa mà thôi.
Asa không phủ nhận, cậu làm như vậy thật ích kỉ , nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân không phải người ích kỉ. Ở trong thế giới xa lạ này, cậu mất đi tất cả chỗ dựa ấm áp, còn lại cũng chỉ còn linh hồn và thống khổ đi cùng. Nếu không phải còn chấp niệm chống đỡ, thì cậu nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ ngủ say và vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.
Cậu là một người thường, dù đây là lần thứ hai cậu xuyên qua thì cậu vẫn chỉ là người thường mà thôi. Với sự yếu đuối và sợ hãi của người thường, hai mươi sáu năm đối với cậu mà nói là một đoạn thời gian dài đằng đẵng, dù cộng lại tuổi của cả hai thế cũng chỉ nhiều hơn con số này vài năm mà thôi. Mang theo một thân tàn phá vượt qua hai mươi sáu năm này, cậu sợ trước khi chết thì mình đã điên mất rồi. Cậu cần tìm thứ gì khác để phân tán nỗi sợ trong lòng, mà người trước mặt này chính là lựa chọn của cậu.
Cậu không phủ nhận nguyên nhân lớn nhất lúc trước không bài xích hành vi mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ của người này là vì cậu có thể thấy được bóng dáng của Voldy trên người y. Mà hiện tại cậu đánh cuộc, đánh cuộc xem y có đáng để cậu thay đổi thái độ, không còn coi y là hình bóng của người kia nữa mà chỉ là chính bản thân y mà thôi. Cho dù rất muốn tìm một chỗ dựa tâm lý, nhưng cậu cũng không định ủy khuất chính mình, tìm tạm một người để xưng là "bạn."
Áp chế suy nghĩ trong lòng, Asa ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng cặp mắt xanh lam kia, mở miệng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ : "Một lần nữa tự giới thiệu một chút, tên của thân thể này là Danny Theodorik, mà tên của tôi là Asa. Asa DellaMoore, sống ở năm 1980, tại một cô nhi viện trên đường Privet, thành phố Luân Đôn nước Anh. Lúc tôi 8 tuổi thì gặp thầy của tôi, mà lúc tôi 10 tuổi vô tình mở một quyển sách hắc ma pháp dẫn tới nổ mạnh, sau đó lâm vào hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại tôi đã ở nơi này rồi."
Gell trầm mặc nghe xong lời tự thuật của Asa, đôi mắt thâm trầm như nước nhìn thẳng hai mắt Asa. Cậu cũng không tránh né, nhìn thẳng vào đôi mắt tìm tòi chứa đầy suy nghĩ phức tạp, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Gell. Hay nói cách khác, cậu cũng đang quan sát, quan sát phản ứng chân thật của Gell.
"Tá thi hoàn hồn sao ?" Sau một lúc lâu Gell mới trầm giọng nói ra những lời này, bên trong bao hàm vô số ý tứ hàm xúc phức tạp không nói nên lời. Kỳ thật, giờ phút này nội tâm của Gell có chút lo lắng, thì ra từ đầu đến giờ Asa chưa từng nói dối y. Hết thảy "lừa gạt" đều là y tự cho là đúng mà suy diễn ra. Nhưng linh hồn dị quốc tới từ tương lai sao ? Đúng là càng ngày càng hấp dẫn y mà ! Nhưng thần sắc trong ánh mắt Asa khi nhắc tới người thầy kia thật sự khiến y cảm thấy chướng mắt. Cậu muốn trở về sao ? Không ! Y không cho phép ! Nếu bản thân đã coi trọng thì vô luận thế nào y cũng sẽ không để cậu chạy thoát !
Trong lòng nói lên tuyên ngôn bá đạo đến ích kỉ nhưng trên mặt y lại không hiện lên chút gì, y cũng không định sớm như vậy đã dọa sợ Tiểu Asa đáng yêu của y! Nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc: "Nói như vậy, Asa mới 10 tuổi sao, vậy về sau nên gọi em là Tiểu Asa rồi ha." Cái tên cười tủm tỉm nào đó không biết rằng bản thân bị hiềm nghi là luyến đồng. Dù sao hiện tại thân thể của Asa cũng đã thành thục, còn về phần linh hồn, nuôi dưỡng là được rồi.
Lập tức, Asa liền nổi giận, tức giận đến độ dùng toàn bộ khí lực quát to, "Không được gọi tôi là Tiểu Asa !" đám người Voldy gọi cậu là Tiểu Asa là vì bọn họ lớn tuổi hơn cậu, cho dù là hai thế cộng vào, vì thế họ gọi là Tiểu Asa cậu cũng không để ý ( T^T Asa này, cho dù cậu nói vậy thì V điện hạ cũng chẳng vui đâu nha!!) nhưng người trước mặt này cũng chỉ bằng tuổi của thân xác cậu đang chiếm hữu này mà thôi, dựa vào cái gì muốn gọi cậu là Tiểu Asa hả a a a a a ~
Gell trực tiếp lờ đi việc Asa đang tức giận, tiếp tục cười tủm tỉm trêu chọc, "Tiểu Asa ngoan nha, về sau phải gọi anh là anh Gell biết không !"
Lúc nãy vì quát to mà khiến cho Asa vừa mới bệnh dậy hoàn toàn uể oải, nhưng cũng vì vậy mới giúp cậu nhanh chóng khôi phục lý trí , không tiếp tục bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ bởi lời nói của Gell nữa. Ngược lại, chậm rãi dùng khóe mắt liếc Gell một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc, "Anh á? Gell. Grin tiên sinh sinh vào năm 1881, chẳng lẽ cậu không cảm thấy là so với việc gọi bằng anh, cậu sinh ra trước tôi gần 100 năm thì gọi cậu là cụ cố càng thích hợp hơn sao? Đương nhiên, gọi cụ cố tổ cũng được !"
Cụ cố ? Cụ cố tổ ?!...Răng rắc ~ câu nói của Asa thành công khiến cho nụ cười tủm tỉm mấy giây trước của Gell bể vụn, văng tung tóe, rơi đầy đất...
Sau một lúc lâu, Gell mới khôi phục lại bộ dáng lãnh tỉnh. Bởi vì tâm tư đen tối không thể để cho Asa biết nên y đành phải sửa chữa lại câu nói sai phía trước, "Asa, kỳ thật tôi cảm thấy nên dùng tuổi hiện tại của chúng ta để ở chung là tốt nhất." Y nhấn mạnh hai từ "hiện tại" để tỏ vẻ quyết tâm.
Asa mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên rồi Gell, tôi cũng cảm thấy như vậy." Sớm một chút nói vậy có phải tốt hơn không, anh cái gì mà anh, mau biến đi cho tôi nhờ.
"Đúng rồi Asa, linh hồn của cậu bị tổn thương là do sự kiện kia sao ?" nói đến đây, thần sắc của Gell liền lập tức trở nên nghiêm túc. Y còn nhớ rõ thống khổ mà Asa chịu đựng lúc nãy. Rõ ràng vết thương khắc trên linh hồn kia cũng không phải nhỏ.
Thần sắc của Asa cũng trầm xuống, cảm xúc hơi hạ, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận lời nói của Gell. Cho đến bây giờ cậu vẫn không biết nguyên nhân vì sao chỉ mở một quyển sách lại có thể dẫn phát vụ nổ như vậy ? Rõ ràng Voldy từng nói, những quyển sách ở trong đó không có cái nào đặc biệt nguy hiểm mà.
Thân thể bị kéo vào một cái ôm ấm áp, Asa cả kinh nhưng cũng không giãy dụa. Khuôn mặt chôn ở trong ngực Gell, thần sắc dần dần thả lỏng. Chính mình quả nhiên vẫn thật yếu ớt, ở trong hoàn cảnh hiện tại có được một người bạn kề bên như thế này thật sự là hạnh phúc. Trận cá cược này, cậu thắng rồi.
Mà Asa tự nhận là vừa thắng được một phần hữu nghị nên hoàn toàn đắm chìm trong vui sướиɠ, Asa đương nhiên không thể phát hiện được dụng tâm "tà ác" của cái kẻ đang ôm cậu kia.
Shoorin Yumi: chúc mừng anh đã lừa được con đà điểu nào đó lọt bẫy (¬‿¬).