Y Quan Cầm Thú

Phiên ngoại 4: Lần đầu gặp gỡ ( Quan Thế Kiệt x Lăng Hạo)

Trên xe Quan Thế Kiệt.

“Anh muốn mang tôi đi đâu?”

Lăng Hạo ngồi trên ghế phụ bên cạnh, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mặt Quan Thế Kiệt: “Thả tôi xuống!”

Quan Thế Kiệt mỉm cười, nghiêng nghiêng cằm, chỉ vào cổ chân sưng lên như cái bánh bao của Lăng Hạo: “Bộ dáng này của em về nhà thế nào được? Chân đều sưng thành như vậy rồi!”

Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, hung hăng nói: “Còn không phải do anh hại! Anh cái tên biếи ŧɦái này!!!”

Quan Thế Kiệt bất ngờ đạp phanh, nhìn Lăng Hạo cười đầy thâm ý, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.

Thân thể Lăng Hạo lập tức căng cứng: “Anh muốn làm gì?!”

Bầu không khí trong xe bắt đầu khẩn trương lên, Quan Thế Kiệt dùng loại ánh mắt cười như không cười mà nhìn Lăng Hạo một hồi lâu, nhưng vẫn không nói câu nào khiến Lăng Hạo không khỏi lạnh sống lưng, bộ dáng kia hệt như một con nhím đang đối mặt với kẻ thù của mình.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiết tấu hít thở không hài hòa của hai người. Hô hấp của Quan Thế Kiệt kéo dài mà bình ổn, còn hô hấp của Lăng Hạo lại càng ngày càng gấp. Cơ bắp toàn thân Lăng Hạo căng chặt, hoàn toàn lâm vào trạng trái phòng bị, chỉ cần tên biếи ŧɦái bên cạnh có bất cứ dị động nào, cậu sẽ không chút do dự mà đấm sang.

Nhìn Lăng Hạo hệt như một con thú nhỏ, nụ cười trên mặt Quan Thế Kiệt càng sâu hơn, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc: “Em thật đáng yêu, tôi rất thích.”

Toàn thân Lăng Hạo lập tức mềm xuống, giống như một quả bóng được bơm đầy căng đột nhiên xì hơi, không khỏi cảm thấy lửa giận vừa rồi của mình thật buồn cười, đối phương căn bản không để cậu vào mắt, căn bản không thèm để ý đến lửa giận của cậu a!

Lời nói của nam nhân khiến Lăng Hạo cảm thấy vô cùng khuất nhục, cậu không thể chịu đựng được người khác dùng loại ánh mắt như đang nhìn nữ nhân để nhìn cậu, cho nên cũng phi thường chán ghét khi người ta dùng những từ ngữ để hình dung nữ nhân kia dùng lên cậu.

“Đừng nói tôi đáng yêu! Lão tử hận nhất là bị người ta hình dung như vậy!”

Lăng Hạo nhe răng há miệng giận dữ hét sang, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo, thế nhưng cả người từ trên xuống dưới không hề có một tia sát khí, ngược lại giống như một chú mèo con bị chọc giận.

Ý cười trên mặt Quan Thế Kiệt lại càng sâu hơn, cơ hồ có thể nói là xán lạn, hàm răng chỉnh tề lóe sáng, khiến Lăng Hạo có một loại ảo giác như nam nhân trước mắt đang lộ ra răng nanh của dã thú.

“Thế nhưng em thật sự rất đáng yêu a! Là cậu nhóc đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp!”

Không để ý đến sự phẫn nộ của cậu, Quan Thế Kiệt nhìn Lăng Hạo từ trên xuống dưới, thật sự không thể tìm ra từ nào khác để hình dung cậu.

“Lão tử không phải nữ nhân!”

Nhịn xuống xúc động muốn hung hăng tung một quyền lên mặt hắn, Lăng Hạo cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng dùng mấy từ buồn nôn kia để hình dung tôi!”

Bởi vì Lăng Hạo siết tay quá chặt nên đốt ngón tay có chút trắng bệch, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức quật cường.

Điều này khiến Quan Thế Kiệt có chút ngoài ý muốn, cậu nhóc vốn xinh đẹp ôn nhuận như nước thế mà lại có thể trở nên hùng hổ dọa người như vậy, cảm giác đối với cậu không khỏi nhiều thêm mấy phần, hắn rất thích khí thế quật cường không chịu thua này của cậu.

Trong xe có chút tối tăm, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính Quan Thế Kiệt đâm thẳng vào nội tâm Lăng Hạo, khiến toàn thân cậu toát ra một trận mồ hôi lạnh.

Quan Thế Kiệt không nói gì, nhưng trên người lại ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thế không thể tả, rất có tính xâm lược. Lăng Hạo mẫn cảm ngửi được một tia khí tức dã thú từ đó.

Bầu không khí giữa hai người trở nên cứng ngắc, khí thế của Lăng Hạo rõ ràng thua xa đối phương, không khỏi có chút ủ rũ: Đều là nam nhân, vì sao lại kém nhiều như vậy???

“Tôi chưa từng xem em như nữ nhân.”

Nhìn bộ dạng uể oải của Lăng Hạo, khóe miệng Quan Thế Kiệt lộ ra một tia ý cười ấm áp: “Nói đúng hơn thì tôi là đồng tính, chỉ có hứng thú với nam nhân, hơn nữa với em còn là vừa gặp đã yêu. Nếu em là nữ nhân thì tôi ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái đâu, hiểu chưa?”

Lăng Hạo bị một màn thổ lộ này của hắn làm cho chấn động, bờ môi run rẩy nửa ngày cũng không nói được lời nào, ánh mắt nhìn Quan Thế Kiệt tràn ngập kinh ngạc.

Mặc dù tính hướng của Lăng Hạo cũng giống hắn, lại vì bộ dạng xinh đẹp này mà đã từng có không ít người theo đuổi, thế nhưng bọn họ đều né tránh tính hướng thật của cậu, kiểu thổ lộ trực tiếp lại thản nhiên như thế này của Quan Thế Kiệt, vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Nếu như hắn dùng bộ dạng cà lơ phất phơ để nói thì chắc chắc Lăng Hạo sẽ khinh bỉ cự tuyệt, thế nhưng lúc này bộ dạng của hắn lại vô cùng nghiêm túc, khiến Lăng Hạo có chút hoảng hốt sợ hãi.

Lăng Hạo không tin tình yêu, thậm chí có thể nói là sợ hãi tình yêu. Không lâu trước đây, kể từ khi ba mẹ cậu cùng nhau bỏ nhà rời đi không chút tin tức, cảm giác của Lăng Hạo đối với tình yêu lại càng thêm căm hận đến tận xương tủy.

Quan Thế Kiệt thành thật nhìn cậu, hai tay đột nhiên nắm lấy tay phải của Lăng Hạo, đặt lên ngực mình: “Tôi thích em, em nguyện ý cùng với tôi chứ? Cả quãng đời còn lại, tôi sẽ dùng cả trái tim mình để yêu em.”

Thân thể Lăng Hạo chấn động, cũng không đem tay từ trong tay hắn rút ra, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao, từ trước đến nay cậu rất ghét bị người xa lạ đυ.ng chạm, thế nhưng đôi tay của Quan Thế Kiệt lại không hề khiến cậu phản cảm, ngược lại còn có một loại cảm giác hưng phấn kỳ diệu, thật giống như . . . Giống như cảm giác đang ăn Chocolate vậy.  (PS: Nghe nói cảm giác yêu đương giống như cảm giác đang ăn Chocolate a.)

Bên trong l*иg ngực ấm áp mà cứng rắn của nam nhân truyền ra tiếng tim đập phi thường có tiết tấu, tại lúc bàn tay của Lăng Hạo vừa chạm vào liền trở nân gấp gáp hơn, càng lúc càng mạnh mẽ, biểu hiện đủ rõ ràng nội tâm khẩn trương của hắn lúc này.

Bởi vì, hắn đang chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Lăng Hạo.

Lăng Hạo khẽ cắn môi, động tác cứng đờ rút tay về, cười gượng hai tiếng: “Ha ha, anh đang nói đùa sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người vừa gặp đã tỏ tình đấy, chuyện này quá hoang đường rồi, hơn nữa năm nay tôi mới 15 tuổi, làm sao có thể kết giao cùng một nam nhân trưởng thành, tuổi tác chênh lệch quá lớn . . . .”

Đại não Lăng Hạo xoắn thành một đống, không thể tin được bản thân suýt chút nữa đã luân hãm vào màn bày tỏ đầy thâm tình kia của nam nhân, nói năng cũng có chút lộn xộn.

Nhìn bộ dạng hoảng hốt sợ hãi của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt mỉm cười, lui về chỗ của mình: “Không sao, mấy ngày trước tôi mới vừa tròn 18 tuổi, tôi có thể chậm rãi chờ em tiếp nhận tôi.”

Lăng Hạo lập tức đầy mặt khó tin mà dò xét hắn từ trên xuống dưới, hoài nghi mở miệng hỏi: “Anh chỉ có 18 tuổi?? Gạt . . . gạt người!"

Lăng Hạo sống chết không thể nào tin được nam nhân toàn thân tản ra một cỗ khí tức thành thục này cư nhiên mới 18 tuổi!!! Không khỏi đầy mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: “Tôi thấy anh ít nhất cũng phải 25 tuổi a!!!!”

Quan Thế Kiệt đen mặt: “Tôi có già như vậy sao? Thật sự không lừa em, tôi mới 18 tuổi.”

Ánh mắt nam nhân thập phần nghiêm túc, từ trong mắt hắn, Lăng Hạo không thể nhìn ra một chút dấu vết nói dối nào cả, không khỏi nửa tin nửa ngờ mà tin tưởng hắn.

Lăng Hạo lập tức có chút tự ti, đều là mười mấy tuổi, vì cái gì người ta trông thành thục ổn trọng như vậy, mà cậu lại lớn lên hệt như một cây giá đỗ, đã ngây thơ lại thấp bé, khó coi chết mất.

Lăng Hạo đầy mặt uể oải trở về chỗ, cúi thấp đầu, thấp giọng lẩm bẩm: “Vấn đề không phải là già hay không, mà là nhìn anh rất có hương vị nam nhân.” Trong giọng nói của Lăng Hạo ẩn ẩn chút tổn thương.

Nhìn bộ dáng bị đả kích của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt cười đầy cưng chiều, vươn tay khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu: “Ha ha, đừng buồn, em mới 15 tuổi, còn chưa phát dục hoàn toàn đâu, nói không chừng sau này em cũng sẽ cao như tôi đấy.”

Lăng Hạo còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, đột nhiên bị Quan Thế Kiệt sờ đầu, một cỗ cảm giác bực bội lập tức ập tới: “Không được sờ đầu tôi!”

Lăng Hạo một phen đẩy tay Quan Thế Kiệt ra, động tác thập phần thô bạo. Quan Thế Kiệt không chút sinh khí mà còn nhìn cậu đầy cưng chiều: “Đúng là một tiểu gia hỏa biệt nữu.”

Toàn thân Lăng Hạo lập tức nổi da gà, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cười cười của nam nhân, Lăng Hạo liền có cảm giác giống như hai người họ không cùng một thế giới, hoàn toàn không thể nào câu thông được. Thế là một đoàn hỏa khí vừa mới ập tới lại lặng lẽ rời đi, không cách nào bộc phát nổi.

Đầu Lăng Hạo gác lên đầu gối, còn không dám nhìn mặt hắn, thấp giọng nói: “Tôi không phải đồng tính.”

Thanh âm nhỏ như muỗi, đến chính Lăng Hạo cũng cảm thấy chẳng có chút thuyết phục nào. Quan Thế Kiệt thu lại nụ cười trên mặt, nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt đen nhánh thâm trầm lóe lên từng tia không rõ ý vị. Mặc dù Lăng Hạo không nhìn mặt hắn, thế nhưng vẫn có cảm giác áp bách như có gai sau lưng.

Quan Thế Kiệt từ từ ép về phía Lăng Hạo, thanh âm trầm thấp mà giàu từ tính có một loại cảm giác mê hoặc xâm nhập nhân tâm, trực tiếp đâm thẳng vào nội tâm đang dậy sóng của Lăng Hạo.

“Em đang trốn tránh.”

Ngụy trang yếu ớt bị người đâm thủng không chút lưu tình, thân thể Lăng Hạo lập tức xụ xuống.

“Em là đồng tính, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nhận ra rồi.”

Quan Thế Kiệt nâng cằm Lăng Hạo lên, chậm rãi nhìn vào cặp mắt đen láy như trân châu kia: “Nội tâm của em đang sợ hãi, em . . . rốt cuộc đang sợ điều gì?”

Khuôn mặt của Quan Thế Kiệt có phần giống con lai, hắn có một đôi mắt trông sâu thẳng thâm trầm của người Phương Tây, phảng phất như một đầm nước sâu không chút gợn sóng. Thế nhưng khi Lăng Hạo nhìn vào đôi mắt kia lại có thể thấy được sóng to gió lớn trong đó, không khỏi kinh hãi một phen.

Dưới ánh mắt sắc bén của nam nhân, Lăng Hạo có cảm giác như từng tầng từng tầng ngụy trang bên ngoài bản thân không ngừng bị người lột xuống, lộ ra trái tim đỏ tươi lại vô cùng yếu ớt bên trong, giống như hết thảy của mình đều bị nam nhân nắm trong lòng bàn tay.