Y Quan Cầm Thú

Phiên ngoại 3: Lần đầu gặp gỡ ( Quan Thế Kiệt x Lăng Hạo)

Lăng Hạo nhìn tấm thẻ căn cước trong tay hắn, vô thức sờ vào túi quần của mình.

Trong túi rỗng tuếch.

Lăng Hạo không dùng ví tiền, cho nên thẻ căn cước và tiền đều trực tiếp nhét vào trong túi. Bởi vì túi quần Jean này có hơi nông, Lăng Hạo đoán có lẽ thẻ căn cước bị rơi khi cậu dây dưa với đám người kia.

“Trả cho tôi!”

Lăng Hạo đầy mặt đề phòng đi về phía hắn, vươn tay: “Đây là thẻ căn cước của tôi.”

Quan Thế Kiệt cười tà mị, giơ giơ đồ vật trong tay trước mắt cậu, sau đó lại nhét lại vào túi mình: “Cứ vậy trả lại cho em, tôi tổn thất rất lớn a~”

Cố nén xúc động muốn đấm một phát vào mặt hắn, Lăng Hạo dùng ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói: “Chỉ là một tấm thẻ căn cước nho nhỏ, anh có thể tổn thất cái gì chứ?”

Quan Thế Kiệt cúi đầu xuống, chậm rãi tiến tới: “Vừa rồi tôi vì cứu em mà tốn không ít khí lực đâu, không phải em nên hảo hảo cảm ơn tôi sao?”

Tư thế của hai người lúc này quá mức mập mờ, nhất là bề ngoài của hai người đều phi thường xuất xắc.

Thế nên rất nhanh hai người đã trở thành tâm điểm chú ý của người qua đường, đủ loại ánh mắt không rõ ý vị đang nhìn bọn họ chằm chằm, có xem thường, có kinh diễm. Thậm chí còn có một số tiểu nữ sinh dùng một loại ánh mắt đầy ái muội nhìn hai người, bộ dáng còn thập phần hưng phấn.

Lúc này Lăng Hạo mới nhận ra bọn họ đang đứng trước cửa quán gay bar, lại còn bày ra tư thế này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, thế là cậu vội vàng lui về sau một chút, đầy mặt đề phòng nhìn hắn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Hai tay Quan Thế Kiệt đút vào túi quần, vô cùng tiêu sái dựa vào cột đèn bên đường, khóe miệng khẽ câu lên, lộ ra một nụ cười đầy vô lại: “Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn kết bạn với em mà thôi.”

Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: “Tôi mới không muốn làm bạn với anh!”

Cái tên đeo kính biếи ŧɦái.

Vì thẻ căn cước của mình, Lăng Hạo không thể không nuốt lại câu cuối cùng, hơn nữa cậu sợ rằng chỉ cần cậu nói câu này ra thôi, nam nhân trước mắt sẽ thật sự giở trò “biếи ŧɦái” với cậu a!

Ngọn đèn đường mờ ảo hắt lên thân thể Quan Thế Kiệt khiến toàn thân hắn như tản ra một vầng sáng dịu nhẹ, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn trông không quá rõ ràng, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Dáng người thon dài khiến cho vô số nam nhân ghen tị, nữ nhân ái mộ lúc này trông có phần biếng nhác, ưu nhã mà trầm ổn, nụ cười xấu xa khiến khuôn mặt vốn đã vô cùng anh tuấn của hắn lại tăng thêm vài phần tà khí, có thể làm cho vô số nữ nhân, thậm chí là nam nhân tình nguyện bị nam nhân rất có cảm giác xâm lược này chinh phục.

Nam nhân này, thật là đẹp a~~~

Nội tâm Lăng Hạo khẽ động, sau đó mới phát hiện ra mình cư nhiên bị nam nhân này mê hoặc, không khỏi âm thầm khinh bỉ mình một phen: Đây chính là một tên biếи ŧɦái đó, tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt!

Không muốn tiếp tục dây dưa, Lăng Hạo bất đắc dĩ thở dài, chủ động chịu thua: “Trước đó không phải tôi đã cảm ơn anh rồi sao! Anh còn muốn như thế nào nữa? Cơ mà anh cầm thẻ căn cước của tôi cũng làm được gì đâu, phiền anh trả lại cho tôi.”

Sử dụng chính sách dụ dỗ sao?

Ý cười trên mặt Quan Thế Kiệt càng sâu hơn, chậm rãi đi về phía Lăng Hạo, khuôn mặt tuấn tú từ trên cao nhìn xuống cậu: “Lời cảm ơn của em thật không có thành ý a, tôi muốn lời cảm ơn thực tế một chút.”

Lăng Hạo là một cậu nhóc 15 tuổi, lại thêm thân thể phát dục hơi trễ, cho nên bất luận là chiều cao hay thân hình đều chênh lệch rất nhiều so với một nam nhân thành thục như Quan Thế Kiệt. Lúc này Quan Thế Kiệt đứng trước mặt cậu giống như một tòa núi lớn, toàn thân trên dưới đều đầy cảm giác áp bách, khiến Lăng Hạo không khỏi có chút mất kiềm chế.

Thật . . . Thật cao~

Tầm mắt Lăng Hạo hoàn toàn bị Quan Thế Kiệt che khuất, trước mắt tối sầm.

Bởi vì ngược sáng cho nên Lăng Hạo không thấy rõ vẻ mặt hắn, thế nhưng trực giác lại mách bảo cậu ánh mắt lúc này của nam nhân nhất định rất đáng sợ, tức khắc có cảm giác như bị dã thú theo dõi.

Đánh cũng đánh không lại, ngay cả nói cũng nói không lại, chẳng lẽ phải chửi???

Nghĩ tới cảnh tượng đường đường là một đại nam nhân lại đứng trên đường cái chống nạnh chửi loạn, cả người Lăng Hạo lập tức nổi đầy da gà, cậu có chết cũng không thèm làm cái chuyện mất mặt vậy đâu!!!

Thôi thôi, dứt khoát làm một tấm thẻ mới cho rồi, Lăng Hạo có chút chán nản nghĩ, bằng không nếu cứ tiếp tục dây dưa với nam nhân, kết cục của cậu  nhất định sẽ rất thảm a.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!!!

Lăng Hạo khẽ cắn môi, vội vàng xoay người chạy. Thế nhưng vừa mới chạy được một bước đã bị Quan Thế Kiệt nắm lấy tay, nội tâm Lăng Hạo giật thót mình, vô thức vung tay ra đánh về phía hắn.

Tiểu gia hỏa, muốn đấu với tôi, em còn non lắm~

Quan Thế Kiệt bắt cái tay kia của cậu lại, thuận thế kéo về phía sau lưng, Lăng Hạo ăn đau, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp ngã vào lòng Quan Thế Kiệt. Mặt Lăng Hạo đập một phát lên l*иg ngực rắn chắc của hắn, cái mũi đau nhức không thôi, kém chút thì bị đập gãy, lập tức nộ khí đầy đầu, trong đôi mắt bởi vì đau đớn mà ngập nước mắt sinh lý.

“Anh làm gì vậy?”

Hai tay bị giữ sau lưng khiến cậu không cách nào động đậy được, không khỏi tức giận ngẩng đầu hung tợn nhìn hắn chằm chằm: “Mau thả tôi ra!”

Tính tình Lăng Hạo vốn không tốt, lại bị Quan Thế Kiệt ba lần bảy lượt trêu chọc, nộ khí ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc bạo phát ra.

Lăng Hạo giơ chân lên, hung hăng giẫm xuống giày Quan Thế Kiệt, cơ hồ là sử dụng toàn bộ khí lực còn sót lại.

Cảm nhận được động tác của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt hít một ngụm khí lạnh vì kinh ngạc, vội vàng buông tay cậu ra.

Vì thế một cước của Lăng Hạo nện thật mạnh xuống nền đất cứng rắn, phát ra một tiếng “bộp” trầm thấp.

Một cảm giác nhói đau từ mắt cá chân truyền đến, trước mắt Lăng Hạo nháy mắt tối sầm lại, thân thể có chút đứng không vững, trực tiếp nghiêng người ngã sang một bên.

Quan Thế Kiệt phi thường kịp lúc mà ôm lấy eo Lăng Hạo, một lần nữa ôm cậu vào lòng, Lăng Hạo vì mất thăng bằng mà vô thức nắm lấy cổ áo sơ mi hắn, chỉ là dùng sức hơi quá mà kéo đến mức áo hắn bung mất mấy cái cúc.

Hai nam nhân đứng bên ngoài quán gay bar ôm ôm ấp ấp, cảnh tượng này thật sự là quá mức ám muội, người đi đường vốn ôm thái độ hoài nghi lúc này đã hoàn toàn khẳng định quan hệ giữa hai người này “không phải bình thường”.

“Tiểu công” anh tuấn ôn nhu, “tiểu thụ” đáng yêu đơn thuần, lại thêm nụ cười cưng chiều xen lẫn chút xấu xa trên mặt “tiểu công”, còn “tiểu thụ” thì đầy mặt kinh hoảng điểm thêm chút ngượng  ngùng. Hình ảnh như vậy đối với các đồng chí quả thực so với mộng còn mộng hơn a~~~ ngay cả một số người ban đầu dùng loại ánh mắt không tốt mà nhìn hai người, đến giờ phút này khi thấy ánh mắt cả hai nhìn nhau cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ.

Người Trung Quốc vốn thích xem náo nhiệt, mà Lăng Hạo lại thuộc kiểu người không thích bị người vây xem, cho nên khi phát hiện mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, càng đáng chết hơn là cậu thế nhưng lại ngã vào lòng một nam nhân, sắc mặt Lăng Hạo hoàn toàn nổ tung, trực tiếp đỏ ửng đến tận mang tai, bộ dạng kia trong mắt người qua đường hoàn toàn chính là “tiểu thụ” bởi vì được “tiểu công” mà không được tự nhiên, đỏ mặt xấu hổ.

Tức khắc xung quanh vang lên một trận hút khí.

“Thả tôi ra!”

Lăng Hạo ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân đầy mặt ý cười xấu xa: “Anh cái tên biếи ŧɦái này!”

Mắng tôi là biếи ŧɦái sao? Hình như bị hiểu lầm rồi nha, thật đúng là một tiểu gia hỏa biệt nữu, về sau em sẽ biết tôi “ôn nhu” thế nào.

*biệt nữu: nghĩ một đằng nói một nẻo, che giấu suy nghĩ thật của bản thân, không được tự nhiên (tại tui thấy có khá nhiều nghĩa nên cũng, không biết nói ngắn gọn thế nào nên để nguyên nha)

Trong mắt Quan Thế Kiệt lóe lên một tia quang mang đùa ác, đột nhiên buông Lăng Hạo ra, cổ chân Lăng Hạo bị thương, lại thêm không ngờ nam nhân bất ngờ buông cậu ra như vậy, mắt cá chân lập tức đau nhói, thân thể ngã về phía sau.

Lăng Hạo hét lên một tiếng hoảng hốt, vô thức vươn tay nắm lấy “đồ vật” gần mình nhất, chỉ là một nắm này, trực tiếp nắm trúng cổ áo của Quan Thế Kiệt.

Áo sơ mi của Quan Thế Kiệt vừa rồi bị Lăng Hạo kéo bung mất mất cái cúc, giờ lại thêm một phát này nữa, trực tiếp đem chiếc áo có giá trị không nhỏ kia xé rách một mảng lớn, nửa thân trên được rèn luyện đến thập phần hoàn mỹ của hắn lập tức hiện ra trước mắt mọi người không sót một mảnh.

Thường thì bộ phận trọng yếu nhất của nữ nhân đột nhiên bại lộ mới hấp dẫn, thế nhưng sự bại lộ này của Quan Thế Kiệt cũng hấp dẫn không kém, quả thực chính là khiến người ta sáng mắt a. (đoạn này tui không hiểu lắm nên để thành vậy T^T)

Cơ ngực rắn chắc lại không khoa trương, cơ bụng sáu múi hoàn mỹ, những đường nét cơ bắp cùng công cẩu eo khiến vô số người đố kị lập tức lóa mắt tất cả mọi người ở đây.

Nếu như một nam nhân có một khuôn mặt anh tuấn, đó chính là trời cao ban ân, thế nhưng nếu nam nhân không chỉ có một khuôn mặt anh tuấn mà còn có một dáng người hoàn mỹ, kia chỉ sợ không chỉ đơn giản là trời cao phù hộ mà còn là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đương nhiên, quá trình rèn luyện cũng rất quan trọng.

Mà bình thường, nam nhân có tướng mạo tốt thì dáng người đều rất xấu, còn dáng người đã đẹp rồi thì tướng mạo kia . . . quả thực là xin lỗi người nhìn. Giống như Quan Thế Kiệt lớn lên đã anh tuấn, lại còn có một dáng người hoàn mỹ như vậy, quả thực chính là một báu vật nhân gian a~~~~

Cho nên, một lần “thoát y” này của Quan Thế Kiệt nếu dùng cái nói tương đối thịnh hành để hình dung thì đó chính là “nhất thoát thành danh”.

Mà trên thực tế, Quan Thế Kiệt vốn dĩ đã nổi danh, một lần ngoài ý muốn này càng khiến cho nhân khí của hắn trong giới thêm bạo hồng. Chẳng qua kể từ khi quấn lấy Lăng Hạo, hắn liền “mai danh ẩn tích”, điều này khiến cho hắn trở thành một nhân vật truyền kỳ trong giới đồng tính, cho dù là qua nhiều năm sau, tên của hắn vẫn nổi như cũ, khiến người ta không ngừng đem ra bàn tán say sưa.

Quan Thế Kiệt cũng không thích trở thành tâm điểm bị người người chú ý, cho nên hắn cúi người, một phát ôm ngang Lăng Hạo đi đứng không tiện lên, hướng về phía xe của mình.

Lăng Hạo đột nhiên bị người dùng kiểu “vương tử bế công chúa” ôm lên, đại não có chút phản ứng không kịp, toàn thân lập tức hóa đá, mặc cho Quan Thế Kiệt ôm cậu vào trong xe.

Sau lưng hai người, trong mắt vô số của hủ nữ không ngừng lấp lánh hình trái tim, một mặt hoa si nhìn đôi BL hoàn mỹ kia, phảng phất như có thể nhìn thấy cảnh “tiểu công” trên giường đầy mặt tà mị áp “tiểu thụ” đơn thuần đáng yêu dưới thân, đem “tiểu thụ” không chút “kinh nghiệm” kia làm đến khóc nức nở, nghĩ đến cảnh tượng này, lang huyết toàn thân bọn họ đều sôi trào lên, không khỏi âm thầm chúc phúc cho “tính phúc” sau này của hai người.