Đầu Quan Thế Kiệt dần dần hướng về phía Lăng Hạo, bên trong ánh mắt có một loại thâm ý mê hoặc nhân tâm. Hô hấp của nam nhân từng đợt từng đợt phả lên mặt Lăng Hạo, nóng bỏng mà chọc người, hệt như một bàn tay đang khẽ vuốt ve gương mặt cậu.
Lăng Hạo dời tầm mắt, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của nam nhân, không hấp không khỏi dồn dập hơn.
Màu da của Quan Thế Kiệt tương đối trắng, hoàn toàn khác biệt với nước da nhàn nhạt màu lúa mạch đầy khỏe mạnh của cậu, thế nhưng lại không hề có cảm giác bệnh tật yếu ớt nào mà ngược lại trông càng thêm phù hợp với khí chất nho nhã của hắn, từng đường nét cơ bắp rõ ràng kia khiến hô hấp của Lăng Hạo càng lúc càng nhanh hơn.
Nếu nói tới ngoại hình thì ngoại hình của Quan Thế Kiệt chính là loại mà Lăng Hạo thích nhất. Bởi vì có luyến phụ tình kết nghiêm trọng, cho nên Lăng Hạo thích nhất là kiểu nam nhân thành thục trọng ổn, mà trong kiểu người này thì Quan Thế Kiệt là người nổi bật nhất.
*luyến phụ tình kết: cái này tui cũng không biết giải thích sao cho dễ hiểu, luyến phụ ở đâu không phải là yêu ba ba đâu, mà là kiểu lưu luyến ý. Trong chính truyện cũng thấy Lăng Hạo thực sự rất yêu thương ba ba mình, nhưng đâu phải là tình yêu đâu, nên cái này cũng là kiểu dị á.
Thế nhưng, thích không có nghĩa là cậu sẽ tiếp nhận. Mặc dù Lăng Hạo rất thích nam nhân này, thế nhưng cậu lại sợ hãi tình yêu.
“Anh . . . anh muốn làm gì?”
Lăng Hạo một phen đẩy cái tay đang nắm chặt cằm mình ra, có chút chột dạ dời mắt đi: “Chẳng lẽ anh có sở thích quấy rối người mới gặp lần đầu sao?”
Quan Thế Kiệt ngồi trở lại ghế lái, đạp xuống chân ga: “Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ, vậy mà em lại không tin a~ như vậy tôi cũng không biết nói gì hơn.”
Lăng Hạo không phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong ánh mắt có chút do dự.
Quan Thế Kiệt mỉm cười, qua thấu kính mà nhìn thoáng qua gương mặt Lăng Hạo, nội tâm thầm nghĩ: Thôi vậy, dù sao sau này còn nhiều thời gian, từ từ rồi tính, dù sao tương lai, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ mở lòng với mình.
Xe chạy thẳng một đường, đến nửa đường, Quan Thế Kiệt mới dừng xe trước một cửa hàng bán quần áo, đi vào mua một chiếc áo sơ mi mới rồi trực tiếp chở Lăng Hạo đến bệnh viện.
Quan Thế Kiệt vốn muốn ôm Lăng Hạo vào, thế nhưng Lăng Hạo lại sống chết không chịu, gắt gao nắm chặt lấy đai an toàn không buông. Quan Thế Kiệt rơi vào đường cùng, đành phải ôm lấy bả vai cậu đỡ vào.
Đón tiếp hai người chính là một y tá nhỏ tuổi đáng yêu, đôi mắt to trong veo lóng lánh không ngừng đảo quanh hai người, cười đến đầy thâm ý.
Lăng Hạo lúc này còn rất đơn thuần, căn bản không biết hủ nữ là gì, cho nên ánh mắt quái dị của y tá khiến cậu vô cùng kỳ quái, thật giống như giữa cậu và Quan Thế Kiệt có một loại quan hệ không thể để ai biết được vậy, điều này làm cậu phi thường không thoải mái.
“Mạo muội hỏi một câu, quan hệ giữa hai người là gì vậy?”
Sau khi dẫn hai người đến phòng khám, y tá nhỏ cuối cùng vẫn không thể kiềm ném được mà hỏi ra. Nhìn biểu cảm mong đợi của y tá, Quan Thế Kiệt và Lăng Hạo đồng thời mở miệng.
“Là quan hệ người yêu.”
“Không có quan hệ!”
Câu trả lời hoàn toàn khác biệt làm y tá có chút mơ hồ, thập phần khó hiểu nhìn bọn họ.
“Ai là người yêu của anh chứ!!!”
Khuôn mặt Lăng Hạo đỏ bừng phẫn nộ trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói.
Đối với ánh mắt đầy nghi hoặc của y tá, Quan Thế Kiệt nhún nhún vai, vô cùng bất đắc dĩ mà cười với cô. Y tá nhỏ lập tức “hiểu ra”, trong mắt lóe lên tinh quang, cười rất không có ý tốt với hai người: “A, tôi hiểu tôi hiểu.”
“Cô hiểu cái P!!!”
Cả mặt Lăng Hạo đỏ bừng nhìn cô khiến nai con trong lòng y tá nhỏ mê trai đẹp không ngừng nhảy loạn. Cười tà ác với hai người một cái rồi y tá nhỏ mới xoay người rời đi, chỉ sợ nếu mình còn ở đây thì sẽ không nỡ rời đi mất.
Lúc cô lon ton chạy đi, trong miệng còn không ngừng đè thấp thanh âm hét lên đầy hưng phấn: “A a a, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ngoài đời, cứ như là mơ vậy a, thật là một tiểu thụ biệt nữu đáng yêu a a a a a~~~~”
Lăng Hạo nghe không hiểu cô nói gì, thế nhưng trực giác lại mách bảo cậu đó không phải là lời nói hay ho gì, chỉ là y tá nhỏ đã chạy xa, Lăng Hạo cũng không cách nào đuổi theo để hỏi cho rõ, vì vậy đành phải nuốt toàn bộ xuống dưới.
Đúng là buồn bực muốn chết a.
“Ha ha! Một cô nhóc đáng yêu!” Quan Thế Kiệt nhìn bóng lưng nhảy nhót của y tá nhỏ, mỉm cười lắc đầu.
“Đáng yêu cái P!!”
Lăng Hạo hung dữ mở miệng nói, Quan Thế Kiệt lại nhìn cậu cười đầy thâm ý: “A, em đây là đang ăn dấm sao? Ha ha, vẫn là Tiểu Hạo đáng yêu nhất nha~”
“Anh đi chết đi!!!”
Nhịn xuống xúc động muốn đấm một đấm lên mặt hắn, Lăng Hạo cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt trừng Quan Thế Kiệt như muốn tóe ra tia lửa.
“Ai, thật là một tiểu gia hỏa biệt nữu ~”
Quan Thế Kiệt cười khổ lắc đầu, đẩy cửa phòng khám ra, đỡ Lăng Hạo vào bên trong: “Vẫn là nên xem bệnh trước đi.”
Chân Lăng Hạo cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là không cẩn thận đυ.ng đến dây thần kinh quan trọng thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, chỉ là mấy ngày này không được tùy tiện đi lại, bằng không sẽ thật sự bị trật.
Sau đó, Quan Thế Kiệt rất tự nhiên mà trở thành “hộ hoa sứ giả”, chở Lăng Hạo về nhà. Sau khi phát hiện Lăng Hạo ở một mình, Quan Thế Kiệt liền xung phong làm “bảo mẫu”. Mặc dù Lăng Hạo sống chết không muốn, thế nhưng lại không thể không đồng ý được.
Thế là Quan Thế Kiệt liền “thuận lý thành chương” mà ở lại nhà cậu.
Vốn ban đầu Lăng Hạo cho rằng Quan Thế Kiệt là một tên nhã nhặn bại hoại áo mũ chỉnh tề, lại không ngờ trong thời gian ở chung, Quan Thế Kiệt không hề có bất cứ hành vi vượt mức nào, chỉ tắm rửa và đi ngủ thôi.
Phòng tắm của Lăng Hạo không có bồn tắm lớn, chỉ có vòi hoa sen, cho nên Lăng Hạo một chân đứng tắm rửa rất không tiện, mặc dù Lăng Hạo đã sống chết kiên trì muốn tự mình tắm, nhưng Quan Thế Kiệt cũng vô cùng cường ngạnh mà giúp cậu tắm rửa. Lý do là trong phòng tắm rất trơn, hắn lo lắng Lăng Hạo sẽ không cẩn thận trượt ngã.
Chính vì vậy mỗi lần đều là Lăng Hạo “Vùng vẫy giãy dụa” kháng nghị vô hiệu bị Quan Thế Kiệt không chút lưu tình kéo vào phòng tắm.
Quá trình tắm rửa có thể nói là phi thường thuần khiết, Quan Thế Kiệt cũng chẳng hề làm động tác bỉ ổi nào cả, chỉ là lúc hắn giúp Lăng Hạo tẩy rửa bộ phận khó nói kia, thời gian có chút hơi lâu, bộ phận trọng yếu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thời gian dài, lại thêm thân thể thiếu niên vô cùng mẫn cảm nên lần nào cũng là Lăng Hạo bị hắn “không cẩn thận” làm cương lên.
Bởi vì không quen bị người khác nhìn thân thể nên khi Lăng Hạo tắm sẽ vẫn mặc đồ lót, vì thế mỗi lần đều là Quan Thế Kiệt luồn tay và qυầи ɭóŧ Lăng Hạo để tẩy. Nhìn bàn tay thô to của nam nhân luồn vào qυầи ɭóŧ mình động tới động lui, hình ảnh kia khiến Lăng Hạo có chút cảm giác . . . dâʍ đãиɠ. Thế nhưng Quan Thế Kiệt không nói gì, Lăng Hạo cũng không tiện mở miệng cự tuyệt, như vậy sẽ lộ ra tâm tư không trong sạch của cậu. (không không Tiểu Hạo ơi, tên cầm thú kia là cố ý đấy chứ không phải con nghĩ lung tung đâu =))) )
Nhưng lần nào cũng bị làm đến cương như vậy, mặt mũi Lăng Hạo coi như vứt hết xuống rồi, chỉ dành cắn răng kiên trì không để mình phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Thật ra Quan Thế Kiệt cũng nhịn rất vất vả, thân thể Lăng Hạo thon dài cân xứng lúc này đang bày ra hết trước mặt hắn, có thể đυ.ng lại không thể ăn, thật sự là nghẹn chết hắn luôn rồi.
Thế nhưng nếu bây giờ hắn mạnh mẽ cưỡng bách, đoán chừng quan hệ giữa hai người sẽ lập tức Game – Over ngay, cho nên Quan Thế Kiệt đành cố nén lại.
Cái hắn muốn không chỉ là thân thể Lăng Hạo, mà còn muốn có được trái tim của cậu.
Sau khi tắm xong đương nhiên là đi ngủ, Quan Thế Kiệt muốn ôm Lăng Hạo ngủ, mấy ngày ở đây đều là như vậy, hắn chẳng để ý gì đến phản ứng của Lăng Hạo mà sống chết muốn ôm cậu ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay Lăng Hạo đã quen sống một mình, không thích chung phòng với người khác chứ nói chi là ngủ chung, cho nên Lăng Hạo phi thường buồn bực, lại không thể làm gì hơn.
Bất luận là thể hình hay sức mạnh thì Quan Thế Kiệt đều hơn cậu quá nhiều, Lăng Hạo căn bản không đánh lại hắn, huống chi bây giờ còn bị thương một chân, coi như Quan Thế Kiệt đột nhiên bộc phát thú tính muốn cường bạo cậu thì cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận mà thôi.
Chỉ là, bị một vật cứng nào đó của nam nhân đâm chọc vào hạ thân suốt đêm, cảm giác thực sự quá mức khủng bố. Lăng Hạo bị Quan Thế Kiệt ôm vào lòng, phần bụng dưới vẫn luôn bị bộ vị kia của nam nhân đỉnh đỉnh khiến cậu một chút cử động cũng không dám.
Cậu biết giờ phút này nam nhân đối diện cậu có du͙© vọиɠ vô cùng mãnh liệt, thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, cậu lo lắng chỉ cần khẽ động một cái thôi cũng có thể khiến cho nam nhân triệt để bộc phát, sau đó cường bạo cậu.
Chính vì vậy mấy đêm liền, Lăng Hạo cơ hồ đều không thể ngủ ngon.
Lăng Hạo khẽ dời người về phía sau một chút, muốn tránh né hạ thân của nam nhân, lại làm cho Quan Thế Kiệt vừa mơ mơ màng màng ngủ bừng tỉnh lại. Nhìn bộ dạng cẩn thận của cậu khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu.
Dùng sức kéo Lăng Hạo lại, Quan Thế Kiệt ghé vào tai cậu ôn nhu nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm như vậy với em. Trước khi em yêu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ hành vi cưỡng bức thân thể nào đâu, em cứ yên tâm.”
Lăng Hạo bị động tác bất ngờ của hắn dọa nhảy dựng, vừa tính giãy dụa lại nghe thấy nam nhân ghé vào tai cậu nói nhỏ. Thanh âm trầm thấp mà từ tính của nam nhân giống như mang theo một loại ma lực nào đó, làm nội tâm vốn đang sợ hãi của cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lăng Hạo tận lực xem cái thứ đồ vật cứng rắn kia, ghé đầu dựa vào ngực Quan Thế Kiệt, thập phần tham luyến cảm giác ấm áp này, nội tâm thầm nghĩ nghĩ, nếu mình có một người anh trai như vậy thì tốt biết bao, có thể một mực bảo vệ cậu, yêu thương cậu.
So với tình yêu, Lăng Hạo càng hướng đến tình thân hơn.
Chỉ là động tác của cậu lại khiến Quan Thế Kiệt hiểu nhầm. Động tác của Lăng Hạo khiến nội tâm hắn cảm thấy có chút ấm áp, bởi vì tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng tiếp cận hắn rồi, không còn tránh né, không còn căm ghét nữa mà bắt đầu tiếp nhận hắn, tiếp nhận sự yêu thương của hắn.
“Tiểu Hạo, tôi biết em vẫn luôn chỉ có một mình. Tôi cũng vậy.”
Quan Thế Kiệt khẽ vuốt ve lưng Lăng Hạo: “Cho nên, để hai người cô đơn như chúng ta tạo thành một gia đình được không? Tôi sẽ khiến em vĩnh viễn hạnh phúc.”
Lăng Hạo cũng không trả lời, chỉ an an tĩnh tĩnh dựa vào l*иg ngực ấm áp của Quan Thế Kiệt, thân thể không động đậy. Rất rõ ràng, Lăng Hạo đã ngủ.
Quan Thế Kiệt vuốt mái tóc mềm mại của Lăng Hạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm cưng chiều: “Thật là, thế mà lại ngủ ngay lúc tôi thổ lộ, thật muốn mở đầu em ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái khỉ gì trong đấy a.”
Mặc dù thất vọng, nhưng trái tim của Quan Thế Kiệt cũng không chút dao động. Hắn muốn Lăng Hạo được hạnh phúc, cũng muốn từ trên người Lăng Hạo mà tìm thấy hạnh phúc của mình. Còn về phần thời gian bao lâu, Quan Thế Kiệt cảm thấy hai từ “vĩnh viễn” quá dài, lại không hề thực tế. Cho nên, hắn đem thời hạn này định trước là . . . một vạn năm.
-- toàn văn xong –