Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 24: Lăng Hạo buồn bực

Từ Khôn Đạt gắt gao áp thân thể Lăng Hạo lên thân xe, mãnh liệt tiến công đến mức khiến thắt lưng Lăng Hạo gần như muốn gãy làm hai, sau đó khẽ run rẩy một cái, một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng hung hăng bắn vào trong thân thể cậu.

Mà lúc này, Lăng Hạo đã hoàn toàn không còn bất cứ cảm giác gì, cậu bị Từ Khôn Đạt tra tấn đến mức mệt mỏi không thể chịu được, ngay cả hạ thân cũng mềm nhũn xuống, không hề có một chút dấu hiệu cương cứng nào, ngay cả hai chân cũng sắp không thể nào đứng thẳng lên được.

Chờ đến khi hai người kết thúc trận hoan ái điên cuồng này thì sắc trời cũng đã tối mịt, dưới bầu trời đầy sao, Từ Khôn Đạt ôm Lăng Hạo đang "hấp hối" đặt vào xe.

"Thoải mái không?" Từ Khôn Đạt ôm lấy Lăng Hạo, cùng nhau nằm trên ghế, lấy tay thưởng thức mái tóc của Lăng Hạo, hắn mỉm cười nói: "Em so với tưởng tượng của tôi còn tiêu hồn hơn a, tôi lại không nỡ thả em đi rồi."

Dùng sức nhấn đầu cậu vào ngực mình, Từ Khôn Đạt đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, cảm thụ thân thể vừa mềm mại vừa ấm áp của cậu, nội tâm cảm thấy vô cùng cảm động: "Tôi thật sự yêu em muốn chết a."

Cái mũi Lăng Hạo đỉnh đỉnh vào ngực hắn, hận không thể một ngụm mà cắn xuống: "Tiêu hồn cái đầu anh! Lão tử hôm này kém chút bị anh làm đến chết rồi!"

Từ Khôn Đạt sửng sốt, nhất thời cười ha ha, l*иg ngực cũng vì thế mà chấn động va vào mũi Lăng Hạo.

"Ha ha, xin lỗi Tiểu Hạo, là tôi nhất thời kích động, ai bảo tôi nghĩ em lâu như vậy, đến hôm nay mới có thể ăn được a?" Từ Khôn Đạt vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Lăng Hạo: "Em thật đúng là một tiểu hồ ly, mỗi lần tôi nghĩ đã bắt được em rồi, thì lại bị em trốn thật nhanh."

"Em chắc chắn cho rằng tôi không để ý em, hoàn toàn coi em như đối tượng để phát tiết đi?" Từ Khôn Đạt ôn nhu nói.

Lăng Hạo nằm trong lòng Từ Khôn Đạt, đầu tựa lên ngực hắn, nghe hắn nói như thế cũng chỉ im lặng, không nói gì.

Sự thật nếu đã bày ra trước mắt, tự nhiên Lăng Hạo cũng sẽ không lên tiếng tự rước lấy nhục.

Lăng Hạo vẫn luôn là một người có lòng tự trọng thật cao, nếu bắt cậu thừa nhận chuyện khuất nhục này, còn không bằng trực tiếp gϊếŧ cậu luôn cho rồi.

"Còn không phải sao?"Lăng Hạo lạnh lùng nói.

Hai tay siết chặt, Lăng Hạo muốn ngồi dậy, cậu không muốn nằm trong lòng Từ Khôn Đạt như vậy, khiến cậu có cảm giác bản thân hệt như một nữ nhân nhu nhược vậy.

Mặc dù Lăng Hạo cảm thấy mình có chút yếu đuối, thế nhưng cậu tuyệt đối không cho phép người ta xem mình như nữ nhân.

Cậu thống hận ẻo lả.

Từ Khôn Đạt dùng sức đè người cậu lại, Lăng Hạo lập tức lại ngã vào lòng hắn, cái mũi đập một cái thật mạnh lên xương quai xanh, đau đến mức suýt chảy nước mắt.

"Anh làm gì vậy?" Lăng Hạo che cái mũi, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Từ Khôn Đạt, bộ dạng kia hệt như một con cún con bị bắt nạt vậy.

Ý cười trên mặt Từ Khôn Đạt càng sâu: " Tôi chưa từng xem em như công cụ để phát tiết, có lẽ bây giờ em không tin, thế nhưng có một ngày, em sẽ hiểu được thôi."

"Có ma mới tin." Lăng Hạo bán tín bán nghi nhìn Từ Khôn Đạt, thấp giọng nói.

Lăng Hạo vốn là một người sợ bị lợi dụng, trong chuyện tình cảm cậu thật sự rất nghiêm túc, không thể chịu được người có ý đồ đặc biệt tiếp cận mình.

Cho nên, kể từ khi bị đám cầm thú này vây lấy, Lăng Hạo gần như không còn chút tự do nào, cũng không có cảm giác vui vẻ, thế nhưng thỉnh thoảng được bọn hắn sủng ái cũng không tệ lắm.

Nhưng điều cậu không vui chính là phương thức sủng ái của bọn hắn, tràn ngập du͙© vọиɠ, cảm giác như vậy khiến cậu khó có thể chấp nhận được, thậm chí là thập phần chán ghét.

Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, đám cầm thú rất cường thế, mà cậu lại nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể mặc bọn hắn định đoạt mà thôi.

"Ai ~~~"Lăng Hạo thở dài một cái, không muốn nghĩ đến những chuyện buồn bực này nữa: "Chúng ta về thôi." Trong thanh âm tràn ngập mệt mỏi.

Từ Khôn Đạt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Hạo, cười nói: "Em muốn để mấy tên kia thấy bộ dạng túng dục quá độ của mình sao? Không sợ bọn hắn thẹn quá hóa giận, cùng nhau làm em sao?"

Cùng nhau làm? Hừ! Các người cùng nhau làm cũng rất tốt, cùng lắm thì ta bị các người làm chết trên giường, mọi chuyện liền xong. Nội tâm Lăng Hạo chế nhạo nói, nhưng lại không dám đem lời này nói ra miệng, chính là biểu cảm trên khuôn mặt kia lại đang hiện rõ tâm tư của cậu.

Tiểu tử kia lại bắt đầu tự bạo tự khí rồi.

Khóe miệng Từ Khôn Đạt lộ ra một nụ cười không rõ hàm xúc, nâng cằm Lăng Hạo lên, ánh mắt không chuyển mà nhìn cậu. Khuôn mặt Lăng Hạo đã bắt đầu qua thời kỳ trưởng thành, tuy có phần cứng rắn hơn, thân thể cũng cường tráng lên không ít, thế nhưng vẫn như trước thập phần xinh đẹp, thậm chí còn có thể nói là phi thường soái, thân thể vốn có chút gầy nay cũng trở nên đầy đặn hơn, bắt đầu có dáng vẻ nam nhân trưởng thành rồi.

Mặc dù như thế, nhưng Lăng Hạo của hiện tại lại càng phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn.

Giống như hắn đã nói, Lăng Hạo không làm thần tượng thì thật là đáng tiếc, người như cậu chính là trời sinh làm thần tượng, cái cảm giác thanh thuần lại ẩn chứa chút tà ác, khí chất trong trẻo lại xen chút u sầu kia chính là hình tượng được hoan nghênh nhất trong giới. Hơn nữa thiên phú âm nhạc của cậu so với rất nhiều ca sĩ hiện nay tốt hơn nhiều, nếu cậu mà chịu làm ca sĩ, nhất định có thể một phát liền bạo hồng.

Chính là, với tính cách của Lăng Hạo lại không thích hợp để lăn lộn trong giới này, chỉ cần nhìn một đống quy tắc ngầm kia thôi, Từ Khôn Đạt tuyệt đối sẽ không để cậu bước chân vào nơi không sạch sẽ này.

Người trong sạch giống như Lăng Hạo, cứ nên tiếp tục sạch như vậy đi.

"Thật sự phải đi về sao?" Từ Khôn Đạt ngồi dậy, từ trong xe lấy ra giấy vệ sinh đưa cho cậu, dùng ánh mắt dò hỏi: "Có muốn đến nhà tôi tắm một cái rồi mới về không?"

Đến nhà anh? Lăng Hạo lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người mình, trong lòng cười lạnh nói.

"Không cần, tôi muốn về nhà, tôi mệt mỏi, muốn trở về ngủ."

Lăng Hạo xoa xoa mắt, duỗi cánh tay ngáp một cái, bộ dạng hệt như đứa nhỏ kích động khiến nội tâm Từ Khôn Đạt ấm áp một phen, sủng nịnh sờ sờ đầu cậu: "Được, vậy chúng ta về nhà đi."

Nói rồi hai người mới mặc quần áo, quay xe về.

Cả chặng đường, hai người không ai nói một lời, trong xe chỉ còn tiếng động cơ lạnh lẽo.

Từ Khôn Đạt một mực im lặng lái xe, thỉnh thoảng qua gương mà nhìn Lăng Hạo một cái, trên khuôn mặt vẫn là mỉm cười thản nhiên.

Mà Lăng Hạo vẫn luôn tựa đầu lên cửa xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài, một thời gian dài đều giữ nguyên tư thế như vậy.

Từ Khôn Đạt không mở đèn, bên trong xe là một mảnh tối đen, ánh đèn bên ngoài hắt vào trong, khiến không gian có chút cảm giác tɧác ɭoạи lại mê li.

Không khí có chút áp lực, Từ Khôn Đạt liền mở đài lên.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến, là một giọng nữ đang dùng thanh âm thanh thúy ôn nhu của nàng mà kể lại một câu chuyện tình ái động nhân xưa.

Quá trình của câu chuyện rất thê mĩ, thế nhưng kết cục lại thực hạnh phúc, nam diễn viên cùng nữ diễn viên cuối cùng cũng có được một cuộc sống hạnh phúc.

Lăng Hạo khẽ cắn môi dưới, đối với chuyện xưa có chút cười nhạt, nhưng là cuối cùng vẫn không phản bác gì.

Cậu cũng không thể nào phản bác.

Trong cảm nhận của mọi người, kết cục viên mãn đương nhiên là tốt nhất, mặc dù đôi khi nó khiến người ta cảm thấy bất lực.

Nhưng là, kết cục viên mãn của cậu ở đâu cơ chứ?

Năm nam nhân đều phi thường ưu tú, cũng đồng thời quấn lấy cậu đến chết cũng không buông, Lăng Hạo không biết cuối cùng cậu có rơi vào tay bọn hắn, cũng không biết rốt cuộc cậu có yêu bọn hắn hay không.

Cậu chỉ biết là, đời này của cậu chính là phải cùng với bọn hắn dây dưa không ngớt rồi.

Chiếc xe đang phóng nhanh trong khu vực trung tâm thành phố, vẽ nên một vệt đen lạnh lẽo.

Dưới sự giúp đỡ của Từ Khôn Đạt, hai chân Lăng Hạo run rẩy mà bước vào nhà, bị làm quá mức khiến thắt lưng cùng hai chân cậu đều đau nhức không thôi. Trong nháy mắt cửa lớn mở ra, tất cả mọi người trong phòng khách đều đồng loạt nhìn về phía này, ánh mắt lộ ra hung quang mà trừng trừng Lăng Hạo và Từ Khôn Đạt mất tích nửa ngày nay.

Lăng Hạo giữ lấy tay Từ Khôn Đạt, khuôn mặt không chút biểu cảm mà đi ngang qua phòng khách, đối với ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống của đám cầm thú làm như không thấy, trực tiếp đi về phòng mình.