Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 23: Thiên sứ cùng ác ma

Lăng Hạo run rẩy một cái rồi bắn nhiệt dịch lên ngực Từ Khôn Đạt, bởi vì túng dục quá độ mà dịch thể cũng dần trở nên trong suốt, không còn đặc sệt, thuận theo cơ ngực khéo léo của Từ Khôn Đạt mà chảy xuống nơi giao hợp của hai người.

Kɧoáı ©ảʍ giống như thủy triều mà ập tới khiến Lăng Hạo gần như sụp đổ, cảm giác giống như trời đất đều xoay chuyển, toàn bộ cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, không thể không ôm chặt lấy cổ Từ Khôn Đạt, hệt như một người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ, bám chặt không rời.

Hạ thân của Từ Khôn Đạt bắn xong vẫn không có chút dầu hiệu nào mềm xuống, mà vẫn cứng rắn ở trong thân thể Lăng Hạo, đủ để có thể thấy được du͙© vọиɠ cường liệt và thể lực kinh người của hắn.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Từ Khôn Đạt lại đặt Lăng Hạo lên mui xe, cả quá trình, hạ thân hắn vẫn chưa từng rời khỏi cậu một phân.

Bên ngoài xe bị ánh mặt trời chiếu đến có chút nóng, khiến lưng Lăng Hạo cảm nhận được một trận nóng rực, hai đùi theo phản xạ mà quấn chặt lấy thắt lưng Từ Khôn Đạt, thở dốc nói: “Thật nóng!”

Từ Khôn Đạt lấy tay sờ thử, xong mới xoa xoa đầu Lăng Hạo: “Bảo bối, chỉ là hơi nóng một chút mà thôi, em đừng nghĩ lừa tôi đem em vào trong xe, tôi đã muốn cùng em làm ở bên ngoài từ rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay mới có thể thực hiện, em đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em~”

Quỷ kế bị nhìn thấu, Lăng Hạo chỉ có thể vô lực mà cúi đầu.

Nhìn hàng mi dài khẽ rung động của Lăng Hạo, Từ Khôn Đạt mỉm cười, vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ khóe mắt cậu: “Không phải rất thích sao? Vừa rồi em rên phóng đãng như vậy, bây giờ còn ở trước mặt tôi mà giả bộ thuần khiết?”

Lời nói của Từ Khôn Đạt khiến Lăng Hạo cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng lại không có cách nào phản bác. Tính tình của nam nhân này thực bá đạo, không thèm để ý thì hắn mới bỏ qua, cho nên Lăng Hạo liền quay đầu đi, không ngó ngàng tới hắn nữa.

"Không để ý tới tôi?" Từ Khôn Đạt tà tà cười, hai bàn tay đè chặt thắt lưng cậu, nâng mông lên rồi rút hạ thân mình ra, sau đó mới hung hăng mà đâm vào: “Tiểu đông tây cũng phản kháng a~”

"A ~!" Lăng Hạo phát ra một tiếng kinh hô mị hoặc đến cực điểm, móng tay đâm thật sâu vào da thịt Từ Khôn Đạt, kéo ra mười vệt tươi hồng trên lưng hắn.

Cảm giác đau đớn phía sau khiến thú tính của Từ Khôn Đạt càng thêm bạo phát, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Lăng Hạo chính là liều xuân dược tốt nhất đối với hắn, cho nên lúc này đâu toàn bộ sự cuồng dã ẩn sâu trong hắn đều đã bị kích phát ra, càng muốn lăng nhục Lăng Hạo nhiều hơn nữa.

Hai tay Từ Khôn Đạt đặt lên mui xe, dùng sức mà đâm vào mông Lăng Hạo, khiến cho hai đùi trắng nộn cùng bờ mông cong vểnh đều bị đỏ hết cả lên, trông càng thêm da^ʍ mỹ.

“Con tuyết lang” thuần đen, thuận theo động tác của hai người mà lay động, mỗi lần Từ Khôn Đạt rút ra sẽ kéo theo một chút hỗn hợp của dịch thể cùng tràng dịch, thuận theo xương sống của Lăng Hạo mà chảy xuống mui xe bóng loáng, dưới ánh nắng lại càng thêm phát sáng. Từ Khôn Đạt cúi thấp đầu, hung hăng mà hôn lên miệng Lăng Hạo, cấp cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt đến hít thở không thông.

Đôi môi của Lăng Hạo gần như là bị Từ Khôn Đạt giày xéo, xương cốt cả người đều mềm nhũn cả ra, lại thêm phần eo đau nhức khiến cậu khó thể nào chịu được.

Từ Khôn Đạt rời khỏi môi Lăng Hạo, bế cậu lên đặt xuống bãi cỏ, trở mình một cái rồi lại tiếp tục trừu động.

Dưới thân đều là cây cỏ rậm rạp, Lăng Hạo bị những ngọn cỏ bén nhọn đâm vào lưng đến cả người châm chích, không ngừng cố gắng nâng người dậy, tránh khỏi đám cỏ đáng chết kia

Lúc này, Lăng Hạo đang đối mặt với Từ Khôn Đạt, hai tay đặt lên đám cỏ, hai chân tách ra trước mặt Từ Khôn Đạt, bày ra tư thế ngồi xổm, Từ Khôn Đạt bám chặt lấy thắt lưng cậu, không ngừng đỉnh về phía trước, đánh vào mông Lăng Hạo.

Động tác kia phát ra tiếng động càng thêm rõ ràng, gần như có thể nói là truyền khắp bốn phương tám hướng.

Cả người Lăng Hạo ướt đẫm mồ hôi, trong miệng lại khô khan hệt như một người đang ở giữa sa mạc, thân thể nóng rực như bị ánh nắng thiêu cháy, đã sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng lại không thể tìm thấy một nơi nào để ẩn náu.

Ánh mặt trời dần lui về phía Tây, ánh mắt Lăng Hạo mê li mà nhìn cảnh tượng đẹp đến hít thở không thông kia, mặt trời đỏ cam ẩn sâu sau ngọn núi xa xăm, rực rỡ mà tráng lệ, đẹp đến mức người ta phải thở dài một phen.

Cảnh tượng như vậy giống như có thể tịnh hóa nhân tâm, có thể tiêu trừ toàn bộ những du͙© vọиɠ hư vô của thế gian này vậy, khiến người ta chỉ hy vọng thời gian có thể dừng tại đây, đẹp đến tĩnh lặng, đẹp đến thi ý.

Ngay giữa ánh tịch dương hoa lệ này, hai người lại kịch liệt giao hợp như thế, ánh mặt trời màu đỏ cam kia ánh lên thân thể bọn họ, khiến cho tầng mồ hôi mỏng sáng rực lấp lánh, tựa như phát ra một tầng hào quang, đem đến một loại cảm giác đẹp đến vượt qua cả không gian lẫn thời gian, giống như giữa thiên địa vạn vật này chỉ còn tồn tại hai người bọn họ vậy.

Từ cổ đại xa xôi đến hiện đại, vẫn luôn là như thế, chưa từng rời khỏi nhau.

Lăng Hạo vui vẻ mà nhìn cảnh tượng trước mắt, từ trước đến nay cậu vẫn luôn muốn được một lần đến đại thảo nguyên Phi Châu để ngắm cảnh tịch dương tránh lệ hoa mỹ nhất kia.

Chỉ là một khắc này, cậu lại cảm thấy vô cùng thống hận, bởi vì trước cảnh đẹp như vậy, cậu cư nhiên lại bị một nam nhân cưỡng ép, chuyện này khiến cậu vô cùng khó chịu, vì vậy, mặc dù thân thể đang cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, thế nhưng nội tâm lại chẳng khác nào đang bị lăng trì.

Cậu không thể chịu đựng được việc ở trong hoàn cảnh này mà làʍ t̠ìиɦ.

Phong cảnh đẹp như thế chỉ dùng để ngắm nhìn, chứ không phải là dùng để thực hiện những hành vi dâʍ ɖu͙© như vậy, điều đó khiến Lăng Hạo cảm thấy như sự tồn tại của cậu và Từ Khôn Đạt đang làm vấy bẩn nơi này vậy, cũng như là đang lăng mạ sỉ nhục vẻ tịch dương tráng lệ hoa mỹ kia.

Cảm giác được Lăng Hạo không yên lòng, Từ Khôn Đạt liền ôm lấy thắt lưng cậu mà mở cửa xe ra.

Nội tâm Lăng Hạo mừng rỡ, tưởng là hắn đổi ý vào trong xe rồi làm.

Chính là Tử Khôn Đạt lại chỉ vào trong để mở nhạc, sau đó lại đặt Lăng Hạo ngay cửa xe, quay lưng ra ngoài, trong xe phát ra tiếng nhạc rock kinh người.

Tiếng ghita điện mãnh liệt, dồn dập cùng tiếng hét điên cuồng như muốn xé nát thần kinh hai người, trong tất cả các thể loại nhạc, chỉ có rock mới có thể khiến người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, loại nhạc kia dường như có một sức mạnh xuyên thấu, đâm thẳng vào lòng người, khiến người ta vì nó mà trở nên điên cuồng.

Nickelback sao? Nội tâm Lăng Hạo âm thầm chế nhạo, không nghĩ tới bình thường Từ Khôn Đạt trông có chút dung tục, không ngờ lại thích thể loại nhạc thế này.

Chìm đắm trong âm nhạc cuồng dã khiến Từ Khôn Đạt cảm giác bản thân tựa như một con báo đang chạy trên thảo nguyên Phi Châu, còn Lăng Hạo chính là con nai nhỏ đáng thương đang cố gắng chạy trốn không để hắn bắt được, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Từ Khôn Đạt từng chút từng chút một xé thành từng mảnh nhỏ, nuốt sạch vào bụng.

Từ Khôn Đạt gần như không chút kiềm nén mà dùng toàn bộ khí lực đỉnh vào thân thể Lăng Hạo, hai tay Lăng Hạo đặt trên cánh cửa kính của xe, thân thể dán chặt vào thân xe cứng rắn mà thừa nhận từng đợt từng đợt tấn công cường liệt của Từ Khôn Đạt.

Qua tấm kính phản chiếu lại, Lăng Hạo dường như có thể thấy được gương mặt đang chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© của hắn.

Đó là một gương mặt tuyệt đối có thể khiến vô số nữ nhân thét chói tai, ngũ quan hoa lệ, hoàn mỹ mà tràn ngập nam tính, lúc này lại thập phần dã tính cùng mị hoặc.

Khí chất cao ngạo nhưng lại không quá kiêu ngạo, biểu tình mị hoặc nhưng không yêu diễm, hành vi bá đạo nhưng lại không thô lỗ. Nam nhân này hệt như một ác ma dụ nhân vậy.

Nói ngắn gọn lại, hắn có thể trở thành người mẫu hot như thế chắc chắn không thể nào bình thường được.

Mà Lăng Hạo lại như một tiểu thiên sứ ngây thơ bị ác ma dụ dỗ, từng chút từng chút bị ác ma vấy bẩn, từ từ chìm đắm vào bóng tối, nhưng lại vẫn đẹp đến mức khiến người ta chỉ có thể thở dài.

Có loại người, cho dù có trở nên phóng đãng đến cùng cực, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng thuần khiết, mà Lăng Hạo chính là loại như vậy.

Lúc này, Lăng Hạo mặc dù đã chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, thế nhưng trên khuôn mặt kia vẫn luôn có một tia khờ dại, mà cái biểu tình thanh thuần lại phóng đãng như thế lại chính là chỗ hấp dẫn trí mạng đối với tên cầm thú Từ Khôn Đạt này.

Đôi con ngươi màu hổ phách của ác ma dưới ánh nắng chợt lóe lên một tia đỏ rực, hệt như có một đống củi khô đang bốc lên trong mắt hắn, đốt cháy thể lực, đồng thời cũng giải phóng du͙© vọиɠ mãnh liệt.

Mà thiên sứ đang lặng yên chịu đựng du͙© vọиɠ không chút kiềm nén cùng sự tàn phá kia của ác ma, đôi mắt hơi nheo lại, khuôn mặt bị ánh nắng chiếu rọi đến đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn mà quyến rũ, hấp dẫn tà niệm của ác ma.

Hai tay ác ma đặt trước ngực thiên sứ, bàn tay chà đạp hai điểm nhỏ trước ngực thiên sứ gần như khiến chúng trở nên sưng lên, đỏ thẫm, dưới thân lại càng tiến công mãnh liệt.

Ác ma một ngụm cắn lên bả vai khéo léo của thiên sứ, hàm răng găm thật sâu vào làn da kia, để lại một vết cắn thật sâu.

Thiên sứ vừa đau đớn lại vừa sung sướиɠ tê dại, khẽ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, hầu kết không ngừng lên xuống, khiêu gợi đến mức chỉ khiến người ta một ngụm cắn xuống.

Thiên sứ kìm lòng không được vươn tay túm lấy mái tóc màu trắng của ác ma, từng ngụm từng ngụm thở dốc, ác ma lại càng cúi thấp đầu, tựa như một con quỷ hút máu, đang tham lam mà hưởng dụng máu tươi vô cùng mỹ vị, ngon miệng kia của thiên sứ.

Mồ hôi dọc theo thân thể hai người chảy xuống, dưới ánh trời chiều đỏ rực khiến nó trông như máu, lại có một loại mỹ cảm sa đọa không thể tả được.

PS︰Nckelback, là một ban nhạc Canada phi thường nổi danh. Ngoài ra, chuyện nhập vai này, ta thật sự rất thích tổ hợp thiên sứ ác ma, cho nên liền dùng cho Từ Khôn Đạt và Lăng Hạo, cảm giác phi thường hài lòng a. Ha hả, ta thật là tà ác mà. . . . . .