Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 25: Phòng tắm

Mặc dù mặt Lăng Hạo không chút biểu tình, thế nhưng tư thế quái dị kia tất nhiên sẽ lọt vào mắt đám cầm thú không sót chút nào.

Mà theo khuôn mặt “ăn uống no đủ” của Từ Khôn Đạt đi theo Lăng Hạo kia, cư nhiên lại còn cười cười mà nhìn bọn hắn, hiển nhiên mấy tên cầm thú còn lại kia liền đoán rằng.

Tiểu Hạo lại "Hồng hạnh xuất tường" rồi. . . . . .

Phi thường có ăn ý mà liếc nhau một cái, mấy tên cầm thú đang ngồi trên ghế lập tức bật dậy phi nhanh về phía phòng Lăng Hạo, tranh nhau đứng trước cửa phòng cậu, tốc độ kia phải nói là kinh người.

Nhìn mấy tên cầm thú “mắt lộ hung quang”, Lăng Hạo vô cùng đúng lúc mà hung hăng đạp cửa phòng mình một cái.

"Đi tìm chết đi! Hỗn đản!"Lăng Hạo không có chỗ phát tiết liền hung hăng đạp một cước đóng cửa lại, thanh âm thật lớn làm chấn động cả phòng khách.

Đám cầm thú bị nhốt ở ngoài nhất thời dò xét lẫn nhau. Có cảm giác như cậu xem cánh cửa là bọn hắn, lại không chút lưu tình mà đá bay.

Tưởng tượng đến cảnh mình bị Lăng Hạo đá bay, đám cầm thú nhất thời mặt đầy hắc tuyến.

Tiểu Hạo hình như bắt đầu thô bạo . . . . . . (-_-! Vẫn luôn thực thô bạo có được hay không a. )

Vì thế, đám cầm thú không hiểu chuyện gì liền dùng ánh mắt tức tối mà nhìn về thân ảnh tiêu sái ngồi trên ghế sô pha kia, ánh mắt so với laser còn đáng sợ hơn, giống như hận không thế bắn hắn thành một cái tổ ong vậy. (Sợ hãi các thứ (_ _”)

Chính là, hoàn toàn bị Từ Khôn Đạt không thèm đếm xỉa . . . . . .

"Cậu cùng Tiểu Hạo đi đâu vậy? Sao đến bây giờ mới về?" Hứa Nguyệt Như đã sớm không thể kiềm chế, khuôn mặt không chút ý tốt mà hỏi, ánh mắt hệt như sói đói mà đánh giá Từ Khôn Đạt, ngữ khí thập phần ái muội: “Có phải đã cùng Tiểu Hạo làm hay không?”

Từ Khôn Đạt chỉ mỉm cười nhìn nàng, không trả lời.

Không nói tức là đồng ý đi. . . . . .

Ánh mắt đám cầm thú nhìn hắn lập tức biến thành cừu hận, kém chút thì trực tiếp xông qua mà quần ẩu.

Mà trung tâm của sự mâu thuẫn là Từ Khôn Đạt lại không chút để tâm, hai chân bắt chéo, động tác thập phần tiêu sái mà châm một điếu thuốc, khóe miệng xinh đẹp phun ra một làn khói rồi ánh mắt mới mê li mà nhìn làn khói mờ mịt phảng phất trước mắt.

Có đôi khi, hình ảnh nam nhân hút thuốc chính là phi thường mê người, nói chi đến người như Từ Khôn Đạt, cái dáng vẻ kia hoàn toàn được hắn phát huy hết mức có thể, cả người từ trên xuống dưới đều phát ra một cỗ nam tính mị lực.

Đám cầm thú luôn luôn tự tin nhất thời cảm thấy nguy cơ tràn ngập . . . . nhất là Âu Dương Khải và Liễu Chính Minh còn chưa tròn hai mươi tuổi kia.

Tần Phong cùng Quan Thế Kiệt đều là một vẻ mặt khinh thường mà nhìn qua . . . .  lại trừng mắt nhìn cửa phòng trước mắt, suy nghĩ thật lâu mới không trực tiếp tung một cước mà xông vào “khuê phòng” của Lăng Hạo.

Đúng lúc bọn hắn đang đau khổ suy nghĩ thì đột nhiên, Hứa Nguyệt Như vẫn luôn đứng một bên phi thường đúng lúc mà lấy ra một chùm chìa khóa.

Chúng cầm thú nhất thời trước mắt sáng ngời. . . . . .

Lúc trước Lăng Hạo vì bảo vệ “trinh tiết” đã sớm đã tàn phá đến không chịu nổi của mình, liền tìm mọi cách để lấy được chìa khóa từ trong tay đám cầm thú, thậm chí còn không tiếc trả đại giá, vì thế mới có thể từng bước tránh được uy hϊếp của đám cầm thú đối với cái mông của mình.

Cậu cứ cho rằng cuộc sống sau này của mình đã có thể kê cao gối mà ngủ, lại sống chết không ngờ tới Hứa Nguyệt Như cư nhiên còn giấu diếm một cái, hơn nữa còn đi làm thêm khoảng mười cái nữa để phòng trường hợp khẩn cấp, khiến Lăng Hạo sau này hận thấu xương cái người ăn cây táo rào cây sung kia.

Quan Thế Kiệt cách Hứa Nguyệt Như gần nhấy lập tức chạy đến lấy chìa khóa trong tay cô, đám cầm thú còn lại phi thường có ăn ý mà nhường một lối cho hắn đi. . . . . . .

Mà Quan Thế Kiệt vẻ mặt đầy trang nghiêm đi đến, bộ dạng kia hoàn toàn có thể so với quân nhân được huấn luyện ở thao trường.

Đem theo hi vọng của đám cầm thú, Quan Thế Kiệt cầm chìa khóa mà cắm vào cửa phòng Lăng Hạo, đạo phòng tuyến bảo hộ cuối cùng của Lăng Hạo lập tức biến mất.

Cửa mở.

Phòng tuyến bảo hộ “trinh tiết” của Lăng Hạo cuối cùng cũng biến mất. . . . .

Đám cầm thú tranh nhau chạy vào trong, nhanh chóng công chiếm lãnh địa của Lăng Hạo, ánh mắt đói khát mà tìm kiếm thân ảnh của cậu khắp phòng. (không hiểu sao đến đoạn này tui cứ thấy buồn cười =))))) )

Cuối cùng, bọn hắn thấy được thân ảnh dụ nhân của Lăng Hạo trong phòng tắm.

Mọi thứ trong nhà của Lăng Hạo đều tốt, chỉ có phòng tắm là thiết kế phi thường không hợp lý. Phòng tắm không có khóa cửa thì cũng thôi đi, cư nhiên cửa cũng là loại cửa trong suốt, bất luận là ai làm gì bên trong đều bị người bên ngoài xem không sót một mảnh, thế nhưng từ bên trong nhìn ra lại chẳng thể thấy gì cả, thậm chí còn cách âm vô cùng tốt, cho dù ở bên ngoài ở nhạc rock đi chăng nữa thì người bên trong cũng hoàn toàn không nghe thấy được gì.

Cái này đương nhiên là do đám cầm thú dụng tâm kín đáo mà thiết kế rồi.

Cho nên, mỗi khi Lăng Hạo tắm rửa, bọn hắn liền không chút tiếng động mà chuồn êm vào trong, thế nhưng đáng thương Lăng Hạo cho đến bây giờ vẫn chẳng hay biết gì cả, vẫn như cũ mà biểu diễn một màn “mỹ nam xuất dục” miễn phí cho bọn hắn xem.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi đem Hứa Nguyệt Như thần kinh có chút thô, cư nhiên muốn nhìn lén con mình tắm rửa ném ra ngoài, đám cầm thú phi thường hài hòa ngồi cùng nhau, ánh mắt đầy trông mong mà xem Lăng Hạo tắm rửa.

Đây cũng là do sau quãng thời gian bọn hắn “trường kỳ chiến đấu” mà đạt thành hiệp nghị, dù sao nếu mọi người làm loạn, bị Lăng Hạo phát hiện, kia sau này chắc chắn không thể làm vậy nữa. Như vậy chính là cái được không bù đắp nổi cái mất a.

Mà Lúc này Lăng Hạo lại đang làm ra hành động khiến bọn hắn suýt chảy máu mũi, chỉ hận không thể lập tức xông vào nhà tắm mà hung hăng làm chết tiểu yêu tinh vô cùng dụ nhân kia.

Bên trong phòng tắm.

"Mẹ nó! Từ Khôn Đạt đúng là cầm thú cũng không bằng mà!" Lăng Hạo cắn răng mà chửi bới một câu, mông hơi nâng lên, một tay bám lấy vách tường, một tay cẩn thận tiến vào trong hậu huyệt mềm nhũn đỏ thẫm bị làm quá mức đến không thể khép lại của mình.

Từ Khôn Đạt làm cậu đến chết đi sống lại xong, hoàn toàn không có rửa sạch hậu huyệt cho cậu, vậy nên lúc này bên trong hậu huyệt cậu chứa không ít dịch thể.

Nếu không phải bắt buộc thì Lăng Hạo có chết cũng không muốn động đến nơi khiến cậu thập phần chán ghét kia.

Thế nhưng nếu không lấy hết dịch thể bên trong ra, chắc chắn ngày mai cậu sẽ bị tiêu chảy đến hư thoát mất. Lúc trước có vài lần cậu bị mấy tên cầm thú mạnh mẽ thượng xong, bởi vì không rửa sạch sẽ mà bị tiêu chảy đến chết đi sống lại.

Sau vài lần rút ra được bài học xương máu, cậu mới không dám đem thân thể mình ra đùa giỡn nữa, đành phải nhịn xuống cảm giác khuất nhục mà dùng ngón tay tiến vào bên trong hậu huyệt.

Hai chân Lăng Hạo đã mềm nhũn đến mức không cách nào đứng thẳng người, thắt lưng cũng bởi vì bắn tinh quá độ, hơn nữa còn bị Từ Khôn Đạt trói thành tư thế đáng sợ một lúc lâu, lúc này đã đau nhức đến không chịu nổi, nhưng miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng lên được.

Lăng Hạo nhét vào hai ngón tay, nhẹ nhàng mở rộng hậu huyệt của mình, từ từ mà dẫn hết dịch thể từ bên trong ra.

Lăng Hạo hoàn toàn không biết tư thế hiện tại của mình có bao nhiêu câu nhân, khiến hầu những tên cầm thú nào nhìn thấy cũng muốn phát cuồng, ít nhất thì đám cầm thú ngoài cửa kia đã sắp bạo phát rồi.

Lúc này Lăng Hạo vừa vặn quay lưng về phía bọn hắn, sống lưng hoàn mỹ cùng hai chân thon dài xinh đẹp kia hoàn toàn không có chút gì che đậy mà lộ ra trước mắt bọn hắn.

Hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt tinh xảo kia, thân thể Lăng Hạo tuyệt đối là kiểu khéo léo rắn chắc của thiếu niên thường xuyên vận động. Từng đường nét trên cơ thế cậu không hề khoa trương, làn da màu lúa khỏe khắn, thắt lưng tinh tế, mông cong rắn chắc, dáng người thật sự là tốt đến muốn phun máu, hơn nữa cậu gần đây trưởng thành không ít, dẫn đến những đường nét kia lại càng thêm rõ ràng, thân thể thon dài dụ nhân mà khiêu gợi đến mức khiến bọn hắn thú huyết sôi trào.

Bình thường rất ít có nam nhân nào thích kiểu thiếu niên yếu đuối gầy đến mức như da bọc xương, đám cầm thú cũng không ngoại lệ.

Mặc dù Lăng Hạo có chút thiên gầy, thế nhưng lại trông vô cùng khéo léo. Hơn nữa cả người từ trên xuống dưới đều tản ra khí tức dương quang thiếu niên khỏe khoắn, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa tiểu thụ gợi cảm trong lòng bọn hắn.

Mà Lăng Hạo lúc này đối với bọn hắn hoàn toàn chính là “nhân gian hung khí", đang từng chút từng chút một phá tan tia lý trí cuối cùng của bọn hắn, khiến bọn hắn dần dần trở nên hóa thú. . . . . .

Cặp mông dụ  nhân kia của Lăng Hạo nâng lên cao, ngón tay không ngừng ở trong hậu huyệt mà ra ra vào vào, ngón tay bị mị thịt đỏ hồng gắt gao bao lấy, dịch thể màu trắng ngà không ngừng theo ngón tay mà chảy ra ngoài, rơi xuống sàn phòng tắm, hòa vào dòng nước mà chảy đi.

Khung cảnh kia thật sự vô cùng da^ʍ mĩ, giống một có một bàn tay vô hình đang không ngừng kích phát thú dục của bọn hắn vậy. Liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt liền phát hiện ra đũng quần mọi người đều dựng lên một cái lều nhỏ, nhất thời bọn hắn liền quay đầu đi, chỉ là khóe mắt lại không ngừng run rẩy.

Nội bích non mềm của Lăng Hạo mặc dù không bị thương, nhưng lại vì ma sát quá độ mà trở nên hồng thũng, khẽ chạm một cái thôi cũng khiến cậu đau đến trước mắt tối sầm, nhất thời hoài nghi rốt cuộc khi đó mình về đây thế nào a.

Bị cái thứ đồ kia của Từ Khôn Đạt trừu sáp lâu như vậy, cậu cư nhiên lại không hề ngất đi, Lăng Hạo nhất thời bội phục năng lực chịu đựng của mình đến cực điểm.

Sau khi đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều lấy ra ngoài, Lăng Hạo đã gần như hư thoát, tùy tiện tắm rửa thân thể một chút, Lăng Hạo liền mang theo khuôn mặt mệt mỏi mà đi ra ngoài.

Chính là hình ảnh trước mắt lại khiến Lăng Hạo sợ đến mức suýt chút ngất đi.

Chỉ thấy mấy tên cầm thú xếp thành một hàng ngồi trên giường cậu, làm cậu đột nhiên nghĩ tới mấy bạn nhỏ ở trường mẫu giáo hay chơi trò: “xếp hàng xếp hàng, ăn trái cây.”

Chỉ là lúc này Lăng Hạo phải đối mặt không phải là một đám bạn nhỏ, mà lại là một đám dã thú như lang như hổ, hai mắt kia đã không chút lưu tình mà nhìn thân thể trần trụi của cậu từ trên xuống dưới, trong mắt hoàn toàn là du͙© vọиɠ cường liệt không chút che giấu, khiến Lăng Hạo vô cùng kinh hãi.

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ta sắp bị bọn hắn luân gian sao ~~~

Lăng Hạo sợ đến mức ngồi sụp xuống đất, bên dưới bị tàn phá quá mức mà vẫn còn đang ẩn ẩn đau, lúc này không thể chịu thêm bất cứ động chạm nào nữa rồi.

Nuốt nuốt nước miếng, nội tâm Lăng Hạo kinh hoảng không thể nào tả nổi, cậu không thể nào tưởng tượng được cái hình ảnh cậu bị cả năm tên cầm thú đè ra làm, cái cảnh tượng khủng bố kia chỉ có thể dùng “địa ngục trần gian” đề miêu tả thôi a~~~~~~