Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 71: Đám cầm thú tìm đến

Đúng lúc Lăng Hạo tức đến hai mắt đều trợn trừng, hận không thể trực tiếp xé rách bộ đồ trên người, thì một thân ảnh thanh tú từ trong đám người đi tới, Lăng Hạo vừa thấy cô liền tức đến cả người run rẩy.

Vươn tay chỉ vào cô, ngay cả lời nói đều phát run: "Cô . . . cô . . . cô làm đúng không? Chính là cô!"

Nữ nhân khoanh tay, nhún vai một cái, bày ra biểu tình "chính là lão nương làm, ngươi có thể làm gì ta a" nói: "Chính là tôi, ai bảo cậu xinh đẹp như vậy, còn cướp nam nhân của tôi, tôi chỉ trêu cậu một chút, vậy thì sao a?"

"Từ từ, Liễu Nhược Minh! Cái gì gọi là cướp nam nhân, chị đừng nói không rõ ràng vậy được không." Liễu Chính Minh vẫn luôn trầm mặc sau lưng cô đột nhiên lên tiếng, liền bị nữ nhân kia lạnh lùng liếc một cái: "Cậu câm miệng cho tôi, lát nữa tôi sẽ xử lý cậu."

Liễu Chính Minh tự động im lặng, làm một bộ ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Khóe miệng Lăng Hạo run rẩy một trận: "Tôi không có cướp nam nhân của cô, chính hắn vẫn luôn quấn lấy tôi a. Hắn nói vì hắn nên tôi mới mất trí nhớ, cho nên hắn nhất định sẽ phụ trách với tôi."

Nữ nhân lạnh lùng nhìn về phía Liễu Chính Minh: "Tôi nói này A Chính, cậu không khỏi kém quá đi, người ra đều đã mất trí nhớ rồi, vậy mà cậu còn không thu thập được, lại còn bị người ta đè đầu cưỡi cổ, không khỏi quá kém cỏi a."

Liễu Chính Minh ngượng ngùng cười, cũng không nói gì.

Liễu Nhược Minh ︰"Hừ, nếu đã như vậy, tôi đây giúp cậu dạy dỗ bạn trai mới một chút đi."

Liễu Chính Minh ︰"Tuyệt đối không được."

Liễu Nhược Minh ︰"Tôi là chị cậu."

Lăng Hạo ︰". . . . . ."

Liễu Chính Minh: "Chuyện này không cần nhắc đến nữa."

Liễu Nhược Minh ( cười đến dữ tợn )︰"Tôi sẽ khiến cậu hối hận, tôi sẽ cho người bắt cóc cậu ta đi, sau đó cho người XXOO, rồi mới OOXX, tôi sẽ khiến cậu ta ghét cậu mãi mãi."

Liễu Chính Minh ( mặt không biểu tình )︰"Để tôi gọi cho anh rể."

Liễu Nhược Minh ︰". . . . . . Được rồi, A Chính, tôi không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, hẹn gặp lại."

Liễu Nhược Minh xoay người bước đi, Lăng Hạo nhất thời phát hỏa, một phen nhấc váy lên, tức giận đùng đùng đi về phía cô: "Đứng lại cho lão tử! Biến tôi thành bộ dạng này còn muốn chạy trốn?"

Chỉ bất quá chiếc váy này thật sự quá dài, cho dù cậu cầm lên rồi cũng không cách nào đi được.

Vì thế, Lăng Hạo vừa mới nhấc chân lên bước đi liền dậm vào góc váy, lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ mà đập đầu xuống đất."

Mọi người ︰". . . . . ."

Lăng Hạo thập phần chật vậy bò lên, ngồi dưới đất xoa xoa cái mũi vừa bị đập đau đến nhe răng nhếch miệng, đám người vây ở cửa lại một lần nữa run rẩy khóe miệng.

Liễu Nhược Minh thừa cơ chạy ra ngoài, vừa mở cửa chuẩn bị chuồn đi thì bị va vào một nam nhân cao lớn.

Liễu Nhược Minh xoa cái mũi bị đâm, ngẩng đầu lên chuẩn bị chửi bới một phen liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

"Hảo, hảo soái a!" Cửa vừa mở liền thấy bốn nam nhân cao lớn ăn mặc phong cách đứng ngay trước cửa, một nam nhân đeo kính vừa bị cô đυ.ng phải đang lạnh lùng nhìn cô.

"Hảo hảo soái a a a! ! ! Một đám cường công cường thụ hảo soái a a a a a! ! ! Tôi chịu không nổi ! Gào khóc ngao ngao a~~~" Liễu Nhược Minh siêu cấp mê trai, lại còn là một hủ nữ chính hiệu nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời hưng phấn, thị giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô đột nhiên đứng thẳng dậy rống lên: Soái ca như vậy tùy tiện cấp A Chính cũng được đó nha! Tổ hợp BL hoàn mỹ a, chính là thể loại cường công cường thụ đang lưu hành hiện nay a! ! ! !

"Cậu . . . cậu . . . cậu . . . là muốn tìm A Chính nhà tôi a a ~ phải không?" Nhảy vồ tới soái ca, Liễu Nhược Minh kích động đến nói năng lộn xộn: "Hắn . . . hắn đang ở bên trong a."

"Xin hỏi chỗ này có phải có một người tên Lăng Hạo không?" Nam nhân có chút nhỏ tuổi đứng bên cạnh, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, tươi cười xán lạn, phi thường lễ phép hỏi.

Liễu Nhược Minh mê trai lúc này mới chú ý tới soái ca bên cạnh, nhất thời phản ứng lại: "Lăng Hạo? Là ai?"

Một soái ca tóc trắng khác một phen vòng qua cô, trực tiếp đi vào trong, ba soái ca kia cũng không ngó ngàng gì đến cô, trực tiếp vòng qua Liễu Nhược Minh đang hóa đá mà đi vào trong. Đi theo bọn hắn còn có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng ăn mặc lại có phần quái dị.

Lúc này, Lăng Hạo đột nhiên đứng dậy, trực tiếp vòng quá bốn nam một nữ kia, chặn trước mặt Liễu Nhược Minh: "Cô đứng lại cho tôi! Cô biến lão tử thành thế này, hôm nay không nói rõ ràng, cô đừng hòng rời đi!"

Bốn nam một nữ kia bị cậu ngó lơ, hoàn toàn không đếm xỉa liền trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ dạng quái dị của Lăng Hạo, hoàn toàn không nói nên lời.

"Tiểu . . . Tiểu Hạo, sao em lại biến thành thế này?" Người đầu tiên phản ứng lại là Tần Phong, nhìn một bộ nữ trang trên người cậu, nhất thời buồn cười: "Không phải em ghét nhất là bị biết thành nữ nhân sao?"

Lăng Hạo nửa ngày mới phản ứng lại, nhìn nhìn bốn phía, xác định hắn đang nói chuyện với mình, khuôn mặt đầy hoài nghi mà đánh giá hắn: "Anh là ai? Sao lại biết tôi ghét nhất là bị biến thành nữ nhân?"

Oanh ù ù ~~~! ! !

Bốn tên cầm thú cùng Hứa Nguyệt Như nhất thời như bị sét đánh. Này . . . . . này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Tiểu Hạo cư nhiên hỏi hắn là ai? Một tuần không gặp, câu đầu tiên này không khỏi quá dọa người đi!

Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến phản ứng đầu tiên Lăng Hạo nhìn thấy bọn hắn là như vậy, nhất thời có chút mê mang.

Bốn tên cầm thú cùng Hứa Nguyệt Như đến trước mặt Lăng Hạo, biểu tình phi thường quái dị, Lăng Hạo bắt đầu có chút phòng bị nhìn bọn hắn: "Các người là ai? Đột nhiên tới nhà tôi làm gì?"

Ánh mắt Lăng Hạo nhìn bọn hắn phi thường xa lạ, hơn nữa còn tràn đầy phòng bị.

Bọn hắn nhất thời phản ứng lại: "Tiểu Hạo? Em bị mất trí nhớ?"

Ánh mắt bọn hắn rất có tính xâm lược khiến Lăng Hạo nhất thời có chút sợ hãi, từ từ lùi về sau, hành động nho nhỏ này của cậu khiến nội tâm bốn tên cầm thú chấn động một phen.

Quan Thế Kiệt nắm chặt lấy tay Lăng Hạo, nắm lấy cằm cậu, cường bách cậu ngẩng đầu lên: "Tiểu Hạo, một thời gian không gặp, em cư nhiên chán ghét chúng tôi như vậy? Dám bỏ nhà trốn đi, còn dám giả vờ mất trí nhớ? Chúng tôi đối với em không tốt sao?"

Cằm Lăng Hạo bị hắn nắm chặt không cách nào động đậy, lực đạo mạnh mẽ kia khiến cậu đau đến ứa nước mắt, bắt đầu vùng vẫy: "Bỏ tôi ra! Tên hỗn đản này! Rất đau a! Nếu không bỏ ra tôi sẽ gọi cảnh sát đó."

Phản ứng của Lăng Hạo khiến trái tim bọn hắn hoàn toàn lạnh lẽo, kể tử ngày cậu biến mất, bọn hắn ngày đêm không ngừng tìm kiếm cậu, thậm chí dùng toàn bộ thế lực, thật vất vả mới có thể tìm được cậu, cư nhiên phát hiện cậu lại mất trí nhớ!

"Mặc kệ là em thật sự mất trí nhớ hay là giả vờ, chúng ta về nhà trước rồi nói tiếp!" Không để ý đến sự phản kháng của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt một phen khiêng cậu lên vai, lạnh lùng lên tiếng: "Về nhà rồi chúng ta hảo hảo tính món nợ này."

"Uy, không phải các người tùy tiện quá rồi sao, tự nhiên vào nhà của tôi rồi bắt người của tôi đi, cũng quá phận rồi."

Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền tới, Quan Thế Kiệt đang đi ra cửa liền dừng lại, quay đầu qua, mặt vô biểu tình nhìn nam nhân đang đi về phía bọn hắn.

"Cậu là ai?" Hứa Nguyệt Như lên tiếng hỏi, ngữ khí tràn đầy ý cười. Cho đến bây giờ, mỗi lần đối mặt với soái ca, cô liền cố bày ra dáng vả vô cùng xinh đẹp của mình a.

"Tôi là nam nhân của cậu ấy." Liễu Chính Minh chỉ chỉ Lăng Hạo trên vai Quan Thế Kiệt, dẫn đến ánh mắt đám cầm thú đều tập trung nhìn hắn: "Cậu ấy đã sớm là người của tôi, mặc kệ các người là ai, cũng không thể đem cậu ấy đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

"Uy! Mau thả tôi xuống!" Lăng Hạo điên cuồng vùng vẫy: "Tên hỗn đản này, nếu không thả tôi ra, lão tử liều mạng với anh."

Lời nói thô tục phát ra từ miệng Lăng Hạo khiến Quan Thế Kiệt nhíu nhíu mày, hung hăng vươn tay đánh lên mông cậu một cái: "Đứa nhỏ thì không nên nói những lời như vậy!"

Hành động bất ngờ của Quan Thế Kiệt khiến tất cả mọi người đều ngây dại, cả phòng khách nhất thời đều trở nên yên tĩnh.

Phía sau Lăng Hạo đau đớn, đường đường là một đại nam nhân, bị nam nhân khác vác lên vai đã đủ mất thể diện rồi, cư nhiên lại còn bị đánh mông trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lăng Hạo cảm thấy mất thể diện đến cực điểm a.

"Tên hỗn đản này! Thả tôi ra! Tôi phải gϊếŧ anh!" Lăng Hạo mặc kệ, sử dụng toàn bộ khí lực bắt đầu vùng vẫy, kém chút bị ngã từ trên vai xuống.

"Uy! Tiểu Hạo, sau khi bị mất trí nhớ sao lại không ngoan như vậy a? Xem ra tôi phải hảo hảo trừng phạt em rồi." Quan Thế Kiệt cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa nhấc tay đánh lên mông Lăng Hạo.

Lăng Hạo thậm chí còn chưa phản ứng lại, liền bị đánh một lần nữa lên vị trí kia.

Cách một tầng vải dệt mỏng, Quan Thế Kiệt đánh thật mạnh lên mông Lăng Hạo vang lên một thanh âm thanh thúy, tràn ngập phòng khách, khiến tất cả mọi người đều run rẩy một phen.

Quan Thế Kiệt thật sự rất dùng sức, mông Lăng Hạo đều đã bắt đầu đau rát đến mất cảm giác, thế nhưng lòng tự trọng của nam nhân không cho phép cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ, chỉ là ủy khuất không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Tên hỗn đản này! Tôi phải gϊếŧ anh! Tôi phải gϊếŧ anh a!" Lăng Hạo tức tối, bắt đầu khóc nức nở.

Quan Thế Kiệt không chút động tâm, lại hung hăng đánh lên mông cậu mấy cái nữa, chỉ là lực đạo càng lúc càng nhẹ, Hứa Nguyệt Như cùng ba tên cầm thú kai thấy thế, mặc dù đau lòng nhưng cứ nhớ tới vài ngày qua tìm kiếm Lăng Hạo không ngừng nghỉ, lại bị cậu đối xử như vậy, nhất thời nội tâm trùng xuống: Giáo huấn cậu một chút cũng tốt. Vì thế bọn hắn cũng không ngăn cản Quan Thế Kiệt.

Liễu Chính Minh đứng một bên thất thần đột nhiên phản ứng lại, thấy Lăng Hạo khóc nức nở kêu gào liền thập phần đau lòng, ánh mắt nhìn vào vị khách không mời mà đến này cùng tràn đầy sát khí.

"Thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu." Liễu Chính Minh nắm chặt tay, ánh mắt âm u nhìn Quan Thế Kiệt: "Tôi sẽ gϊếŧ anh."

"Chỉ sợ tôi sẽ gϊếŧ cậu trước a." Tần Phong mỉm cười chắn trước mặt hắn, chính là ánh mắt lại phi thường lạnh lẽo: "Tiểu Hạo đột nhiên mất trí nhớ, tôi nghĩ hẳn là có liên quan đến cậu đi, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích rõ ràng a!"

"Tránh ra!" Hai mắt Liễu Chính Minh hồng hồng nhìn hắn, giống như một con sói bị chọc giận: "Nếu không tôi sẽ khiến anh chết thật khó coi!"

"Ha hả, nếu cậu làm được, tùy thời phụng bồi." Tần Phong rút hai tay vẫn luôn đặt trong túi quần ra, bẻ bẻ một chút vang lên tiếng "rắc": "Đã lâu không đánh người, hôm nay liền mượn tạm cậu đi."

"Vậy ư? Vậy thì đánh đi." Liễu Chính Minh phẫn nộ, cười đến vặn vẹo: "Tôi đây liền chơi với anh một lát vậy."

Liễu Chính Minh cùng Tần Phong lạnh lùng nhìn nhau, chờ đời thời cơ ra tay. Sát khí giữa hai người cũng bắt đầu tỏa ra, không khí trở nên căng thẳng dị thường.