Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 72: (không có tên nha)

Sự việc xảy ra trong nháy mắt, đột nhiên Tần Phong khẽ động một cái khiến Liễu Chính Minh tưởng hắn ra tay, vì thế cũng không khách khí mà vung một quyền lên mặt hắn.

Tần Phong có hơi giật mình, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, nghiêng đầu tránh né, một quyền của Liễu Chính Minh liền sượt qua tai hắn.

Tần Phong vươn tay cầm lấy cánh tay bên tai kia, nâng đầu gối lên đá một cái vào bụng hắn, Liễu Chính Minh nhanh chóng thu tay lại, lui về phía sau.

Liễu Chính Minh cúi xuống, một chân quét ngang qua cái chân đang trụ của Tần Phong, Tần Phong không kịp phản ứng liền bị hắn vật xuống đất, trước khi ngã còn kịp vươn tay tóm lấy tay Liễu Chính Minh, dùng sức vặn một cái.

Đột nhiên bị đau khiến thân thể Liễu Chính Minh cứng ngắc, mất đi lực công kích, hai người đồng thời cũng ngã nhào trên mặt đất.

Trong nháy mắt vừa té xuống, Tần Phong hung hăng nện một quyền lên ngực Liễu Chính Minh, Liễu Chính Minh đau đến đỏ cả mắt, một cước đá vào thắt lưng Tần Phong rồi mới bật người dậy, trực tiếp ngồi lên người Tần Phong mà hung hăng đánh lên mặt hắn,Tần Phong nhanh chóng bắt được cánh tay chuẩn bị nện xuống mặt mình kia, xoay người đá hắn xuống, không khách khí mà tiếp tục tung ra một quyền.

Vì thế hai vị hắc đạo đại ca cứ như thế ngươi một quyền ta môt cước mà đánh nhau, khung cảnh thập phần tráng lệ.

Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai nam nhân mạnh mẽ đánh nhau, thậm chí còn có phần khoa trương hơn cả cảnh hắc đạo đánh nhau trong phim nữa , thật sự là vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ a, ngay cả Lăng Hạo đang bị Quan Thế Kiệt đánh mông cũng quên la hét, ngơ ngác vắt trên vai hắn mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vẫn là Liễu Nhược Minh phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới ngăn hai người lại, lại bị hai người lỡ tay mà đánh bầm cả mắt, một nữ nhân như cô hoàn toàn bất lực rồi, ba tên cầm thú cùng một vài người bạn của Liễu Chính Minh bình tĩnh lại liền vội vàng tiến lên ngăn hai người lại.

Hai người bị tách ra từ từ bò dậy, Tần Phong rất có phong độ nói: "Thân thủ không tệ."

Liễu Chính Minh ngẩn ra, cũng chậm rãi nói: "Thân thủ anh cũng không tồi."

Hai người sửa sang lại quần áo trên người, phủi phủi bụi rồi cùng mỉm cười, rất có cảm giác anh hùng.

Hứa Nguyệt Như vẫn một mực đứng bên cạnh lúc này mới đột nhiên lên tiếng: " Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi, dường như giữa chúng ta có chút hiểu lầm."

Mọi người gật gật đầu, đồng ý quyết định này.

Quan Thế Kiệt vẫn luôn đánh mông Lăng Hạo thấy thế cũng dừng lại, mà mông Lăng Hạo đã sớm đau đến mất cảm giác rồi.

Quan Thế Kiệt buông Lăng Hạo xuống, trên mặt Lăng Hạo lúc này đã đẫm nước mắt, cắn răng căm giận nhìn hắn: "Lão tử phải gϊếŧ anh!"

Hứa Nguyệt Như ôm lấy Lăng Hạo: "Tiểu Hạo! Đừng nháo nữa, bây giờ phải nói chính sự, trẻ con thì ngồi sang một bên đi."

Khí lực của Hứa Nguyệt Như lớn đến dọa người, Lăng Hạo hoàn toàn không có cách nào thoát ra, nhất thời toàn bộ nộ khí đều hường về phía cô: "Bỏ tôi ra! Lão bà ác độc này đừng nhiều chuyện!"

Lăng Hạo vừa nói ra, nhất thời mọi người đều ngây dại, Hứa Nguyệt Như khó tin nhìn cậu, bày ra một bộ dạng tổn thương muốn rơi lệ, tỷ đệ Liễu Chính Minh cùng bạn hắn gần như tưởng cô sẽ khóc nức nở.

Bốn tên cầm thú đầu đầy hắc tuyến nhìn Lăng Hạo: Em ấy quả thật bệnh không nhẹ a, bất quá lần này thật sự ăn thảm rồi ~~~

Nhéo hai má Lăng Hạo hung hăng kéo sang hai bên, Lăng Hạo bị cô nhéo má đến biến dạng, đau chảy nước mắt.

Hứa Nguyệt Như cười đến vặn vẹo nhìn Lăng Hạo: "Là cái miệng nhỏ này gọi ta là lão bà a!"

" lý cách cách!"

". . . . . ."

Hứa Nguyệt Như phủi phủi tay: "Cần thận ta đánh chết con."

Lăng Hạo té nhào xuống đất, mắt đẫm lệ, nằm ngay đơ: "Bà đã đánh rồi.

Bốn tên cầm thú cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thương xót mà nhìn Lăng Hạo trên mặt đất, bên này Liễu Chính Minh cùng mọi người thật sự cạn lời nhìn nữ nhân bưu hãn kia, khóe miệng run rẩy.

Lăng Hạo từ từ bò dậy, một phen nhào vào lòng Liễu Chính Minh cọ cọ, đem toàn bộ nước mắt đều lau lên áo hắn.

Liễu Chính Minh xoa xoa đầu cậu, ngữ khí ôn nhu: "Rất đau sao?"

Lăng Hạo ủy khuất gần như gào khóc, dùng ngữ khí là nũng mà lên tiếng: "Ngô ~~ đau quá a! A Chính!"

Lăng Hạo cùng Liễu Chính Minh thân mật khiến bốn tên cầm thú trông đỏ cả mắt, kém chút thì nhào lên, chỉ bất quá chú ý đến mặt mũi đôi bên nên cuối cùng nhịn lại. Chính là ánh mắt nhìn Liễu Chính Minh sắc như dao, gần như muốn băm hắn thành nhiều mảnh nhỏ.

Mùi thuốc súng lại bắt đầu bốc lên, Liễu Nhược Minh đứng một bên thấy thế vội vàng lên tiếng: "Mọi người trước tiên ngồi xuống đã, có gì từ từ nói."

Vì thế, tất cả mọi người cùng ngồi xuống, bắt đầu nói rõ mọi chuyện.

~~~~~~

"Cho nên, các người nói cậu nhóc mất trí nhớ này tên Lăng Hạo, còn các người đều là vị hôn phu của cậu ấy?"

Liễu Nhược Minh nhìn bốn đại soái ca trước mắt này cho chút rối bời, những người này đều tự xưng là vị hôn phu của cậu nhóc kia khiến đại não cô có chút ngưng trệ. Một người tự xưng là vị hôn phu đã đủ dọa người rồi, đây là còn tới bốn người tự xưng là vị hôn phu, thật sự là quá đáng sợ a.

Bốn tên cầm thú không chút do dự gật đầu, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lăng Hạo cùng Liễu Chính Minh đang ôm nhau bên kia hận không thể "ngàn đao vạn quả" hắn. ( kỳ thật là Lăng Hạo sống chết đòi ngồi cạnh Liễu Chính Minh a)

"Vậy tại sao cậu ấy lại mất trí nhớ?" Quan Thế Kiệt đẩy gọng kích, lạnh lùng nhìn Liễu Chính Minh: "Có phải bị cậu hại hay không?"

"Ách ~~~ này, cái này giải thích có chút phức tạp." Liễu Chính Minh có chút ngượng ngùng cười gượng: "Đúng là vì tôi mà Lăng Hạo mới mất trí nhớ."

Nghe thấy Liễu Chính Minh khẳng định, bốn tên cầm thú đồng thời bạo phát, Hứa Nguyệt Như vội vàng ngăn bọn hắn: "Đừng kích động, trước tiên nghe cậu ta nói hết đã."

Lăng Hạo ở trong lòng Liễu Chính Minh cọ cọ, thủy chung vẫn luôn vùi đầu vào ngực hắn, tựa như một con mèo nhỏ đang làm nũng, thỉnh thoảng còn lấy tay sờ sờ người hắn một cái.

Liễu Chính Minh một bên chịu đựng Lăng Hạo quấy rối, một bên chịu đựng ánh mắt sắc như dao của bốn tên cầm thú, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng: "Cái này . . . . . thật ra là vì hôm đó cậu ấy ngồi góc đường, bộ dạng như đứa nhỏ không có nhà để về. Tôi cảm thấy hứng thú với cậu ấy nên muốn làm bạn với cậu ấy, không nghĩ đến cậu ấy lại chạy trốn mất, nhất thời dưới tình thế cấp bách, tôi liền đuổi theo cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại không cẩn thận bị ngã đập đầu xuống đất, liền mất trí nhớ, thậm chí tên của mình cũng không nhớ, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân nào, ngay cả tiền cũng không có một đồng cho nên tôi liền mang cậu ấy về nhà."

"Cả người không có một đồng? Không phải khi nó bỏ đi đã rút hết tiền rồi sao! Giấy tờ tùy thân, còn có tiền nữa, sao lại không có cái gì được?" Hứa Nguyệt Như kinh ngạc lên tiếng.

"Ách ~~~ đại khái là bị trộm mất đi, gần đây trong G thị có một nhóm trộm, luôn giả trang thành người già, bệnh tật để đi lừa người khác, Tiểu Hạo có thể là bị chúng trộm mất a!" Liễu Chính Minh sờ đầu Lăng Hạo: chẳng trách lúc mang cậu về nhà, cậu lại đói như thế kia, đều ăn đến ngấu nghiến hết cả hai bát mỳ, hẳn là đã nhịn đói cả ngày đi.

Tựa hồ cảm giác được nội tâm Liễu Chính Minh đau lòng, Lăng Hạo dùng má cọ cọ trong lòng hắn, phát ra một tiếng "ô", nhìn Lăng Hạo làm nũng như vậy, Liễu Chính Minh liền mỉm cười.

Liễu Chính Minh có ý tốt nhưng vào mắt bốn tên cầm thú kia lại hoàn toàn khác, trong mắt bọn hắn, Lăng Hạo đáng thương bị trộm mất hết tiền, cả người không một xu dính túi, lưu lạc đến góc đường lại bị nam nhân này để ý (-_-! Các ngươi cũng vậy ), hơn nữa còn muốn cường bạo cậu, cuối cùng bị nam nhân tàn nhẫn làm cho mất trí nhớ, ý đồ muốn bắt cậu XXOO, trở thành tính nô của hắn. (Các người nghĩ nhiều rồi -_-! )

Một thân nữ trang này là bằng chứng tốt nhất, Lăng Hạo vốn luôn ghét bị xem là nữ nhân cứ nhiên bị bắt mặc thành thế này, thật là đáng thương a ~~~

Bốn tên cầm thú gần như hận không thể đem nam nhân độc ác kia băm thành tám khối, Liễu Chính Minh ngồi một bên thấy ánh mắt đầy sát khí của bọn họ, nhún nhún vai: Các người không tin thì tôi cũng chịu a.

Thấy không khí lại bắt đầu căng thẳng, Liễu Nhược Minh vội vàng lên tiếng dời lực chú ý của mọi người, hỏi Hứa Nguyệt Như: "Tại sao Tiểu Hạo phải bỏ nhà trốn đi?"

Hứa Nguyệt Như nghe thế, thở dài một hơi: "Đều tại tôi không tốt, vì muốn Tiểu Hạo có một tương lai hạnh phúc nên tôi đã tìm cho nó bốn vị hôn phu, có thể là vì vị ép quá nên mới giận dữ bỏ đi a, vài ngày này thật sự là khiến tôi lo muốn chết !

Hai nữ nhân đột nhiên ngửi thấy mùi đồng loại trên người đối phương, nhất thời cùng nhìn nhau cười, mà bên trong nụ cười kia thật sự rất có hàm ý.

"Hay cô cũng là ~~~?" Liễu Nhược Minh cùng Hứa Nguyệt Như đồng thời lên tiếng hỏi, sau đó thập phần hưng phấn mà cười ha hả, cầm lấy tay đối phương, kích động không thôi: "Đồng chí a! Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu vì cộng đồng hủ nữ này a~!

"Đúng vậy! Đồng chí tốt!" Hai cái nữ nhân đồng dạng phát bệnh cùng hét chói tai, cứ như mà hai chị em thất lạc nhau nhiều năm, khiến mọi người đều hắc tuyến mà nhìn hai người, cạn lời.

"Tốt lắm, nếu đã như vậy, vậy Tiểu Hạo về với chúng tôi đi." Từ Khôn Đạt từ lúc bước vào cửa vẫn chưa hề nói một chữ đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ không khí thâm tình của hai chị em kia, lạnh lùng nói, ba tên cầm thú khác cũng gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Lăng Hạo trong lòng Liễu Chính Minh.

Ánh mắt giống như sắc lang khiến Lăng Hạo như ngồi trên đống lửa, cứ nghĩ đến việc mình bị bốn nam nhân đáng sợ này mang đi, nhất thời Lăng Hạo sợ đến cả người phát run.