Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 70: Kinh diễm

Cứ thế từng ngày trôi qua, Lăng Hạo vẫn không có chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ nào, bất quá chính cậu cũng không hề nóng vội, chỉ là thỉnh thoảng có chút mê mang, sau đó lại bình thường trở lại, quãng thời gian này, cậu vẫn thực hạnh phúc, mỗi ngày hầu như đều dính chặt với Liễu Chính Minh, hắn thật sự chiếu cố cậu vô cùng tốt.

Hôm nay, Liễu Chính Minh có việc ra ngoài, chỉ còn một mình Lăng Hạo ở nhà xem ti vi.

Lăng Hạo ôm chiếc gối ôm Garfiel khổng lồ, ngồi co ro trên sô pha xem phim kinh dị khá nổi tiếng trên ti vi: "Tiếng chuông lúc nửa đêm".

Đến cảnh rùng rợn nhất phim thì bỗng chuông cửa vang lên.

Vốn chỉ là tiếng chuông bình thường lúc này đây lại như bùa đòi mạng, người ngoài cửa có vẻ rất vội vàng, Lăng Hạo lười biếng đi tới, mở cửa ra.

Ngoài cửa là một nữ nhân xinh đẹp mặc một chiếc áo khoác dài, thời khắc nhìn thấy Lăng Hạo nhất thời khựng lại một chút, cao thấp đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt tựa như một tia laze rồi không che giấu được một tia kinh diễm.

"Cô là?" Lăng Hạo nhíu nhíu mày, ánh mắt của người này khiến cậu thập phần khó chịu, tựa như trước mắt cô, cậu như đứng trước một thấu kính, hoàn toàn bị lột sạch sẽ mà xem xét.

"Nga, cậu chính là cậu nhóc bị A Chính làm mất trí nhớ, rồi bị hắn mang về nhà mà làm kim ốc tàng kiều đó a?" Nữ nhân thu hồi tầm mắt thiếu lịch sự kia lại, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mỉm cười, dùng ngữ khí tán ngẫu mà lên tiếng.

". . . . . ."

Lăng Hạo không chút biểu tình, từ bước lui về phía sau, không chút do dự mà đóng cửa lại.

"Ai, chờ một chút!" Đứng trước cửa lớn sắp bị đóng chặt kia, nữ nhân trực tiếp lấy tay chặn lại: "Tôi còn chưa nói xong, cậu đóng cửa làm chi a?"

Không có cách nào đóng cửa, Lăng Hạo chỉ có thể mở cửa ra, không chút biểu tình hỏi: "Xin hỏi cô có chuyện gì sao?"

Nữ nhân thu lại cánh tay đỡ cửa có chút đau nhức, khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhàn nhạt nhìn cậu: "Tôi là bạn gái của A Chính."

"Nga ~~~" Lăng Hạo không hề có phản ứng, vẫn lạnh lùng như trước, hai mắt lóe lóe.

"Cậu không tức giận?" Nữ nhân nhìn phản ứng có chút ngoài ý muốn của cậu, phản ứng của cậu nhóc này không khỏi quá bình tĩnh đi, bạn gái của người ta đến tìm, cư nhiên một cái nhíu mi cũng không có, phản ứng này tuyệt đối không bình thường a.

"Vì sao tôi phải tức giận?" Lăng Hạo có chút không hiểu. Không phải là nữ nhân tự xưng là bạn gái Liễu Chính Minh này cố ý thừa dịp hắn không ở nhà mà tới thị uy sao? Này có gì phải tức a? (-_-! Tiểu Hạo, cậu thật sự là rất ~ ~ ~)

". . . . . ."

"Nếu cô có việc tìm A Chính thì vào nhà chờ hắn đi, cõ lẽ hắn cũng sắp về rồi." Lăng Hạo ngáp một cái, thanh âm mệt mỏi: "Tôi phải đi ngủ một chút đây, đêm qua ngủ không đủ, có chút mệt mỏi a!" (-_-! chính cậu là nguyên nhân dẫn đến ngủ không đủ giấc đó. Cái tên tiểu cầm thú này!)

Lăng Hạo quay lưng lại không hề chú đến ánh mắt đột nhiên trầm xuống của cô.

Ngay lúc cậu xoay người kia, một nhát hung hãn bỗng đập vào gáy cậu, Lăng Hạo còn chưa kịp phản ứng liền ngất tại chỗ.

Trước khi ngất đi, Lăng Hạo mơ hồ nhìn thấy biểu tình của nữ nhân kia đột nhiên trở nên dữ tợn, từ từ đi về phía cậu ~~~

"Thiết! Còn không chịu nổi một kích." Nữ nhân cười nhạt nhìn Lăng Hạo ngất xỉu trên mặt đất: "Yếu như thế cũng đòi làm người của A Chính, thật không biết sống chết."

*bản gốc là "Yếu như thế cũng đòi làm mã tử của A Chính", nhưng mà ta không dịch được "mã tử" nên đành để vại luôn, ai biết chỉ ta nha.

Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đặt lên miệng rồi châm lửa.

Động tác ưu nhã nhả ra một ngụm khói, ánh mắt nữ nhân mê ly nhìn đám khói phảng phất trong không khí, gương mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ yêu diễm mà vũ mị.

Nữ nhân lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc, đặt bên tai: "Uy, Thanh Phương à? Mau qua đây đi, tôi đang ở chỗ A Chính. Ân, đúng vậy, tôi đánh ngất cậu ta rồi, nhớ mang cái kia qua đây. Ân, lát gặp."

Nữ nhân tắt điện thoại cất vào túi, ngồi xổm trước mặt Lăng Hạo, nắm lấy cằm cậu, đánh giá một phen: "Khuôn mặt này thật sự là xinh đẹp hiếm có a, chẳng trách A Chính lại mê luyến như vậy, lại không thèm để ý đến tôi."

Khóe miệng nữ nhân lộ ra một tia mỉm cười không rõ hàm ý, bắt đầu cởϊ áσ ngủ trên người Lăng Hạo ra: "Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi, ai bảo cậu cứ quấn lấy A Chính chứ? Là cậu tự tìm chết a."

~~~~~~

"A Chính, anh về rồi."

Liễu Chính Minh vừa về liền thấy nữ nhân khiến hắn thập phần đau đầu đang ngồi trên sô pha, trên mặt mỉm cười quỷ dị.

"Chị đến đây làm gì?" Liễu Chính Minh cảnh giác nhìn xung quanh, đánh giá khắp nơi một phen lại không thấy Lăng Hạo đâu, nhất thời có chút bối rối: "Người của tôi đâu? Cậu ấy ở nơi nào?" ( Liễu Chính Minh không biết tên Lăng Hạo, vẫn luôn gọi là "Cậu" hoặc "Uy", trước mặt người khác để gọi là "người của tôi", hãn. -_-! )

Nữ nhân bắt chéo chân, hai tay ôm trước ngực, là biểu tình vô tội: "Nói gì vậy, tôi chỉ vừa tới đây thôi, sao cậu lại nói vậy a? Không cần phải làm quá vậy a, yên tâm đi, tôi chỉ đánh ngất cậu ta mà thôi, hiện cậu ta đang ngủ bên trong ấy."

Liễu Chính Minh nhìn khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của cô, nội tâm thập phần hoài nghi, vội vàng đi vào bên trong, một đám người phía sau nữ nhân ngượng ngùng gật đầu một cái, cũng theo vào trong.

Thời điểm vừa mở kia, hai mắt Liễu Chính Minh trợn trừng, cằm cũng muốn rớt xuống đất. Theo tầm mắt của hắn, mọi người đều nhìn qua Lăng Hạo đang nằm trên giường kia.

"Thật ~~~ đẹp quá!" Sau một hồi trầm mặc, một nữ sinh nhuộm đầu vàng trong đám người đột nhiên lên tiếng, sau đó lại phát ra tiếng thở dài, nhìn lão đại, rồi lại nhìn người trên giường, khó tin mà há hốc mồm.

"Thật ~ thật sự đẹp, thật ~ thật là rất hoàn mỹ a, chỉ là có chút không thật. Làn da kia so với các ngôi sao thật sự đẹp hơn rất nhiều a." Một nữ sinh khác ăn mặc đơn giản thở dài tán thưởng một phen , sau đó biểu tình trở nên thất vọng: "Này, cậu ấy là một thằng nhóc ư? Sao lại có thể đẹp như vậy a?"

Những người khác cũng bị khuôn mặt kia làm chấn động, mà Liễu Chính Minh lại lập tức bịt mũi, đỡ lấy khung cửa ổn định thân mình: "Thật đẹp ! Thật đẹp ! Thật đẹp ! Sao đột nhiên lại biến thành như vậy a a a a! Tôi chịu không nổi a ! ! !"

Ngay lúc mọi người đang thở dài, Lăng Hạo vốn đang nằm khẽ nhúc nhích, hàng mi run rẩy vài cái liền mở mắt.

"A, đau chết tôi!" Lăng Hạo nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay xoa xoa gáy đau nhức không thôi, đau đến suýt chảy nước mắt: "MD, sao lại đau thế a!"

"Uy ~ cậu ~" vẫn luôn bị Lăng Hạo bỏ lơ từ nãy đến giờ, Liễu Chính Minh gian nan lên tiếng, lúc này Lăng Hạo mới chú ý tới đám người ngoài cửa,một đám nam nữ với biểu tình đầy quái dị.

"Anh về rồi." Lăng Hạo quau đầu qua . . . . . nhìn hắn. Bởi vì phía sau đau đớn kịch liệt nên hơi nhíu nhíu mày, hốc mặt ướŧ áŧ, cặp mắt tối đen tựa như một viên trân châu chìm trong đáy hồ, lấp lánh ánh nước. Hàng mi vì bị dính nước mà ướŧ áŧ, khiến người ta cảm thấy phi thường áy náy thương tiếc.

"Đây là bạn anh sao? Sao đều ngơ ngác hết vậy?" Lăng Hạo đánh giá đám người có biểu tình quái dị kia, xoay người xuống giường.

Chính là vừa mới ổn định thân thể liền dẫm phải cái gì đó, trực tiếp ngã xuống đất.

Mọi người ︰". . . . . ."

"Ta dựa vào, này là cái gì a?" Lăng Hạo ngồi dưới đất, cầm tấm vải màu hồng phấn dưới chân lên, lại phát hiện cái này là đang ở trên người mình.

Lăng Hạo có chút không hiểu sờ sờ sau đầu mình, lại phát hiện mái tóc dài rối tung phía sau lưng, nhất thời đầu đầy hắc tuyến: "Này là . . . . là?"

Một loại dự cảm không tốt liền ập tới, Lăng Hạo vội vàng bò lên, cẩn thận đi tới trước gương trong góc phòng.

". . . . . ." Lăng Hạo nhìn bản thân trong gương, nhất thời không biết nói gì.

Trong tấm kính kia là một người mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, mái tóc dài vàng óng tùy ý phủ trên vai, thậm chí trên mặt cũng được trang điểm qua, hai má hơi ửng hồng xinh xắn, mà điều khiến Lăng Hạo không biết nên nói gì nhất là: Bộ trang phục này, rõ ràng là . . . . nữ trang a, lại còn là cái loại váy như tiểu công chúa nữa.

Lăng Hạo yên lặng quay đầu, cắn răng trừng bọn hắn, hai mắt lóe lóe tia phẫn nộ: "TNND, ai làm, cư nhiên dám biến lão tử thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này!!!!"

". . . . . ." Một "công chúa" xinh xắn đáng yêu như vậy cư nhiên mở miệng ra là "lão tử" đầy thô tục, thật sự là sát phong cảnh a, mọi người không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ nhìn Lăng Hạo tức tối đến vặn vẹo, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cảm thấy Lăng Hạo lúc ngủ vẫn là động lòng người hơn a.

~~~~~~~~~~~~~

PS: Bão chương đêm 31 a =)))) còn sớm 4p nhưng mà chúc mọi người năm năm mới thập kỷ mới thật vui vẻ nha ^^