Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 66: Bắt được người

"Mẹ nó, tên này rốt cuộc có dừng không a!" Nam nhân phía sau đuổi theo cậu không tha, Lăng Hạo cả người đã đau nhức, nhất thời có chút xúc động muốn khóc luôn rồi a.

Liên tục chạy trốn, thể lực đã sớm bị tiêu hao hết, chỉ còn sót lại ý chí mà thôi.

Tay chân gần như đã chết lặng, đung đưa như muốn gãy rời.

Từng ngụm từng ngụm thở dốc, l*иg ngực tựa như bị dao cứa, đau nhức dữ dội.

Không ngừng chạy qua những con phố, Lăng Hạo không ngừng thay đổi đường chạy, chỉ cần thấy có ngã rẽ trước mắt, cậu liền không chút do dự mà cua qua, chỉ là nam nhân phía sau cứ như một ác ma, thủy chung bám sát phía sau, bảo trì một khoảng cách không xa cũng không gần, thật giống như một con mèo giảo hoạt đùa giỡn một con chuột vậy. Đùa giỡn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể một ngụm mà ăn luôn nó.

Bước chân Lăng Hạo bắt đầu có chút không ổn, nhưng lại không dám giảm tốc độ xuống.

Trên đường cái đông đúc, Lăng Hạo không ngừng va vào người khác, thế nhưng một chút thời gian để dừng lại xin lỗi cũng không có.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này tiểu tử, cậu còn có thể chạy nổi à!" Tầm mắt Liễu Chính minh thủy chung chưa từng rời khỏi bóng dáng nhanh nhẹn phía trước, đã đuổi theo được một thời gian, thế mà hắn lại không cách nào tóm được cậu, điều này thật sự là ngoài dự kiến của hắn a (ps︰ lúc trước đi học, Lăng Hạo luôn là quán quân môn điền kinh a)

"Mẹ nó, đây là lần đầu tiên có người có thể so tốc độ với ta, thật sự là ngoài ý muốn a." Liễu Chính Minh nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu nhóc, thân thủ lúc đánh nhau thì phi thường nhanh nhẹn, càng lúc càng hưng phấn: "Thật sự càng lúc càng thú vị mà, khiến ta muốn đem cậu ấy nhanh chóng áp đảo a, người thú vị như vậy thật sự là rất hiếm đó."

"Đuổi a, làm sao tôi có thể bỏ qua một mỹ nhân như cậu đây a! Tiến công! Không thể thu phục mỹ nhân mạnh mẽ như cậu, về sau tôi làm sao lăn lộn ở G thị được a?!"

Đám đông vây quanh trước mắt lại bị hắn làm như không thấy, lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng chạy trối chết trước mắt, tất cả những thứ khác hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ thầm nghĩ là thế nào có thể thu phục được cậu nhóc có khí tức cuồng dã kia thôi a.

Máu trong cơ thể như sôi lên, bản tính nguyên thủy nhất dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Liễu Chính Minh đột nhiên có cảm giác như đuổi theo con mồi trên thảo nguyên Châu Phi, hắn chính là con sói bưu hãn, còn đối phương lại là con nai nhỏ sắp rơi vào miệng hắn =))))

"Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu! Lão tử nhất định phải đuổi được cậu a! ! !" Liễu Chính Minh hét to với Lăng Hạo vẫn đang chạy trối chết phía trước, giọng điệu không thèm che giấu sự tự tin.

Câu này của Liễu Chính Minh lại giống như cầu ái, lập tức khiến mọi người đều chú ý tới nam nhân cao lớn đang cười xán lạn này. Một số người còn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã bắt đầu nói giỡn.

"Cố lên! Soái ca! Cố lên! Mãnh nam! Úc úc úc úc!"

"A a a a! Là BL a! ! ! Tiểu công cố lên a! Nhất định phải bắt tiểu thụ tới tay đó! ! Tôi ủng hộ hai người a!"

Thanh âm cố lên liên tiếp vang lên sau lưng hai người, hơn nữa càng lúc càng to lên, với sự ủng hộ của "nhóm cổ động" này, Liễu Chính Minh cười càng thêm xán lạn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cự ly giữa hai người rất nhanh đã rút ngắn lại.

"Không phải chứ! Thế giới này điên rồi sao? Tận thế tới rồi?" Nam nhân BT kia vừa tuyên ngôn "cầu ái" đã khiến cậu dở khóc dở cười, bây giờ đám người xung quanh lại còn không ngừng cổ vũ, thật sự là khiến cậu muốn tìm một bức tường mà đâm đầu chết a.

*BT: hình như là biếи ŧɦái ý =)))))

Thể lực cạn kiệt quá mức nghiêm trọng, tốc độ chạy trốn của Lăng Hạo dần chậm lại, thế nhưng tốc độ của nam nhân BT phía sau là càng lúc càng nhanh, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cậu cũng bị tóm a.

Lăng Hạo khóc ròng: "Không muốn a!!! Vì cái gì ta luôn đυ.ng phải mấy tên như quái vật vậy a!!!!" Nhớ tới bốn nam nhân như quái vật ở nhà, nội tâm Lăng Hạo tràn đầy bi phẫn: "Vì cái gì chạy tới tận đây rồi vẫn không thể thoát khỏi cầm thú a a a a a!!!!!!"

Nam nhân đã gần sát sau lưng, chỉ cần có thể vươn tay là bắt được cậu, Lăng Hạo không cam lòng bị bắt như vậy liền quyết định dừng lại.

Lăng Hạo đột nhiên dừng lại, xoay người, mặt không biểu tình nhìn hắn, trong mắt đầy hàn ý, vung tay tung ra một quyền hung hăng đánh lên mặt nam nhân.

Lăng Hạo đột nhiên phản kích khiến Liễu Chính Minh không kịp trở tay, bước chân thậm chí còn không kịp ổn định.

Bất quá, con sói của G thị cũng không phải hư danh, Liễu Chính Minh nghiên đầu một cái, một quyền của Lăng Hạo liền sượt qua tai hắn.

Nắm lấy cánh tay Lăng Hạo, Liễu Chính Minh nhẹ nhàng gập ra phía sau, vượt qua khỏi cấu tạo cơ thể con người khiến Lăng Hạo hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến gập người, mất đi toàn bộ sức chống cự.

Nam nhân thuận thế trói hai tay cậu ra phía sau, đồng thời ôm cậu vào lòng, cánh tay chặt chẽ giữ trước ngực, đem cậu giam trong vòng tay hắn. =)))

"Rốt cuộc không chạy nữa?" Nam nhân đứng sau cậu lên tiếng, ngữ khí dẫn ra một tia đắc ý.

Lăng Hạo không thèm ngó ngàng gì tới hắn, cố gắng vùng vẫy, thế nhưng cánh tay nam nhân cứng như thép, khiến cậu một chút không gian để vùng vẫy cũng không có.

Liễu Chính Minh tươi cười xán lạn, không đếm xỉa đến ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, ngữ khí ôn nhu nói: "Bắt được cậu rồi!" (Chời má ta nói cái câu này làm ta quắn quéo gì đâu á =))))))

"Không cần vùng vẫy , cậu trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn làm người của tôi đi."

Hai mắt Lăng Hạo hồng hồng, biểu tình có chút dữ tợn, cúi thấp đầu, mở miệng hung hăng cắn lên cánh tay hắn.

"A! Cậu là con chó con sao? Thế nào động một chút lại cắn người như vậy a?!"Bị ăn đau, Liễu Chính Minh vô thức buông tay ra, Lăng Hạo vừa được tự do liền nhanh chóng bỏ chạy.

Liễu Chính Minh bị chọc giận, vội vàng ôm lấy Lăng Hạo còn chưa chạy xa, giữ lấy hai tay cậu: "Xú tiểu tử này, muốn tôi nặng tay sao?"

Lăng Hạo vươn chân đá vào hạ thân hắn, Liễu Chính Minh nhanh chóng nhất chân lên , dùng đầu gối là đỡ chân cậu lại.

Lăng Hạo ra tay quá nhanh, hơn nữa hai tay cũng đang bị giữ chặt, nhất thời mất cân bằng, trực tiếp ngã ra sau.

Liễu Chính Minh đang tức giận, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên mặt Lăng Hạo, vì thế bị cậu kéo một cái liền ngã xuống theo, đợi hắn phản ứng lại thì đã không cách nào ổn định thân thể rồi.

" !" Thanh âm trầm thấp vang lên, lưng Lăng Hạo hung hăng đập xuống đất, đầu cũng bị đập mạnh xuống một cái, trước mắt nhất thời trở nên trỗng rỗng.

"Tư thế này ~~~" Liễu Chính Minh nhìn mỹ thiếu niên bị mình áp dưới thân, tim đập kịch liệt.

"Tuyệt vời! Cư nhiên bị ta áp a!" Hai bàn tay của cậu bị hắn giữ trên đầu, đôi mắt không có tiêu cự, ánh mắt mê ly, tựa như nổi một tầng sương mỏng, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, đôi môi khẽ mở, không ngừng thở dốc, thậm chí hắn còn có thể thấy được đầu lưỡi ướŧ áŧ lúc ẩn lúc hiện trong đó.

Toàn bộ thanh âm xung quanh tựa như không phải của thế giới này, tựa như cả trời đất lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, máu nóng xông lên, tựa như nham thạch nóng bỏng.

Cậu nhóc giống như thiên sứ này đang thần phục dưới thân hắn khiến Liễu Chính Minh nhất thời có cảm giác như mình đang lăng mạ một thiên sứ vậy, cái cảm giác làm việc xấu, cấm kỵ kia khiến tim hắn đập có chút nhanh hơn.

"Cậu nhóc là của ta ! Cậu nhóc như thiên sứ là của ta !" Liễu Chính Minh mừng rỡ như điên, giống như chiếm được bảo vật đẹp nhất, trân quý nhất trên thế giới này vậy.

"Ngô ~~ đau, đau quá!" Sau khi mất đi tri giác tạm thời, Lăng Hạo đột nhiên tỉnh táo lại, sau đầu đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cậu nhịn không được mà rên lên.

Liễu Chính Minh nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng buông cậu ra: "A, xin thứ lỗi, tôi nhất thời nóng vội, có hơi thô bạo một chút, cậu không sao chứ?"

Lăng Hạo ngồi dưới đất ôm lấy đầu, người cuộn thành hình tròn, đau đến rơi nước mắt: "Ngô~~ đau quá! Đau quá a! Đau chết tôi !"

Liễu Chính Minh tay chân luống cuống, vội vàng ôm lấy cậu: "Cậu ~~~ rất đau sao? Muốn đi bệnh viện không?"

Lăng Hạo không trả lời hắn, chỉ không ngừng ôm đầu rêи ɾỉ, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn khuôn mặt thống khổ của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh đau lòng không thôi, vốn là muốn bắt được cậu, sủng ái cậu một phen, thế nhưng lại khiến cậu thê thảm như vậy, lúc này nội tâm hắn tràn đầy hối hận, chỉ hận không thể một đao mà bổ chính mình a!!!!

Mọi người xung quanh vây quanh hai người, không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ, lên tiếng bàn tán, Liễu Chính Minh liền cảm thấy phiền lòng ý loạn, hai mắt đỏ rực mà rống giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút xa một chút, cẩn thận lão tử chém chết các người!"

Một rống này thập phần hung bạo khiến mọi người xung quanh lập tức rời đi, chỉ còn lại một vài nữ nhân can đảm ở lại, nở một nụ cười quỷ dị mà nhìn bọn hắn, thập giọng nghị luận gì đó, Liễu Chính Minh cũng chẳng buồn để ý, mặc kệ họ không quan tâm.

Vài phút sau, cảm giác đau đớn đã giảm bớt, Lăng Hạo ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lo lắng của Liễu Chính Minh.

"Ai! Cậu không sao chứ! Còn đau chỗ nào không?" Liễu Chính Minh vươn tay, quơ quơ trước mặt cậu.

Cậu nhóc vẫn không có phản ứng, nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt mê mang.

Phản ứng khác thường của cậu nhóc khiến nội tâm Liễu Chính Minh có chút bất an, giữ hai vai Lăng Hạo, Liễu Chính Minh gần như rống nói: "Cậu thế nào rồi? Rốt cuộc có sao không a? Nếu cậu không trả lời, tôi liền đem cậu đến bệnh viện a?!"

"Anh là ai?" Cậu nhóc nhìn nam nhân lo lắng trước mặt, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"A, này, tôi còn chưa giới thiệu a." Nam nhân đột nhiên có chút thẹn thùng: "Tôi ~~~~ tôi tên là Liễu Chính Minh."

Còn chưa đợi hắn nói xong, cậu nhóc tiếp tục lên tiếng: "Đây là đâu a?"

"Chỗ này là ~~~ từ từ! Cậu thế nào , hình như có chút không thích hợp a." Cậu nhóc trước mắt căn bản không để ý đến câu trả lời của hắn, chính là đang tự mình lẩm bẩm a.

"Tôi đang làm cái gì?"

"Tôi là ai?"

Ánh mắt cậu nhóc càng lúc càng ngây thơ, đáng yêu đến mức khiến người ra chỉ muốn trực tiếp ôm vào lòng, chỉ là, phản ứng hiện tại của cậu . . . . . .

Oanh ù ù ~~~

"Không ~ không phải chứ!!!!!!" Liễu Chính Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cậu, cậu nhóc kia một chút cũng không hề giống như đang giả vờ, bộ dạng mê mang kia trông rất thật a.

Cho nên, nếu cái gì cậu cũng không biết, vậy chứng tỏ cậu ~~~

Mất trí nhớ ~~~

Oanh ù ù ~~~

"? ? ? ? ? ?"

PS︰ yêm biết tình tiết mất trí nhớ thực cẩu huyết, bất quá đây chính là một mảnh tục văn, chính là dùng lai ngu nhạc mà thôi, yêm cũng không có cái năng lực đi tả nhất bộ chiến tranh dữ hòa bình, yêm này tác giả cũng là một tục khó dằn nổi đích nhân, ai ~~~~~~~